Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1: JohnJae - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảnh sát Vương" Từ Anh Hạo giơ ngón tay chỉnh lại gọng kính bằng vàng, ánh mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào vị cảnh sát trước mặt.

"Đẹp không?" Hắn khẽ mỉm cười bằng đôi môi mỏng nhợt nhạt.

"Hắn" đang ngồi trong căn phòng khoa học của chính mình, xung quanh là các bình formol chứa đựng các bào thai từ khoảng hai sáu đến ba tám tuần."Hắn" là một tên sát nhân bệnh hoạn, chuyên giết những phụ nữ đang mang thai rồi mổ bụng họ lấy thai làm thành tiêu bản trưng bày.

Đứng đối diện với "hắn" là Vương Chính Cường - một cảnh sát trẻ tài năng của Đội chuyên án, chuyên phụ trách các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đã năm năm kể từ ngày anh tiếp nhận vụ án, cuối cùng anh cũng tìm ra kẻ thủ ác, đòi lại công bằng cho những nạn nhân xấu số.

Kẻ giết người là giám đốc điều hành của ngân hàng nơi các nạn nhân gửi tiết kiệm. Anh từng tiếp xúc với hắn, rồi bỏ qua hắn bởi vỏ bọc một thân sỹ ôn hòa, từ tốn, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Trong lòng Vương Chính Cường dâng lên một nỗi sợ hãi không tên, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.

!

"Cắt!"

"Tốt lắm" Đạo diễn Vương Khải nói qua loa.

"Cảnh này là cảnh cuối của ngày hôm nay, nghỉ thôi" Lời đạo diễn như lệnh ân xá, lập tức cả tổ thư ký trường quay, hậu trường, hóa trang, quay phim hồ hởi dọn đồ đặng về ăn bữa cơm nhà sau gần hai tháng bán mạng tại phim trường.

Từ Anh Hạo đứng dậy, khẽ phủi vài hạt bụi bám trên cổ áo vest đen. Dáng người của hắn cao lớn, bờ ngực rộng, cơ bắp săn chắc nhưng không quá khổ như những tay tập gym đam mê cơ bắp. Hơn cả là hắn sở hữu một khuôn mặt đẹp trai quá mức, ánh mắt sâu thẳm thẳm, mũi cao thẳng, nhân trung rõ ràng, góc hàm tinh tế. Một Alpha khiến cả Alpha khác cũng phải thuần phục.

Nói đến vị diễn viên này cũng lạ, hắn đột nhiên xuất hiện trong giới giải trí, không ai biết xuất thân của hắn nhưng từ thần thái cao ngạo, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra uy thế mãnh liệt thì ai cũng đều tự hiểu nhất định là cấp thần, không phú thì quý, có khi còn có dòng dõi quý tộc.

"Tiểu Hạo" Vương Khải túm vai anh dặn dò. "Tám giờ tối nay tại club Flower, đừng đến muộn nhé" Ban đầu Vương Khải khá e dè với vị "tổ tông" này nhưng sau dần, phong thái làm việc hợp lý, biết tiến biết lui, biết hòa hoãn quan hệ nhiều bên của Từ Anh Hạo khiến ông ngày càng quý mến hắn.

"Tiểu Thuận tử đi luôn không?" Diễn viên đóng vai cảnh sát Vương Chính Cường tên là Dư Thuận, nổi lên từ vai thái giám trong "Khang Hy du hành ký" vì thế mọi người trong giới gọi anh với biệt danh tiểu Thuận tử luôn. Tiểu Thuận tử là người hào sảng, nên bị gọi vậy cũng không để tâm, đôi khi còn huề cùng mọi người vui đùa.

"Ấy không chú Khải, nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới, không về thì ngày mai sầu riêng ở thành phố B đều chuyển hết về nhà cháu. Chú nỡ nhìn cháu ngày đi đóng phim tối về quỳ sầu riêng tạ tội sao" Omega của Dư Thuận là ca sĩ nổi danh Trương Hinh, có tiếng là quản Alpha nghiêm ngặt.

"Vậy thôi, mau về với Omega nhà cháu, qua nửa đời người rồi cháu sẽ nhận ra, không gì quý hơn bữa cơm nhà đâu" Vương Khải cảm thán. Ngày còn trẻ ông cũng mải mê đi khắp trời nam đất bắc, quay được mấy bộ phim giành giải trong và ngoài nước. Nhưng rồi khi Omega của ông là Liễu Từ mất, ngồi trong ngôi nhà trống vắng, ông nhớ mùi khói bếp da diết.

