Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Đến Hoang Sơn

Tất cả mọi người lắng nghe Ly Tịch kể chuyện, nghe qua tai thật sự hấp dẫn hơn Thạch Thiên Lãng kể nhiều, tựa như chính Ly Tịch là người chứng kiến những chuyện xảy ra đó. Ai cũng bị lôi cuốn theo từng mạch cốt truyện, vốn cuộc họp này để giải quyết việc gian tế ma đạo giờ lại hóa thành thế này.

Một số nam đệ tử không khỏi tò mò về người gọi Phượng Đế kia. Thứ họ muốn biết chỉ là người nọ nam hay nữ thôi.

“ Vậy Phượng Đế kia là người như thế nào? “


“ Ta cũng muốn hỏi người đó là nam hay nữ? “

Ly Tịch ngẩn ngơ một chút bèn đáp lại họ “ Phượng Đế là một nữ nhân. Nàng dung mạo tựa như Mẫu Thần, người ngoài nhìn vào nếu không cẩn thận sẽ nhầm lẫn. Nàng dung mạo phong hoa tuyệt đại, bảy phần ôn nhu, ba phần cuồng dại. Nàng chỉ khác Mẫu Thần ở điểm Mẫu Thần trên trán có một dấu chu sa bằng hoa còn nàng thì không. Nàng chính là tinh hoa của thiên địa cộng với kết tinh giữa Mẫu Thần và Phụ Thần hợp lại mà thành. Không dám nói là hoàn mỹ nhất, nhưng là người tuyệt vời nhất từ lúc Thượng Cổ. Cộng chủ thiên địa, xưng vương bầu trời. Nơi nàng ở cao hơn cả Cửu Trùng Thiên, nơi đó gọi Thanh Đế Cung. “

“ Ly sư muội lời này có thật không? Thật sự có nữ nhân đẹp đến như vậy sao? “

“ Ta cũng không rõ, nhưng tất cả các vị thần tiên đều khẳng định như vậy. Không ít người muốn thành tiên chỉ vì một chấp niệm với Phượng Đế! “


“ Chấp niệm gì vậy?! “

“ Chấp niệm với dung mạo của Phượng Đế. Với các vị tiên nhân đó, dù chỉ là ở xa xa nhìn thôi dù bắt bọn họ vạn kiếp bất phục cũng có người đồng ý! “

Không ít nam đệ tử lúc này bày ra vẻ si mê, lẩm bẩm “ Đáng sợ vậy sao! “


Ly Tịch nhìn họ liền cảm thấy buồn cười. Ai cũng muốn nàng tiếp tục có hứng thú với câu chuyện, chỉ riêng cung chủ đại nhân thì sắc mặt có chút khó coi, là đang ngàn vạn thắc mắc trong lòng “ Tiểu đồ đệ từ đâu mà biết được nhiều như vậy! “ nhất là nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ dành cho Phượng Đế của Ly Tịch, nàng trong lòng liền khó chịu muôn phần.


Kết thúc ngày hôm đó, chính là mọi người đồng lòng rút kết muốn đến cái nơi gọi là Hoang Sơn một lần. Mặc cho Ly Tịch và Thạch Thiên Lãng ngăn cản thế nào. Sở Chính khi đó nói rằng “ Nếu chúng ta chừng chừ ngộ nhỡ Ma đạo tìm được cách lấy kho báu Phụ Thần, chiếm được sức mạnh thì thiên hạ sẽ đại loạn, chúng sinh lầm than, chẳng may hơn chính là chúng sẽ truy sát từng người chúng ta. Đến Hoang Sơn tuy là lựa chọn nguy hiểm nhưng Phật thuyết ‘ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. ‘ thà tin là có chứ đừng nghĩ là không. Chúng ta cùng đến đó nếu là thật thì có thể bảo vệ kho báu khỏi Ma đạo, nếu không cũng biết được chúng âm mưu đều gì. “

Lời lẽ rắn kết, rành mạch của Sở Chính như thế ai còn có thể nói gì hơn. Hắn nói không sai, thà tin có chứ đừng nghĩ là không, không ai biết được cái gọi là ngộ nhỡ kia.

Cũng chẳng ai ngờ được lần đi Hoang Sơn lần này, đem cho Lãm Nguyệt Cung bao nhiêu rắc rối cũng dẫn cho Chính đạo một phen điêu đứng.

