Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


những ngày tiếp theo, thời gian y/n và jimin gặp nhau thật sự bị cắt giảm hơn mọi ngày. park jimin bị mẹ bắt tham gia đủ loại lớp học thêm học chuyên trong thành phố để đỗ được vào một trường học nào đó có tiếng, làm rạng danh dòng họ. y/n và jimin không gặp nhau nhiều như mọi ngày, nhưng hàng ngày, hàng giờ, chỉ cần có thời gian giải lao, điều đầu tiên jimin nghĩ tới đó chính là y/n hiện đang làm gì, có biết chăm sóc bản thân hay không. có người cho rằng, chỉ cần hai người không tiếp xúc với nhau quá lâu, chắc chắn tình cảm sẽ phai mòn. vậy nhưng đối với jimin thì không, việc phải rời xa y/n quá lâu lại càng khiến cậu thêm nhớ nhung cô hơn thôi.

thời gian ôn tập vất vả đến mức, cho đến cuối tuần được nghỉ, mọi người thật sự còn không nhận ra. taehyung sau năm nay sẽ theo gia đình ra nước ngoài vài năm, cho nên học hành nghiêm túc hay không quả thực không phải là chuyện đáng lo lắng.

tối nay, y/n ở lại thư viện trường học thêm khá muộn, lúc học xong đã là gần chín giờ. đóng đô ở đây gần năm tiếng, y/n cảm thấy mình sắp đói lả ra rồi.

đi ra đến cổng trường, đột nhiên trong điện thoại vang lên tiếng chuông kéo dài, y/n thừa biết đó là ai, cho nên nhấc máy nghe luôn mà không cần nhìn màn hình.

- đây, xong rồi. khổ quá học muộn tí thôi mà gọi mãi.

đầu dây bên kia ngừng một lát, sau đó rụt rè lên tiếng.

- y/n, là tôi mà.

y/n đang lục tiền trong túi, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền cứng đờ người. cô lập tức nhìn lên điện thoại đang áp trên vai, dòng chữ vẹn nguyên chưa thay đổi "park fucking jimin" vẫn còn đó.

- ey, xin lỗi nha. tại nãy giờ taehyung gọi nhiều quá, quen miệng hehe.

- không sao. nhưng mà cậu chưa về nhà sao?

jimin nhẹ nhàng hỏi.

- ờ, còn đang ở cổng trường nữa.

- cậu chưa ăn gì đúng không? hay là bọn mình đi ăn chung đi? tôi cũng vừa mới đi học về, còn chưa về đến nhà đó.

jimin hào hứng nói.

- ờm, thế bố mẹ cậu không để ý cậu hả?

- khỏi lo, bố mẹ tôi đi công tác cả rồi. đứng đợi cổng trường nha, đừng gọi taehyung, tôi tới đón cậu đi ăn. tôi bao, vậy nha !

jimin gấp gáp nói, rồi không để y/n kịp thở ra câu nào, lập tức tắt máy.

cô thở dài, không gọi lại cho taehyung đến nữa mà đứng đó đợi jimin luôn.

mười lăm phút sau, một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay trước mặt y/n, cửa xe đằng sau mở toang, jimin từ bên trong ló mặt ra với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết.

- ê y/n. lên xe đi.

chiếc xe màu đen này là của bố mẹ jimin, vì hai người đi công tác cho nên tài xế riêng của gia đình chịu trách nhiệm đưa đón cậu nhóc nhỏ. y/n trèo lên xe, lên tiếng chào tài xế rồi chiếc xe lăn bánh.

hai người chọn bừa một quán tokbokki ven đường để dừng chân. dù sao muộn thế này rồi còn vào nhà hàng sang trọng, chắc người ta cũng đánh cho thôi.

bác tài xế ý tứ nên để cho hai người có không gian riêng tư, còn về phía mình thì đánh xe ra một nơi vắng vẻ khác để đỗ. nhường lại bầu trời hường phấn cho đôi bạn trẻ.

jimin hào phóng gọi đầy một bàn đồ ăn, còn gọi thêm tận bốn chai soju nữa.

- này, sao lại uống rượu ?

y/n nhíu mày.

- uống tí không say đâu mà.

jimin nhe răng cười hề hề, sau đó rót rượu ra cốc nhỏ cho mỗi người, rồi cạn ly.

- dạo gần đây cậu về muộn thế này hả?

y/n vừa gắp tokbokki, vừa trả lời.

- ờ, sắp thi rồi còn gì.

jimin gật gù.

- mệt thật đấy. học cả mấy tháng trời cuối cùng thi hết có hai ba ngày là xong, thật là không công bằng gì hết.

- cuộc đời là thế mà, cậu còn muốn nó phải công bằng nữa hử ?

jimin nhướn mày tán thành.

