Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt, trong hai tháng y gầy đến độ xương quai xanh lộ rõ bộ bệnh phục cỡ nhỏ nhất vẫn khá rộng rãi với y. Y khoác một chiếc cardigan màu nâu bên ngoài bệnh phục, mười đầu ngón tay đặt bụng, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.

The Blue là tâm huyết, là máu thịt của y. Khi bé, y rất ngưỡng mộ ba, một giảng viên đại học tận tụy, ông luôn mong muốn có thể mang tri thức đến nhiều nơi hơn nữa. Lúc ba kiệu y trên vai, kể về những chuyến đi dạy học từ thiện ở Algeria đã gieo vào lòng y ước mơ cũng trở nên vĩ đại giống ông. Nhưng khác ông, y chọn âm nhạc để theo bước ông. The Blue là đóa hoa y đã gieo trồng, nuôi dưỡng, đang khai hoa nở nhụy, trở thành bông hoa xinh đẹp nhất.

Đúng lúc này, bé con xuất hiện...

Y đứng dậy, lần theo tường, tìm tới phòng trưởng khoa.

"Cộc cộc" Y gõ cửa.

"Mời vào" Bác sĩ trưởng khoa đang đọc Xquang của một bệnh nhân khác ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng phía cửa.

"Tôi có thể gặp bác sĩ một lát được không?" Trịnh Tại Hiền ngập ngừng hỏi.

Vị bác sĩ già tắt máy đọc Xquang, ông ngồi lại trên ghế tựa, trìu mến nhìn Trịnh Tại Hiền.

.

Trình Diệu xách giỏ hoa quả mua ở cửa hàng hoa quả organic đến thăm bệnh.

"Lần nào cũng thế, tổ tông ơi làm ơn để ý đến sức khỏe của mình chút đi nào, mấy nữa các chú tách ra, một thân chị lo ba đứa trẻ chưa lớn chắc chị mệt chết" Trình Diệu không phải kiểu người dịu dàng gì cho cam, nhưng đằng sau than trách là sự quan tâm vô bờ bến của một người quản lý có tâm có tầm.

Cô luôn bảo vệ The Blue như bảo vệ chính mình, The Blue thức trắng đêm dài thì cô cũng không ngủ, cô luôn giúp họ đạt được những sự hỗ trợ tốt nhất, biến con đường chông gai thành thảm đỏ trải đầy hoa.

"Dạ" Trịnh Tại Hiền gật đầu.

"Khá hơn không?" Trình Diệu nhẹ nhàng hỏi.

"Đỡ nhiều rồi ạ" Trịnh Tại Hiền cười đáp lại cô.

"Chị qua nhìn chú một lát rồi phải đi luôn, công việc ổn lắm, chú không phải lo, dưỡng sức cho tốt, vào tour rồi có truyền nước biển cũng phải cố đấy. Là lần cuối mà phải không?" Trình Diệu nghiêm túc nói. Cô chưa hề biết chuyện Trịnh Tại Hiền mang thai.

"Dạ, lần cuối rồi" Trịnh Tại Hiền máy móc đáp, ánh nhìn trôi về khoảng trời xa xăm.

Trình Diệu, Vũ Tương, Lý Hãn dù rất bận rộn nhưng ngày nào cũng phải qua bệnh viện ngó Trịnh Tại Hiền một cái rồi mới yên tâm làm việc. Sau khi Trình Diệu rời đi, Trịnh Tại Hiền lấy di động ra, đọc tin nhắn của cả Vũ Tương và Lý Hãn.

"Tại Hiền nếu em không được thì mình hoãn nhé?" - Lý Hãn

"Tại Hiền ca, mình không hát concert cũng được" - Vũ Tương.

Tour diễn lần này chạy qua sáu thành phố, cả trong và ngoài nước, mỗi một buổi kéo dài ba tiếng, hát hàng chục ca khúc còn có vũ đạo.

"Alpha mang thai là một trường hợp rất hiếm gặp, cậu cũng biết tuyến thể của cậu sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong thời gian này. Nó không ngừng bị thai nhi trong bụng làm tổn thương do sự không tương thích về gen"

Ông nói tiếp:

"Nếu cậu làm việc với cường độ cao, tin tức tố hệ A của cậu càng phóng thích mạnh thì sự bất tương thích càng lớn" Ông dùng đầu bút bi chỉ cho Trịnh Tại Hiền thấy những chỉ số sẽ giảm đi trong tương lai.

"Và khi nồng độ tin tức tố trong cơ thể cậu về dưới 0.032 ng/mL cậu sẽ chết"

Qua nhiều thế kỷ tiến hóa, càng ngày A và O càng phụ thuộc vào tin tức tố, có thể nói tuyến thể đã trở thành trái tim thứ hai. Với trình độ khoa học tiên tiến hiện tại, tim phổi không hoạt động có thể thay thế bằng hệ thống ECMO*, nhưng tuyến thể bị tổn thương hoàn toàn thì không gì có thể thay thế, kể cả liệu pháp tin tức tố ngoại sinh, vì hệ gen của thế hệ này biệt hóa quá nhanh.

