Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Tác giả: Lam Túc

Note: Vì mình đột nhiên thích thể loại này, ai cùng sở thích xin hãy ủng hộ mình. Ai không quen với tình cảm nữ nữ vui lòng click back.

-------------------------





"Cô út! Con biết lỗi rồi, cô út tha cho con"

Nụ cất giọng cầu xin nho nhỏ. Nó mếu máo nhìn cô gái đang ngạo nghễ ngồi trên tấm ván gỗ to xụ trước nhà, trên tay cô xuất hiện một nén nhan vừa đốt, nháy mắt bị quăng mạnh xuống trước chỗ nó đang quỳ.

"Ăn đi" Giọng nói lạnh lẽo không chút lưu tình. Nụ hoảng hồn ngẩng mặt nhìn người mà nó kêu là cô út, sợ hãi run cả tay hỏi lại.

"Con ăn cây nhan này hả cô út?"

"Mày còn hỏi ngược lại tao?" 

Bầu không khí rớt xuống vựt sâu. Người ăn kẻ ở trong nhà e dè núp ở cái cửa nhà bếp xa tít sân lớn, cảm thán.

"Con Nụ chuyến này thảm rồi"

"Cô út tính tình khó chiều từ hồi còn nhỏ xíu lận. Ai mướn con Nụ lanh chanh"

Cô út mà họ nhắc tới là Dương Đông Nghi, con gái út của ông bà hội đồng Dương. Ở cái đất Cần Thơ thời bấy giờ, danh tiếng cùng sự giàu có của nhà hội đồng Dương phải nói là vang dội một vùng. Thêm một tin đồn gần xa rằng ông bà hội đồng có ba người con, hai trai một gái, nhưng điều đặc biệt là cô con gái út được cha mẹ cưng chiều hết mực, muốn gì được nấy. Hai người anh trai lại càng bao bọc, nâng niu cô như trứng mỏng trong lòng bàn tay, lúc nhỏ hay được anh hai đánh xe hơi đưa cô theo chơi khi anh đi thăm đất của tá điền. Anh ba mỗi lần trên tỉnh đi học về đều mua cho cô lỉnh kỉnh đồ đạc. Hai năm trước khi cô 19 tuổi nằng nặc muốn đi du học, cả nhà bốn mặt xám xịt không ai đồng ý vì sợ cô thân gái mới lớn. Thế nhưng bằng mọi cách cô phải đi, thế là đi được thật. Đi Pháp. Vậy mà mới có hai năm đã bị bà hội đồng kêu réo quay về. Tư tưởng của cô được hiện đại hóa đi rất nhiều, làm sao đành lòng về quê lấy chồng sinh con đây? Thế mà phải về thật. Mới về được một tuần, vì bà hội đồng nhớ con tới phát bệnh.

Từ lúc còn nhỏ cô đã luôn dữ dằn và khó ở, có thể là vì sự nuông chiều, cũng có thể vì máu của cô vốn là như vậy. Bạn cùng trang lứa trong thôn không ai dám chơi với cô, cô lại thèm chơi với tụi nó quá cơ. Người ở trong nhà sợ cô hơn sợ cọp, lúc cô lên 10 đã từng làm cho một cậu người ở vai u thịt bắp sợ đến tè ra quần. Khi chưa đi du học, cô đánh người ở bằng roi, khi đi về rồi có thay đổi đôi chút, cô đánh bằng gậy Baton. Hôm nay Nụ không bị đánh, chỉ bị bắt ăn nhan. Chuyện là sáng nay, Nụ vấp té khi thay nước trên bàn, xui xẻo thế nào hắt vào người cô út khi cô đang thắp nhan cho ông nội. Vậy là Nụ có nhan để ăn lót dạ.

"Tao đếm tới 3. Mày không ăn đừng có trách tao" Giọng nói của Đông Nghi rất ngọt, nhưng ngữ điệu cao vút vì tức giận lọt vào tai người nghe không khác nào cọp cái đang gầm.

"Con ăn, con ăn" Nụ nước mắt ngắn nước mắt dài đưa cây nhan đang cháy nham nhở vào miệng, bỏng rát. Nhìn nó nhai rệu rạo vài cái, Đông Nghi đứng dậy đi về phòng để thay bộ đồ khác,  ánh mắt lúc quay đi đáng sợ lãnh lẽo. Nụ bị phỏng không mở miệng nổi, ú ớ lết về nhà bếp.

