Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10

Haiii mn, đã lâu không ra chap toi sẽ đền bù bằng bão 5 chap nha.
1/5

_______ Vô truyện________

Cậu vòng tay qua cổ anh mà kéo sát mặt mình.

- Anh... Cử gián điệp theo dõi em sao? - Vie

- Như vậy thì có sao chứ? - Nazi

- Em cũng đâu nói gì đâu. - Vie

- Hah, em đã mất lần đầu, vậy có thể dành lần thứ 2 cho anh không? - Nazi

- Em không nghĩ anh có thể tha cho em dễ dàng như vậy đó~. - Vie

- Hay là... Trong lòng anh đang muốn chặt chân của em đi rồi giam cầm em muốn chết đúng chứ? - Vie

- Huh? Vẫn là em hiểu anh nhất nhỉ? - Nazi

Cậu buông cổ anh ra rồi ngồi lên giường rồi vỗ vỗ lên đùi mình. Theo thói quen, anh nhanh chóng nằm xuống đùi của cậu. Anh quay sang rồi dụi vào bụng của cậu.

- Có ai mà tin vị quốc trưởng tàn nhẫn lại nhõng nhẽo như vậy chứ? - Vie

- Anh buồn ngủ... - Nazi

Cậu xoa xoa tóc anh. Do nhiều ngày vì cậu mà mất ngủ nên anh ngủ rất nhanh.

Cốc... Cốc... Cốc

- Huh? Vào đi. - Vie

- Ồ, quốc trưởng phu nhân đã về rồi sao? - I.E

- Có chuyện gì không? - Vie

- À, tôi chỉ muốn xem người tình của tôi ra sao thôi. - I.E

-Vậy sao? Gửi lời chào của tôi đến Italia nhé! - Vie

- Sao em chỉ quan tâm mỗi Italia vậy? Thằng nhóc đó có gì đặc biệt đâu cơ chứ? - I.E

Như sắp tỉnh, Nazi nhíu mày khó chịu.

- Ah! - Vie

- Nè, anh đi ra ngoài đi, Nazi mà tỉnh là ổng chém bay đầu anh đấy! - Vie

- Được thôi. - I.E

Anh nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cậu xoa nhẹ lên tóc anh như trấn tĩnh.

- Khục khục. - Nazi

- Huh? - Vie

Cậu đặt tay lên trán anh, tay cậu bỗng cảm thấy nóng bừng.

- Trời ạ, sốt cao lắm rồi nè. - Vie

Cậu nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống rồi tính đi lấy nước và khăn.

Bỗng, 1 cánh tay vươn ra rồi nắm lấy tay cậu.

- Đ... Đừng bỏ tôi mà... - Nazi

- Ah... - Vie

Cậu vuốt vuốt lưng anh để trấn tĩnh anh. Rồi gọi lính canh ngoài cửa vào.

- Người đâu? - Vie

- Tôi đây ạ. - Lính

- Mau truyền thái y, quốc trưởng bệnh rồi. - Vie

- Vâng! - Lính

- Tao không ngờ có 1 ngày quốc trưởng lại bị bệnh chỉ vì 1 người đó. - Lính

- Chỉ có quốc trưởng phu nhân thôi  chứ ai nữa. - Lính

- Này! Còn nói chuyện được cơ à? - Lính

Những người lính đột nhiên nghe thấy tiếng quát mà giật mình đứng nghiêm.

- Chúng tôi không dám! - Lính

- "Chứ bọn mày vừa làm gì?" - Lính

Rầmmm..

- Quốc trưởng bị bệnh hả? Quốc trưởng ra sao rồi? Sắp chết chưa? Ủa lộn, còn ổn không? - Thái y

- Thay vì ông ở đây hỏi thì tôi nghĩ ông nên vào kiểm tra cho quốc trưởng thì hơn! - Lính

- À ừ nhở, vậy tôi vào nhé. - Thái y

Cốc... Cốc... Cốc

- Vào đi. - Vie

- Thưa quốc trưởng phu nhân, quốc trưởng bị gì vậy? - Thái y

- Anh ấy sốt khá cao. - Vie

Thái y lôi đồ dùng ra rồi khám cho anh. Bỗng, anh hất tay ông ra rồi nói mớ...

- Cút! - Nazi

- Éc quốc trưởng phu nhân tôi sắp bay đầu rồi saoo. - Thái y

Cậu lấy tay đập lên trán mình, vẻ mặt hiện rõ sự bất lực.

- Không đâu... Anh ấy chỉ đang nói mớ thôi mà... - Vie

- À vâng. - Thái y

Một lần nữa anh lại hất tay ông ra.

-... - Vie

- C... Có vẻ quốc trưởng chỉ bị sốt thường thôi, chỉ cần chăm sóc cẩn thận và uống thuốc đúng giờ thì sẽ khỏi nhanh thôi ạ. - Thái y

- Haizz... Ông cứ để đấy đi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. - Vie

- V... Vâng ạ. - Thái y

Ông nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu lấy chiếc khăn đã được tẩm ướt rồi đắp lên trán anh.

Đương nhiên cậu không thể rời khỏi anh dù chỉ 1 giây. Cậu chỉ cần nhấc đầu anh ra 1 chút là anh lại cầm lấy tay cậu mà nói vài câu lạ lẫm...

Đã đến giờ uống thuốc nhưng anh vẫn đang ngủ say nên cậu chỉ đành lay anh dậy.

- Vie à... - Nazi

- Anh đang bị sốt đó, nghỉ ngơi và uống thuốc đi! - Vie

- Đắng lắm... - Nazi

- Từ khi nào anh có thể chịu được hàng ngàn vết thương mà không thể chịu được thuốc đắng vậy? - Vie

- Nhưng mà... - Nazi

Thấy vậy cậu đành ngậm thìa thuốc vào miệng rồi hôn anh để ép anh uống thuốc.

- Xem ra cũng không đắng lắm... - Nazi

- Anh có uống thuốc không? - Vie

- Không thì em cũng chẳng muốn quan tâm nữa đâu. - Vie

- Anh uống mà. - Nazi

Anh cầm bát thuốc lên rồi uống.

- Về phần công việc em sẽ lo liệu, anh cứ việc nghỉ ngơi đi. - Vie

- Nhưng mà anh không muốn rời xa em... - Nazi

- Thôi nào thôi nào, em vẫn ở trong căn cứ mà. - Vie

Cốc... Cốc... Cốc

- Vào! - Vie

- Thưa quốc trưởng phu nhân có người muốn gặp ngài. - Lính

- Được rồi, bảo người đó đợi ta 1 chút. - Vie

- Vâng, tôi xin lui trước ạ. - Lính

Người lính cũng nhanh chóng lui ra ngoài.

- Anh à, em đi ra ngoài nhé? - Vie

- Ừm... - Nazi

Nghe vậy cậu cũng ra ngoài rồi đi gặp người kia.

- Xem ra thuốc ốm giả của mình cũng hiệu quả phết ấy chứ. - Nazi

- Quốc trưởng à tuy tôi chỉ là 1 người lính nhưng... Tôi nghĩ quốc trưởng phu nhân cũng đã nhận ra lâu rồi. - Lính

- Hahaha... Ta biết ta biết chứ em ấy tuy đã nhận ra lâu nhưng không phải em ấy vẫn chăm sóc ta hay sao? - Nazi

- Ừm thì... - Lính

- Ngươi còn không mau câm miệng? - Nazi

- Em ấy là thương ta nhất! Vậy nên mới không vạch tội ta lại còn chăm sóc ta tận tình như vậy! - Nazi

_________ End_________

Bai bai mọi ngườiiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top