Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nói rồi, y/n quay mặt đi trước, để lại jimin ở phía sau.

- khoan đã, chờ tôi với.

jimin giật mình, gọi với theo đồng thời chạy theo sau y/n.

bắt kịp được y/n, jimin chạy lên trước mặt chặn cô lại, sau đó nói.

- tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi với cậu.

- được thôi, đừng đổ lỗi tại tôi với bố mẹ cậu là được - y/n nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

- nhưng mà.. tôi không thể đi đường cổng chính ra được.

- ai nói cậu sẽ đi cổng chính ra vậy?

-..?

- tôi sẽ đưa cậu ra, bằng cách của tôi.



trở về nhà, jimin theo kế hoạch lên phòng ngủ một chút. vì ngày mai là chủ nhật, nên cậu tin chắc ba mẹ sẽ không bắt cậu phải học hành như những ngày thường khác.

bố mẹ park vẫn như cũ, vô lo vô nghĩ về cậu con trai ngoan ngoãn. ông bà vốn tin tưởng vào jimin, nên chỉ cho rằng cậu học mệt nên ngủ một chút.

đến tối, jimin vẫn như cũ xuống ăn tối với gia đình, sau rồi lại trở về phòng tắm táp sạch sẽ.

tối nay gặp y/n, nên bỗng dưng jimin ngâm mình trong nhà tắm rất lâu, làm sao để bản thân sạch sẽ, thơm tho nhất có thể.

hơn chín rưỡi tối, sau khi chắc chắn người cuối cùng vào phòng cậu và hôn chúc ngủ ngon là mẹ, jimin kéo tay bà lại:

- ngày mai mẹ cho con ngủ nướng nhé, con sẽ chốt cửa để không ai gọi con dậy được.

- con xứng đáng với nó. mẹ sẽ để con ngủ muộn - bà park yêu chiều xoa mái tóc mềm mại đen tuyền của bảo bối nhỏ, nở nụ cười hiền hậu mà có lẽ cả đời này chỉ có jimin mới được chứng kiến.

- cảm ơn mẹ.

jimin nhắm mắt, cho đến khi nghe thấy tiếng chốt cửa phòng vang lên, cậu mới mở mắt ra, trèo xuống giường nhẹ nhàng.

ngăn cuối cùng ở tủ quần áo, jimin lấy ra được một phong bì màu xanh nho nhỏ, bên trong là rất nhiều tiền mà cậu đã giấu bố mẹ để dành.

jimin lấy hết ra, cho vào trong túi áo, rồi cẩn thận nhòm qua ống kính trên cửa một lần nữa.

mẹ park đã đi vào phòng ngủ, bên ngoài bây giờ sẽ không còn bất kì ai ngoài hai tên vệ sĩ và vài người giúp việc.

jimin đứng ở ban công, cầm điện thoại gọi cho y/n










park fucking jimin đang gọi...

y/n đang khoác lại áo, thấy chuông điện thoại vang lên, liền nhanh tay nhấc máy.

- alo?

- y/n, bố mẹ tôi ngủ hết rồi.

- chưa đâu, họ sẽ xem điện thoại hay gì đó trước khi ngủ. tôi tính trung bình ra cũng phải tầm hơn mười một rưỡi họ mới may ra nhắm mắt.

- vậy bây giờ phải làm sao?

- làm theo kế hoạch của tôi nhé.

- cậu có tai nghe không dây chứ? đeo vào đi, kết nối với điện thoại của cậu.

jimin tiếp nhận thông tin, lục ra trong túi chiếc tai nghe không dây của samsung mà bố mẹ mua cho cậu.

- được rồi, tôi kết nối rồi.

- ok. bây giờ hãy ra khỏi phòng, đến một căn phòng mà trong đó bố mẹ cậu chỉ dành riêng cho việc soi camera ý.

jimin nhận ra đó là phòng hệ thống, nơi mà bố mẹ cậu dành riêng để check ba mươi cái camera xung quanh biệt thự của nhà cậu.

jimin khẽ khàng đi đến đó, mở cửa vào trong.

trước mặt cậu là dàn máy tính bật sáng trưng, hình ảnh từ các ngóc ngách trong nhà đều hiện lên rất rõ rệt.

- được rồi, tôi đang ở phòng hệ thống rồi.

- ok, nghe kỹ lời tôi nói này. hãy nhìn xuống bàn điều khiển có mấy cái nút bấm tròn tròn ấy, thấy không?

- có, thấy rồi.

- cậu sẽ thấy từng con số trên bàn điều khiển ứng với các số trên màn hình camera. nhìn kĩ đi.

jimin theo lời của y/n, nhìn chằm chằm vào màn hình đang bật. đúng là có những con số sẽ tương ứng với các nút bấm trên bảng điều khiển.

- thấy rồi.

- tiếp nhé, cậu hãy nhận dạng xem nút bấm số nào ứng với camera chỗ ban công bốn tầng nhà cậu.

jimin tìm kiếm, phát hiện ra ba cái camera như lời y/n nói. một cái từ ban công của cậu chiếu ra ngoài đường, một cái gắn ở cổng sau chiếu lên phòng cậu, một cái từ tầng thượng chiếu xuống.

- có rồi, số 17, 18 và 19.

- ok tốt đấy, bây giờ hãy xoay cái nút tròn của ba số ấy trên bảng điều khiển, để nó quay lại thời điểm lúc tám giờ.

jimin làm theo, cậu xoay cả ba nút tròn, sau đó bấm xuống để kích hoạt.

- được chưa?

- rồi, tôi bấm rồi. nó đang hiện là 8p.m.

- tốt lắm. bây giờ thì về phòng đi, và mở cửa ban công ra.

y/n nói đến đó, liền tắt máy.

jimin cất tai nghe, đi về phòng và làm theo. cậu mở toang cánh cửa kính ở trong phòng mình, để gió thổi vào rất lạnh.

y/n nói, mười một rưỡi cô sẽ tới, nên jimin phải ngồi đợi ở trong phòng.






mười một giờ ba mươi hai.

jimin đứng ở trước ban công lần cuối, rồi lại đi vào phòng.

cậu hơi thất vọng một chút, muộn thế này rồi có khi cô sẽ không tới nữa, bèn quay vào trong cho đỡ lạnh.

nằm dài trên giường, jimin cầm cái chăn dày của mình, kéo chùm lên đầu, rồi tắt đèn ngủ đi.

bộ quần áo đi chơi vẫn được jimin khoác lên người, cậu vẫn mong chờ y/n sẽ tới đón mình đi cùng, nhưng có lẽ là không rồi.

nằm một lúc, jimin đột nhiên nghe thấy tiếng va chạm giữa tường của cậu và một vật thể gì đó làm nó vang lên một tiếng cộp lớn không thể rõ hơn.

cậu vùng dậy, nuốt nước bọt một cái trước khi xoay người đặt chân xuống nền nhà.

jimin xỏ đôi dép bông vào chân, sau đó run rẩy đứng lên khi nghe thấy âm thanh kì lạ vang lên bên ngoài ban công.

cánh cửa kính vẫn mở, cậu định bụng sẽ chạy thật nhanh ra đóng lại nhưng vẫn không dám.

sau cùng, vì an toàn của bản thân, jimin nhắm tịt mắt, chạy thật nhanh ra và cầm hai tay khóa cửa định kéo vào.

thế nhưng vừa chạy ra đến nơi, jimin bị một vật thể lớn va vào người.






um ngol =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top