Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền phải nằm ở ICU theo dõi suốt một tháng mới tỉnh. Sau đó, điều dưỡng tận tới khi Haechan một tuổi mới có thể xuống giường đi lại.

Haechan sinh xong bị vàng da, phải nằm chiếu đèn năm ngày, Từ Anh Hạo tất bật chạy hết bệnh viện rồi lại văn phòng. Hắn dứt khoát không đi đóng phim nữa. Lần đầu tiên ảnh đế của bộ phim điện ảnh phá kỷ lục phòng vé không lên bục nhận giải mà ở nhà ôm bỉm, ôm sữa công thức đến bệnh viện.

The Blue chính thức giải tán, fan có khóc, có chúc mừng, có quá khích, có ném đá. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại, đều coi đó như một kỷ niệm đẹp. Họ không cất poster, không nhượng goods, bán album. The Blue sẽ luôn là nhóm nhạc vĩ đại nhất trong lòng họ, là thanh xuân tươi đẹp nhất của họ.

Tuyến thể của Trịnh Tại Hiền chắp chắp vá vá cũng coi như tạm dùng được, nhưng y không thể hát lại được, hiện giờ chỉ nguyên việc di chuyển trong phạm vi phòng bệnh còn hết sức, nào có thể lấy hơi ca hát.

Y như ngọn đèn leo lét trước gió, may có Từ Anh Hạo cẩn thận che trở, nâng niu từng chút mới không tắt.

An Yên đeo chiếc vòng tay bằng bạc do bà tự tay chế tác cho Haechan, lấy Tỳ Hưu làm linh vật trang trí chủ đạo. Tỳ Hưu còn có tên khác là Tịch Tà, có tác dụng hóa giải "Ngũ hoàng đại sát" bảo vệ bình an.

An Yên xuất thân danh môn, học đại học mỹ thuật, cấp ba là hoa khôi của trường, Trịnh Hoành và Từ Tuấn ganh nhau cũng là vì tranh giành bà. Cuối cùng bà xiêu lòng trước một Trịnh Hoành thư sinh, trí thức.

"Hai đứa đưa Haechan về gặp ba đi" Bà ôn nhu nói. "Lần nào mẹ đến đây ông ấy đều ngóng theo, bản vẽ vòng cổ ông ấy cũng lén xem mấy lần."

"Con sợ ba vẫn giận con" Trịnh Tại Hiền nắm ấy tay Haechan, do dự.

"Ông ấy lo cho con nhiều lắm ấy. Ông ấy không đồng ý con theo nghệ thuật cũng có lý do cả"Bà khuyên giải.

"Con hiểu. Năm xưa là con bốc đồng, cứ nghĩ thế giới là một màu hồng, cứ vậy lao vào cơn mưa"

"Ai có thể trách một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chứ" Bà hiền hòa xoa đầu con trai, dù con trai mình đã là ba của một đứa trẻ, thì trong mắt bà, y luôn bé bỏng như hồi lên ba.

Trịnh Tại Hiền đặt Haechan vào trong nôi, ngồi lên giường bên cạnh Từ Anh Hạo, tỳ cằm lên vai hắn.

"Em muốn anh và Haechan cùng về nhà với em"

Từ Anh Hạo ôm lấy y.

"Làm lành với cha là chuyện tốt" Nói về chuyện hai người ở bên nhau thì bố hắn, Từ Tuấn, chỉ thiếu nước cho cả thế giới biết con lão có tiền đồ, cưới được Alpha nhà họ Trịnh vào cửa. Khoa trương đến độ cứ liên tục thể hiện niềm vui sướng vô ngần trước các bậc thân hữu, mong tin này phải nhanh nhanh đến được tay lão thư sinh trí thức kia, tốt nhất là chọc đến lão tức đến hộc máu. Tuy rằng cả hai cha con nhà họ đều lụy nhà họ Trịnh, nhưng Từ Tuấn tự ảo tưởng con mình vẫn có thể coi là "phục thù" một cách ngọt ngào nhưng vô cùng hiểm hóc. Đó là lý do vì sao, mỗi lần nhìn thấy đứa cháu nội kháu khỉnh, Từ lão gia lại thập phần khoan khái, cười đến xán lạn, cưng chiều nó như bảo bối trong dòng họ. 