*ECMO là tên viết tắt của phương pháp "oxy hóa qua màng ngoài cơ thể" (Extracorporeal Membrane Oxygenation). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Với nguyên lý hoạt động tương tự như máy tim phổi nhân tạo, mục tiêu của ECMO là tạo thời gian cho tim và/hoặc phổi được nghỉ ngơi và hồi phục.

"Cháu hiểu rồi ạ, nhưng cháu đang có một việc rất quan trọng phải hoàn thành, bác có cách nào có thể giúp cháu được không?"

Ông ái ngại nhìn chàng trai trước mặt.

"Cậu bé, cuộc đời luôn phải có những tiếc nuối, không điều gì tốt đẹp hơn con cái đâu, nhất là với hai cậu. Alpha có thể mang thai chính là ơn trên chiếu cố, hãy biết trân trọng"

"Cháu hiểu, nhưng việc của cháu thực sự rất quan trọng, không chỉ là của mình cháu mà còn là ước mơ của những người cháu rất trân quý".

Là cái kết đẹp tuyệt vời mà các thành viên The Blue muốn dành cho nhau, là lời hồi đáp cho những nhọc nhằn sương gió của Trình tỷ, hơn hết là cho những fan hâm mộ đã theo họ kể từ những ngày họ còn là những chàng trai vô danh, trầy da tróc vảy, chật vật trong nghề, lên tiếng đấu tranh cho họ khi bị cắt sóng trên những chương trình truyền hình đã lên lịch chiếu đầy đủ. Những người không quản ngày đêm mưa gió, hai, ba giờ sáng vẫn cầm banner đợi họ ở sân bay. Hào hứng, hò hét, chia sẻ nhộn nhịp trên SNS chỉ vì một cái vẫy tay của họ. Cậu phải đáp lại những tình cảm chân tâm đó.

Bị ánh mắt đầy kỳ vọng, khát khao, kiên định tác động, vị bác sỹ đã luống tuổi tuổi tháo mắt kính, thở dài.

"Có một loại thuốc giúp ổn định nồng độ tin tức tố, không vượt qua hàng rào nhau thai nhưng sẽ gây tổn hại rất nhiều đến các cơ quan khác trong cơ thể"

.

.

.

Trịnh Tại Hiền nhắn tin lại cho cả Lý Hãn và Vũ Tương.

"Em không sao đâu, bác sĩ đồng ý cho phép em thực hiện chuyến lưu diễn này"

Y mỉm cười khi nhìn màn hình hiện thông báo tin nhắn đã gửi thành công, trên mặt tủ đầu giường của y để một hộp thuốc không có nhãn mác.

"Ba con mình cùng cố gắng nhé" Y áp tay lên bụng, cảm nhận sinh linh bé bóng trong bụng.

"Đang cười gì thế?" Từ Anh Hạo cúi đầu, chạm trán hắn vào trán y, mấy ngày nay Trịnh Tại Hiền vừa ốm vừa ủ rũ, hẳn y vẫn còn rất buồn vì chuyện lưu diễn. Hắn áp bàn tay to rộng, có nốt chai do dùng súng của mình lên bàn tay thon dài của Trịnh Tại Hiền.

Hai người nhìn nhau, qua rèm cửa ánh nắng mùa thu chiếu lên hai kẻ yêu nhau. Tâm hồn của họ cùng rung động, cùng cảm nhận kết tinh tình yêu đang lớn dần lên.

"Em sẽ đi lưu diễn"

"Anh không đồng ý" Từ Anh Hạo kiên quyết. "Chuyện này không cần bàn bạc, anh nói không là không"

"Em để anh và con ở đâu? Em định hủy hoại mình chỉ vì một chuyến lưu diễn vô nghĩa? Không đi bây giờ thì còn sau này? Em cần tiền, anh cho em, bao nhiêu cũng được, dừng ngay mọi ý nghĩ muốn lưu diễn ngay đi" Từ Anh Hạo như cuồng phong nổi cơn thịnh nộ, hắn gầm lên một trận, sau tức giận sập cửa bỏ đi.

Trịnh Tại Hiền nắm chặt điện thoại trong tay.

Y ích kỷ, đúng, y đã do dự, đắn do rất nhiều, nhưng nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn bao giờ nữa.

Lý Hãn đã lên xong kế hoạch sau khi tách nhóm, công việc đã bước vào giai đoạn chuẩn bị, không cho phép sự sai lệch về thời gian. Vũ Tương cũng đã nhận phim, lịch quay ngay sau khi tour diễn kết thúc. Hơn nữa, hợp đồng đến hạn, sau này muốn tái hợp là điều vô cùng khó sao. Nếu hoãn lần này, The Blue sẽ tan ra mà không có một concert nào cả.

