Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5 : THIỆP MỜI KÌ LẠ (1)

Sáng ngày 30/08/2025; 08:00AM

Một buổi sáng bình thường như bao ngày của quản gia Junhui, anh đang đi vòng quanh khu nhà để kiểm tra một số hệ thống cảnh báo mà mình đã lắp đặt từ trước. Anh đi ra vườn hoa trước cổng thì thấy 2 hệ thống cảnh báo của mình đã bị ai đó phát hiện và phá hỏng, mọi lần anh vẫn rất kĩ càng trong khâu lắp đặt, luôn kiểm tra rất nhiều lần trong ngày, để đảm bảo là không một ai nhìn thấy nó, nhưng đến hôm nay lại bị phá mất.

Anh quay lại nhìn về hướng camera nhỏ anh đã lắp ở cổng chính, cái camera đó cũng bị phá hỏng, thật kì lạ, không nghĩ nhiều anh đi ngay vào phòng của mình, sử dụng laptop để xem lại đoạn video cuối cùng trước khi nó bị phá hủy. Nhưng lạ là, không có gì xảy ra trước khi cái camera bị hủy, thời gian cái camera bị hủy dừng lại vào lúc 3h sáng nay, nhưng anh là một người không bao giờ ngủ quá say giấc, tại sao anh lại không nghe được tiếng đập phá chứ.

Nhưng đều khiến anh thắc mắc là tại sao kẻ đó chỉ phá hủy hệ thống ở cổng trước và chỗ vườn hoa? Nhưng anh là một người rất cẩn thận và tỉ mỉ, có thể nói nếu hệ thống ở vườn hoa bị phá hủy, tại sao mấy chỗ khác lại không có một chút hư hỏng nào, vả lại không đời nào hệ thống ở vườn hoa lại bị lộ sớm như vậy, anh còn cao hứng nghĩ rằng hệ thống ở đó sẽ không bị ai phát hiện cho đến hôm nay.

Lặng lẽ bước ra từ phòng mình, mặt Junhui không có vẻ gì là vui, một quản gia lúc nào cũng mang nụ cười trên mặt giờ lại đăm chiêu như vậy. Lý do anh cài hệ thống đó chỉ là để phòng hờ lỡ đâu lão ta có về thì cậu chủ Seokmin cũng sẽ nhận được thông báo, hiện tại thì căn biệt thự của lão ta đã là của cậu Seokmin, khoảng 4 năm sau khi xảy ra biến cố thì lão ta đã mua một căn biệt thự khác mà ở và giao lại căn nhà này cho Seokmin. Quá đáng hơn là lão ta còn bảo " Căn nhà này thật bốc mùi, mùi của sự đen đủi, ta mà còn ở đây thêm ngày nào chắc chắn sẽ ngủ không yên, nên quản gia, cậu hãy thay tôi giám sát chúng, cái lũ không biết điều đó. Tôi không biết là khi tôi đi chúng sẽ làm ra những gì".

Nhưng ông ta cũng không hề biết, Seokmin ở đây được vài năm thì cũng chuyển ra một căn khác để ở cho tiện việc đi lại ở công ty, chỉ còn anh ở đây với cậu nhỏ Mingyu. Anh chăm sóc Mingyu từ nhỏ và tới bây giờ cậu lớn thì anh vẫn còn theo cậu.

Cậu Mingyu, từ lần cha cậu ấy mất, cậu như trở thành một con người khác, cứ lầm lì, ít nói, cậu nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai cả. Để rồi đến một ngày, Junhui phát hiện cậu ngất xỉu ở dưới căn hầm năm ấy, và nhờ vào việc đó mà anh đã biết được bệnh tình của Mingyu. Ngày đó, nếu anh phát hiện Mingyu trễ một chút, có lẽ cậu đã phải nằm im trên giường bệnh mà sống một cuộc đời thực vật và cũng kể từ ngày đó anh đã bắt đầu gắn hệ thống cảnh báo.

Nhớ tới ngày đó cũng là do lỗi của anh, nếu anh không sơ suất đi ra ngoài quá lâu thì cậu cũng không bị lão ta kéo vào trong đó. Vốn dĩ anh đã tính niêm phong tầng hầm ấy lại nhưng lại trì hoãn việc đó mà không làm, khi sự việc ấy xảy ra anh đã rất hối hận tại sao mình lại không làm như vậy, anh vẫn tự trách mình đã hại cậu, anh đã tự thề với lòng sẽ bảo vệ cậu tới cùng, dù chỉ còn một hơi thở.

