Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Zoe, em không tò mò về hôn phu của em sao,năm sau em kết hôn rồi đấy"

Đúng vậy,năm sau cô sẽ kết hôn. Vị hôn phu của cô đã được định ra từ khi cô 10 tuổi, với điều kiện nếu đến hai lăm tuổi, cả cô và anh ta không có mối quan hệ mong muốn nào khác.Bởi vì Cô đã thua trong cơ hội ba cho cô trong 15 năm sau đó,thế nên vào ngày đầu tiên khi bước sang tuổi 26,ba cô đã thông báo ngày kết hôn cho cô rồi. Cô tự nghĩ, chẳng lẽ anh ta cũng thất bại sao, hai người thất bại đến với nhau ?.Tuy nhiên đến bây giờ cô vẫn chưa biết mặt mũi vị hôn phu méo tròn ra sao.Lý do là vì cô, trước kia Zoe đã từ chối thông tin, và  yêu cầu với ba rằng cô chỉ muốn biết hôn phu là ai trước lễ thành hôn sáu tháng. Zoe nghĩ nếu họ thực sự là định mệnh, thì họ sẽ tự tìm thấy nhau.Cô muốn khi có cơ hội thì hãy để chuyện tình cảm phát triển tự nhiên chứ không phải sự chú ý rập khuôn. Nhưng sau khi chuyện của cô tan vỡ,thì lí do đó đổi thành cô không muốn có nhiều thời gian để bới móc nhược điểm của đối phương.Đối với cô bây giờ, tìm hiểu và hẹn hò là khái niệm khiến cô mệt mỏi. Thất vọng và đổ vỡ một lần khiến cô mất cảm xúc yêu.Cô không muốn hi vọng rồi lại thất vọng lần nữa. Cô tuy không phản đối nhưng cũng không quá tình nguyện. Cô không muốn dời sự bất mãn bởi việc hôn ước này sang anh ta quá sớm.. Biết trước 6 tháng là đủ rồi, cô tin chắc người mà ba cô chọn trên bề mặt sẽ rất phù hợp, chưa nói đến có thể phát triển tình cảm hay không,cô có thể yêu lại lần nữa hay không, nhưng cô và anh ta chắn chắn  sẽ có một cuộc hôn nhân đối xử lịch sự và tôn trọng lẫn nhau. Đằng nào cũng không có biến số, thì biết ít sẽ dễ chấp nhận hơn.

"Biết sớm chán sớm" Zoe buông một câu trả lời Dean, tên này không biết lại trúng gió gì rồi, từ lúc lẽo đẽo theo cô về phòng tới bây giờ,cứ khoanh tay nhìn cô chằm chằm. Lúc thì cau có, lúc thì hớn hở, lúc thì cứ như đau thương cho ai khác vậy.

Dean nghĩ đến tên mặt lạnh nào đó mà thấy khó khăn hộ anh ta,có vẻ như cô em gái của anh không có chút cảm nhận gì rồi.Chẳng lẽ anh đây phải nhúng tay sao.

"Zoe, chẳng có cô gái nào như em, người ta bái đông bái tây đủ loại thầy cúng để hi vọng nhìn thấy chút tướng tá của phu quân tương lai, em thì người ta đứng trước mặt còn nhắm mắt"

"Dean, em chỉ còn một năm để chơi trước khi chồng em xuất hiện thôi, em phải tranh thủ"

Zoe ngáp dài rồi xoa bụng, cô có chút đói bụng rồi.

"Em có thể nói với Simon cho anh hẹn hò được không "

"Có thể, anh giải nghệ là được "

Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, người được tha hồ hẹn hò tuỳ ý thì không muốn hẹn hò, không có ai để hẹn hò. Anh muốn được hẹn hò, lại có biết bao fan girls, nhưng anh không được phép có bạn gái.