"Chú Khải..." Từ Anh Hạo định đặt tay lên vai ông an ủi.

"Không sao, trước khi ông ấy đi chú hứa với ông ấy, phải quay thêm vài bộ phim ra trò, để lúc trăm tuổi xuống còn có cái mà vênh vang. Chú sang gặp biên kịch Trương bàn vài chuyện, tối nhớ đúng giờ đấy. Nhà sản xuất Dương đặc biệt chú ý đến cháu, bộ "Nam Tư" mà gọi vốn thành công nhất định ảnh đế năm sau sẽ là cháu. Đường công danh rộng mở hay không là nhờ tối nay đấy, nhớ biểu hiện cho tốt"

"Dạ" Từ Anh Hạo hờ hững đáp."Vậy cháu đi trước"

Vương Khải nhìn theo hắn, thở dài. Từ Anh Hạo có tài, có sự cuốn hút trời sinh, rất hợp ống kính, có lúc chính ông cũng bị hắn hấp dẫn không rời, quên cả hô cắt cảnh, nhưng hắn không có tâm sự nghiệp, việc gì cũng có dáng vẻ thờ ơ, không hứng thú.

Từ Anh Hạo bước lên chiếc Limousine đợi sẵn, nhân viên công tác trong đoàn đội của hắn lái xe, còn hắn thì chống tay, nhàm chán nhìn nhà cửa, phố xá trôi qua.

***

"Trịnh Tại Hiền" Vị trưởng nhóm của "The Blues" cầm tập lời bài hát, lôi con mèo đang trốn ở một góc ngủ say sưa dậy. "Con mèo" mặc áo lông màu xám, có vẻ không phải áo của y mà là áo của Vũ Tương.

"Con mèo" dụi dụi lông mi, mơ màng mở mắt ra.

Vị trưởng nhóm đầy uy quyền của The Blues không chịu được mỹ nhân kế, vội nhắm mắt, đẩy vị Alpha còn trắng hơn Omega này đi rửa mặt.

"Mau cút đi cho anh"

Trịnh Tại Hiền mơ mơ màng màng vào nhà vệ sinh, đến lúc bàn chải đánh răng tự động o o chạy y mới tỉnh táo lại. Đêm qua y ở lại phòng tập nhảy tập đến hơn ba giờ sáng mới ngủ, lịch trình đầu tiên của ngày hôm nay là hoạt động phỏng vấn giới thiệu ca khúc mới.

The Blues là nhóm nhạc debut ba năm trước, được tuyển chọn từ những thực tập sinh ưu tú của TD Entertainment, gồm ba thành viên: trưởng nhóm Lý Hãn, Vocal Trịnh Tại Hiền, Dancer Vũ Tương. Hiện nhóm đạt được những thành tựu nhất định, giải nhóm nhạc triển vọng năm 20xx, top một trending Youtube trong suốt ba mươi ngày, nhóm nhạc đạt lượt view kỷ lục sau hai mươi tư giờ phát hành ca khúc đầu tiên.

Sau những thành công đó, công việc bay đến tới tấp như mưa, thậm í các thành viên đều đạt được trình độ ngủ tại bất cứ địa hình nào. Ngay cả quản lý Trình Diệu khi đến văn phòng thấy ba chàng trai to xác, kẻ nằm sopha, kẻ nằm trên bàn, người gục cạnh chậu hoa chiêu tài của cô ngủ không biết trời cao mây trắng, nhạc phổ, tập lời thì la liệt dưới đất cũng không thấy kinh sợ, còn từ tốn, dùng mũi dày Coco Chanel bản giới hạn hất từng tên một dậy tiếp tục bán mạng cho tư bản.

"Vũ Tương đâu?" Lý Hãn hỏi.

"Ậu ấy ii ua ữa áng ồi? (Cậu ấy đi mua bữa sáng rồi)" Trịnh Tại Hiền súc miệng ùng ục, sau khi đánh răng xong thì vã nước lên mặt nhằm xua bớt mệt mỏi, bộ tóc đen rối như tổ quạ, hiện thân chính xác bộ tóc nổi tiếng của Harry Potter hồi còn ở với dượng Vernon.

Cùng lúc Vũ Tương mang bữa sáng về, gồm bánh chẻo và sữa đậu nành.

"Tối qua em với Hiền Hiền tập mãi mà vẫn không làm được động tác này cho đều" Vũ Tương mô phỏng lại động tác lắc khuỷu tay khá khó bằng một tay trong khi tay kia đặt đồ ăn lên bàn.

