Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Quà tặng

Tối đó tại phòng Hạ Minh Vũ.

-"Thưa cha con xin lỗi vì việc lúc sáng ạ, đáng lí ra con không nên nói như thế"

-"Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi con mau về phòng ngủ sớm đi sáng mai phải học nữa"

-"Haizz thế là hỏng mất ngày chủ nhật quý giá của ta rồi"

-"Em cứ luôn thắc mắc tại sao ông chủ lại không cho cô ra ngoài nhỉ, bên ngoài mặc dù cũng có đôi lúc nguy hiểm nhưng không lí nào lại không cho dù chỉ là bước ra khỏi cổng"

-"Ta cũng không biết cha ta suy nghĩ cái gì nữa nhưng mà thôi bỏ qua đi dù sao ta cũng lén ra ngoài được mà"

-"Thế là phải đến tuần sau tiểu thư mới ra ngoài được"

-"Ta cảm giác như đợi tới chủ nhật nó dài như mấy chục năm vậy, mà không biết hôm nay chị ấy có ở đó không nhỉ? Nếu có thì ta lỡ mất cơ hội gặp rồi huhu"

-"Em nghĩ là không trùng hợp vậy đâu"

-"Em nói trùng hợp là ý gì?"

-"Cô không thấy lạ sao cứ chủ nhật cô ra ngoài là lúc nào cũng sẽ gặp chị ấy"

-"Chắc em nghĩ nhiều rồi ta nghĩ chắc là nhà cô ấy ở xung quanh đó hoặc là cô ấy có sở thích đi dạo vào mỗi sáng chủ nhật"

-"Chắc do em nghĩ thiệt, tiểu thư cô mau nghỉ ngơi đi"

Sáng hôm sau.

-"Con ráng học tốt, ta đi ra ngoài có tí việc lát quay về sẽ có quà cho con"

-"Vâng"

-"Này Tiểu San ta chán quá bày trò gì chơi đi"

-"À ha nói về bày trò thì A Minh tôi đây thừa sức đấy tiểu thư"

-"Cậu không làm việc ở đây làm gì?"

-"Tôi làm xong hết rồi tiểu thư"

-"Có chắc cậu làm xong chưa, chứ tôi thấy còn dang dở kia kìa"

-"À hihihi tí nữa tôi làm tiếp"

-"Lười biếng ham chơi thì nói đại đi còn dẻo miệng"

-"Này San cô có phải bạn tôi không vậy sao cứ kiếm chuyện mãi thế?"

-"Thôi thôi được rồi cậu giỏi bày trò thế giờ chơi gì đây?"

-"Chơi oẳn tù tì ai thua sẽ bị búng tai"

-"Nghe vui đó chơi đi"

-"Tôi nói trước dù cô là tiểu thư của tôi nhưng nếu thua tôi không nương tay đâu"

-"Tôi không sợ cậu đâu"

Sau một hồi lâu chơi tai của cả ba đã đỏ lên sưng to

-"Ai da này sao cậu búng mạnh thế?"

-"Tiểu thư búng tôi đau quá trời cả San nữa huhu"

-"Cậu bày ra mà ráng chịu đi chứ tưởng tôi không đau chắc"

-"A Minh tôi có ý này cậu theo làm người hầu cho tôi đi"

-"Vậy còn công việc của tôi?"

-"Tôi sẽ nói với Trương bảo mẫu sắp xếp người thay cậu"

-"Yeahhh. Cảm ơn tiểu thư"

Tối đó Hạ Minh Vũ cha cô trở về trên tay cầm theo quà cho cô.

-"Như Ân cha có quà cho con đây"

-"Là gì vậy cha?"

-"Đây là chiếc váy làm từ vải lụa thượng hạng cha đã đặt may riêng cho con, con xem có thích không?"

-"Con cảm ơn cha nhiều lắm, con thật sự rất thích"

-"Sao con lại khóc thế? "

-"Chỉ là con vui quá thôi, đã rất lâu rồi con chưa nhận được món quà từ cha, hôm nay cha làm con bất ngờ quá nên con...."

-"Được rồi con mau đi nghỉ ngơi đi"

Thế là một tuần đã trôi qua những ngày Hạ Minh Vũ ở nhà, Như Ân cũng có chút vui buồn lẫn lộn. Nhưng mai ngày cha cô tiếp tục đi với công việc của mình, cô có chút tiếc nuối.

