Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sáng thứ hai đầu tuần, jimin lại đến trường như mọi ngày. cậu tung tăng đeo balo và đi đến lớp.

- hello jimin hyung !

từ xa jimin nghe thấy tiếng gọi mình, cậu quay lưng lại và bắt gặp jungkook đang hân hoan với hộp sữa chuối.

- à.. jungkook?

- chuẩn luôn hyung ơi !

jungkook cười vui vẻ và khoác vai cậu.

- hôm qua hyung đi đâu à?

jimin nhớ lại. tối qua cậu và gia đình có đi ăn một bữa, là sinh nhật của cô em họ nhà cô chú. jimin không thể bỏ lỡ được nên bắt buộc phải đi.

- ừm, ngày hôm qua hyung không có nhà. có chuyện gì à?

jungkook nhìn jimin, trên mặt hiện lên hai phần bất ngờ.

- ủa, hyung là bạn thân của noona mà nhỉ, đúng không ta?

jungkook khó hiểu nhìn cậu.

- không, không phải bạn thân.

- ồ vậy thế là đúng rồi.

jungkook gật gật đầu hiểu ý.

- có chuyện gì à?

jimin đột nhiên cảm nhận được có gì đó không lành sau câu nói của jungkook. tuy chưa từng tiếp xúc nhiều, thế nhưng cậu có thể biết jungkook là người rất cởi mở và nhiệt tình.

- à.. chắc là.. không có gì.

jungkook cười thật tươi để che đi cái cậu muốn nói, và điều này jimin có thể nhìn thấy rõ.

- nói nhanh đi, có chuyện gì vậy?

- đâu có gì đâu, bái bai hyung, em về lớp đây ~

jungkook nói xong, lập tức bỏ chạy.

jimin nhìn theo, thật sự vừa thấy khó hiểu, lại có chút suy nghĩ. có điều gì mà lại để thằng bé giấu giếm như vậy?

và quả thực, linh cảm của cậu chưa từng sai.

y/n không bao giờ bỏ học dù có đi đánh nhau hay có bị gì đi chăng nữa, cô sẽ chống đối nó bằng mọi cách và vẫn đến trường. dù jimin không hiểu vì sao y/n lại có lúc như vậy nhưng cậu biết chắc chắn y/n sẽ không bỏ bất cứ một buổi học nào.

nhưng hôm nay, cô đã nghỉ học.

từ cô chủ nhiệm tới những người thân quen nhất đối với y/n cũng không biết tới sự vắng mặt của cô.

jimin tìm jungkook, thế nhưng thằng nhóc đã trốn đi đâu mất tăm, điều này làm jimin bắt đầu có chút nghi ngờ.




chuông tiết cuối vừa kết thúc, jimin cuống cuồng cất sách vở vào cặp, sau đó lao thật nhanh ra khỏi lớp.

- ugh ! bạn học park..

jimin chạy nhanh tới nỗi không kịp để ý điều gì, chạy ngang còn quẹt qua một bạn nữ đi ngược lại.

jimin chỉ kịp quay lại, hô to câu xin lỗi rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước.

sự cố gắng đó dĩ nhiên không phụ lòng cậu, park jimin chạy tới cổng trường chỉ sau ba phút, lập tức bắt gặp jeon jungkook đang lượn lờ ở cổng trường.

- jeon jungkook !!

jimin hô to tên cậu.

jungkook lập tức quay phắt người lại, đột nhiên bắt gặp park jimin lao tới, cậu nhóc không kịp ứng biến sao cho phù hợp, chỉ biết việc cần làm theo dặn dò là chạy khuất mắt khỏi jimin.

càng thêm tò mò, jimin lập tức để thắc mắc của mình lên ngôi, điên cuồng đuổi theo jeon jungkook phía trước.

- jungkook, khoan đã !!

- jungkook, quay lại đây !?

