Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Em muốn đi đảo Saaremaa

Các cụ có câu nói trước sướng bao nhiêu thì sau khổ bấy nhiêu quả là không sai mà. Hậu quả của một đêm vận động kịch liệt là sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Miểu chỉ cảm thấy cái eo đau xót không thôi. Đưa cái tay xoa xoa, giương mắt nhìn hung thủ đang ôm mình ngủ ngon lành. Có chút tức giận nghĩ, tên hỗn đản ăn xong thì ngủ tốt còn mình thì khổ sở như vậy là sao 😡

Cái đùi trắng nõn giơ lên một phát đạp Lưu Hoằng xuống đất nhưng vì dùng lực mà đụng tới eo, Bạch Miểu nhíu mày, kêu lên: "A!...Sshh"

Lưu Hoằng bị Bạch Miểu đạp xuống đấy mà tỉnh dậy, nghe tiếng của cậu giật mình bò lên giường. Thấy cậu như vậy hắn lại đau lòng. Tiến tới ôm cậu, để cậu tựa vào ngực mình, tay đưa xuống nhu nhu xoa bóp vòng eo "Bảo bối, xin lỗi a, là anh không tốt. Không cần khó chịu, lát sẽ không đau nữa"

Bạch Miểu tức giận trừng mắt anh, hừ lạnh một tiếng liền quay mặt đi không thèm để ý. Lưu Hoằng càng hoảng sợ, mèo con nổi giận còn có thể dỗ nhưng nếu ngay cả nói chuyện cũng không thì biết dỗ kiểu gì a.

"Hôn hôn bảo bối của anh, em nổi giận cũng được nhưng đừng không để ý tới anh nha. Lát anh xuống bếp làm cháo trứng muối thịt nạc cho em ăn được không hử?"_Biện pháp dụ dỗ bằng đồ ăn -mode on-

Quả nhiên Bạch Miểu liền quay đầu lại nhìn anh, không được tự nhiên nói "Tên đáng ghét! Đừng tưởng dùng đồ ăn thì có thể dụ dỗ em. Anh hại em ra nông nỗi này giờ sao đi chơi được bây giờ. Rõ ràng là anh hứa đưa em đi chơi mà! Em mặc kệ, anh phải đền cho em"

"Được được được! Anh đền anh đền cho em mà. Lần trước em có nói muốn đi đảo Saaremaa(*) chơi đúng không? Mai chúng ta liền đi." Lưu Hoằng đau khổ nói. Vốn định cùng vợ đi DisneyLand một hai ngày nhưng giờ đi đảo chơi sợ rằng phải tốn hơn một tuần, đống tài liệu vốn đã dày như núi chắc chắn sẽ còn dày hơn...(tội nghiệp 😂😂😂) dù vậy, Lưu Hoằng ánh mắt kiên định, vì vợ tất cả đều xứng đáng!

(*) Saaremaa, Estonia: Hòn đảo lớn nhất Estonia đưa du khách trở lại thời kỳ cướp biển và người Vikings từng thống trị nơi này. Rừng thông dày, nhà mái rạ và những ngôi làng như trong truyện cổ tích là cửa sổ giúp bạn trở về quá khứ.

Nhắc tới đảo Saaremaa Bạch Miểu liền hưng phấn. Lần trước cậu tiện tay đọc một cuốn tạp chí du lịch thì nhìn trúng hòn đảo này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể đi, ánh mắt sáng quắc nhìn anh, nói "Anh nhớ đấy. Nếu mai không đi được...hừ, em sẽ giết anh! Em đi chuẩn bị hành lí đây.

Lưu Hoằng sủng nịch nhìn bóng lưng ngạo kiều của cậu, vươn tay kéo người ngã vào lòng mình "Anh hứa thì sẽ làm mà. Anh sẽ bảo Vương thúc chuẩn bị hành lí cho. Giờ xuống nhà ăn sáng đã nào." Dứt lời liền bế bổng cậu lên

Vị quản gia cũng chính là Vương thúc trong miệng Lưu Hoằng đang đứng ở cầu thang, thấy Lưu Hoằng ôm Bạch Miểu xuống nhà liền nở nụ cười từ ái đi tới "Thiếu gia, tiểu thiếu gia ! Chào buổi sáng" Bạch Miểu luôn mất tự nhiên khi nghe có người gọi cậu là Lưu phu nhân, cậu không phải nữ nhân, không cần cái xưng hô này. Vì thế tất cả người làm trong Lưu gia đều gọi cậu là tiểu thiếu gia.