"Anh thấy các chú tập ổn lắm rồi mà" Đoạn nhảy đó là đoạn nhảy đôi của Vũ Tương và Trịnh Tại Hiền.

"Không được" Vũ Tương đáp lại.

"Phải đồng điệu một trăm phần trăm cơ" Vũ Tương và Trịnh Tại Hiền cùng đồng thanh.

"Ok tốt lắm, với tinh thần này The Blues chắc chắn sẽ trở thành nhóm nhạc thế kỷ" Lý Hãn ha ha cười, bên gắp bánh chẻo bỏ vào miệng.

"Ây da" Chưa thấy người đã thấy tiếng.

"Trời mưa muốn mọc cây rồi" Trình Diệu vừa cụp ô, vừa lách người vào nhà, cô mặc bộ váy công sở màu be, mái tóc xoăn hoàn hảo ngốn của cô mười hai tiếng ở hiệu làm tóc Shiny được cô buộc gọn lại đằng sau, kết hợp cùng lớp trang điểm tone nude nhẹ nhàng tạo nên hình ảnh thanh lịch và chuyên nghiệp.

"Trình tỷ" Lý Hãn, Vũ Tương, Trịnh Tại Hiền đồng thanh chào cô.

Trình Diệu đóng cửa để tiếng mưa ào ào lại phía bên ngoài.

"Nếu còn mưa nữa thì Trình tỷ của các chú thành George mất" George là cậu nhóc cây tươi tốt trong bộ phim hoạt hình cùng tên.

"Lịch trình ngày hôm nay như sau mười giờ sáng phỏng vấn với Billboard về Album "Six" sắp ra mắt, CEO của Billboard rất thích Vũ Tương, cưng phải biểu hiện cho tốt đấy" Trình Diệu dặn dò. Cô nhìn tiếp lịch trình đã được sắp xếp cặn kẽ đến từng phút trên màn hình tab.

"Một giờ chiều tập vũ đạo và khớp sân khấu cho đêm "Kick up", mười bảy giờ quay về công ty xem xét lịch trình cho hoạt động tuyên truyền album, hai mươi giờ tối có mặt tại Flower" Trình Diệu để tab xuống mặt bàn, chống tay lên vòng eo con kiến trị giá ba trăm đô mỗi tháng*.

*Giá tập gym mỗi tháng

"Chị đây đã sắp xếp hết rồi, làm một bữa no say trước khi bước vào cuộc chiến. Album này nhất định sẽ giành cho các cậu một suất đề cử World Music Awards, sau đêm nay không có thời gian thở đâu, nên cố mà tranh thủ đi"

***

Sáu giờ ba mươi, các thành viên của The Blues có mặt tại trụ sở chính của công ty để làm tóc và thay trang phục.

"Tại Hiền, da nhóc lại đẹp thêm rồi" Duy Duy - thợ trang điểm cho Trịnh Tại Hiền cảm thán, cậu đã làm chuyên viên trang điểm cho Trịnh Tại Hiền ba năm và chưa khi nào thôi ghen tỵ vì làn da trời ban này cả.

"Cám ơn anh Duy" Trịnh Tại Hiền khiêm tốn gật đầu.

Chín giờ, cả nhóm đặt chân xuống cửa trụ sở Billboard chi nhánh nước X để tiến hành phỏng vấn. Nhà báo kỳ cựu người Pháp - Algernon chào ba người bằng cử chỉ lịch lãm của một quý ông Paris chính hiệu.

"Xin chào, các bạn đã sẵn sàng rồi chứ" Vị phóng viên nháy mắt tinh nghịch.

Ban nhạc đã trải qua nhiều lần phỏng vấn lớn nhỏ nhanh chóng vào trạng thái làm việc.

Lý Hãn nở nụ cười đầy năng lượng.

"Xin chào các bạn, chúng tôi là..."

"The Blues"

Cả ba thành viên cùng đồng thanh đồng thời nhiệt liệt xòe hai bàn tay chào ống kính.

"Xin chào các chàng trai nhiệt huyết, ở xứ Paris xa xôi, tôi nghe tin các cậu sắp ra album mới nên đặc biệt tới tận đây để gặp các cậu. Tôi cực kỳ, cực kỳ thích các bài hát của các cậu, từ Boom, Forever, cho đến hiện tại là Six" Algernon tinh nghịch nhìn sang ba chàng trai. "Đúng là Six chứ?"

Máy quay bắt cảnh Trịnh Tại Hiền gật đầu. Các thành viên hôm nay được setup cho một lay out khá lịch sự, vest đen, giày da, tóc làm theo kiểu đơn giản, lịch lãm.