- chả vậy, phải công bằng thì mới đáng sống chứ.

- đó, vì thế nên mới có nhiều người tự tử.

y/n tặc lưỡi đáp lời.

- cậu có đang đi học thêm ở đâu nữa không ?

jimin lên tiếng tiếp chuyện.

- không. tự học là chính chứ thêm nếm làm gì cho phí tiền.

- haiz, cậu sướng thật đấy. có thể tự quyết định cuộc sống của mình rồi. tôi vẫn phải nghe theo ý của bố mẹ, bắt cái gì thì học cái nấy. làm gì có được chọn lựa đâu. tôi muốn tự lập lắm rồi.

jimin thở dài than vãn. y/n nghe xong, lập tức lấy đuôi đũa gõ vào đầu cậu.

- hâm ! có người lo cho mà không thích, lại thích tự lập. đúng là dở người !

- thật mà. cậu phải là tôi mới hiểu được. bố mẹ tôi không phải là quan tâm đơn thuần nữa đâu, mà kiểu như thái quá và trở nên ép buộc rồi đó.

- chờ đến khi không còn ai quan tâm cậu nữa thì cậu sẽ thấy tiếc nuối vô cùng.

y/n chỉ đơn giản giãi bày một câu, vậy mà làm jimin im thin thít. nếu còn tiếp tục nói về vấn đề này, cậu sợ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nữa.

- thôi nói cái khác đi. cậu muốn đi vào trường nào vậy ?

jimin chuyển chủ đề.

- tôi hả? hogwarts.

y/n cười.

- hâm à, nghiêm túc đó, đừng đùa nữa. cậu mà vào hogwarts thì chỉ có ở slytherin thôi.

- vậy thì, học viện cảnh sát.

- wao, sịn sò quá nha.

- hoặc cũng có thể là, đại học B.

- đừng. cậu nên học ở học viện đi. cậu hợp mấy cái đấy lắm, đảm bảo ngầu lòi thì thôi luôn !

jimin bật ngón cái khen ngợi.

- mơn, cậu thì như nào ?

y/n tiếp tục hỏi chuyện.

- haiz, tôi thích đại học quốc gia seoul, cũng thích đại học S nữa. nhưng bố mẹ tôi đều muốn hướng tôi vào mấy trường nước ngoài, kiểu như harvard, brown, gì đó tương tự.

- vậy là tốt rồi. cậu lúc nào chả ở top 3, bố mẹ hướng cho như vậy là đúng rồi còn thở dài gì nữa.

- không, nhưng mà tôi muốn ở lại hàn lắm. tôi còn có cậu nữa mà.

những lời này tuy là ngẫu hứng, nhưng lại hoàn toàn là sự thật. cậu cảm thấy, mình thích y/n nhưng cô chưa biết, hẳn sẽ không nghĩ ngợi nhiều đâu, nên cứ thoải mái nói vậy thôi.

- điên ! tự trải đời đi, tôi mà học ở học viện, còn lâu mới đi đánh nhau bảo vệ cậu.

y/n gắp miếng bánh gạo, bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

- nhưng mà, tôi thích ở lại hàn nữa.

- điên à, đừng có đánh mất cơ hội của chính mình, đi nước ngoài đi. sau này trở về mới thực hiện lời hứa được chứ ?

y/n nói.

- ở lại đây cũng có tương lai mà, chỉ cần tôi giỏi là được.

- ai chả biết mày giỏi, nhưng mà phải biết phát triển chính mình đi chứ ?

y/n tự dưng cáu nhặng lên. cũng phải thôi, trong suy nghĩ của cô, một đứa không quan trọng và cũng không có tiền đồ như mình thì chẳng ai cần phải để tâm hết.

- được rồi. tôi sẽ suy nghĩ mà.

- nói thật. nếu cậu vì tôi mà bỏ đi cơ hội của mình, thì tôi cảm thấy rất rất có lỗi luôn ấy. và nếu như điều đó xảy ra thật thì chúng ta rất khó có thể là bạn, nên là.. yeh.

y/n nói. thử suy nghĩ cho kĩ, nếu như điều này hoàn toàn là thật, như vậy không phải chính y/n đang hủy hoại đi tương lai của một người cực kì có khả năng như jimin sao?

hai người ăn uống đến gần mười một giờ, tám đủ thứ chuyện trên đời. jimin hoàn toàn không nhắc lại chuyện ra nước ngoài nữa, chỉ đặc biệt chú ý và quan tâm y/n hơn thôi. vào một khoảnh khắc bừa bộn nào đó trong khi cậu cùng y/n nhấp rượu, jimin đã tự quyết định với chính mình. sau khi cả hai cùng tốt nghiệp, chắc chắn lời tỏ tình của cậu sẽ là món quà tặng mừng ngày tốt nghiệp.












tí mất ạcc :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top