"Chào buổi sáng, Vương thúc" Bạch Miểu tươi cười đáp lại, Lưu Hoằng cũng nói chào buổi sáng rồi dặn dò Vương thúc chuyện hai người đi du lịch, còn lại cần chuẩn bị gì thì ông đều đã hiểu

Đặt Bạch Miểu trên ghế liền chạy vào bếp vội vàng làm bữa sáng, anh sợ bé cưng đợi lâu sẽ đói a. Người hầu trong nhà dường như đã quen với việc vị đại thiếu gia nạm vàng nhà mình đeo tạp dề xắn tay áo làm cơm cho tiểu thiếu gia, vì thế mọi người cung kính chào hỏi hai người xong đều làm việc của mình. Thế nhưng có một điều không thể không nói, người có địa vị cao nhất trong Lưu gia bây giờ là Bạch Miểu - Người được thiếu gia họ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ vỡ bởi vậy độ sùng kính của người làm trong nhà đối với Bạch Miểu thậm chí còn cao hơn cả Lưu lão gia tử (ông nội Lưu)

Một lát sau, bữa sáng được Lưu Hoằng bê ra. Bát cháo nóng hổi tỏa ra hơi ấm, từng hạt gạo trắng mịn mềm nhuyễn dính vào nhau. Thịt heo nạc được băm nhỏ trộn đều với cháo. Ở giữa là lòng đỏ trứng muối bóng loáng vàng ươm mọng nước. Bạch Miểu nuốt nước miếng nhìn bát cháo, không cần Lưu Hoằng đút tự mình nâng bàn tay ngọc ngà cầm thìa ăn một miếng lớn. Cháo vừa nấu xong thì đương nhiên rất nóng, Lưu Hoằng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở đã thấy Bạch Miểu buông thìa, mồm há to ra, nóng tới mức nhảy dựng lên. Lưu Hoằng liền chạy tới thổi thổi miệng cậu, nói"Sao lại không cẩn thận vậy chứ... Nào đừng nhảy anh thổi cho bớt nóng"

Đợi khi cháo trong miệng được Lưu Hoằng thổi nguội, Bạch Miểu mới đem cháo nuốt xuống lại tiếp tục cầm thìa ăn. Lưu Hoằng thấy ngoài trừ lưỡi bị sưng đỏ bỏng nhẹ một chút thì còn lại đều ổn. Đưa Bạch Miểu một ly nước rồi lại ân cần thổi nguội thức ăn cho cậu.

Có thể chăm sóc cho người mình yêu thực sự rất hạnh phúc a!

Hai người ăn xong bữa sáng đều đã quá 8 giờ. Giờ hành chính của tập đoàn Lưu thị là 9 giờ. Lưu Hoằng lưu luyến ôm Bạch Miểu hận không thể nhét cậu vào túi áo mang theo bên mình. Dường như hiểu được ý nghĩ của anh, Bạch Miểu nói: "Đợi chút, em cùng anh đến công ty...Lâu rồi em chưa gặp Vân Dã a." Lưu Hoằng nghe câu đầu tiên vốn trong lòng vui tới nở hoa nhưng nghe tới câu cuối gương mặt tuấn mỹ nháy mắt liền đen thui, vợ yêu vì người khác mà đến công ty cùng mình, tui nên khóc hay nên cười đây?...

-------------------------------

Không quan tâm tới tâm trạng rối rắm của Lưu Hoằng, hiện giờ ở trụ sở chính tập đoàn Lưu thị đều đã loạn rồi. Lý do? Rất đơn giản, hôm nay phu nhân chủ tịch sẽ tới chơi a! Tuy đã kết hôn được gần 2 năm nhưng số lần Bạch Miểu tới công ty chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay vì mỗi lần đến đều nhàm chán vô cùng, tuy được ở cạnh chồng yêu nhưng anh lại toàn bận họp, thật sự chán ngắt à...

