Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trở về ( THE END )

    Sau khi JooRim mua cháo về, cô thấy Sarang đã ngủ. Có lẽ do hơi đông người một chít nên Sarang phải đợi lâu và Sarang đã ngủ quên. JooRim đặt cháo lên bàn và ngồi xuống ghế ngắm nhìn khuôn mặt của Sarang. Bây giờ cô mới để ý kĩ, khuôn mặt cô không hề trẻ con như ngày xưa nhưng vẫn không kém phần tinh nghịch. Ngoài ra, khuôn mặt của Sarang còn được tô tõ nét người con gái có kinh nghiệm trên thương trường chỉ tiếc là đôi mắt của cô đã không còn thấy gì nữa rồi. Đang miên man suy nghĩ, JooRim nghe tiếng khóc liền bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Sarang khóc, có lẽ cô nghĩ, hiện tại, không một ai bên mình. JooRim liền đến chỗ cô vỗ về và an ủi cô

- Sao vậy Sarang, sao cậu lại khóc vậy

- Mình...mình nằm mơ thấy, trong bóng tối chỉ có một mình mình. Mình rất sợ

- Haiz...không sao rồi. Có tớ ở đây, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu. Tỉnh rồi, giờ cậu ngồi dậy ăn chút cháo đi

- Được- Sarng khẽ nói

JooRim đỡ Sarng từ từ ngồi dậy, JooRim lấy cháo và bón cho cô ăn. Trong lúc ăn, Sarang hỏi

- Chuyện tớ bị tai nạn...mẹ tớ có biết không

- Chắc bà ấy không biết

- Vậy sao, như vậy cũng tốt. Cậu đừng nói cho mẹ tớ biết

- Tại sao

- Thứ nhất, hiện tại mẹ đang công tác ở Pháp. Thứ hai, cậu nghĩ thử xem, nếu mà biết tớ bị tai nạn thì chắc chắn mẹ sẽ không cho tớ ở đây nữa

- Vậy sao, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không nói cho Lee phu nhân biết đâu, đừng lo

- Ừ...cảm ơn cậu

- Không có gì, được rồi đừng nói nữa. Ăn cháo đi, không cháo nguội mất bây giờ

- Được

    Và JooRim cứ đút, Sarang cứ ăn. Chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ như vậy đến gần một tháng sau, Sarang cũng bắt đầu quen với việc không nhìn thấy gì. Còn JooRim, hằng ngày vẫn luôn tới bệnh viện chăm sóc cho Sarang. Hôm nay,cô phải tới sớm hơn mọi khi vì còn phải đưa Sarang đi lấy mẫu chụp não và chờ lấy kết quả

- Hallo Sarang, mình lại tới rồi

Sarang cười nhẹ

- Sao hôm nay cậu tới sớm vậy

- À hôm nay có hẹn bác sĩ đưa cậu đi chụp và lấy kết quả xem cậu tình trạng của cậu đã khả quan hơn được tẹo nào chưa nên tớ phải tới sớm để dẫn cậu đi

- Vậy hả, chúng ta mau đi thôi

- Được, để tớ dìu cậu đi

Sau đó JooRim tới cầm tay Sarang để cô bám tay vào tay mình. Cô dẫn Sarang tới phòng chụp rồi ngồi ngoài đợi. Sau khi Sarang chụp xong thì cô đưa Sarang về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi bác sĩ còn dặn cô tới phòng kết quả để nói chuyện

Sau khi để Sarang ngồi yên vị trên giường JooRim dặn Sarang

- Cậu cứ ngồi đây đợi mình để mình đi gặp bác sĩ và mua cháo cho cậu ăn nha

- Ừm- Sarng khẽ gật đầu

JooRim đi tới phòng kết quả để hỏi tình hình của Sarang

- Bác sĩ, tình hình của bạn tôi thế nào rồi

- Tình hình của bệnh nhân có vẻ chuyển biến khả quan hơn rồi. Máu đông trong não cô ấy cũng bắt đầu có sự tan đi

- Thật sao, vậy là đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ thoát khỏi nguy cơ bị mù vĩnh viễn phải không

