Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi chắc chắn không gian xung quanh mình đã được che phủ hoàn toàn, y/n mới từ tốn đi vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa.

điều này nghe có vẻ thật kì dị và kinh tởm, thế nhưng ngay lúc này y/n đang tự móc tay vào nơi đó của mình một cách đau đớn, răng cắn chặt môi dưới, cố gắng lấy ra một thứ gì đó ở bên trong mình.

phải mất một lúc, cô mới có thể lôi ra cái thứ bằng nhựa nhỏ bằng hai ngón tay mang hình dạng một viên thuốc, bên trong có một không gian nhỏ nhất định có thể để đồ.

y/n lấy được món đồ đó ra, cũng tốn không ít công sức. cô vặn nắp, lấy ra từ bên trong một miếng inox nhỏ như con dao lam được bọc kĩ càng trong một bọc nilon. có thể thấy rõ, miếng inox này dày hơn con dao lam khá nhiều, tuy nhiên lại không sắc nhọn như thế. một mặt của nó được đánh dấu một chữ H màu đen bằng hình dán, ngoài ra không còn gì. một thứ đồ nữa chính là cái usb nhỏ như con chíp, vừa bằng một đốt ngón tay. hai thứ bé cỏn con như thế này, ai mà biết y/n đã phải đánh đổi những thứ gì để đánh cắp được nó.

sau khi kiểm tra và biết tất cả mọi thứ vẫn ổn, y/n mỉm cười thỏa mãn, sau đó lập tức đứng dậy, dúi cái hộp nhựa kia vào tận đáy thùng rác, mang những thứ kia rửa sạch, lại cho vào bọc nilon bé tí đó.

y/n chậm rãi mở cửa phòng tắm, sau đó đi nhanh ra ngoài, cầm lấy cái áo phông được vắt gọn ở đó, vạch nếp áo lên, kéo nhẹ. một sợi chỉ theo cử động tay cô mà chạy dài, cho đến khi thấy đủ, y/n dùng răng cắn đứt, sau đó buộc vào phần đầu cái túi nilon cho gọn gàng.

cái túi zip bé bằng hai ngón tay đã được buộc chặt, còn được xâu vào đó một sợi chỉ bé tẹo. y/n nuốt nước bọt, từ tốn đưa thứ đó vào miệng. cô để nó trong khoang miệng, đưa tay móc một đầu sợi chỉ đã buộc cố định vào kẽ răng để giữ cho thứ đó không trôi tuột vào bụng, sau đó dùng hết sức nuốt chửng thứ đó vào.

- ọc..

y/n đau đớn ọc ra một tiếng, nhưng nhất quyết không chịu đưa thứ đó ra ngoài. đây là cách duy nhất để giữ đảm bảo cho hai thứ quý giá này, nếu nó mất, y/n thà chết còn hơn.

cô cố gắng xoa xoa cổ họng, nín nhịn cảm giác ngưa ngứa và vướng mắc ở nửa bụng dưới. điều này làm y/n thật sự khó chịu, còn có chút sợ hãi. sợi chỉ liên tiếp cọ vào cuống họng của y/n, có vẻ đã tạo ra một vết thương nho nhỏ mang mùi máu.

sau một lúc, cảm thấy đã quen với cảm giác này, y/n mới đi ra chỗ chiếc hộp mà jungkook mang đến hồi chiều, lật đật mở khóa.

nhìn thấy số đạn dược đủ dùng, và hai khẩu súng, y/n mới an tâm đóng lại, nhanh tay thay mật mã. ngay khi vừa khóa xong, cánh cửa lập tức mở ra.

- á !

y/n giật mình ngã ngược về sau, mấy món đồ kia cũng theo cử động cọ vào họng, làm cô ôm cổ hít thở khó nhằn.

- này.. em làm sao thế?

jimin hốt hoảng đặt hộp cơm xuống, sau đó chạy lại chỗ y/n. cô bám vào tay jimin, dùng tay còn lại bóp lấy cổ, ngăn cho sợi chỉ tiếp tục chuyển động.

- k-không.. không sao.

y/n ôm cổ thở hồng hộc.

jimin lo lắng đỡ cô về giường, sau đó lấy cốc nước đưa đến.

- em làm sao thế? sao đang nằm lại ra đó ngồi.

- không.. không..

y/n cố xua đi, cũng không chịu nhận lấy ly nước uống. sau một lúc, khi cảm giác đau đớn đã qua đi, cô mới nhìn jimin nhắn nhó.

- cho.. tôi về nhà.