Về bệnh tình của Mingyu, bác sĩ cho biết cậu bị bỏng nặng phần lưng, trên người cũng có nhiều vết thương như bị roi quất vào, người bác sĩ ấy bàng hoàng vì không hiểu tại sao một đứa trẻ lại bị hành hạ đến mức như vậy. Còn một điều kì lạ trong lúc chữa trị vết thương cho cậu nhưng bác sĩ không nói ra vì chưa dám chắc điều mình nói có đúng hay không, bác sĩ chỉ báo với Junhui hãy để Mingyu ở đây cho anh ta kiểm tra và theo dõi bệnh tình, nếu Mingyu khỏe hơn sẽ để Junhui đưa cậu về nhà.

Sau 2 tuần theo dõi những biểu hiện của Mingyu, bác sĩ thông báo là cậu bị chấn thương tâm lý, anh nghe xong lại không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì từ nhỏ cậu đã chứng kiến những cảnh bạo lực trong chính gia đình của mình và bây giờ tới cậu cũng đang phải chịu đựng những việc đó.

Anh đến phòng bệnh của cậu và đưa cậu về nhà, căn tầng hầm anh cũng đã niêm phong và cấm không một ai được bén mảng đến chỗ đó, về bệnh tình của Mingyu, anh cũng đã báo cho Seokmin biết để cậu tìm bác sĩ mà chữa trị cho Mingyu.

Qua sự việc đó thì Seokmin cũng đã cảnh giác hơn về lão ta, thường xuyên đến thăm Mingyu để cậu không cảm thấy cô đơn, bản thân Seokmin cũng muốn đón Mingyu về ở chung với mình, nhưng tình hình hiện tại có lẽ là không cho phép. Seokmin cũng đã sắp xếp người để chữa trị bệnh tình cho Mingyu, mặc dù cậu ta chỉ mới là bác sĩ thực tập nhưng trình độ thì không hề thua ai và cũng là người mà Seokmin tin tưởng nhất.

Bác sĩ Jeon Wonwoo – anh cũng không lạ gì cái họ Jeon này, hình như cha của cậu ta cũng từng là bác sĩ của cậu cả Junki. Nhìn chung thì cậu ta không phải là mối nguy hại đến Mingyu, anh còn cảm thấy hình như cậu nhóc Mingyu này hơi bám cậu bác sĩ kia, tầng suất Wonwoo tới đây còn nhiều hơn cả Seokmin. Nhưng cũng không vì thế mà anh lơ là cảnh giác với cậu ta, tất cả vì sự an toàn của Mingyu, anh không thể phạm sai lầm lần nữa.

Mãi nghĩ về những chuyện cũ, anh không biết mình đã đi tới phòng của Mingyu từ hồi nào, thôi thì đã lên đây rồi thì anh cũng nên đánh thức Mingyu dậy. Định đưa tay lên gõ của phòng cậu thì anh nghe thấy giọng nói của một người, anh sững người lại, nét mặt hơi tái đi, giọng nói này rất quen, không phải rất quen mà là anh không bao giờ quên được giọng nói này, đây là giọng của cậu chủ Junki cơ mà, sao nó lại phát ra ở trong phòng Mingyu được chứ... Lẽ nào... Anh đành đánh liều giả vờ như mình không nghe thấy và đưa tay lên gõ cửa.

" Mingyu à, cháu dậy chưa, tới giờ ăn sáng rồi này, hôm nay cháu còn nhiều việc phải làm đó." – Tiếng nói trong phòng bỗng dưng im bặt, một lát sau tiếng Mingyu vọng ra.

" Dạ chú cứ xuống nhà trước, con rửa mặt xong sẽ xuống sau ạ"

Junhui mang theo tâm trạng rối bời mà đi xuống nhà, anh sẽ bàn lại chuyện này với bác sĩ Jeon, còn bây giờ thì cứ nên bình thường như chưa biết gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10:30AM

*Thư kí Hansol*

" Cậu gọi tôi có chuyện gì, nếu vẫn là những chuyện thường ngày của ông ta thì cậu có thể nhắn tin, hiện tôi đang bận"

" Seokmin nghe đã, ông ta biến mất rồi"

" Cậu nói ông ta biến mất là sao?"