-"Khi nào thì cha trở về ạ?"

-"Ta cũng không biết vì công việc lần này sẽ rất bận"

-"Cha... cha có nhớ... "

-"Con nói sao?"

-"À không, không có gì cha mau nghỉ ngơi để mai đi sớm ạ con về phòng đây"

"Yeahh ngày mai ta đã được ra ngoài rồi, tuần trước ta đã bỏ lỡ, ngày mai phải chơi thiệt đã mới được"

-"Ngày mai lại ra chợ nữa ạ?"

-"Tất nhiên, ta đã đan chiếc khăn này chỉ để chờ ngày mai được tới đó"

-"Tôi thật muốn xem người mà đã giúp tiểu thư là người ra sao?"

-"Cô ấy nhìn rất ngầu, đẹp lắm"

-"Ohh là một mỹ nhân à?"

-"Lại bắt đầu giở chứng mê gái rồi đấy"

-"Sao? Cô ghen tị à?"

-"Cái... cái gì cậu nằm mơ à?"

-"Thôi thôi 2 người ra ngoài mà cãi nhau đi, ta ngủ đây mai phải dậy sớm nữa"

Sáng sớm hôm sau

-"Ông chủ đi thượng lộ bình an ạ"

-"Nhớ coi sóc Như Ân giúp ta"
 
Hạ Minh Vũ căn dặn Trương bảo mẫu

-"Này cẩn thận coi chừng lớn tiếng bị phát hiện"

-"Ui da cứ chui lỗ mãi lưng ta sắp gãy rồi đây này"

-"Cô chịu khó đi chứ cô có ra bằng cổng chính được đâu"

-"Kế hoạch đầu tiên hôm nay sẽ là đi ăn mì sủi cảo"

-"Hai người ăn từ từ thôi coi chừng bị nghẹn bây giờ"

-"Lâu rồi tôi chưa được ăn lại món này nên hơi vội haha, mì ở đây ngon nhất thành phố này mà"

-"Lần thứ hai ta ăn ở đây, thật sự không chê vào đâu được"

-"Aaaa là chị ấy kìa hai người ở đây tính tiền ta ra ngoài trước"

-"Khoan đã tiểu thư cô chưa ăn xong mà"

-"Tịnh Hải, Tịnh Hải"

-"Ai gọi mình thế nhỉ"

-"Chị Tịnh Hải.... hộc hộc... sao chị đi nhanh thế tôi đuổi theo không kịp"

-"À thì ra là cô"

-"Tuần trước không được gặp chị thật là tiếc"

-"Vậy là chúng ta không có duyên lắm"

-"Không, tuần trước tôi bận một số chuyện nên không có ra đây"

-"Thế hôm nay gặp được cô chúng ta có duyên trở lại rồi"

-"Chị à tôi có cái này muốn tặng chị xem như tôi trả ơn chị và cũng muốn kết bạn với chị"

-"Đây là cái gì thế?"

-"Về đến nhà chị hãy mở ra xem nhé"

-"Cô kì lạ thật đấy chuyện đã qua lâu lắm rồi mà cô cứ muốn cảm ơn rồi còn quà đáp lễ nữa"

-"Tại tôi... tôi muốn có một người bạn thôi"

-"Cô không có bạn bè gì à?"

-"Không, thế nên tôi muốn kết bạn với chị"

Tịnh Hải cảm thấy Như Ân thật kì lạ

-"Được rồi tôi đồng ý"

Như Ân vui mừng lập tức ôm lấy Tịnh Hải

-"Yeahh"

-"Bỏ ra được chưa cô nặng quá đấy"

-"À haha tôi xin lỗi tại tôi vui quá"

Cùng lúc đó ở phía sau

-"Đó là người đã giúp tiểu thư à?". A Minh hỏi

-"Đúng rồi"

-"Wow nhìn cô ấy đẹp thật đó, lại còn cao nữa"

-"Tiểu thư hình như rất vui, ta nên để cô ấy ở đó một lát, hai ta theo dõi phía sau"

-"Hình như hôm nay chị không bận gì nhỉ?"

-"Sao cô nói vậy?"

-"Tại cứ lần nào gặp chị, chị lại lập tức rời đi cùng với bạn"

-"À thì... hôm nay tôi rảnh cô muốn đi đâu không?"