Zoe vỗ vai Dean cảm thông sâu sắc

" Hãy cố chịu đựng 3 năm nữa,thời gian trôi nhanh lắm,là anh tự tay kí với Simon đấy chứ,nếu không anh thật sẽ phải về xin tiền bố trả nợ cho Simon thật đấy."

Sáng hôm sau, Zoe dậy sớm. Cô lấy một khay đồ ăn sáng dưới nhà hàng rồi lên phòng Mark.

"Ăn sáng thôi, anh cần uống thuốc đúng giờ "

Mark vừa tỉnh dậy đã thấy Zoe với khay đồ ăn nóng hổi tươi cười trước cửa. Nghiêng người cho cô vào, Anh bỗng dưng muốn bệnh trong thời gian dài.

Zoe xếp lại chiếc bàn khách đầy những tài liệu.Căn hộ ở đây không có thư phòng,đêm qua chắc lại làm việc tới khuya rồi. Bận thế này anh sang Việt Nam làm gì chứ, anh bảo đi khảo sát, nhưng từ hôm anh tới đây. Cô mới thấy anh ra ngoài một buổi. Cũng chưa thấy anh thông báo lịch về Đài Loan.Phải làm việc ở bàn khách thế này,không biết anh có đau lưng không.

"Anh có cần bàn làm việc tạm thời không, em bảo nhân viên xếp cho anh một bộ nhé."

Mark vừa ra khỏi nhà tắm, bị thương một bên vai lại không được đụng nước. Anh vật lộn mãi mới vệ sinh cá nhân xong.

" Ừ, Xếp cho anh một bộ"

Mark ngồi xuống salon cạnh Zoe,Zoe ngửi thấy mùi sữa tắm nam thoang thoảng. Một tay anh vẫn còn xoa xoa khăn tắm trên đầu.

" Anh tắm sao, có làm nước vào miệng vết thương không, sẽ bị nhiễm trùng đấy"

Zoe nhìn ra đằng sau anh cau mày, cô biết anh mắc bệnh thích sạch sẽ, cô cũng vậy, biết không tắm sẽ rất khó chịu nhưng vết thương quan trọng hơn.

" Anh né miệng vết thương rồi"

" Để em giúp sấy tóc, ăn sáng xong em đưa anh đi thay băng"

Mark ngồi yên kệ cô tới lui quan tâm anh. Anh biết phần lớn là do anh bị thương thay cô, cô áy náy, nhưng anh cũng biết cô thật sự có vài phần lo lắng thật tâm.Mấy ngày này họ đã gần gũi hơn nhiều.

"Khi nào thì Mix bắt đầu có sự kiện vậy"

Nghĩ tới mấy ngày nữa cô sẽ bận, mà anh có lẽ không được cô cho đi theo nhiều.

" Thứ 6, tối thứ 6, nhưng thứ 5 sẽ bắt đầu có nhiều khách tới. Em chỉ đóng vai trò làm khách thôi." Mọi việc ngay từ đầu đều do mình Chu phó đảm nhiệm, việc cô sang Việt Nam ban đầu không có trong kế hoạch. Bây giờ Chu phó có thêm Lisa và lâm Hàn hộ trợ, còn nhẹ nhàng hơn. Cô không cần nhúng tay.

Từ hôm qua tới bây giờ cô chăm sóc anh, nghe giọng nói có phần ám chỉ như trẻ bị bỏ rơi làm cô buồn cười. Zoe vẫn luôn nghĩ Mark là người đàn ông mình đồng da sắt, luôn luôn chỉ đứng một mình, không nghĩ tới hôm nay anh cũng biểu lộ cảm xúc dựa dẫm đáng yêu như vậy.