" Sáng nay tôi đến văn phòng của ông ta để đưa tài liệu, thì thấy trên bàn ông ta có một phong thư màu đen, nhưng đều kì lạ là tên người gửi là Park Junki. Kế bên thì có tờ giấy ghi là : Không cần phải tìm ông ta "

" Cậu đang nói điều vô lý gì vậy thư kí Han, cậu có chắc chắn những điều mà cậu nói không vậy. Cậu biết Park Junki là ai mà, cậu cũng đâu có lạ gì cái tên này. Còn nữa, tờ giấy đó tôi chắc chắn là ông ta ghi nó, ông ta đang muốn dò xét cậu nên cậu đừng trúng bẫy ông ta "

" Tôi không nghĩ là ông ta ghi tờ giấy đó đâu Seokmin, tôi làm việc với ông ta bao nhiêu lâu rồi cậu cũng biết, chữ của ông ta không lý nào tôi không nhận ra. Tôi cũng bất ngờ về việc này, tôi sẽ gửi ảnh phong thư và tờ giấy đó qua cho cậu coi nếu cậu không tin. Cậu biết tôi chưa bao giờ lừa cậu."

" Được, gửi qua cho tôi, cậu hãy giấu ngay phong thư đi, tối nay gặp tôi tại nhà riêng."

" Được, tối nay gặp cậu"

Chân mày Seokmin bỗng nhiên cau lại, tại sao ư... Hansol vừa mới thông báo một tin mà cậu không thể nào ngờ tới được, cậu biết cái người mang tên Junki đó, người đó còn là một người thân thiết với cậu, người đó cũng là người mà cậu rất coi trọng. Đang ngẫm nghĩ một lúc thì Hansol gửi hình ảnh qua cho cậu, cậu không thể tin vào mắt mình, chữ viết này đúng là của người đó. Trong cái nhà này, không ai có thể giả được chữ viết của anh cậu, ngay cả ông ta có muốn thuê người giả chữ cũng không giả được.

Nhưng không thể nào, cậu gọi lại cho Hansol một lần nữa:

" Hansol, cậu có thấy được người gửi bức thư này hay không?"

"Không Seokmin, từ lúc tôi đến tới lúc tôi bước vô văn phòng của ông ta, thì tôi không thấy ai, sáng nay phía lễ tân bảo với tôi là ông ta đã đến văn phòng trước tôi, ông ta đi lên văn phòng một cách gấp gáp không biết có chuyện gì. Nhưng khi tôi đưa tài liệu thì không thấy ông ta nữa."

"Vậy nếu theo cậu nói thì ông ta đã không bước ra khỏi phòng, nhưng lúc cậu vào thì không thấy ông ta ư? Cậu đã coi lại camera chưa ?"

"Tôi đã kiểm tra hết tất cả các camera ở trong công ty, vẫn không thấy dấu tích của ông ta, nhưng nếu ông ta đi bằng cửa thoát hiểm thì tôi không chắc. Chuyện này tối về tôi sẽ nói rõ, giờ tôi đi tìm thêm manh mối về ông ta."

Sau khi nói chuyện với Hansol xong thì Seokmin càng đau đầu hơn, thời gian này đang là thời gian gay gắt về chuyện tài sản, ông ta không thể nào tự mình trốn đi như vậy được, mà ông ta cũng chả có cái lý do nào để trốn cả, chuyện này rốt cuộc là sao. Chợt có điện thoại gọi đến từ phía Jisoo:

" Em nghe đây anh"

"Seokmin à em đang ở công ty đúng chứ. Sáng nay có người đưa cho anh một bức thư nhưng để tên người nhận là em, nhưng chuyện anh với em quen nhau chỉ có Jeonghan biết thôi đúng không?"

"Khoang anh nói sao, thư gì ?"

"Sáng nay, thư kí mới đưa bức thư này cho anh, anh chưa mở ra coi vì thấy để tên em, anh cảm thấy có chuyện gì đó rồi."

"Tên người gửi là ai, anh có thấy để không?"

"Không Seokmin, chỉ để tên em thôi hay bây giờ anh mang qua cho em xem nha."

"Được, anh mang qua đây giúp em đi"

Lại chuyện gì nữa đây, bây giờ là tới cậu nhận được bức thư ? Có khi nào là người đó gửi không. Một lát sau thì Jisoo cũng có mặt ở văn phòng của Seokmin, anh đưa thư cho cậu, cậu cầm lấy bức thư thì giật mình, đúng là chữ của người đó, không thể nào sai được, cái quái gì đang diễn ra vậy.

Thấy vẻ mặt của cậu biến đổi Jisoo lên tiếng hỏi:

" Em sao vậy Seokmin có chuyện gì à ? Bức thư này có vấn đề gì sao?"

" Jisoo à, bức thư này... Nét chữ trên bức thư này... Là của anh Junki"

" Em nói gì? Anh Junki sao? Sao có thể được, theo anh biết, anh Junki đã chết lâu lắm rồi mà. Em có nhận lầm không Seokmin" – mắt anh mở lớn, không thể nào.