- jeon jungkook !?!!

jimin gào lên, nhưng jeon jungkook miễn nhiễm mà càng cố lao đầu về phía trước.

jimin không biết làm cách nào để bắt kịp con báo kia, chỉ biết phải đuổi theo cho bằng được.

từ phía trước jungkook bỗng nhiên xuất hiện một đám nữ sinh đi trên vỉa hè, làm cậu không kịp dừng lại mà lao thẳng vào người ở giữa.

- xin lỗi, xin lỗi-

jungkook đang định đứng lên, thì một bàn tay đã bắt lấy cặp của cậu.

- tôi thay em ấy xin lỗi mọi người, ờm.. chúng tôi đang gấp lắm, nếu gặp lại sẽ đền bù. xin lỗi xin lỗi !

nói rồi, jimin xách cặp jungkook kéo ra một góc tránh xa khỏi đám nữ sinh kia. trong khi miệng cả hai vẫn hổn hển phả ra hơi thở gấp gáp, jimin vẫn cố gắng nuốt nước bọt mà hỏi.

- jungkook.. mau nói nhanh.. y/n, và kim taehyung đâu rồi..? sao hôm nay đều không đi học ?

jimin vừa nói vừa thở đứt quãng như sắp chết, và jungkook cũng không phải dạng vừa, cậu còn thở gấp hơn jimin nhiều.

- en không biết em không biết ! em không biết gì hết. hai người họ làm gì đâu có liên quan tới em cơ chứ ?!! tại sao lại đuổi theo em vậy trời đất !??

jungkook vừa nói vừa xua xua tay tránh ánh mắt dò xét của jimin. đợi một lúc cho cả hai cùng bình thường lại, jimin ngồi bệt xuống đất giống jungkook, tóm lấy cà vạt của cậu cho đỡ chạy mất, cất giọng đàn anh hỏi.

- nói nhanh !

- nói gì em bảo không biết mà.

jungkook đau khổ vờ bật khóc, nhưng không qua mặt được cậu họ park.

- làm sao? có nói nhanh không?

- biết gì mà nói ?!

jungkook nhăn mặt phản bác.

- này, đừng có mà lừa anh, nói mau lên. nếu là bí mật thì anh sẽ giữ im lặng.

- không em biết gì đâu! sao anh không hỏi hai người họ á?

- đều không nghe máy. nói mau lên jeon jungkook !

jungkook đau đầu ôm lấy vầng trán đầy mồ hôi. cậu lau nước mắt, nhìn chằm chằm lấy jimin.

- em mà nói cho anh là em đi đời luôn chứ đùa à ?

- kệ, anh biết rồi cũng sẽ giữ bí mật thôi.

jimin nài nỉ jungkook, dùng mọi biện pháp nặng nhẹ để hỏi về chuyện của y/n.

- nếu em mà chị hai ông bà ý đánh thù anh phải chắn cho em đấy nhé?

- được được.

jimin gật đầu lia lịa, hơi thở dần ổn định để tiếp nhận câu trả lời từ jungkook.

- tối qua y/n đụng phải xã hội đen, bị chúng nó đánh, tất cả đều là đàn ông nên y/n thua cuộc. và lúc bỏ chạy, bị..

jungkook im lặng một chút, nuốt một hơi mới dám nói tiếp.

- bị ô tô đâm.

hai tai jimin nổ đoàng một tiếng lớn, hơi thở của cậu như ngừng lại mấy giây.

mãi lâu sau, cậu mới hỏi tiếp.

- y/n, làm sao mà bị đánh?

- chỉ là đi qua, đụng phải vai của hắn, nhưng thái độ không chịu xin lỗi, nên là bị đánh.

- hiện tại đang ở đâu rồi?

- bệnh viện Asan.

jimin không nghe jungkook nói nữa, ngay lập tức đứng dậy, chạy về phía con đường dẫn đến bệnh viện asan.

jungkook hốt hoảng đứng dậy. ai bảo y/n lại vào bệnh viện ngay gần trường cơ chứ, chỉ cần chạy hai ba cây số liền tới nơi rồi, như vậy chẳng phải là cậu sẽ bị trảm đầu luôn sao?

không được.

- jimin hyung !!

jungkook bất lực đuổi theo.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top