Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 (Sinh tử)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh, Lý Mã Khắc trang trí cả căn nhà bằng đèn led ánh sáng vàng, hoa trạng nguyên, chuông và tất màu. Tivi đang chiếu bộ phim kinh điển Ở nhà một mình, Lý Khải Xán đang tựa vào ngực Lý Mã Khắc.

Bụng của cậu đã to vượt mặt, mềm mại và tròn ung ủng. Tay Lý Mã Khắc để lên bụng cậu nên hắn lập tức nhận ra điều khác thường khi bụng cậu đột nhiên co lại cứng như gỗ.

Cậu nhíu mày chịu đau, cười khổ nói với hắn:

"Hình như nhóc con đòi ra đời rồi"

Ngoài trời đã mưa tuyết suốt mấy ngày, băng đóng thành một lớp dày hơn năm phân ngăn không cho bất kỳ loại xe nào có thể di chuyển được trên đường. Đáng ra họ nên nghe lời nhập viện chờ sinh sớm của Trịnh Tại Hiền hoặc về nước theo lời Từ Anh Hạo. Nhưng bé con còn cách ngày dự sinh hẳn một tháng!!!

"A, Mã Khắc em đau quá" Lý Khải Xán ngồi trên sô pha, bé con trong bụng đang ra sức đạp lấy đạp để vào bụng cậu.

Lý Mã Khắc đi lại trong nhà, khuôn mặt hắn căng thẳng, điện thoại mãi không liên lạc được.

"Thomas, làm ơn hãy nhận điện thoại đi" Nhịp tim của hắn sắp vượt qua ngưỡng hai trăm rồi.

"A" Lý Mã Khắc vấp phải góc bàn đau điếng. Cuối cùng Thomas cũng đã nghe điện thoại.

"Sao, sắp sinh" Tay bác sỹ sản khoa nổi tiếng của Vancouver nhổm dậy, bên cạnh bạn gái gã đang càu nhàu vài tiếng.

"Đúng rồi, em ấy đau được tám phút rồi"

Thomas nhìn qua cửa sổ, cơn bão tuyết và chương trình thời sự đang thông báo cả ba trực thăng cứu hộ đã được gửi đến tai nạn thảm khốc trên đường cái số ba nói cho gã biết gia đình người Châu Á phải tự sinh con tại nhà rồi.

"Mark, bình tĩnh" Cái tên Lý Mã Khắc quá khó đọc với người bản xứ, hắn gọi Lý Mã Khắc bằng tên tiếng anh.

"Chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này. Tôi sẽ cố gắng đến nhà các anh trong thời gian ngắn nhất. Anh hãy liên hệ với trung tâm cứu hộ xem họ có thể gửi trực thăng tới nhà anh ngay khi có thể" Hơi thở nặng nề của Lý Mã Khắc truyền qua điện thoại cho Thomas biết hắn cũng đang căng thẳng chẳng kém vị sản phu đang đau đẻ.

Lý Mã Khắc liên hệ với trung tâm cứu hộ.

"A, Lý Mã Khắc, con anh đá em" Lý Khải xán hét lên. Đồng thời liếc mắt về phía Lý Mã Khắc. Tất nhiên với một Lý khải Xán đã trải qua nhiều đau thương, những cơn gò tiền sản không thể khiến cậu quá lo lắng. Chẳng qua, Lý Mã Khắc dường như yên tâm hơn nhiều khi cậu làm nũng hắn.

"Sao rồi" Lý Mã Khắc cầm tay Lý Khải Xán, tay kia đặt lên bụng cậu

"Đau lắm à" Hắn ân cần hỏi.

"Ừ, đau lắm, muốn dựa vào vai anh" Lý Khải Xán nhỏ giọng, một cơn gò nữa lại tới, cậu vùi đầu vào hõm vai hắn, tay đỡ phần bụng dưới.

Quá trình chuyển dạ con so thường kéo dài khoảng mười hai tiếng đồng hồ, cổ tử cung mở dần dần tới mười phân. Sau đó dưới tác động co bóp của thân tử cung màng ối rách. Bé con trong bụng đã hoàn thiện và sẵn sàng trôi qua đường sản đạo của ba để đến với thế giới. Đến với những niềm vui và nỗi buồn.

Lý Khải Xán không ngờ sinh con lại đau đến thế, nếu lúc đầu chỉ là kêu ra cho Lý Mã Khắc yên lòng thì đến hiện tại, cậu thực sự la hét vì đau đớn.

"Lý Mã Khắc, lần sau anh sinh, em không sinh nữa. Aaaaaa" Cậu gồng cứng người, bé con lại xuống thêm một một chút nữa. Bụng cậu từ tròn ủng biến thành hình trái lê.

Lý Mã Khắc vừa xoa lưng vừa xoa bụng, liên tục an ủi cậu.

"Ừ, anh sinh, anh sinh"

"Em muốn anh sinh...hai đứa...A...đau quá"

"Mấy đứa cũng được, sinh cho em cả đội bóng"

"Hự"

"HỰ"

Lý Khải Xán cắn chặt môi, cơn đau tăng lên như thủy triều.

"A" Sau tiếng hét thất thanh, nước ối phá, chảy thành dòng uốn lượn xuống chân cậu.

Qua điện thoại Thomas hướng dẫn Lý Mã Khắc chuẩn bị bể bơi di động rồi đổ nước ấm vào sau đó bế Lý Khải Xán đặt vào trong.

Nước ấm vỗ dập dìu vào chiếc bụng đang cứng như gỗ của cậu khiến cậu dễ chịu hơn một chút. Nhiệt độ của nước cũng giúp hậu huyệt mềm mại hơn.