- đây, bây giờ chúng ta về nhà.

- k-không.. nhà của tôi.

y/n chuyển sang thì thầm. jimin không quan tâm, lập tức gật mạnh đầu.

- được. em đừng đau nữa, tôi đưa em về nhà.










đồ đạc của y/n đã được đưa lên xe, cô ngồi ở ghế phụ, im ắng xoa cổ họng. jimin ngồi bên cạnh, miễn cưỡng dừng xe cách nhà cô một đoạn.

- em lấy đồ gì thì lấy đi, sau đó tôi đưa em về nhà.

- không cần đâu, bỏ đồ xuống cho tôi đi. chúng ta cũng nên cắt đứt quan hệ lần nữa rồi đấy.

jimin nhìn y/n thở dài. cô nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như thế à? không!

anh giả vờ xuống xe, xách đồ cho y/n vào nhà. nhưng cô hoàn toàn không cho.

- để đây đi. tôi tự mang vào được.

- không, tôi cũng nên làm gì để đáng mặt đàn ông chứ?

y/n mệt mỏi tặc lưỡi, sau đó quay lưng đi về phía nhà mình. y/n khập khiễng lết đằng trước một cách chậm rãi, jimin đi đằng sau, ánh mắt nhìn cô ân cần không thôi. rõ ràng là, cô đã rất cố gắng để có thể ngăn bản thân nhớ nhung jimin lần nữa, thế nhưng có thứ gì đó đã luôn kéo cô lại gần cậu ấy. và mọi việc cậu ấy làm, y/n đều hài lòng một cách hoàn hảo. như cả cái cách cậu ấy đang ngoan cố đòi bê đồ cho cô, ngoài mặt thể hiện ghét bỏ, nhưng y/n cũng vẫn chỉ là cô gái với tình yêu kín mít của mình. y/n quay đầu lại lần nữa, nhìn jimin than vãn.

- cậu có thể-

ĐOÀNG.

một tiếng nổ lớn vang lên, cắt đứt hoàn toàn lời nói của y/n. trọng lực của cú nổ cũng không phải dạng vừa, nó lập tức hất tung cả cơ thể y/n về phía sau trong tíc tắc.

y/n bay, đúng, hoàn toàn là bị bật tung đến mức bay hẳn về sau, jimin cũng không vừa, độ rung lớn đã làm cho anh ngã ngay xuống. may mắn là jimin đi cách y/n một đoạn xa, cho nên không bị dư chấn tác động quá nhiều.

y/n nằm ngay đó, vết thương vì va đập mà chân lại gây chảy máu. cô lồm cồm bò dậy, bàng hoàng nhìn về phía vụ nổ. nó đánh trực tiếp vào căn nhà của cô, và bây giờ nơi đó đang bốc cháy lớn.

- Y/N, Y/N! EM CÓ SAO KHÔNG?

jimin hoảng loạn chạy đến, kéo y/n vào trong lòng mình. cô trợn trừng mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà đang bốc cháy kịch liệt.

có vẻ âm thanh của tiếng nổ không phải dạng vừa, cho nên sự chú ý của những người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy ra ngoài, tay chung tay dập tắt lửa lớn.

- GỌI CỨU HỎA ĐI.

- AI ĐÓ HÃY GỌI CHỮA CHÁY ĐI MAU LÊN.

mọi người hô hoán nhau, âm thanh càng ngày càng lớn.

y/n bấu vào áo jimin, nheo mắt nhìn vào căn nhà. cô nhìn thấy ai đó đang đứng ở sân sau, nơi mà có những lối thoát hoàn hảo nhất.

- đi, đi mau ! lên xe, nhanh lên !!

y/n thúc giục jimin, cố gắng kéo anh đứng dậy. jimin đỡ cô chạy vào xe, không yên tâm định chạy về phía căn nhà.

- không được, mau vào đây với tôi. nhanh lên !

y/n kéo tay jimin vào, ngồi ngay cạnh mình ở ghế sau. cô kéo tấm rèm cửa sổ lại, chỉ để hở một lỗ rất nhỏ thò vừa một con mắt.

mọi người đang ra sức chữa cháy cho căn nhà, dù cho bây giờ nó chỉ là một đống đổ nát. điều quan trọng nhất ở đây không phải là y/n đã không còn nơi để trú ngụ, mà là động cơ cháy không hề tầm thường. nó gây nổ, tức là không phải sơ ý.

căn nhà bốc cháy nghi ngút, xe của jimin đậu cách đó một đoạn. y/n vẫn cố gắng nhìn theo, xem bên trong đó rốt cuộc là ai. tuy nhiên có vẻ người kia đã rời đi, để lại một hậu quả cực lớn.

y/n bỏ cuộc, ngã người ra ghế. cô thở mạnh, lại đưa tay lên xoa cổ họng.