-"Tôi cũng không rõ nữa chị dẫn tôi đi đâu cũng được"

-"Đi đâu cũng được, tôi với cô chỉ mới quen cô không sợ tôi bắt cóc cô à?"

-"Không thể nào chị là người tốt tôi tin như vậy"

-"Được rồi tôi dẫn cô đi xung quanh đây đi dạo"

-"Tiểu thư nhìn cứ như là đi hẹn hò ấy"

A Minh và Tiểu San thích thú

-"Giống thật"

-"Hay là tôi với cô cũng hẹn hò đi haha"

-"Ăn nói tào lao mau theo tiểu thư"

Hạ Như Ân đã thật sự rất vui, cô đã có cho mình người bạn đầu tiên. Hai người cùng dạo chơi xung quanh chợ cứ như một đôi tình nhân.

-"Hôm nay không thấy cô người hầu đi cùng cô nhỉ?"

-"Thật ra là có nhưng hình như chúng tôi bị lạc rồi"

-"Tiểu thư, tiểu thư may quá tìm thấy cô rồi, đến giờ về rồi đó ạ"

-"Cái gì ta còn muốn chơi nữa mà"

-"Không mau về là chết chắc đấy"

-"Hôm nay có thêm một người nữa à?"

Thấy có thêm A Minh nên Tịnh Hải thắc mắc

-"Xin giới thiệu với quý cô xinh đẹp tôi là người hầu trung thành của tiểu thư, cô thấy tôi xong thì đừng khen tôi đẹp trai rồi mê tôi đấy nhá"

-"Cậu nói tào lao gì vậy?"

-"Người hầu của cô hài hước thật đấy💢"

-"Nhanh lên tiểu thư "

-"Tuần sau chị có lại đến đây không ạ?"

-"Thế cô muốn tôi đến không?"

-"Tất nhiên rồi ạ"

-"Được rồi cô mau đi kẻo lỡ việc"

-Chị nhớ mở ra xem món quà của tôi nhá, tạm biệt "

-"Tạm biệt "

-"Này con nhỏ đó là người quen của cậu à?". Đây là Túc Lăng Hạ đồng đội của Tịnh Hải

-"Chỉ mới quen thôi"

-"Nhìn trông cũng xinh xắn đấy"

-"Vậy sao, mình chỉ thấy bình thường"

-"Cậu cầm gì trên tay thế?

-"Đồ của mình mới mua"

-"Hôm nay được nghỉ cậu tranh thủ ra đây đi dạo sao?"

-"Ừa cũng đã một tháng từ khi chúng ta đã hoàn thành xong mục tiêu ở trong chợ này nên hôm nay muốn ra đây đi dạo"

-"Được rồi không phiền cậu nữa mình đi đây, tạm biệt"

Tịnh Hải về đến nhà.

-"Món quà à, để xem là gì? Khăn choàng? Nói mới nhớ mùa đông sắp đến rồi nhỉ"

-"Tiểu thư cô cứ lúc nào ra ngoài là về sát giờ đến vậy có lúc em đau tim chết mất"

-"Tiểu thư cô nói chuyện gì với cô ấy mà có vẻ vui vậy?"

-"Chị ấy đã đồng ý làm bạn với ta rồi hihi"

-"Thật á, trông vẻ mặt lạnh lùng khó gần vậy mà"

-"Cô nói sao thế tiểu thư của chúng ta xinh đẹp vậy mà, chắc là đã bị tiểu thư hớp hồn rồi haha"

-"Thôi đi A Minh cậu đừng chọc tôi nữa"

-" Mau đi ra ngoài làm việc của mình đi"

-"Cô cũng đi đi ở đó mà nói tôi"

-"Nè cậu" * Tiểu San rượt A Minh chạy tới tấp*

Hạ Như vui mừng đến nỗi ôm gối nằm lăn qua lăn lại trên giường không yên

-"Áaaaa cuối cùng chị Tịnh Hải cũng chịu làm bạn với mình, người bạn đầu tiên của mình><"

-"Ui trời tiểu thư la to thế nhỉ, có chuyện gì vui à?". Người hầu trong nhà đi ngang qua

-"Hình như là vậy á, tôi thấy tâm trạng của tiểu thư dạo này vui hẳn ra không như lúc trước"

-"Đừng nhiều chuyện nữa mau đi làm việc thôi kẻo bị Trương bảo mẫu khiển trách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top