Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Trừng phạt (19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện Viên Soái quay đầu rời đi, trái tim cô bỗng nhiên co rút đầy đau đớn, vội đẩy Lei Du ra nhanh chân tiến về cửa. Cô mơ hồ nghe thấy âm thanh hắn gọi mình, phớt lờ tiếng gọi, cô cố không được, thực sự không thể được.

Cô vọt vào phòng, Viên Soái đang ngồi trên sô pha phòng khách, đầu vùi thật sâu vào gối. Cô chạy tới kéo hắn, hắn ngẩng đầu, nhìn cô giống như người xa lạ . Cô run rẩy không suy nghĩ rồi ôm hắn, nhưng mà Viên Soái lại né tránh, không quay đầu nhìn lại mà bước vào phòng.

Cô đờ đẫn bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh một lần tẩy rửa chính mình, thân thể dần dần chết lặng, làn da còn vài chỗ xanh tím. Viên Soái đá văng cửa hùng hổ tiến vào, từ sau lưng ôm lấy cô, dùng hàm răng sắc nhọn hung hăng cắn cổ Giang Quân. Cô ngẩng đầu lên, mặc hắn cắn xé, lạnh băng tuyệt vọng, lại vừa mê ly. Hắn bất lực buông cô ra, tắt vòi nước, dùng khăn lông chà lau bọt nước trên người, mỗi một vị trí, từng tấc da thịt, không có biểu tình, cũng chẳng có thanh âm, không lấy một tia dục vọng.

Hai người ôm nhau nằm trong phòng ngủ, hơi thở cô đưa trước mặt Viên Soái, nhưng hắn lại vùi mặt cô vào lồng ngực mình, thứ chất lỏng ấm áp chậm rãi rơi xuống da thịt cô, từng giọt, từng giọt đều như đang hòa vào trái tim Giang Quân. Nỗi đau không cách nào che giấu được nữa, bộc phát ra ngoài, từng mạch máu trong cơ thể như đang gào thét tìm kiếm sự giải thoát.

Cô xoay người ngăn chặn hắn, vội vàng tìm kiếm bờ môi của hắn, hắn khựng lại rồi lập tức phản đòn. Tứ chi thon dài quấn quanh cô, dùng đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt, gắn gao triền miên cùng người bên mình, hắn dùng tay thật mạnh mà vuốt ve bờ ngực mềm mại của cô, đầu lưỡi thăm tiến yết hầu. Cô cong người lên, ngón tay Viên Soái đã tiến vào thân thể của cô, ra vào liên tục, cô vặn vẹo thân thể, nhịn không được mà rên rỉ khiến hắn tăng thêm lực ngón tay, thật mạnh va chạm vào vùng trung tâm mẫn cảm nhất của cô. Cho tới khi cô đã gần tới cực đỉnh thì đột nhiên rút khỏi, dùng sức đem hạ vật chính mình đẩy vào trong cơ thể cô, lắng nghe cô đầy thống khổ hét lên. Hắn nâng thân thể của cô, đưa bọn họ càng chặt chẽ hòa làm một. Hắn liếm láp môi cô, ngón tay nhẹ nhàng an ủi trung tâm của cô, kiên nhẫn chờ đến khi cô chạm đáy dục vọng. Hai người họ, hiện tại chính là như vậy thân mật, bọn họ chính là đang ở bên nhau. Bên trong cơ thể cô tuyệt vời ấm áp, cô mềm mại, hắn cứng rắn, tuyệt đối phù hợp mà tồn tại sóng đôi. Giang Quân giống như dây leo quấn quanh, tùy tiện mà đòi hỏi Viên Soái. Cô như con mèo nhỏ rên rỉ không ngừng, tiết tấu của hắn chậm lại thì cô lại điên cuồng khóc lóc kêu tên của hắn, nâng lên cơ thể hòng muốn hắn tiến vào. Hắn cũng cảm thấy quá mỹ mãn rồi, cùng cô đem cả hai tiến vào khoái lạc, trong nháy mắt thoát ly khỏi thế giới, chỉ còn cảm giác như pháo hoa bùng nổ, lộng lẫy từng tràng. Thân dưới của cô nở rộ, như suối tuôn trào mà ra, hắn gắt gao chống lại mị lực, điên cuồng kêu tên cô, gầm nhẹ một tiếng tới nơi sâu nhất mà bắn vào.