- Phải, nhưng còn một điều cần chú ý đó là cảm xúc của bệnh nhân. Đừng để bệnh nhân có cảm xúc gì đó quá tồi tệ ví dụ như khiến bệnh nhân phải suy nghĩ nhều, khiến cho tinh thần của cô ấy trở nên suy sụp hoặc là kích động quá

- Được, tôi hiểu rồi, còn điều gì cần phải chú ý nữa không bác sĩ

- À tạm thời thì cứ như vậy đã, nếu còn việc gì tôi sẽ thông báo với cô sau

- Được, vậy tôi đi trước đây

Sau đó JooRim liền rời khỏi phòng kết quả. Mười lăm phút sau cô quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay

- Mình về rồi đây, cậu mau ngồi dậy ăn cháo đi

- Bác sĩ nói tình trạng sức khoẻ của tớ sao rồi

- Bác sĩ nói tình trạng của cậu có vẻ khả quan hơn trước rất nhiều, máu đông trong não đã bắt đầu tan cậu có thể sẽ thoát khỏi tình trạng bị mù vĩnh viễn

- Thật sao

- Ừ

- Vậy...nếu như sau này tớ khoẻ lại rồi, cậu có thường xuyên tới thăm tớ không, có ở bên cạnh tớ mọi lúc không

- Có lẽ lúc cậu khoẻ rồi tớ cũng sẽ ít khi gặp cậu hơn bởi vì tớ vẫn còn phải làm việc nữa

- Cũng đúng. Được rồi, tớ đói, tớ muôn ăn cháo

- Được rồi tiểu cô nương mau há miệng ra đi

- A

Sau đó JooRim bón cháo cho Sarang ăn. Nhìn Sarang lúc này không khác gì con chim non há miệng đòi ăn là mấy. Tuy là Sarang hiện tại không thể nhìn thấy thì nhưng cô cảm thấy cứ như thế này thì tốt biết mấy, cô sẽ nhận được sự chăm sóc vô cùng đặc biệt từ JooRim, cô sẽ được ở nên JooRim mỗi ngày. Ngày nào cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm lo lắng vô giới hạn của JooRim đối với mình. Những lúc cô ước thà rằng cứ để cô bị mù vĩnh viễn cũng được bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể ở cùng JooRim, không sợ sẽ bị bỏ rơi, không sợ bị JooRim bỏ mặc nữa

Thấm thoát đã thêm một tháng. Thời gian đúng là trôi nhanh, giống như sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó trong tương lai. Hôm nay, tình trạng sức khoẻ của Sarang đã cải tiến lên rất là nhiều, lúc sáng nay tỉnh dậy, cô đã có thể nhìn thấy ánh sáng, chỉ là đối với cô nó có chút mờ ảo, không rõ lắm. Cô rất vui vì hiện tại, xung quanh mình ít nhất sẽ không bị bóng tôi vây quanh nữa. Khi nhận được thông báo về tình trạng sức khoẻ của cô đã được cải tiến rất nhiều, JooRim liền tức tốc bàn giao công việc và phi thẳng tới bệnh viện với cô. Sau khi tới bệnh viện, JooRim hỏi rất nhiều khiến cho Sarang cảm thấy mình giống như tì nhân hoặc là tội phạm đang bị tra khảo vậy. JooRim gần như chuẩn bị bắn cả bài rap cho Sarang nghe

- Sarang, cậu tỉnh rồi. Mình có nghe bác sĩ nói về tình trạng của cậu rồi. Cậu cảm thấy trong người sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không? Cậu nhìn thấy những gì? Cậu có...