" Em không hề nhìn nhầm Jisoo à, đây chính là nét chữ của anh ấy, dù có qua bao nhiêu năm em cũng không thể nào quên được."

" Khoang nói chuyện chữ viết, em mở ra xem coi bức thư này là gì đi."

Mở thư ra thì cậu thấy, trong thư là một thiệp mời, hẹn cậu và anh Jisoo đến dinh thự phía tây. Cậu thì đương nhiên biết dinh thự phía tây đó nhưng mà tại sao lại có cả anh Jisoo đi theo. Chuyện này không ổn, theo linh tính của cậu thì chắc chắn chuyện này với chuyện ông ta biến mất khỏi văn phòng có liên quan với nhau.

Jisoo thấy cậu trầm mặt suy nghĩ thì hỏi cậu:

" Có chuyện gì sao Seokmin, sắc mặt em không ổn"

" Trong thư chỉ là lời mời đến dinh thự phía tây của nhà em thôi, nhưng lại có tên anh ở trỏng nên em cảm thấy lạ. Mối quan hệ giữa anh với em chỉ có một người biết, nhưng anh thì lại là luật sư riêng của ông ta."

" Khoang em nói ông ta sao? Sao chuyện này lại liên quan đến ông ta?"

" Em cũng không biết nữa Soo à. Hansol gọi báo với em là ông ta đã biến mất, trong văn phòng của ông ta cũng có một bức thư, bìa thư của nó cũng y chang như cái em cầm đây, chỉ khác là trên bìa thư có để người gửi là Junki." – Jisoo bất ngờ, anh như không tin những chuyện cậu đang nói, cậu đưa cho anh tấm ảnh mà Hansol gửi cậu sáng nay, đúng thật là 2 bìa thư y chang nhau.

" Anh nghĩ chuyện này về nhà rồi hẵn nói, tối nay Hansol mang bức thư đến thì chúng ta coi thử bên trong bức thư kia có phải là lời mời giống như anh nhận được hay không? Còn em Seokmin, đừng suy nghĩ gì nữa, anh nghi ngờ kẻ đứng sau chuyện này không đơn giản. Anh về văn phòng đây, tối nay gặp em." – Anh nói xong thì tiến lại gần cậu, vòng tay ôm lấy và xoa lưng cậu để cậu có thể thả lỏng tâm trí, chuyện này đối với anh cũng rất bất ngờ nhưng anh hiểu người cần được xoa dịu là cậu. Anh Junki luôn là nỗi ám ảnh của cậu suốt quãng thời gian qua, cậu bề ngoài nhìn rất cứng cáp và trưởng thành nhưng đối với anh, cậu cũng chỉ mãi là một cậu nhóc luôn mang trong mình nhiều tổn thương.

03:00PM

Quay lại với Hansol, cậu vẫn đang tìm ra tung tích của ông ta, nếu ông ta ra khỏi tòa nhà thì chắc chắn camera an ninh sẽ ghi lại được chứ, mắc cớ gì mà hình ảnh của ông ta không hề được camera an ninh ghi lại, mọi thứ cậu thu được chỉ là một đoạn video ông ta hớt hãi chạy vào văn phòng của mình rồi đóng sập cửa, ông ta còn không cho ai vào cho đến khi cậu tới.

Nhưng điều gì lại khiến ông ta gấp gáp như vậy, nhìn dáng vẻ của ông ta cũng biết ông ta đi gấp đến mức nào, ngay cả vệ sĩ bảo vệ cho ông ta cũng không có mặt. Cậu nhớ lúc bình thường, đi theo ông ta lúc nào cũng có 2 người vệ sĩ, ông ta từ khi lập di chúc đến nay không biết lo sợ điều gì mà thuê hẵn vệ sĩ để đi kè kè theo mình. Không lẽ là ông ta bị ai đe dọa tính mạng sao, nhưng nếu có thì chắc cậu cũng không lạ gì, một người lúc nào cũng gây thù khắp nơi như ông ta.

Tìm kiếm cả ngày cũng không được gì, Hansol trích xong đoạn video thì đi đến nhà riêng của Seokmin, mở cửa thì thấy Seokmin và Jisoo ở trong còn có cả Jeonghan nữa. Chuyện gì đây, không phải chỉ có Seokmin thôi sao, sự xuất hiện của Jisoo và Jeonghan khiến Hansol khó hiểu.

-----------------------------------------

Chời ơi sau 3 tuần chỉnh sửa, cuối cùng tui cũng lên chap được. Tui sẽ ráng ra chap đều đều, cảm ơn mọi người đã đọc :]]]]] . Mọi người thấy chỗ nào không ổn thì có thể góp ý cho t sửa lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top