Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chap 1

   Long Định năm thứ 9.

  Cái tiết trời của canh ba vào Mạnh quý đông thật khiến con người ta lười nhác. Giữa lúc gió thổi rét buốt đến tím tái chân tay thì đám hạ nhân ở trong phủ lại phải tất bật, nhốn nháo. Người nào người nấy chỉ mặc một chiếc áo bà ba mỏng manh, vá chằng vá chịt những ô vải xám xịt, trên mặt họ lại hiện rõ vẻ lo lắng, và trông có vẻ như không có ai dám nghỉ ngơi. 

  À phải rồi, bà cả của tri huyện đã mang thai cũng phải chín tháng rưỡi chứ đâu có phải ít, chắc bà ta đã chuyển dạ. Người trong làng họ đoán vậy, ai ai cũng đoán vậy. Họ đều bình tâm, bình thản một cách lạ thường. Và ngoài việc đoán đứa bé sinh ra  là trai hay gái thì họ chả quan tâm đến điều nào nữa.

  '' Cái bụng bà cả tròn thế kia thì chắc là con gái rồi!''

  '' Hình như không phải, bà cả suốt ngày sai thằng Nô đi chợ mua dưa chua và cá về nấu ăn, ăn chua thế này thì trai là cái chắc.''

  '' Úi giời, suốt ngày ăn nhận tiền của bọn lí trưởng, trời kiểu gì chả phạt cho toàn vịt giời!''

  Và cứ thế màn đêm lại khép lại. Chỉ còn tiếng lửa lách cách, tiếng bước chân lộn xộn và tiếng hét xé ruột gan của người đàn bà chuyển dạ.

  '' Sinh rồi sinh rồi, là một bé gái, một bé gái!''

  '' Trời đất, là Thiên sinh phụng cách, sau lưng có vết bớt hình vảy rồng..."

 Tất cả chìm vào im lặng.

  Long Định năm thứ 25.

  Quan tri huyện có một đứa con gái tài hoa, xinh đẹp vô cùng. Nàng được cưng chiều hết mực, nhưng đổi lại tính tình của nàng lại không giống một hoàng hoa khuê nữ hiền dịu, nhu mì. Tính tình nàng bộc lộ hẳn khi lên 5, nàng xin cha cho đi học võ. Điều này đã khiến một vị quan lớn sửng  , không tin nữ nhi của ông ta lại có tính cách như vậy, biết vậy ông ta vẫn yêu thương cưng chiều hết mực nàng. Thậm chí tình yêu thương của ông dành cho nàng nhiều đến nỗi làm lu mờ trong tâm trí ông rằng ông vẫn còn một nữ nhi ngày ngày gọi ông hai tiếng " cha ". 

 " Phế vật!" Tiếng chửi rủa vang lên khắp gian phòng của một vị tiểu thư. Dưới nền đất lạnh toát, một nữ nhân cố gắng gượng dậy, bàn tay run bần bật nắm lấy những mảnh chén vỡ mà nhỏ từng giọt máu.

 " Uống chén thuốc cũng không nên người, ngươi đừng tưởng ngươi có Lý Nhân vương chống lưng cho thì ngươi đắc ý sớm nhé!"  Ả tiện tỳ quát tháo túm mạnh lấy tóc của nàng kéo lên. Người con gái tội nghiệp ấy thật thảm hại, hai tay nàng cố giữ lấy tay người đàn bà kia, nhưng có lẽ chút hơi tàn cuối cùng cũng không thể giúp ích cho nàng. Hai mắt nàng ngấn lệ, môi nàng cắn chặt vào đau đớn.

 '' Rầm'' Dường như có một tia sáng đằng sau cánh cửa ấy, một bóng hình cao lớn chậm rãi bước đến.

 " Vương gi..." Nàng ngất lịm đi, nhưng khóe môi nàng lại ánh lên một sự bình an lạ thường.

  Y đi chậm rãi từng bước một, từng bước một , nhẹ nhàng bế nàng lên. Phong thái của y cũng thật khiến người ta mê mẩn. Gương mặt y điềm tĩnh , vòng tay to lớn khiến người khác luôn có cảm giác an toàn. Và y hướng về phía người hạ nhân. 

  Ả tiện tỳ kia thực sự đã hoảng rồi, bà ta đứng im như pho tượng, dẫu vậy tay bà ta vẫn nắm chặt cây roi mây, chỉ có điều chả hiểu thế nào mà mặt bà ta cứ cúi gằm xuống, còn người thì run bần bật.