Giống như đã thực hành ở các lớp tiền sản Lý Mã Khắc luồn tay kiểm tra xem sản đạo của Lý Khải Xán đã mở được bao nhiêu.

"Sáu phân rồi" Lý Mã Khắc thông báo cho Thomas, người vẫn đang bị cơn bão tuyết chết tiệt cầm chân.

"Tốt rồi, thời gian cũng phù hợp, hai người yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp" Thomas nói một cách lạc quan.

"Hộc" Lý Khải Xán mệt lả vì những cơn gò đau nhức kéo dài nhiều giờ, cậu nằm xụi lơ trong vòng tay của Lý Mã Khắc.

Tới gần mười hai giờ đêm, Lý Khải Xán đã đau tới ngất xỉu nhưng bé con mới chỉ lộ được chút chỏm tóc, cứ nấn ná ở cửa huyệt không chịu ra.

"Ư"

"Ư" Lý Khải Xán nắm chặt hai tay thành nắm đấm, gồng hết sức để đẩy bé con ra ngoài, nhưng cậu nhóc quá to so với sản đạo của y.

"Hự"

"Hự"

"Hự"

Không được, cậu thả mình trôi vào trong nước. Lý Mã Khắc ngồi ôm cậu từ phía sau không ngừng động viên cậu.

"Ân" Một cơn gò cực mạnh khiến cậu phải cúi người ôm bụng.

"Hự"

Kim đồng hồ nhích dần về phía số mười hai, kim phút và kim giờ chuẩn bị gặp nhau sau sáu mươi phút xa cách.

"Hự"

"Ra nào bé con" Lý Mã Khắc động viên nhóc con.

"Hự"

"Hự"

"Hự"

"Ra nào, ba ba mong con lắm, đừng làm ba ba đau nữa nhé" Hắn nhỏ giọng nói với nhóc con ngoan cố.

"Hự"

"Ân"

Nhưng bé con vẫn kiên định không chịu di chuyển. Nỗi lo lắng trào dâng trong lòng Lý Khải Xán, cậu không ngừng dùng móng tay cào lên cánh tay bên kia, một vài vết cào aã rỉ máu. Hàng triệu câu hỏi xuất hiện, xmâ chiếm đại não của cậu.

Nếu cậu không sinh được con thì sao?

Nếu con ở trong bụng quá lâu thì sao?

Sẽ chết?

Bé con của cậu, bảo bối, tinh hoa của tình yêu của cậu và Lý Mã Khắc sẽ chết?

Bóng tối đang ôm cậu vào lòng, khuôn mặt cậu trắng bệch, tay chân cương cứng, đôi mắt mất đi ánh sáng.

"Khải Xán. Khải Xán" Lý Mã Khắc nhận ra Lý Khải Xán có điều bất thường liền gọi tên cậu. Cậu không đáp lại hắn, móng tay càng cào mạnh vào da thịt.

"Sẽ chết. Sẽ chết" Cậu lẩm nhẩm.

Lý Mã Khắc mặc kệ tất cả, hắn trèo vào trong bể tắm, ôm Lý Khải Xán vào lòng.

"Không sao, Khải Xán, con không sao, em cũng không sao"

"Khải Xán, nghe anh" Hắn gọi tên cậu liên tục.

Lý Khải Xán đang ở một nơi rất tối, cậu không mặc đồ, cậu nhìn xuống phần bụng tròn xoe, hai chân của cậu đang dạng rộng. Cậu phải rặn, rặn thật mạnh để sinh con, nhưng cơ thể không nghe theo sự sai khiến của cậu, trơ ra.

Có ai cứu...cứu con cậu với.

"Khải Xán. Khải Xán. Tỉnh lại, xin em, tỉnh lại." Lý Mã Khắc thét đến lạc giọng, quần áo, tóc tai hắn ướt sũng máu từ bồn tắm. Hắn vùi đầu vào tóc cậu, ra sức hôn lên gáy cậu.

"A" Lý Khải Xán đưa mắt về phía người đàn ông cậu yêu, trong đôi mắt nâu của hắn ngập tràn tình yêu, nỗi sợ mất đi cậu. Đột nhiên, Lý Mã Khắc như bản thánh ca vang lên giữa bóng tối, chúa giáng sinh để cứu rỗi linh hồn đang lạc lối.

"Em không sao" Lý Khải Xán khẽ nói, cậu đã bình tĩnh lại.

"Em làm anh sợ quá" Lý Mã Khắc cúi đầu, chạm trán hắn vào trán cậu, thở dốc.

"Ân" Lý Khải Xán nhíu mày, chịu một cơn đau ập tới, cơn đau như gãy tám chiếc xương sườn. Nhưng cậu sẽ mạnh mẽ, cậu sẽ không để nỗi sợ và những vết sẹo tâm lý bao trùm lấy mình vì có Mã Khắc ở bên cậu.

Lý Mã Khắc ngồi luôn trong bồn tắm giúp Lý Khải Xán tiếp sinh. Hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu khi cậu gồng người, cố rặn đầu bé con ra. Hắn lau mồ hôi, hôn lên thái dương cậu khi cậu nằm ngửa ra thành bể bơi bằng phao vì quá đau đớn và mệt mỏi.

"A" Lý Khải Xán hét lên tiếng cuối cùng trước khi đầu bé con trượt ra khỏi sản đạo.

Đồng thời tiếng chuông từ nhà thờ ở dưới làng vang lên trầm đục, báo hiệu thời khắc mà các giáo dân cùng mong chờ, thời khắc Chúa hài đồng giáng sinh.

"Oa oa oa" Bé con cất tiếng khóc to và rõ trong khi cha và ba em nước mắt lưng tròng.

Sinh rồi

Lý Khải Xán làm ba rồi.

Lý Mã Khắc làm cha rồi.

---- Hoàn chính văn----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top