"Vậy các bạn có sẵn sàng bật mí cho khán giả biết ý nghĩa của tên album lần này không?Algernon chống tay lên cằm, chưng ra bộ mặt háo hức mong chờ.

"Six chính là chúng tôi" Vũ Tương nói.

"Là các cậu?" Câu trả lời của Vũ Tương càng khiến Algernon thấy tò mò.

"Khổng Tử nói nhân chi sơ tính bản thiện, Tuân Tử lại nói nhân chi sơ tính bản ác, vậy con người là thiện hay ác?" Trịnh Tại Hiền tiếp lời.

"Thực ra trong mỗi người, thiện ác luôn song hành như hai mặt đối lập của sự vật hiện tượng, giống như âm dương trong học thuyết cổ đại của phương đông. Thiện ác cùng tồn tại, cùng đấu tranh với nhau. Phần đa, điều thiện luôn chiến thắng. Chúng tôi muốn thể hiện cuộc đấu tranh nội tại bản ngã của mỗi người, mô tả lại chiến thắng của điều thiện, sự vươn tới vầng sáng thuần khiết nhất" Ánh mắt y có chút mơ màng, tâm trí bắt đầu thả trôi trong ngân hà nghệ thuật.

"Six, chính là chúng tôi, cũng chính là mỗi một cá thể trong xã hội" Lý Hãn tiếp lời, ánh mắt hắn kiên định, thẳng tắp nhìn vào máy quay.

Algernon gật đầu. "Một album đậm chất triết học, tôi có vinh dự được nghe trước vài đoạn, tôi cảm thấy lời nhạc có vẻ hơi đơn giản?"

"Tôi thích làm đơn giản những điều phức tạp, cũng không thể bắt các thính giả yêu quý của chúng tôi học môn triết học kể cả lúc nghe nhạc chứ" Trịnh Tại Hiền cười tươi.

"Đúng thế, cuộc sống luôn ẩn chứa những quy luật của chính nó. Simplicity is the most difficult thing to secure in this world; it is the last limit of experience and the last effort of genius*" Vũ Tương trích dẫn câu nói của nữ nhà văn Pháp thế kỷ XIX.

*Sự đơn giản là thứ khó khăn nhất có thể nắm bắt được trên thế gian, nó là giới hạn cuối cùng của kinh nghiệm và là nỗ lực cuối cùng của thiên tài. – George Sand

Cuộc phỏng vấn kết thúc vào lúc mười một giờ ba mươi. Sau khi rời trụ sở Billboard, ba chàng trai ăn trưa nhanh chóng, sau đó nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tập vũ đạo, khớp sân khấu cho đêm "Kich out", đêm diễn live đầu tiên sau khi "Six" chính thức phát hành.

***

Mười tám giờ ba mươi, Từ Anh Hạo lái chiếc Ferrari Portofino có mặt tại Flower. Hắn đến hơi sớm, kịp nhâm nhi hết một ly Sangria trước khi Vương Khải cùng nhà sản xuất Dương Lập Chung cùng nhau bước vào cửa chính.

Ba người vào phòng riêng đã đặt trước.

***

Flower là một bar sạch, hầu hết người đến đây hẹn hò, bàn chuyện làm ăn hoặc thưởng thức một ly cooktail hoàn hảo từ nhà pha chế rượu đạt giải ba cuộc thi Master Somelier Dioloma*

*Cuộc thi về nhận biết rượu.

Trịnh Tại Hiền chọn cho mình một ly Espresso Martini, Vũ Tương chọn Aperol Spritz, còn Lý Hãn là Boulevardier.

Ba người cùng ekip lấy một phòng riêng ở tầng ba, buổi tối xả hơi cuối cùng trước khi bước vào lịch trình "ác ma" của Trình Diệu.

----

Hai mốt giờ mười lăm Trịnh Tại Hiền ra khỏi phòng đi vệ sinh.

---

Hai mươi hai giờ, Từ Anh Hạo ra ngoài nghe điện thoại. Ở thời đại này, thuốc ức chế rất phát triển, Omega và Alpha chỉ cần dán miếng dán lên tuyến thể là không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương. mặt khác, tuyến thể của Từ Anh Hạo rất cường đại lại trải qua huấn luyện nghiêm khắc cho nên dù dán ức chế tề hắn vẫn ngửi thấy mùi sữa đào và bạc hà cuốn lấy nhau, tràn trong không khí như vỡ đê.

Hết chương 1.

Espresso Martini

Aperol Spritz

Boulevardier


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top