 " Lôi ả ra ngoài, đánh tới chết" Vừa dứt lời, y bế nàng ra khỏi gian phòng bề bộn, xộc xệch. Vị ma ma kia , mặt trắng bệch, vẫn không thể tin được là cái chết đến với mình kinh khủng và đột ngột  đến thế. Và bà ta ngã khụy xuống.

 " Vương gia!" Sau một hồi nàng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy gian phòng khác thường, nàng vội ngồi dậy thì nam nhân kia đến bên ngồi cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã được băng bó.

 " Nếu thấy mệt thì cứ nằm nghỉ đi!"

 " Ta đang ở đâu vậy?"

 " Ở vương phủ."

 Chỉ nghe đến đấy, nàng hốt hoảng hỏi." Cha ta?"

 Lại nhắc đến vị quan tri huyện kia. Suốt bao năm mang tiếng là cha của nàng, thực chất ông ta cũng chỉ coi nàng là một kẻ đầu đường xó chợ. Bao năm sống ở trong phủ, nàng...

                                ... chưa hề nhìn thấy mặt của ông dù chỉ một lần.

 Phải thôi, một phế vật mà. Sao ông ta có thể  tới thăm nàng được! Đến đám hạ nhân trong phủ đánh nàng đến nỗi bầm tím cả chân tay, ông ta còn điềm tĩnh chơi cờ được. Thì quả thực đến tiếng cha nàng gọi, ông ta cũng không xứng.

 " Đừng nhắc đến ông ta nữa, lão già đó có còn coi nàng là nữ nhi của mình đâu!" Hắn ta thở dài, chán nản. 

 Y nhớ lại lần đầu tiên mình gặp nàng.

 Năm ấy hoa đào nở rộ, tựa như cảm xúc của y khi nhìn thấy nàng vậy.

 Nàng khẽ mỉm cười nhìn y, tay cầm cành hoa đào khẽ nâng niu.

 Cảm xúc trong y trở lên hỗn độn, người con gái trước mặt y thật sự khiến y không thể nào rời mắt. Gương mặt nàng tựa ánh trăng tròn, nụ cười nàng thanh khiết như hoa đào nở rộ. Hai con người cứ vậy mà nhìn nhau, đắm chìm không có lối thoát.

  "Chát!" 

 Người thiếu nữ ấy đã ngã khuỵu xuống, những đòn roi liên tục giáng vào lưng khiến y bừng tỉnh . Lúc ngã xuống, không may tay nàng đã bị cứa nhẹ vào cây. Từng giọt máu một, cứ thế thấm vào từng cánh hoa rơi trên đất. 

 Coi nàng như một cái bóng vô hình, bà ta cũng chẳng hề mảy may tới, chỉ cúi đầu hành lễ với y.

 " Xin lỗi vương gia, tiểu nhi nữ này không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế nên không biết đường mà hành lễ."

 Y không nói gì, bởi ánh mắt y đang chăm chú vào nữ nhân đang cố gắng gượng dậy, dường như nàng đang nói khẩu hình.

 " Cứu ta, ta là nữ nhi của quan tri huyện."

 Là một người  học rộng tài cao nên y có thể hiểu được ý của nàng, y xót cho một bông hoa mảnh mai lại phải chịu những đòn roi đau đớn.

 Hồi ức vừa kết thúc, y ái ngại nhìn nàng, nghĩ thầm." Lúc đó nếu không có ta giúp thì nàng bây giờ đâu thể được như vậy"

 " Vương gia, Thu Cúc đâu, ta muốn gặp em ấy một lát, người cứ đi ra ngoài trước đi." Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng mỉm cười. Vừa nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của nàng, y không thể không khỏi mủi lòng, liền đồng ý ngay.

 Lý Nhân vừa đi ra ngoài, Thu Cúc đã vội chạy vào, ôm chầm lấy Mộ An.

 " Tiểu thư, sao người liều quá vậy. Lỡ lúc đó vương gia không tới thì người làm thế nào?"

 Mộ An khẽ gạt lấy nước mắt, nàng cười khẩy. Ánh mắt bây giờ không giống như lúc trước, nó chứa đầy dã tâm.

 " Phải làm thế, ta mới thoát khỏi cái chuồng của mấy con cẩu nhân đấy được!" 

 Ra là vậy, tất cả đã nằm trong tính toán của nàng.

Nàng biết hôm nay Lý Nhân sẽ đến nên nàng ta mới bảo ả tì nữ kia nấu thuốc cho mình, đúng như nàng dự đoán, hắn ta vì quá yêu nàng nên sẽ đem theo nàng đi.

 Con người của nàng bây giờ giống như một người khác vậy, gương mặt ngây thơ đã không còn, tâm trí nàng bây giờ chỉ toàn ý niệm hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top