- đó là căn nhà của em. tại sao em lại không quan tâm đến nó vậy?

y/n nhắm mắt, ngửa cổ cười.

- thà mất nhà, còn hơn là mất mạng. nếu tôi không nhanh, có lẽ cậu cũng đang nằm trên mặt đường với một vũng máu rồi đấy. là tôi lo cho cái mạng của cậu, chứ tôi thì sợ cái gì?

jimin ngẩn người. lo cho cái mạng của cậu? anh nên cảm thấy vui vì rốt cuộc y/n đã để ý đến mình, hay là đề phòng vì y/n đã khó hiểu hơn trước? trông căn nhà đã tan nát kia chẳng hề bình thường, nó cháy một cách vô lý và cực kì khó hiểu.

- về thôi. tôi lái hay cậu lái?

y/n khản giọng.

- tôi lái, em ngồi yên đó đi.

jimin theo chỉ dẫn của y/n trèo lên ghế lái từ trong xe. anh nổ máy, đưa chiếc xe ra thật xa vụ hỏa hoạn.

dĩ nhiên trên đường về chung cư mà jimin mới mua hôm trước, taehyung cũng đã hoảng hốt gọi đến cháy máy của jimin vì y/n chưa có điện thoại, cuối cùng lại hẹn gặp nhau ở ngay dưới chân chung cư nhà jimin.








- bây giờ định như nào?

taehyung đút tay túi quần, nhìn jimin đang đứng cạnh y/n, nó thì ngồi trên xe lăn, jungkook cũng đang đứng đó.

- ai biết. bây giờ mày với jungkook, xuất hiện bên cạnh tao ít thôi, bọn kia chúng nó đánh hơi cả rồi đấy.

y/n ngửa cổ thở hắt. nói thật, bây giờ cô còn không bảo vệ được chính mình, thì đừng nói gì đến cả taehyung.

- mày.. lại cầm theo cái gì của bọn đấy đúng không?

taehyung nhìn y/n, nheo mắt hỏi. y/n sững người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhanh nhảu đáp.

- tao thì cầm được cái gì. ngoài cái trách nhiệm duy nhất là đi theo lão kia để choảng nhau, thì còn có tác dụng gì nữa đâu. tao sợ bỏ mẹ, đéo dính đến pháp luật đâu.

y/n xoa xoa bắp tay mình, cảm giác lành lạnh giữa đêm ùa tới.

taehyung đút tay túi quần, nhìn jungkook, rồi lại nhìn jimin.

- bây giờ chỉ có mỗi mình jimin là chưa vào tầm ngắm thôi. mày tốt nhất nên ở cạnh nó đi, dù sao có người đi cùng mày vẫn làm tao an tâm hơn là để mày tự tung tự tác.

jimin nãy giờ có nghe, nhưng hoàn toàn không hiểu gì.

- ok nhưng mà trước tiên, chuyện mọi người đang nói đến là cái gì vậy? chỉ là.. nổ nhà thôi mà, tại sao mọi người lại làm căng thẳng mọi chuyện lên như kiểu chúng ta đang bỏ trốn thế?

y/n phì cười.

- nhà nó tự dưng biết nổ à?

- không?

jimin khó hiểu đáp.

- đó. đó mới là vấn đề. thôi tốt nhất cậu không nên tham gia vào chuyện này đâu. cho tôi quá giang ở nhà cậu vài ba bữa, xong tôi rời đi, cậu hết nghĩa vụ. thế nhé?

taehyung gật gật đầu.

- đúng đúng. cậu không nên biết chuyện này đâu. dù sao không phải người bạn nào cũng nên tham gia vào chuyện của người khác. cậu lo cho y/n, cả tôi và cô ấy cũng đã biết ơn lắm rồi.

jimin dù vẫn chưa tiếp thu được đầy đủ, nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. dù sao nếu y/n không muốn anh biết, anh cũng sẽ có cách để biết.

bốn người tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng. park jimin cũng nhanh chóng đẩy xe lăn cùng y/n lên nhà. đối với anh, chuyện của y/n luôn dễ giải quyết như ngày trước, nhưng đối với cô, cuộc chiến đã thực sự bắt đầu.









say hép pì bớt đây mụn 4 ngày cho tui đi các bíe ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top