Sau này, cũng chính Dạ Ngưng Sương có bao nhiêu hận bản thân, hận nàng mắt mù tin lầm kẻ thù hại chết.... Người luôn yêu quý nàng, hy sinh tính mạng bảo vệ mình.

Sáng hôm sau,


Tất cả đệ tử của các phái đều tập hợp đầy đủ, khí thế bừng bừng, ngự kiếm theo từng top bay ra khỏi Triều Bạch thành mà chẳng phát hiện có người theo dõi.


Ly Tịch bởi vì vết thương chưa hồi phục nên được Dạ Ngưng Sương mang theo cùng ngự kiếm. Ở phía sau sư phụ, nhìn bóng lưng áo trắng tim nàng không khỏi đập gia tốc. Cũng chỉ mình nàng đặc biệt được ôm vòng eo thanh mảnh kia, chọc đỏ mắt bao nam đệ tử.

Hai cái tu chân giới mỹ nhân đứng cùng một chỗ, tựa như tranh vẽ bước ra, mỗi người cho những người ở đây hai cảm xúc. Dung mạo không tương tự, một người thanh lãnh tiên tử, khí chất thoát tục, phảng phất hạ phàm tiên nhân. Người còn lại mày gian có chút mị khí, cười rộ lên hận không thể đem hồn phách người câu đi.

Hoang Sơn là ranh giới tồn tại lâu đời nơi phân chia Thanh Khâu Hồ Ly tộc và Yêu giới. Cũng là nơi từng giao chiến Ma tộc của Phụ Thần. Cũng bởi vì thế nên oán niệm và sát khí ở đây lúc nào cũng dày đặc thậm chí từng xung thiên. Hễ có ai đặt chân đến đây trong khoảng thời gian ngắn sẽ xuất hiện tình trạng điên loạn. Thảm cảnh hơn là tự xác, giết chóc. Cho nên, nơi này bất luận tiên yêu đều không nguyện bước chân vào.


Lúc đám người Sở Chính đi được phân nửa liền phát hiện hành tung của Ma đạo, bọn chúng cũng đang âm thầm đi đến Hoang Sơn. Cho nên vì đề phòng bất trách mọi người ai náy đều tăng cường cảnh giác.

Khi đến ngoại vi Hoang Sơn ai náy đều cảm thấy bức rứt, lo lắng trong lòng. Cảm giác u ám khó chịu, nhiều đệ tử còn sớm bị ảo giác nhìn thấy Ma thú. Chư vị chưởng môn tu vi ai cũng cao nhưng đều không thể phân thân lo cho đệ tử của mình. Những đệ tử giống như Sở Trực, Quang Tiêu liền không cần lo lắng có thể tự xoay sở tình huống.


Dạ Ngưng Sương tay sớm đã vung ra Sương Hồn. Bạch quang cùng hàn khí lạnh lẽo từ Sương Hồn tỏa ra vây lấy tất cả đệ tử Lãm Nguyệt Cung vào trong cho nên bọn họ đều tránh khỏi một kiếp.

Nhắc đến Sương Hồn kiếm trong tay Dạ Ngưng Sương. Nó vốn không phải một món phát bảo bình thường. Sương Hồn kiếm nằm trong thập đại Tiên Thiên Linh Bảo. Được chọn ra từ băng tinh vạn năm tu luyện mà thành. Thân kiếm sáng bóng như thu thủy bao phủ một màu trắng, kiếm khí lăng liệt, uy lực tuyệt luân. Cho nên mới được gọi là Sương Hồn.


Chủ nhân đầu tiên của Sương Hồn chính là Mẫu Thần. Sau khi Mẫu Thần cùng Phụ Thần tịch hóa Sương Hồn cũng theo đó mà biến mất. Mãi cho đến Dạ Ngưng Sương một khắc gặp được kỳ ngộ, trở thành chủ nhân đời tiếp theo của Sương Hồn.

Tương truyền rằng, Sương Hồn cùng Xích Tiêu kiếm trong tay Phụ Thần là một cặp tuyệt phối. Xích Tiêu sau Phụ Thần tịch hóa được Phượng Đế sở hữu. Có lời đồn, nếu như Phượng Đế tay trái cầm Xích Tiêu, tay phải nắm Sương Hồn, đánh khắp lục giới không đối thủ. Cho nên, Sương Hồn ở đâu? Luôn là đề tài nóng hổi được tiên nhân bàn đến. Mà Thiên tộc cũng từng vì chuyện Sương Hồn mà dụng hết binh lực truy tìm, chủ định không muốn Phượng Đế giữ được.