Từ Anh Hạo nối tiếng có ân sẽ trả, có thù nhất định trả lại gấp bội, và đặc biệt thù dai. Thì làm sao phụ huynh của hắn kém cạnh được. 

Nếu kêu thương Haechan toàn bộ đều xuất phát từ tình yêu của người ông dành cho đứa cháu đích tôn của mình, thì đấy chắc chắn là lời nói dối dở tệ nhất trong đời vị mafia khét tiếng một thời.

Ít nhất có đến một, hai phần, vì nó là minh chứng không thể chối bỏ cho sự thắng lợi hả hê của Từ gia đối với Trịnh Hoành.

Lần này còn sợ không đâm cho tên giáo sư chết tiệt kia một vố đau đến nửa đời sau à....

----------

Thứ bảy, Trịnh Tại hiền mặc cho Haechan một bộ quần áo trắng quần ngắn màu be phối nơ Hinata, đội mũ nồi, cầm theo túi quà trở về ngôi nhà mà hơn mười năm trước y rời khỏi để theo đuổi đam mê.

Tuổi trẻ xốc nổi, bị ngăn cấm, liền bỏ nhà đi, cắn răng là thêm kiếm tiền thi vào TD, dù cuộc sống thực tập sinh có nhiều uất ức cũng không than vãn nửa lời. Nhưng những điều đó cũng khiến y hiểu ra nỗi lòng của cha mẹ. Giờ lại có thêm Haechan, y càng hiểu thêm nỗi lòng muốn bảo vệ con mình.

Trịnh Hoành ra mở cửa, vị giáo sư đại học danh giá lạnh lùng liếc nhìn con trai, rồi quay lưng đi không nói lời nào.

Trịnh Tại Hiền bối rối nhìn Từ Anh Hạo.

"Mình...vào vậy"

Trịnh Hoành ngồi trên ghế sopha, khoanh tay trước mặt, áp suất rất thấp.

"Ba" Trịnh Tại Hiền lên tiếng trước, rồi lại không biết nói gì đành dỗ với Haechan: "Chào ông đi con"

Haechan thấy ông cụ lạ lẫm có chút sợ hãi, bé nhìn qua ba, được ba khích lệ bé chập chững đi mấy bước nhỏ về phía ghế sofa.

"Chào ông, cháu là Haechan" Nói rồi bé giơ tay muốn bế.

Trịnh Hoành lạnh lùng quay đi.

Trịnh Tại Hiền cố gắng sửa chữa bầu không khí ngại ngùng.

"Còn đây là Từ Anh Hạo"

Từ Anh Hạo được giới thiệu, lập tức thẳng lưng, kính cẩn cúi gập người. 

"Con là Từ Anh Hạo. Con biết có thể con không phải đúng chuẩn mực người sánh bước cùng Tại Hiền ba luôn tìm kiếm. Nhưng con xin hứa sẽ luôn là người yêu thương, chăm sóc, bảo vệ em ấy tốt nhất. Không bao giờ để em ấy phải vươn lên nỗi buồn và đau khổ. Tuyệt đối không bao giờ. Nên xin cha, hãy yên tâm giao Tại Hiền cho con". Từ Anh Hạo nói dõng dạc nói rành mạch những lời văn hắn dùng cả đêm để suy nghĩ, sợ rằng thất kính với bậc trưởng bối ngay từ lần gặp đầu tiên, như thể khi hắn ngừng lại dù chỉ một khắc, ba Trịnh sẽ dứt khoát đá hắn ra khỏi cửa, mãi mãi không cho gặp lại Tại Hiền và Khải Xán lần nữa. 

"Xướng ca vô loài, lại còn có con với xã hội đen, còn chưa kết hôn nữa, anh định bôi tro trát trấu vào cái nhà này đấy à mà còn dám vác mặt về đây" Trịnh Hoành tức giận mắng, không nể mặt một ai.