Ở sảnh chính tập đoàn Lưu thị, hai bóng người sánh vai bước vào. Một nam nhân cao lớn, eo thon vai rộng, gương mặt anh tuấn với ngũ quan khắc sâu, mũi cao, mày kiếm, khắp người tỏa ra hơi thở trưởng thành thuần thục đầy gợi cảm. Một thiếu niên dáng vẻ mảnh mai nhỏ bé, làn da trắng nõn và gương mặt xinh đẹp tinh xảo như một con búp bê sứ khiến người khác muốn yêu thương bảo vệ. Hai người đó đương nhiên là Lưu Hoằng và Bạch Miểu.

Công ty chính là một xã hội thu nhỏ. Đối với chuyện của Lưu Hoằng và Bạch Miểu người phản đối có, người ủng hộ cũng có nhưng đa số mọi người đều chỉ là hiếu kì và đặc biệt là với vị phu nhân giới tính nam nổi tiếng được cưng chiều rất ít khi tới công ty này.

Dưới ánh mắt nóng rực, bát quái(*) của tất cả nhân viên nhìn bọn họ như động vật quý hiếm, vị chủ tịch cùng phu nhân của mình đều hết sức tiêu sái bước vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Lúc này, những ánh mắt kia mới thất vọng thu lại.

* Bát quái là tò mò

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Lưu thị, Lưu Hoằng cùng Bạch Miểu vừa ra khỏi thang máy đã thấy một bóng lưng cao gầy. Nghe tiếng chuông thang máy, người đó quay người lại, nhìn thấy Bạch Miểu liền kinh hỉ kêu lên "A Miểu! Lâu rồi không gặp a... A! Chào chủ tịch"

Lưu Hoằng ừm một tiếng coi như chào hỏi, còn Bạch Miêu liền lao thẳng lên nắm tay bạn thân "Tiểu Vân Vân! Tớ sắp sửa đi đảo Saaremaa chơi a"

Lưu Hoằng bất đắc dĩ nhìn cậu. Bạch Miểu và Vân Dã là bạn thân từ nhỏ, trước giờ cứ có gì vui hai người đều chia sẻ cùng nhau. Tuy Vân Dã đã có người yêu nhưng cũng không tránh khỏi việc anh sẽ ghen với cậu ta a.

Nói đến cũng là duyên phận, người yêu của Vân Dã cũng chính là người bạn thân hồi đại học của anh - Tống Nham. Lưu Hoằng chỉ có hắn là bạn thân cùng hợp tác làm ăn. Sau lần đầu tiên Tống Nham tới công ty anh bàn bạc kế hoạch, tình cờ gặp mặt Vân Dã - một trong các thư kí của anh và thế là tiếng sét ái tình vang lên. Hắn đơ ra nhìn Vân Dã một lúc lâu rồi đột nhiên dở hơi lao đến quỳ trước mặt Vân Dã nói "Thiên sứ của anh~ Từ lần đầu gặp nhau, trái tim anh đã lỡ yêu em mất rồi. Xin em hãy cưới anh được không?"

Vân Dã "........."

Lưu Hoằng "........."

Các thư kí khác "........."

-----> "Bốp!" -Một cú bạt tai đáp xuống gương mặt hoàn hảo

Vân Dã "Đồ điên!"

Và từ lần đầu tiên gặp mặt tệ hại đấy, Tống Nham đã phải mất một khoảng thời gian dài miệt mài theo đuổi mới có thể bắt người về tới tay. Hai người quyết định sống chung rồi tổ chức tiệc tân gia, chỉ mời bạn bè thân thiết nhất tới, Lưu Hoằng tất nhiên được mời đến. Lúc đó tiệc tân gia chỉ có 4 người - anh, cặp chủ nhà và cuối cùng là Bạch Miểu. Có thể nói đó là lần đầu tiên anh gặp cậu- một bé mèo con lười biếng, kiêu ngạo lại ngốc nghếch manh đến trái tim anh chảy thành một vũng nước. Bất tri bất giác liền yêu cậu. Thật may mắn là quá trình theo đuổi Bạch Miểu của anh không có gian nan trắc trở như Tống Nham a.

___tiểu bánh bao sắp lên sàn diễn phân cách tuyến lăn qua________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top