"Nhóc con của anh, em lại phạt cái gì đám người làm đó?" Anh hai Dương Đông Khánh đi đâu đó mới về, dịu dàng cười hỏi. Anh thương đứa em này vô điều kiện, không hiểu tại sao nữa. Cứ xem như vì con bé quá mức xinh đẹp không ai kháng được đi.

"Em ở cái đất này sắp chán chết rồi anh hai~ Tùy hứng chơi với tụi nó một chút thôi"

"Anh hỏi vậy thôi, em thích chơi cái gì thì chơi. Đừng có lúc nào cũng muốn chạy sang Tây bỏ anh hai là được rồi"

"Em còn chạy được sao?" Đông Nghi chán nản đảo mắt. Dáng vẻ xinh đẹp sắc sảo của cô làm người ta muốn nhìn ngắm mãi không thôi.

Cô bỏ lại ông anh sau lưng, thủng thẳng đi dạo một vòng quanh mấy mẫu ruộng của nhà mình. Người đi cấy thấy cô đều gọi một tiếng cô út, cô cảm thấy như vậy cũng tốt, ai ai cũng nhận thức được mình. Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Được rồi, muốn cô an phận ở đây cũng không thành vấn đề. Nhưng tất nhiên là không thể ép cô lấy chồng đâu. Con trai của mấy nhà giàu có cũng toàn là đầu đất, bọn tá điền chân tay lắm bùn thì càng không. Đang suy nghĩ miên man, từ đâu một lực xô đẩy cực kì mạnh tống vào người khiến cô lảo đảo ngã cái bẹp xuống rãnh mương nhỏ trước mặt. Bùn đất văng đầy người, mái tóc xoăn nhẹ của cô bết cả vào mặt. Còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, ngay sau đó chỉ khoảng năm giây, một người nào đó tiếp tục lăn lên người cô, cả hai cùng lún sâu dưới bùn, đè tan nát đám lúa sát bên.

"Nghé ọ..."

"Bà con ơi cô út té xuống ruộng rồi"

"Trời ơi con quỷ cái trâu điên húc người kìa"

Tôi không hề làm quỷ cái như họ nói.

Đông Nghi được đám tá điền lôi lên bờ. Mùi của sình đất ngầy ngậy quay mũi, cô nổi điên quát ầm lên.

"Mẹ nó! Đứa nào xô tao?" Liếc mắt nhìn quanh chỉ thấy con trâu chạy loạn, còn lại tất cả già trẻ lớn bé đầu nín thở, đứng im thin thít. Khi cô chuẩn bị lớn tiếng thêm lần nữa thì bỗng dưng vạt áo bị nắm lấy, ai đó giật nhẹ phía sau cô. Đông Nghi mặt mày dữ tợn quay sang nhìn, chỉ thấy một cô gái trẻ có vẻ là nông dân nghèo khổ, trên mình mặc một bộ bà ba nâu bạc màu, mặt mũi cũng lem luốt y chang cô. Nàng đưa ánh mắt sợ sệt đáng thương nhìn cô, cơ mặt nhăn nhó như vừa chịu qua cơn đau kinh khủng lắm, vì đau quá mà khóc hay vì nước dưới ruộng tràn vào mắt vậy?

Đông Nghi không đợi nàng phân bua câu nào, trực tiếp đạp nàng một cái ngã ra đất.

"Mày là đứa nào? Mày xô tao đúng không?

"Không phải đâu cô út ơi...tại con trâu nó húc chị gái này rồi chỉ văng trúng cô út đó" Một đứa nhỏ gan dạ lên tiếng. Nó chứng kiến hết mà, con trâu tự dưng loạn lên xoay mồng mồng, khổ thân chị này đang đi ngang qua bị nó húc một cái. Ai mà ngờ được chỉ té trúng luôn cô út, xui ơi là xui.

"Thì còn không phải tại nó?" Đông Nghi vuốt nước trên mặt, giọng nói lạnh thấu xương khiến thằng nhỏ mới vừa lên tiếng cũng im bật, chạy đến núp sau chân mẹ. "Tôi cho chủ của con trâu này thời gian từ đây tới chiều để giết. Quá hạn thì tự tay tôi dùng súng của nhà hội đồng Dương bắn chết" Cô vốn nói giọng không chuẩn miền Tây, không có cảm giác gần gũi mà ngược lại càng xa cách, khó gần đến đáng sợ. Không ai dám hó hé nửa lời, chỉ thấy ánh mắt ông Năm chủ con trâu ánh lên tia xót xa, mất trâu thật rồi...Về phần Đông Nghi vẫn chưa hết bực mình, hô lớn giải tán đám đông "Không còn việc của mấy người, biến đi làm việc đi"

Thoáng chốc chỉ còn lại Đông Nghi và cô gái kia. Cô nhìn thoáng qua nàng lần nữa, chắc cũng chạc tuổi cô thôi. Mặc dù nhếch nhát nhưng rõ ràng có nét trong sáng đáng yêu.

