Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Bị ném bom bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân nhìn Khánh ánh mắt vô cùng áy náy.

"Xin lỗi trung sĩ! Là tôi đã làm phiền trung sĩ quá nhiều rồi ạ" Vân nhìn khánh rồi xoa xoa tay cô.

[Đ..đáng yêu quá không..không phải.. ý là...! Tâm trí của mình làm sao vậyyy. Sao trung úy lại ân cần thế chứ]

"Không sao đâu! Tôi không phiền nên trung uý không cần cảm thấy có lỗi" Khánh rút tay lại.

" Vâng! Tôi biết rồi!"

Khánh nhẹ nhàng đảo đều cháo lên rồi múc một thìa vừa đủ thổi nhè nhẹ rồi đưa cho Vân. Vân ngại ngùng vì đã lớn còn được người ta đút dù vậy vẫn ăn.

"Nóng không ạ?Nếu có thì nói nha!"

" Tôi biết rồi! Cảm ơn trung sĩ"

Sau đó một lát khánh ra ngoài thám thính tình hình, về lại gian nhà nhỏ của bà lão lúc này Lan đã dậy từ lâu đang lau bàn uống trà của bà thì thấy, thần tốc mà chạy tới hỏi han quan tâm.

"Khánh đi đâu cả đêm mà không thấy về? Lan hỏi cấp trên thì được biết là không giao nhiệm vụ trực đêm cho khánh mà? Biết Lan lo lắm không hả rốt cuộc là Khánh đã đi đâu? Có bị thương ở đâu không sao áo toàn máu thế này? "

"Bình tĩnh đi! Chuyện là buổi đêm sau khi đi trình sát về tớ có gặp trứng úy ngất trên vũng máu trên bãi cỏ thế nên tớ đến giúp cô ấy băng bó rồi chăm sóc ở đấy cả đêm"

"Ra là vậy! Cơ mà quân y đâu? Sao cậu lại chăm sóc trung úy mà không phải quân y?"

"Trung đoàn của trung úy vân gặp bọn giặc nên chấn thương khá nhiều, lều quân y đã kín người cả rồi"

" Tội thế! Khánh đêm qua vất vả rồi"

Nghe tới đây khánh ngượng ngùng gãi gãi tóc nhớ đến buổi đêm qua.

"À ha ha không sao"

Tìm khánh đập thình thịch liên hồi, cảm giác này là gì đây?
(Ếch: Chet me bể bónk)

Lát sau cấp trên có lệnh cho khánh trinh sát quanh làng, nhận lệnh khánh vác súng đi tuần tra. Trời vẫn còn chưa sáng mà trong người quân ngũ đã nhộn nhịp, đi dạo quanh làng bà con đã dậy sớm thổi bếp mùi khói bếp làm khánh nhớ đến mẹ người phụ nữ ấy dần dần mờ nhạt trong tâm trí, sau ngày tháng chiến loạn ấy hình ảnh bố mẹ dần phai mờ. Nếu không có chiến tranh thì sao nhỉ? Có lẽ cô và anh trai có thể sống hạnh phúc cùng bố mẹ đi học và lớn lên như bao đứa trẻ khác rồi lập gia đình và sống bình yên tới già cùng căn nhà gỗ nhỏ giữa cánh đồng hoa. Khánh nhìn xuống bàn tay của mình, nhìn lại bộ quân phục cùng khẩu súng trường trên vai....

[Chứ không phải sống loạn lạc như này. Sau chiến tranh tôi vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường chứ?]

Một tiếng sột soạt ở đâu đó khiến cô bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Tức khắc khánh cần súng chỉa về tiếng động lạ đấy. Rồi từ từ tiến gần tới. Lại là cô bé đấy cái cô bé đã níu lấy vạt áo của khánh giật mình cô hạ súng xuống rồi hỏi.

"Sao em lại ở đây? Trời vẫn chưa sáng mà em dậy sớm thế"

"Em sợ tiếng súng"

"Hả? Làm sao cơ"

"Lúc nãy em nghe thấy tiếng súng nên mới dậy không ngủ lại được nữa"

"Xin lỗi bé con, bọn chị làm phiền mọi người trong làng quá nhỉ"

"Không sao ạ! Mẹ em bảo mấy người như các chị ở đây là để bảo vệ làng chứ không giống bọn giặc xấu xa"

"Bé tí mà hiểu chuyện quá ta! Em tên gì?"

"Ánh Nguyệt ạ!"

"Dễ thương quá! Sau này cần giúp đỡ thì tới tìm chị nhá! Đi dạo với chị không? "

"Vâng ạ!" Con bé hớn hở ra mặt.

"Đi thôiiiiii" Khánh dắt tay bé con đi dạo quanh bìa làng cũng là tiện thể dẫn bé con đi dạo chơi.

"Chị ơi! Chị tên gì thế?"

