Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Toàn Tiểu đoàn tập hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương khói mù mịt xung quanh các đồng cỏ xanh mướt màu hoa đủ sắc giờ đã bị nát dưới chân quân giặc, những đồng lúa vàng ươm do mồ hôi công sức bà con nhân dân cày đồng giờ đã bị bọn giặc đốt sạch sẽ, chúng làm nhục phụ nữ hành hung trẻ em và người già.

Bầu trời âm u màu khói, sắc thu se lạnh bao trùm bên dưới toàn màu đỏ hòa với đất không phải là do cây xanh chuyển màu mà là những màu sắc của sự sống nhưng cũng là 1 loại màu sắc của sự chết chóc máu người lênh láng hòa vào sắc xám ảm đạm của những hàng nhà đổ vỡ cây cối ngã rạp mùi khói cùng mùi thối của những cái xác đang dần phần hủy theo thời gian trên trời những " con chim rải bom " đang vụt bay trên bầu trời.

Hai đứa trẻ lần đầu thấy cảnh tượng máu me đáng sợ ngồi bên xác mẹ đau trong lòng, đau điếng đi dù nó chỉ là 1 loại cảm xúc, trong tim co thắt như có hàng ngàn lời chất chứa nghẹn ở nơi trái tim

Xung quanh mọi người náo loạn ồn ào người thì cầu xin sự giúp đỡ tìm người thân, những đứa trẻ đứng trước đám đông tìm bố mẹ hàng nghìn loạt đạn đang xả về phía người dân, chỉ tiếng khóc than tiếng gào thét và sự im lặng của .. chúng tôi.

Bố chúng tôi là quân nhân do bị thương quá nặng mất khả năng chiến đấu nên được quay về với gia đình nhưng ông do vẫn còn ám ảnh với hình ảnh đồng đội nổ nát thân chẳng chừa lại 1 hơi người, hình ảnh cả 1 trung đội gần bốn mươi mấy sinh mạng chỉ có một mình ông còn sống sót, bố tôi chết rồi, ông ấy chết rồi, chết trên giường bệnh của trạm xá chết khi hai tay vẫn nắm chặt tay mẹ ghì chặt tay mẹ lên ngực, giờ thì người thân cuối cùng là mẹ đã chết dưới họng súng của giặc.

Lòng hận thù như muốn điên lên của chúng tôi của hai đứa trẻ 6, 7 tuổi cái tuổi mà nên ngây thơ, lạc quan vui đùa, rồi đi học như bao người nhưng giờ phải lo chuyện giữ mạng, lo về miếng cơm manh áo lo về nơi ngủ tối nay chứ hơi đâu mà lo tới chuyện được đi học chết chưa chắc đã có người chôn.

Nam Yến quốc 1 đất nước gần 3000 năm lập nước và giữ nước, đất nước được lập bởi rồng phượng cao quý được thiên nhiên ưu ái biết bao phần, con người Nam yến thân thiện, hòa đồng, dễ gần, dễ mến với bạn bè quốc tế Nam Yến quốc là 1 quốc gia dù không lớn nhưng sẽ là đất nước có thể hết lòng tin tưởng không cần suy nghĩ, về mặt ẩm thực đến văn hóa Nam Yến quốc có thể nói là quá tuyệt vời . Có lẽ vì quá hoàn hảo nên cũng bị nhiều quốc gia khác dòm ngó trong đó có nước Hoa Yến - láng giềng gần của Nam Yến quốc .

Vài năm sau đó Nam Yến quốc lục đục nội bộ gây mâu thuẫn giữa các thành phần của nhà nước nghi ngờ có nội gián do Hoa Yến cài cắm tin đồn này hầu như chỉ cần là con dân nước Nam Yến đều biết, thừa nước đục thả câu các nước khác trở mặt bắt đầu đánh đòn kinh tế vào Nam yến quốc trong đó có hoa yến, từ đường thủy đến các ngành hàng không, giao thương hàng hóa đều bị đánh chặn Nam yến quốc còn phải đối diện với sự tan rã trong nội bộ.

Một năm sau đó Hoa yến lợi dụng mâu thuẫn lãnh thổ bờ biển lớn của Nam Yến quốc bắt đầu giao tranh cộng thêm hành động thiếu suy nghĩ của hai nhà đàm phán đánh nhau trên bàn đàm phán khiến chiến tranh nổ ra.

Lại là một nắng gắt, cái hơi nóng theo chiều gió thoang thoảng trong không khí. Nhớ lại năm đó tôi và anh trai do ngất ngay dưới cổng khu lánh nạn được người dân chú ý và đưa đến trại trẻ mồ côi, giờ thì tôi - quân nhân đóng quân phía nam và anh trai - quân nhân đóng quốc phía tây đều đã là quân nhân nối tiếp tương lai vẽ lại bản đồ cho tổ quốc. Không biết anh trai còn sống không nhỉ? Cha nội đó tay chân còn đầy đủ không ta? Mặt mũi ổng mà bị thương méo mó hay bị địch bắn dô rồi lỡ không ai cưới ổng mình phải nuôi ổng sao trời! không được không được mình nghĩ gì dị ổng mà bị vậy bỏ luôn anh em gì nữa!

" Toàn tiểu đoàn tập hợp! "

Giọng nói mạnh mẽ của tiểu đoàn trưởng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ nhảm nhí.

" Ê khánh! đoán xem tui đang giấu cái gì?" Lan giấu gì đó sau lưng.

Chúng tôi vừa ra khỏi ký túc xá cho quân nhân nữ vừa nói chuyện rôm rả.

" Tui biết rồi! là kẹo đúng không?" tôi cười.

" Không nhaaaa! " Lan đắc ý nhìn tôi.

Cùng lúc đó đại đội trưởng phê bình.

" Đồng chí Lan và đồng chí khánh tập hợp khẩn trương!" tiểu đội trưởng đứng đầu hàng nghiêm túc phê bình.

Hai chúng tôi cười ngượng nhanh nhảu phi vào hàng rồi lan dúi vào tay tôi trái táo nhỏ đỏ mọng. Tôi nhìn lan mừng rỡ cười toe toét.

" Thấy tui hiểu khánh ghê chưa?" lan nói thầm.

" Cảm ơn lan nha!" tôi cũng nói thầm.

___________________________________________

Ếch xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top