Bước vào bên trong Hoang Sơn đi chưa được nửa canh giờ liền tất cả mọi người đụng phải một trận bão cát lớn. Dạ Ngưng Sương đi gần nhất với Ly Tịch nàng theo quán tính đem tiểu đồ đệ ôm vào lòng dùng lưng che chắn. Sương Hồn tức khắc tỏa ra quang mang bọc lấy chủ nhân vào trong.


Không biết qua bao lâu, từ trong biển cát, Sương Hồn bay vút lên cao theo sau là hai cái bạch y nữ tử. Ly Tịch được Dạ Ngưng Sương mang từ trong cát ra không ngừng sặc sụa ho liên tục “ Khụ... Khụ... K... Khụ... S... Sư phụ.... “


Dạ Ngưng Sương dùng tay vỗ nhẹ lưng Ly Tịch, mềm giọng “ A Ly không sao hết. Ta ở đây! “


Đợi nàng ho xong nhìn khắp xung quanh chỉ thấy toàn là cát mênh mông. Hoang mang nhìn Dạ Ngưng Sương “ Sư phụ tất cả mọi người đâu rồi. Đây... Đây là đâu? “

“ A Ly ngoan không cần lo lắng. Những người khác đều bị biển cát này giấu đi rồi. Chúng ta đang rơi vào huyễn cảnh. Sợ là có kẻ sớm đã sắp xếp tất cả. “ Dạ Ngưng Sương ngưng thần nhìn xung quanh, từ khi bước vào Hoang Sơn nàng đã cảm thấy có gì bất ổn, theo đó Sương Hồn liên tục rung lên như thể đang cảnh báo điều gì? Quả nhiên, trực giác của nàng đã đúng, Ma đạo cố tình dụ các nàng vào đây, giăng bãy muốn mượn sức Hoang Sơn diệt Chính đạo.

Ly Tịch nghe liền hiểu, nhưng nàng vẫn lo lắng phía Lam Hinh sư tỷ thì sao? Bất chợt, liền nghe được giọng cười ma mị từ đâu vang lên kèm theo giọng nói

“ Trăm nghe không bằng mắt thấy, quả không hỗ là Lãm Nguyệt cung chủ, chưa gì đã bị ngươi nhìn ra huyễn cảnh. Coi ra đùa với ngươi không vui chút nào. “


Tức khắp quang cảnh xung quanh lại biến thành một rừng già cằn cỏi, Ly Tịch nhanh chóng bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dạ Ngưng Sương nhìn vào hướng hư không một nữ nhân mặc tử sắc, đeo mặt nạ xuất hiện trước mặt hai người.


Dạ Ngưng Sương hàn khí tỏa ra khắp cơ thể, đem nụ cười trên môi người nọ đông cứng. Gương mặt không biểu tình lạnh giọng “ Huyền U đạo nhân vẫn khỏe chứ? “


Khỏe? Ta cũng chỉ khỏe, ta còn phải thật khỏe để giết ngươi! Huyền U ánh mắt sắt như kiếm nhìn Dạ Ngưng Sương tràn đầy thù oán “ Ta dĩ nhiên là không khỏe bằng Dạ cung chủ đây. Còn.... “ nhìn qua phía sau Dạ Ngưng Sương đang bảo vệ Ly Tịch, cười nham hiểm “ Còn thu thêm một tiểu đồ đệ thật xinh đẹp. “

Dạ Ngưng Sương vung tay Sương Hồn bay trở về tay nàng, nàng nghiêng đầu ánh mắt ban nãy lạnh lẽo lại hóa ôn nhu nhìn Ly Tịch nói “ A Ly trốn phía sau vi sư, không được rời vi sư nửa bước! “

Ly Tịch gật đầu “ Dạ sư phụ. “ nữ nhân kia cho nàng cảm giác không mấy thỏa mái, nhất là nó còn phát ra từ cái túi bên hông cô ta. Nàng lo lắng sư phụ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cơ thể nàng lúc này một tia linh khí cũng chẳng còn, cố sức chỉ đem cho sự phụ phiền toái.


Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top