"Tên gì?"

"Dạ con tên Mây, cô út..."

Nàng rụt rè trả lời, nàng bắt chước mọi người ở đây kêu cô là cô út.

"Mây với gió, mày tông tao xuống sình giờ mày tính sao?"

"Con bị trâu tông xuống sình rồi ai tính cho con" Hai mắt nàng đỏ lên. Cả người ê ẩm gần chết đã thôi đi, còn bị cô út này bắt tội. Nàng bây giờ là đứa mồ côi, nhà cũng bị giông thổi sập mấy hôm trước rồi, đất đai không có, thân nhân cũng không. Nàng từ làng bên lặn lội sang đây tìm nhà ai cần người ở thì xin nương nhờ, ít ra còn có cái ăn chỗ ngủ qua ngày. Ai mà ngờ được chưa tìm được thì bị trâu húc thành ra như này, giờ người ta bắt đền thì tiền bạc đâu mà đền. Càng nghĩ càng sợ, nước mắt rất nhanh đảo quanh hốc mắt, rơi xuống đầm đìa gương mặt đáng yêu đầy sình.

Đông Nghi trợn mắt, gì đây? Cô còn chưa có phạt vạ gì hết mà khóc cái gì. Bực mình lại dâng lên, cô đưa tay đẩy nàng một cái thật mạnh khiến Mây lảo đảo, chán ghét nói.

"Biến! Coi như hôm nay tao xui xẻo"

"Phải đi đâu để tìm chỗ ở bây giờ" Mây mếu máo, nước mắt tuông ra càng lúc càng nhiều. Nàng bỏ lại một câu rồi quay người lủi thủi đi ngược lại hướng Đông Nghi đang đứng. Mây nhớ mẹ, nhớ mái nhà nhỏ của mình...

Loáng thoáng nghe được câu nói của Mây, Đông Nghi nhoẻn miệng cười. Tuy rằng cô cười rất đẹp, đẹp đến chói mắt giữa cánh đồng đầy lúa nhưng đây không phải là một nụ cười thiện ý. Cô là ai? Là Dương Đông Nghi khó chiều, khó ở. Cô sẽ để Mây đi dễ dàng như vậy sao? Vốn cũng định không so đo với loại khố rách áo ôm. Nhưng có vẻ người kia cũng không biết nên đi đâu về đâu, vậy tại sao không đem về nhà chơi đùa một chút? Một cú té ngã hôm nay cũng nên có ai đó giúp cô trả lại chứ. Vậy đem thêm một người về góp vui trong lúc chờ cô đấu tranh với cả nhà để quay lại Pháp cũng tốt.

"Ê! Mày lại đây tao biểu"

Mây đi đã được một khoảng xa xa, nghe tiếng cô kêu lớn thì ngoảnh đầu lại nhìn, mấy giây sau cũng ngoan ngoãn chạy lại gần cô, giương đôi mắt trong veo thắc mắc.

"Muốn về nhà hội đồng Dương không?"

"Dạ muốn" Mây gật đầu, tất nhiên là nàng muốn. Nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của ông bà hội đồng Dương của làng này, lặn lội tới đây thì hỏi ra mới biết nhà hội đồng Dương rất lâu rồi không có mướn thêm người ở nên đành đi tìm nơi khác.

Đông Nghi lại cười, gió khẽ đưa những sợi tóc còn khô của cô, bên cạnh là cô gái thuần khiết đáng yêu, giữa cánh đồng bạt ngàn lúa, giọng Đông Nghi vừa ngọt ngào lại vừa âm hiểm.

"Tao là cô út của nhà hội đồng Dương, muốn thì theo tao"

"Thiệt hả cô út?" Mây mừng rỡ ra mặt, nụ cười tươi tắn để lộ ra hai má lúm đồng tiền khả ái. Sao mà may mắn quá vậy nè, nàng sẽ không phải ngủ ngoài bụi tre bụi trúc nào đó nữa rồi.

"Ừ, nói nhiều quá, đi về"

Mây cứ thế tíu tít không ngừng. Nhưng Mây à...cô út không có tốt đến thế.

Hết phần 1.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top