#17
Sáng hôm sau
Nó nằm bẹp dí trên lưng cô đến trường vì không thể cử động nổi do ai kia...
Vừa đến cổng trường gặp cậu với anh
Minh: ủa an bà sao vậy?
An: hỏi Vy ý...đau quá à...*rên rỉ*
Vy: à tối qua tôi với nó giường chiếu mạnh quá nên nó liệt ý mà*mặt tỉnh bơ*
Quạ quạ quạ
Minh: HẢ!!!
Hoàng:*bịt tai cậu lại*xin lỗi vì đã để tai mày nghe những thứ không nên
An: bà có nhất thiết phải nói thẳng ra vậy không...*mặt đỏ lựng úp mặt vào cổ cô*
Minh: hahaha...con não lợn nó nằm dưới hả? Tưởng trước trên cơ mà hahaha...*ôm bụng*
An: im đi mình muốn chết hả!!!"mặt đỏ hơn*
Hoàng: rốt cuộc trong hai người ai là công hay thụ?
Vy: tôi là...*cô chưa kịp nói thì bị nó bịt mồm*
An: vào nhanh không chính tôi là người cho bà ra sofa đó...
(Au:*rớt miếng thịt khỏi miệng*quác...)
Một lúc sau
G.v: vì một số lý do bạn lớp trưởng cũ chúng ta đã chuyển qua lớp D, xếp theo thành tích học tập thì Vy sẽ là lớp trưởng mới
Vy: cái gì!!!cô ơi con không muốn làm đâu!!!
G.v: hửm?có ý kiến sao?*cả căn phòng bao trùm sát khí*
Vy: dạ thôi em làm cũng được ạ...
G.v: tốt giờ giải lao nhà trường có thông báo em sẽ là người đọc trên loa của trường
Vy: vâng ạ...*mặt chán nản*
Giờ giải lao
Tại phòng phát thanh truyền hình à nhầm...tại phòng phát thanh của trường
Vy: cái bản thông báo gì mà dài vậy trời, nội dung thì chán ngắt!!!*bật loa*
Cạch...
An: êi Vy tôi lên cùng bà nè có mang bánh mì với sữa cho bà sáng chưa ăn gì ăn đi rồi đọc
Loa: êi Vy tôi lên cùng bà nè có mang bánh mì với sữa cho bà sáng chưa ăn gì ăn đi rồi đọc
Học sinh và giáo viên toàn trường:"cái lề gì thốn?"
Vy: chứ không phải bà nhớ tôi hả? Muốn ở cạnh tôi hả? Buồn ghê~*ôm eo nó*
An: Vy đây là phòng phát thanh mà...*đấy nhẹ cô ra*
Vy: bật loa đâu mà sợ bà không phải lo~ tiểu thụ của tôi ơi~*đè nó xuống bàn cưỡng hôn*
(Nên để an hay Vy ai công ai thụ vậy :)))
An: bà chắc không ai phát hiện? Nếu bị phát hiện tôi cho bà ra sofa đó
Và...
Loa: ah~từ...từ...thôi v...y...tao sắp ra~ưm~
Loa: ra đi chồng yêu~phạch... phạch... phạch
Hai người không hề biết cái loa vẫn còn bật và cả trường đều nghe thấy
Một lúc sau
Nó cùng cô dắt tay về lớp, bước vào lớp là khuôn mặt đầy thân thiện của giáo viên chủ nhiệm
Minh: hai đứa chúng mày bị lộ rồi...
An:*liếc cô*
Vy: ahaha...*cười trừ*
Cuối buổi ngày hôm đó
Tại phòng hiệu trưởng
Tinh hoa hội tủ những con người...bố mẹ nó và mẹ cô
Hiệu trưởng: chuyện là..*vuốt mặt không biết nói gì hơn*tôi biết nói gì đây...
Vy: thầy cứ nói thật đi thầy...
An:Vy!!!
Ba mẹ nó: thưa thầy rốt cuộc đã có chuyện gì ạ...
H.t: thưa là con gái của các vị làm chuyện đó trên phòng phát thanh và quên tắt loa...
Vy: nói thẳng ra là chịch không được hả...
Đau dau...*cô bị nó nhéo lỗ tai*
An: sofa một tháng đi mày!!!hừ...*mặt đỏ quay lưng bỏ đi*
Vy: an chờ đã!!!*chạy theo nó kệ bà các vị phụ huynh*
Mẹ an: tìm được đừa trị được con an rồi ông ơi*vỗ vai chồng*
Ba an: cô là mẹ con bé đuổi theo an sao? Thật có phước vậy thành sui rồi
Mỹ Linh: à vâng hai anh chị là?*giật mình quay qua*
Ba an: tôi là ba con an Trần Nguyễn Tri ân năng lực nguyền rủa
Mẹ an: tôi là Khanh giải Nguyền hân hạnh...*cười nhẹ*
Mỹ Linh: à tôi là mỹ Linh người bình thường
Khanh:"tuy nói là người thường nhưng sao mình cảm thấy bất an vậy chứ...hy vọng là do mình tưởng tượng..."
Mỹ Linh: năng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top