Mark gật gật đầu hài lòng, ăn sáng xong. Zoe đưa Mark xuống phòng y tế của khách sạn để thay băng. Hai cô y tá đang mải mê kể với nhau chuyện gặp Dean ở nhà hàng trưa qua. Làm việc tại khách sạn có quy định, nên họ tiếc nuối vì không được làm phiền khách hàng dù có là siêu sao xuất hiện đi nữa, họ không được phép chụp ảnh và phát tán thông tin lịch trình.Người chưa được gặp thì tiếc nuối,người gặp rồi thì mắt mơ màng,cười ngây ngô.

Zoe và Mark thầm nghĩ, lột cái mặt nạ ra vẻ lạnh lùng swag trên tạp chí của anh ta xuống thì không biết các cô ấy còn rú lên nữa không, nghĩ đã thấy phiền rồi. Chạm ánh mắt vào nhau, như hiểu suy nghĩ của đối phương, hai người cùng bật cười. Zoe cảm thấy anh và cô có khá nhiều điểm tương đồng.

Nghe thấy tiếng cười, y tá mới giật mình nhận ra có người đứng trong phòng từ lúc nào, lại còn là hai người này.Hai cô nhanh chóng đứng lên,nói xin lỗi rồi nhanh chóng tản ra, vào vị trí của mình tiếp tục công việc. Họ làm việc ở khách sạn khá nhàn, phần lớn đều là các bệnh lặt vặt như cảm sốt,tiêu hoá, đau bụng, trầy xước nhẹ nhàng ,công việc có phần nhàm chán và rảnh rỗi. Ít khi họ có chủ đề hot như vậy nên say sưa quên hết xung quanh. Hai người mới xuất hiện này, tuy họ không biết cụ thể là ai,nhưng họ nghe loáng thoáng là người từ tập đoàn bên Đài sang, ngay cả người có vị trí lớn nhất tại Mix cũng dưới cấp của họ. Người đàn ông kia không biết có nghe hiểu tiếng Việt hay không, nhưng họ biết cô gái kia nghe hiểu, họ hôm qua đã nói chuyện bằng tiếng Việt với cô. Tiếng Việt của cô rất lưu loát, không phân biệt được với người Việt các cô. Hôm nay lại để cô thấy cảnh này.

" Làm phiền hai người thay băng cho anh ấy "

Hai cô gái vừa ngồi xuống vị trí lại mau chóng đứng dậy, đỡ Mark ngồi xuống.

"Phiền anh cởi áo ra được không"

Mark quên mất là anh nên mặc áo sơ mi hoặc ba lỗ ở trong, tắm xong anh chỉ choàng chiếc áo phông rộng vào người, nhưng cổ không đủ rộng để kéo qua vết khâu.

Mark cởi áo ,làn da màu đồng hiện ra,bụng sáu múi, bờ vai rộng, cơ tay và ngực rắn chắc. Zoe nhìn anh vài giây,Trong vài giây đó, khi cô đang thưởng thức mà không ý thức được hành động của mình, liền cảm nhận thấy ánh mắt anh nhìn, cô thầm phỉ báng bản thân rồi nhanh chóng giả vờ thản nhiên đưa mắt ra chỗ khác.Mark nhìn tai cô đỏ lựng, tố cáo sự xấu hổ của cô thầm cười. Zoe, nếu em thích, thì chúng là của em mà.

Hai cô y tá cũng đứng hình trong chốc lát, rồi vội vàng kiềm chế cảm xúc cẩn thận hoàn thành công việc của mình.Mẹ kiếp, khách sạn của các cô dạo này xuất hiện toàn nam thần. Nam thần lạnh lùng, nam thần thân thiện, nam thần baby,.. các cô rất hạnh phúc. Quá ư là hạnh phúc. Được vào làm ở đây thật may mắn.

Zoe muốn tự gõ vào đầu mình,có phải lần đầu cô nhìn thấy trai đẹp đâu cơ chứ, tự dưng lại thất thố như vậy.Thật xấu hổ.

Đưa anh lên cửa phòng, cô chào anh rồi đi nhanh về căn hộ của mình, nhìn bóng lưng cô đi như chạy, Mark phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top