'Ba, con biết con bồng bột, tự ý bỏ nhà đi, nhưng âm nhạc không phải xướng ca vô loài, con yêu Từ Anh Hạo, Haechan là cháu của ba" Trịnh Tại Hiền nói.

"Ba"

"Hừ" Trịnh Hoành biệt nữu quay mặt đi.

"Anh biết anh bồng bột, sức khỏe của mình cũng không quan tâm. Anh có biết..." Ông vốn định nói "anh có biết tôi lo cho anh lắm không" nhưng vì mặt mũi liền không nói tiếp.

"Gia pháp" Trịnh Hoành nói.

"Ông này" An Yên bưng trà từ bếp ra. "Các con mới về đã trưng cái bộ mặt đấy ra. Ai lo cho Tại Hiền cứ đi ra đi vào khi tôi đi thăm cháu. Còn ẩn ý này nọ phải tặng cho thằng cháu một đồ vật may mắn nữa" Bà liếc nhìn vòng tay Tỳ Hưu trên cổ tay mũm mĩm của Haechan.

"Tôi không lo lắng cho đứa con bất trị . Anh chịu được mười roi gia pháp thì tôi chấp nhận cho anh nhận lại cha mẹ. Không thì xin mời về cho, nhà tôi không tiếp người lạ"

Bé Haechan lần đầu nhìn thấy có người hung dữ như vậy, liền khóc toáng lên.

"Ba ba, hu hu"

Trịnh Tại Hiền bế bé con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi bé. "Không sao, không sao, có ba đây"

Từ Anh Hạo thấy "vợ con" bị bắt nạt không thể nhẫn nhịn được nữa, dù là cha vợ cũng không được làm hai bảo bối của hắn buồn.

"Cha" Hắn hét lên.

"Để trở thành ca sĩ em ấy đã chịu bao sự vất vả, em ấy dậy từ bốn giờ sáng, luyện thanh, tập thể lực, tập vũ đạo, cổ chân bị thương cũng không dám nghỉ. Bị ép cân đến nỗi sợ thức ăn, có đợt ngày nào cũng uống năm ly cà phê để chạy lịch trình, sốt cũng không dám nghỉ chỉ đến phòng y tế công ty truyền nước rồi lại lên sân khấu" Hắn nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền.

"Mỗi ngành nghề đều có một sự vất vả riêng. Âm nhạc là nghệ thuật, giống như ba làm giáo sư đại học truyền giảng tri thức khoa học, thì âm nhạc của em ấy nuôi dưỡng tâm thức, trí tưởng tượng, là liều an thần của mỗi sinh viên khi đối diện với kỳ thi quyết định. Tri thức của ba giúp xã hội phát triển thì âm nhạc của em ấy cũng giúp cho tâm hồn của mỗi người tri thức ba tạo nên không bị lạc lối. Không ai vĩ đại hơn ai cũng không ai hèn kém hơn ai".

"Ba, muốn người khác tôn trọng mình thì ba cũng phải tôn trọng người khác, đó là phép tắc cơ bản. Chúng con xin phép" Nói rồi kéo Trịnh Tại Hiền rời đi.

An Yên cầm khay trà, thở dài nhìn ông chồng vạn năm không thay đổi.

"Cái miệng hại cái thân. Rõ là lo cho con cho cháu nhưng khi gặp thì không thể nói chuyện nhẹ nhàng được sao" Bà than vãn với vị Alpha già, cái tính biệt nữu chẳng giảm theo tuổi tác gì cả.

Từ Anh Hạo kéo Trịnh Tại Hiền và Haechan lên xe, Haechan nắm chặt vạt áo y, Trịnh Tại Hiền âu yếm dỗ bé.

"Haechan ngoan, không sao đâu. Ba xin lỗi nhé, đáng ra hôm nay Haechan sẽ có sinh nhật to ơi là to ở nhà ông vậy mà ba làm hỏng mất rồi"

"Không sao, ba em mới là người quá đáng, ông ấy là người xấu" Từ Anh Hạo ôm cả Trịnh tại Hiền và Haechan vào lòng an ủi.

"Thực ra ba rất tốt, sẽ có ngày ba hiểu cho chúng mình"

------ Hết chương 12 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top