Tại sao y lại không suy nghĩ chứ. Y nắm chặt vạt áo trước bụng, bé con trong bụng cũng là máu thịt, là bảo thạch, là vô giá với y mà. Nhưng...

Trái tim đột nhiên thắt lại, khiến y phải cúi gập người.

Từ Anh Hạo nói đúng, hắn tức giận hoàn toàn là vì lo cho y và con. 

Có lẽ thời điểm này Tại Hiền nên bỏ cái tôi của mình xuống thôi, nghĩ cho cảm xúc của Từ Anh Hạo, nghĩ cho bé con đang hình thành từng ngày trong bụng.

Có lẽ Tại Hiền nên sống vì người yêu thương y một lần, có thể điều hối tiếc này sẽ thành một ưu niệm day dứt đi theo y cả phần đời còn lại, nhưng y càng không thể mang theo cả sinh linh vô tội và cả... tình yêu của Từ Anh Hạo liều mạng cùng y. Hắn đã hi sinh vì y nhiều rồi. 

Trịnh Tại Hiền thấu tỏ Từ Anh Hạo khát khao một mái ấm gia đình thực thụ mãnh liệt thế nào và thống khoái tột cùng khi biết rằng tương lai sau này, ước mơ của hắn đã không còn là mộng tưởng. 

Có lẽ đã đến lúc Tại Hiền hy sinh vì Anh Hạo -  trở thành người "vợ", người thuộc về gia đình nhiều hơn là một chú chim nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu lung linh  tráng lệ. 

Y từ bỏ concert lần này thôi.

.

Trịnh Tại Hiền bị mất ngủ, nôn nghén càng nghiệm trọng.

"Ọe" Y ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo hai thìa sữa vừa cố nuốt xuống.

"A" Bụng quặn thắt. Cả người y mệt lả đi, trần nhà vệ sinh bồng bềnh, rồi biến thành những đường cong lượn sóng.

"Ọe" Một cơn buồn nôn nữa ập tới, ép y phải ôm bụng cúi người.

Từ Anh Hạo mang cháo tới, hắn tìm đủ mọi cách để giúp Trịnh Tại Hiền có thể ăn được dù chỉ là một chút. Các loại thức ăn từ đủ chất đến cháo trắng nhưng cũng không giúp y khá hơn.

Tốc độ gầy mòn của y mấy ngày này còn nhanh hơn hai tháng qua. Hai thành viên của nhóm nhạc không dám liên hệ hoặc đến thăm y. Hai người lo lắng bản thân sẽ thành áp lực cho y. Họ cũng sẵn sàng tinh thần để hoãn tour diễn này. Vì suy cho cùng họ trân trọng Trịnh Tại Hiền.

Cuối cùng, Từ Anh Hạo là người bỏ cuộc trước.

.

"Đi đi" Từ Anh Hạo tới TD Entertainment để gặp hai thành viên còn lại của nhóm nhạc.

Lý Hãn đang đặt cốc trà lên bàn nhìn hắn.

"Nếu kéo dài thế này em ấy còn xấu nhanh hơn so với đi tour" Từ Anh Hạo bất lực khi thấy Trịnh Tại Hiền ngày càng héo mòn. Y nói ít đi, trầm mặc nhiều hơn, không ăn không uống được. Mấy hôm nay chỉ duy trì sự sống bằng truyền nước và dịch dinh dưỡng.

"Không phải lúc nào lý trí cũng chiến thắng con tim, em ấy cố ép mình buông bỏ, nhưng tôi nghĩ, tôi là ai, Từ Anh Hạo tôi lại không thể bảo vệ em ấy, để em ấy làm mọi điều em ấy muốn sao" Từ Anh Hạo nói.

"Tôi yêu em ấy, tôi muốn em ấy được làm mọi điều mà em ấy muốn, bé con là thiên thần ban phúc của chúng tôi chứ không phải là điều cản bước em ấy. Tôi tin rằng sau này, nhóc con cũng hiểu cho chúng tôi".

.

Sau này, khi đã luống tuổi, Trịnh Tại Hiền nắm tay Từ Anh Hạo cùng Từ Khải Xán trả lời phỏng vấn của một tờ báo địa phương.

"Tôi rất hạnh phúc vì có ông ấy ở bên, cho dù sau chuyến lưu diễn đó tôi không thể hát được nữa nhưng tôi đã hoàn thành được ước nguyện của tôi, Lý Hãn và Vũ Tương. Khoảnh khắc hơn một triệu con người cùng ca vang những ca khúc của chúng tôi là khoảnh khắc đẹp nhất trong thanh xuân của tôi, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể lập tức nhìn thấy một khoảng trời lấp lánh sắc xanh"

Từ Khải Xán:"May mắn là hồi đấy cha đã mạnh mẽ ở bên ba, bảo vệ ba, nếu không em sẽ rất hối hận vì sự có mặt không đúng lúc của mình"

Hết chương 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top