- Được rồi được rồi, cậu đừng hỏi một lúc nhiều câu hỏi như vậy có được không, làm sao mình trả lời kịp. Hơn nữa, cậu hỏi liên hồi như vậy làm mình cảm thấy...có cảm giác giống như mình đã phạm phải tội gì đó...rồi rồi sau đó bị cảnh sát hoặc thanh tra tra khảo vậy

- Vậy...vậy sao. Cho mình xin lỗi, bởi vì mình nhất thời vui quá nên...nên mới vậy

- Không sao, mình cảm thấy trong người vẫn khoẻ. Không có chỗ nào khó chịu, mình có thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh, có điều không rõ lắm thôi. Nó...có chút mờ ảo

- Được rồi, vậy cậu ngồi đây chút đi, lát mình sẽ quay lại

- Được

    Sau đó JooRim ra khỏi phòng, và tới phòng bác sĩ

- Bác sĩ, tình hình bạn tôi thế nào rồi. Tại sao cậu ấy có thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh nhưng vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ vậy

- Có lẽ là do bệnh nhân vừa mới hồi phục mà lần này lại hồi phục nhanh chóng nên có thể do tạm thời chưa thích ứng được với bên ngoài nên nhìn mọi thứ sẽ có chút mờ ảo

- Cũng đúng, vậy cậu ấy còn phải ở đây bao lâu nữa

- Tới khi nào bệnh nhân có thể nhìn rõ

- Được, vậy tôi đi trước nha

- Được

    Sau đó JooRim rời khỏi phòng, mua đồ ăn, nhờ người bón cho Sarang ăn vì công ty hôm nay không có YiNa. YiNa phải đi công tác một thời gian dài mà đúng lúc hôm nay công ty còn nhiều việc nên JooRim bắt buộc phải có mặt ở công ty. Sarang cảm thấy có chút không quen vì bình thường đều là JooRim chăm sóc cho mình mà hôm nay lại là một người khác

   Hai hôm sau, YiNa đi công tác về. YiNa tới thăm Sarang, và được biết rằng, hôm nay Sarang đã hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ, YiNa rất vui, Sarang cũng vậy chỉ là Sarang cảm thấy như có gì đó thiếu thiếu

- YiNa tỷ, JooRim cậu ấy đâu rồi

- À JooRim nói bận đi đâu đó, không thể tới với em được

- Chẳng lẽ cậu ấy còn việc gì quan trọng hơn cả việc em khoẻ hẳn rồi sao

- Trông JooRim có vẻ rất gấp gáp đấy

- Vậy sao, à khi nào em có thể xuất viện vậy

- Trưa nay em có thể xuất viện rồi

- Thật sao

- Ừm

- Vậy em sẽ đợi đến trưa

    Đến trưa, sau khi bác sĩ kiểm tra lần cuối cho Sarang, Hai người YiNa và Sarng chuẩn bị lên xe thì không biết YiNa kiếm đâu được một chiếc khăn bịt mắt cô lại. Cô rất tò mò, hỏi mãi mà YiNa không trả lời cho cô biết

- Có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy YiNa tỷ

- Khi nào tới nơi thì em sẽ biết thôi. Chị nói em cứ ngồi im đó rồi mà

   +15 phút sau, khi xe dừng lại

  Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khá là quen thuộc, YiNa đi xuống vòng qua bên cửa mở cửa đưa Sarang xuống. Nơi này đối với hai người họ đều rất quen thuộc, nhưng Sarang lại chẳng hề nhận ra đây là đâu bởi vì mắt cô hiện tại đang lấp sưới một chiếc khăn

- Đây là đâu vậy chị

- Tới nơi rồi, từ từ thôi, để chị tháo khăn xuống

    YiNa tháo khăn xuống, hiện lên trước mắt Sarang là một căn nhà vô cùng quen thuộc với cô từ sau năm trước. Đây chính là căn nhà của JooRim và Sarang từng chung sống với nhau chỉ là bây giờ cô không còn sống ở đây nữa. Hôm nay ngôi nhà được trang trí lại, xung quang cửa còn treo mấy phụ kiện màu hồng nhạt- màu yêu thích của Sarang, JooRim mở cửa bước ra. Tiến nhanh về phía cô, ôm chặt lấy cô và nói một câu khiến cho Sarng khi nghe xong rất cảm động. Cô cảm động tới rơi nước mắt luôn rồi, không hiểu sao chỉ một câu nói được thốt ra thôi mà lại khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp như vậy

- Sarang...chào mừng trở về với ngôi nhà của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top