Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4

Hello mn

_______ vô truyện đê_______

Cậu và Nazi đã về lại căn cứ. Và lần này xui rủi đâu ra cậu lại bị sốt.

Nazi thì ngồi bên cạnh giường cậu, mấy người lính thì liên tục thay khăn, nước hoặc là nấu cháo.

- Em ngồi dậy ăn ít cháo đi. - Nazi

- Ừm. - Vie

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy rồi cầm lấy bát cháo mà đút cho cậu.

- Phận FA sao có thể ăn hết bát cơm tró này cơ chứ. - Lính 1

- Cơ mà thưa phu nhân, bên đất nước của ngài hiện giờ đang khá là lạnh đấy và hình như bà con bên đấy cũng đang.... - Lính 2

- Huh? Đ... Được rồi cậu chuẩn bị cho tôi trực thăng để mai tôi về thăm đất nước nhé? - Vie

- Tuân lệnh! - Lính 2

- Em còn đang bệnh, sao phải cố gắng làm gì? - Nazi

- E.. Em còn có đồng bào mà, đều là máu thịt của em, cớ gì em lại không sót thương được cơ chứ... - Vie

- .... Thôi được mai ta đi cùng em. - Nazi

- Ừm. - Vie

- Vậy ta ra ngoài cho em nghỉ ngơi nhé? - Nazi

Cậu nhẹ gật đầu. Một lúc sau khi Nazi ra khỏi phòng. Cánh cửa mới nhẹ mở ra, 3 bóng hình lùn lùn mới hiện ra.

- Anh Vie yêu dấu ơiii! - Japan

- Suỵt! Mày nhỏ cái mồm cho anh Vie nghỉ ngơi coi. - Ger

- Đúng rồi đấy. - Italy

- B... Ba đứa tới thăm anh à? - Vie

- Vâng! - Cả ba

- Lại đây. - Vie

3 đứa mới mò lại giường cậu mà nhẹ nhàng leo lên do sợ làm phiền tới cậu.

Cậu mới xoa đầu từng đứa.

- Ai bảo 3 đứa vào đây thế? - Vie

- Dạ! Là em rủ 2 đứa này. - Japan

- Ừm, vậy mấy đứa ngủ cùng anh cũng được. - Vie

- Vâng. - Cả ba

Bốn con người mới từ từ thiếp đi, nói đúng hơn là cậu ngủ trước do mệt, còn 3 đứa kia ngủ sau.

________ Sáng hôm sau________

- Bai bai anh iuu. - Japan

- Nhóc dám nói thế với vợ ta á? - Nazi

- Thôi, nó còn nhỏ nó có biết cái gì đâu. - J.E

- Thôi nào, sắp muộn rồi đấy. - Vie

Vậy là cậu cùng với anh mới bước lên trực thăng và bay đến Đại Nam.

_______Đến nơi rồiii______

Cậu được Nazi bế xuống luôn do, ổng lo vợ mình mỏi chân gì đó ấy chứ.

- A... À chào mừng ngài đến nơi này. - Đại Nam

- Ừm. - Nazi

- Ôi trời! Thật thất lễ khi con trai tôi để ngài bế như thế này. - Đại Nam

Ông giơ tay ra tính đánh thức cậu thì Nazi cản lại

- Vợ tôi đang sốt mà khi nghe tin đồng bào của mình lạnh lẽo nơi Tổ Quốc cũng cố gắng về thăm, chắc là ông cũng không muốn đánh thức con mình dậy đâu nhỉ? - Nazi

- À... Vâng. - Đại Nam

- Vậy mời ngài vào nhà cho ấm trước ạ. - Đại Nam

- Ngài cứ đưa tôi bế thằng bé cho. - Đại Nam

Nghe vậy Nazi mới đưa cậu cho ông.

Ông mới bế đứa con mà ông từng tra tấn dã man.

- "Sao nhẹ vậy.. " - Đại Nam

- Ông đang nghĩ sao con mình nhẹ thế chứ gì? Là do hồi trước ông bắt ẻm không được ăn thịt hoặc là ăn thật ít đấy thôi, cho nên là khi về với tôi ẻm vẫn giữ thói quen đấy. - Nazi

-.... Vâng, vậy tôi xin phép bế con tôi về phòng. - Đại Nam

Ông bế cậu, buớc lên lầu và hướng về phía phòng của cậu. Đến phòng của cậu, ông mới đặt cậu xuống giường rồi ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Giá như hồi đó ta đối xử với con tốt hơn thì đâu có như thế này... - Đại Nam

Rồi ông buớc xuống để mà tiếp Nazi. Khi ông vừa bước xuống thì bỗng nhiên từ cửa sổ xuất hiện 1 cái bóng, rồi nó mới nhảy vào trong phòng.

- Bây giờ hình như em đang sốt nhỉ? Thôi để khi nào khỏe lại ta bắt cóc em sau vậy. - Việt Hòa

- Nhiều lúc ta thầm nghĩ, cớ gì em lại có số phận như vậy khi đầu thai vào cái nhà này cơ chứ, đúng là hồng nhan bạc phận mà. - Việt Hòa

- Haizz. - Việt Hòa

- A... Ai mà biết được. - Vie

- Huh? Em dậy từ bao giờ thế. - Việt Hòa

- T... Từ lúc anh nhảy vào. - Vie

- M... Mấy bữa nữa anh bắt em về tư bản đúng không? V... Vậy bắt cho cẩn thận vào. - Vie

- À... Ừ. - Việt Hòa

- Nhưng mà sang bên đấy em sẽ bị hành hạ đấy! - Việt Hòa

- C... Có sao đâu, anh nghĩ chồng em sẽ như nào khi em bị bắt cóc? - Vie

- Phá luôn cái căn cứ của anh hả? - Việt Hòa

- C.. Chắc vậy. - Vie

- Hơ hơ. - Việt Hòa

- M... Mà ở bên đó, anh sống tốt không? -  Vie

- Không! Ame cứ bắt anh làm việc hoài. - Việt Hòa

Vừa nói Việt Hòa vừa tỏ ra vẻ phụng phịu.

- Hì hì. - Vie

- Em còn cười sao? - Việt Hòa

- R... Rồi rồi. - Vie

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

- Thôi anh phải đi đây! - Việt Hòa

Xong Việt Hòa cũng nhảy ra ngoài. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Nhìn có phần quen nhỉ? Ôi trời! Chẳng phải là người đứng đầu cộng sản đó sao?

- Lâu rồi không gặp sao cậu lại tàn tạ thế này. - USSR

- N... Ngài đến đây làm gì. - Vie

- Ta đến thăm ngươi thôi, không được sao. - USSR

-..... - Vie

Bỗng, cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra.

- Sao ngươi lại ở đây? - Nazi

- Ta đến thăm Vie thôi, không được sao? - USSR

- Không! Vie là vợ ta sao có thể để ngươi tùy tiện lại gần? - Nazi

-.... - USSR

Anh cũng chẳng nói gì thêm mà đi lại, bế cậu ra ngoài.

Cậu cùng với Nazi đi tới những vùng miền khó khăn để mà giúp đỡ họ. Thật là bao dung nhỉ? Chắc ai đó bên biên giới cũng đang cảm động lắm đây~

________ End________

Mọi người thấy chap truyện này như thế nào? Thế nhá pp mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top