Cô dựa vào vòng tay anh và kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra với cô trong MH trong những năm gần đây. Trước đó, cô chưa bao giờ nói chuyện về công việc của mình ở MH. Tuy rằng hắn vẫn luôn chú ý cái tên Lei Du mở miệng ra là kêu tên Juno nhà mình. Là trợ thủ đắc lực của Lei Du, GT vài lần đưa ra mức lương cao hơn để mời cô về đều bị cự tuyệt. Hoàn mỹ từ bề ngoài đến nghiệp vụ năng lực, tính cách hoàn hảo, quan hệ với người khác cũng không một điểm chê trách, không dựa dẫm người nhà, không thân mật quá với bạn nam hay bạn nữ, bọn họ lén ca tụng cô là nữ vương IBD.

Nhưng Juno nữ vương với Giang Quân mà hắn biết lại vô cùng xa lạ. Hắn sai rồi sao?

Lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ, sống trong vườn Địa đàng họ xây cho cô. Cô gọi Viên Soái là anh trai, và cô yêu một người đàn ông xa lạ. Viên Soái không thể ngăn Giang Quân yêu người đàn ông đó, hắn ghét cô, hắn ghét người đàn ông đó. Hắn ghét cả tình yêu hắn dành cho cô.

Cô không cần cánh, không cần vương miện, chỉ cần làm Eve của đời hắn mà thôi. Thế nhưng hắn đã hủy diệt vườn địa đàng, hủy diệt tình yêu của cô, chờ khoảnh khắc cô rơi từ trên cao xuống dưới, bất kể là thành tiên, hay thành ma. Đây là trừng phạt vì cô đã phản bội hắn, cũng chỉ có cách này thì hắn mới có thể tới bên cô.

Hắn khuyên cô để cô làm cùng ngành công tác, hắn mua một caăn chung cư cho hai người, hắn hùn tiền cùng cô mở nhà hàng. Từng thứ cô thích hắn đều nắm trong lòng bàn tay.

Chỉ có duy nhất một thứ ngoài vòng kiểm soát, chính là kết thúc kì thực tập MBA, cô ấy vậy mà lại chọn làm việc ở MH, chọn nơi cạnh tranh kịch liệt tàn khốc nhất. Chẳng có mấy người có thể vượt qua vòng thử thách của Lei Du, tại thế giới ngân hàng ai ai cũng đâm đầu vào, không có nhân tính, chỉ có ích lợi, bọn họ đều vì khắc ghi suy nghĩ đó mới có thể đi đến vị trí này. Ở GT hắn có thể giúp người con gái hắn yêu thương chậm rãi thích ứng, nhưng là Lei Du, thì dựa vào cái gì? Có lẽ chỉ cần một tháng thôi, bảo bối của hắn sẽ bị mấy chỉ số máy móc kia cầm chân đá khỏi MH, đến lúc đó hắn sẽ giống như trước đây an ủi cô, cổ vũ cô, đem cô bao bọc dưới cánh chim mẹ là hắn, không chịu bất kì thương tổn gì.

Lúc ban đầu hắn nhìn cô ủ rũ cụp đuôi đi vào thư phòng ngẩn ngơ suốt đêm, hắn đau lòng muốn giúp, nhưng bị cô cự tuyệt. Giang Quân mỗi ngày chỉ ngủ 2, 3 tiếng đồng hồ, buổi tối nằm mơ còn sẽ mắng to "Lei Du, ngươi là cái đồ khốn kiếp!!!"