"Em đoán xem!"

"Làm sao em biết được ạ" Vẻ mặt phụng phịu của con bé thật đáng yêu làm sao.

"Chị tên Khánh" Khánh khúc khích cười.

"Chị bao tuổi mà trẻ con thế ạ?" Vẻ mặt đanh đá của con bé làm Khánh vừa bất ngờ vừa buồn cười.

"Eo ôi nhóc đanh đá thế cơ? Chị đã 17 tuổi rồi đấy! Bé con này đã bao nhiêu rồi mà như bà cụ non thế này?"

" Em đã 8 tuổi rồi đấy ạ" Vẻ cười mặt tự đắc của con bé buồn cười hết sức.

" Sợ théee! Đã 8 tuổi rồi cơ" Khánh với giọng điệu cười đùa.

Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng gầm lớn..

[Cái cảm giác này mình từng trải qua rồi ấy nhỉ?...Là..gì..nhỉ?]

Hỗn cảnh năm ấy năm mà mẹ bị bọn giặc bắn chết, cùng tiếng gầm lớn trên bầu trời..

[Bọn chúng dường như đoán được nơi quân mình cắm quân rồi sao? Là máy bay ném bom!!!]

Khánh ôm vội cô bé vào lòng, nhảy xuống hào rồi nằm có rúm người lại ôm chặt cô bé trong tay không dám rời. Con bé do sợ hãi mà khóc oà.

"Hức..chị ơi..em sợ" Bé con bấm chặt lấy cái áo quân phục của Khánh, bàn tay run rẫy của con bé làm Khánh xót xa.

"Không sao, không sao có chị ở đây rồi" Nói thế chứ cô cũng sợ lắm chứ. Tiếng bom đạn tứ phía khiến tâm của người ta vừa áp lực vừa sợ hãi.

Bơm dội vẫn không ngừng nhưng cứ ở mãi ở đây cũng không phải là ý hay phải vào tiếp viện cho mọi người nữa chứ, và bạn nhỏ này cũng cần đến nơi an toàn hơn. Khánh liều mạng đứng lên bế bé con léo ra khỏi hào, chạy vào làng. Mọi người xung quanh làng chạy tứ phía các chiến sĩ cũng đang hỗ trợ chỉ đạo người dân vào hầm trú bom.

[Giờ cứ hành động bản năng như thế cũng không phải là cách. Phải đến lều chỉ huy xin lệnh thôi. Chắc chắn chỉ huy cũng đang tập hợp các chiến sĩ quân nhân trong tiểu đoàn lại]

Nghĩ thế nên khánh phi như bay đến lều chỉ huy.

Đến nơi đặt bé con xuống chuẩn bị nhận lệnh con bé núp sau lưng tôi bối rối với mọi thứ. Trùng hợp thay ở đó có anh trai của cô, trung úy vân , Lan và cả một người khá lạ dường như là người mà quân y đã từng kể cho tôi nghe về một anh chàng bị thương cao 1m85, kèm các quân nhân khác.

[ Woa! Cao thậttt! Còn cao hơn cả anh trai luôn! ]

"Báo cáo chỉ huy tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ trinh sát."

"Báo cáo chi tiết xem" Mặt chỉ huy căng thẳng bấu chặt lấy tờ tài liệu.

"Trong lúc trinh sát tôi có đi cùng bé Nguyệt đi ở bìa làng thì thấy máy bay ném bom di chuyển về phía làng. Rõ ràng là bây từ phía cánh đồng thì không hề có động thái ném bom nhưng khi đến làng thì ngay lập tức cho bom dội." Khánh tường thuật chi tiết.

" Không phải rãi bừa như mọi khi mà chúng ta đã bị phát hiện rồi à?" Chỉ huy tự nhẩm một mình.

Không gian xung quanh bắt đầu im lặng, ai cũng trầm tư suy luận rõ ràng là vì sợ bị dò ra nên mọi người không dám ra khỏi làng cũng không sử dụng kênh liên lạc mà thủ ở đây chờ đột kích vậy mà vẫn bị phát hiện. Dường như đồng chí lạ mặt kia đã phát hiện ra gì đấy nên lên tiếng.

"Báo cáo chỉ huy cho tôi xin phép được kiểm tra tù binh."

Phải! Đúng rồi, rõ là quân ta đã vây bắt một đại úy quân địch cơ mà đáng nhẽ phải gác hắn kĩ càng. Chỉ huy bước phắt ra ngoài chỉ đạo tác chiến phòng thủ lệnh cho chúng tôi tiếp viện bảo vệ người dân.

" Rõ ". Cả đoàn đồng thành.

........ Chuyện ngoài lề

Khi nhìn thấy bé con sau lưng khánh.

" Vài năm không gặp nó đẻ hồi nào vậy"
____________________________

Ếch xanh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top