Hắn cũng không khuyên cô từ bỏ, bởi vì cô chính là kiểu người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Hắn thật sự không nghĩ tới, trong thân hình mảnh khảnh kia lại cất giấu tiềm lực vô cùng, hắn thật sự không ngờ Lei Du tàn ác thế nhưng lại đem một thái độ khác thường đối đãi cô, bao che cô. Hắn thật sự không nghĩ tới, có thế nào cũng không nghĩ đến một ngày có kẻ kia gọi tên Juno, thậm chí thiếu chút nữa đã chắp tay nhường cô cho người khác.

Hắn tức giận cắn cắn vành tai cô, Giang Quân đã ngủ say, bất mãn đạp vào đùi hắn. Cô nàng này từ trước đến nay là người keo kiệt có thù oán tất báo. Hắn tiếp tục tra tấn lỗ tai cô.

"Em có biết tại sao lúc trước anh lại đặt tên em là Juno không?" Viên Soái ngậm lấy vành tai cô, nhỏ giọng hỏi.

"Đại gia à—" Giang Quân bị hắn chọc ngủ không nổi bèn bật dậy, vặn vẹo tai Viên Soái.

"Anh nói em thuộc họ nhà heo, lại thích ngủ,cho nên kêu Juno, em hiện tại hối hận muốn chết cái tên khó nghe này, con heo con heo." Cô học theo giọng của bà nội mình, gọi tên tiếng Anh theo phương ngữ miền Nam, khiến hắn cười đau bụng. 

Viên Soái dùng sức vuốt ve khuôn mặt nàng, "Đây là tên của một nữ thần sao?"

"Ai mà quan tâm nữ thần hay không? Mặc xác!". Cô phớt lờ hắn, xoay người nằm xuống, hắn nhắm mắt lại ôm cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. 

- Flash back -

Thời gian trôi ngược, trở về một buổi chiều đầy nắng, Viên Soái đi theo ông nội vào bức tường đỏ bí ẩn và nhìn thấy cô. Cô đang ngồi một mình trên tảng đá trong sân, bím tóc mỏng, cầm con búp bê nhìn hắn tò mò.


Cô nói "Anh là cháu của cô họ, vậy là anh họ của em phải không?"

 "Cô họ mất rồi, về sau anh đến nhà em được không, em sẽ để bà của em làm bà của anh?"

"Chúng ta về sau cùng nhau chơi trò đóng vai gia đình được không, anh là ba ba, em là ma ma, đây là con của chúng ta."

Cô gọi hắn là anh trai, nhưng cả hai không có một giọt huyết thống.

Tên tiếng anh của hắn Zeus, còn Juno – trong tiểu thuyết thần thoại vừa là em gái, vừa là thê tử.

-End flashback-


Giỡn chơi một hồi với nhau, Viên Soái nhất định không buông tha Giang Quân:

"Em với anh phải trái chưa có xong đâu, hôm nay rốt cuộc là như thế nào?"

"Là như thế nào không hiểu a". Cô cố gắng cuộn mình trong chăn thành một quả bóng.

"Chỗ này." hắn lột lớp bảo hộ của nàng, cắn một ngụm cổ

"Muỗi cắn đó"

"Hừ"

"Em quên rồi!!"

"Là anh cắn."

"Anh đánh cái mông em!" 

Lợi dụng lúc Viên Soái nhào lên, cô che miệng hắn lại. Thế rồi hắn lại kéo cô nhào vào đùi hắn, đánh vào mông hai cái bạch bạch.

"Còn không thành thật anh sẽ tiếp tục đánh mông em."

"Còn gì nữa?"

"Không có, thật sự mà."

"Không thành thật" 

Bạch bạch. Viên Soái lại đánh mông cô hai phát.

"Anh mà còn cắn nữa là em cắn em trai nhỏ của anh đó!"

Bạch bạch bạch bạch một hồi náo loạn "Vậy nhanh nhanh lên đi, tiểu đệ anh chờ em đã lâu lắm rồi đó."

"Sờ không?"

"Không...  a...."

"Này thì sao?"

"Không ...nhanh lên .."

"Này thì?"

"Aa, đừng dùng sức cắn ... đau"

"Để xem còn chỗ nào không nhỉ..."

"Anh nhìn đi chỗ này chỗ này chỗ này nữa, tất cả đều là tại anh hết!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top