Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Sau khi trở về từ Busan, thời gian để JinYoung và DaeHwi bên nhau cũng không còn nhiều. Cả hai đều cố gắng hết sức tận dụng quãng thời gian ít ỏi này, JinYoung trừ những lúc đi làm đều ở cạnh em, còn thường xuyên ngủ lại, gần như là đã chuyển sang ở cùng nhà với DaeHwi luôn rồi. DaeHwi cũng đã chuẩn bị xong hết giấy tờ, đồ đạc cũng đã cùng JinYoung mua sắm đủ, cảm giác gần đến lúc phải đi rồi nên những việc chưa làm cùng JinYoung, đều liệt kê hết một lượt muốn cùng anh làm hết. Chiều hôm nay, JinYoung cũng nhất quyết xin nghỉ để đưa DaeHwi đi xem phim, dù sao cũng chỉ còn ngày hôm nay để tận hưởng thế giới của hai người, DaeHwi sẽ bay chuyến chiều tối mai, sáng mai cả WooJin, JiHoon và GuanLin cũng sẽ trở lại, cùng em ăn cơm sau đó đưa em ra sân bay luôn. Nghĩ đến là lại buồn, nhưng mà ngày cuối cùng rồi cũng không thể để em buồn theo mình.

Bae JinYoung chưa từng hẹn hò nên hiển nhiên là chưa từng xem phim cùng người yêu, tuy vậy vẫn luôn luôn tưởng tượng sẽ nắm tay người ta trong rạp cùng xem phim tình cảm, khi em vì cảm động mà khóc sẽ để em tựa vai, lau nước mắt cho em mà nhẹ nhàng an ủi, không thì ít ra cũng phải là phim kinh dị nhé, em sẽ vì sợ hãi mà ôm chặt lấy JinYoung không buông. Thực tế quả nhiên không giống phim, Lee DaeHwi vô cùng hào hứng trọn xem phim hành động, chính là Avenger yêu thích của DaeHwi. Mặc kệ JinYoung chỉ hết phim nọ đến phim kia nhưng em người yêu kiên quyết không thay đổi, đành phải chạy đi mua nước. Ai ngờ vừa quay đi mua nước, quay lại thì DaeHwi ngồi ngoài kia đã đi đâu mất. Không biết em chạy đi đâu rồi, điên thoại thì đều để trong túi cho JinYoung giữ, giờ chẳng có cách nào liên lạc với em. Đột nhiên lại thấy lo lắng trong lòng, JinYoung gửi nước tại quầy rồi quay ra xung quanh tìm DaeHwi. Em chỉ ra khỏi tầm mắt anh vài phút mà anh đã chịu không được rồi, thật không dám tưởng tưởng hai năm này JinYoung sẽ trải qua thế nào. Loanh quanh một lúc thì thấy em đang ngồi bệt tại một góc hành lang, lo lắng chạy đến, thấy DaeHwi ôm bụng nhăn nhó, này không phải là đau dạ dày rồi chứ, dạo này em ăn uống, nghỉ ngơi đều điều độ cơ mà.

- Này, Lee DaeHwi, sao em đau không cho anh biết lại chạy ra đây ? – JinYoung có vẻ hơi mất bình tĩnh.

- Em... Em chỉ hơi đau thôi, muốn đi tìm máy nước nóng để uống thuốc lại quên báo lại với anh, JinYoung, anh đừng lo, em không sao mà.

- Thật tình, như thế này sao anh nỡ để em đi – JinYoung ôm chầm lấy em , ghì chặt em vào lòng mình – Anh chỉ lo vì đột nhiên không tìm thấy em nữa, lần sau đừng đi đâu mà không nói với anh . Em đỡ chưa ?  Nếu không xem phim được thì mình về nhà.

DaeHwi vẫn còn hơi khó chịu nhưng tuyệt đối không chịu về nhà, buổi cuối cùng rồi, nhất định, nhất định phải đi xem phim. JinYoung cũng đành phải chiều ý em. Suốt cả buổi chiếu DaeHwi thật sự vô cùng vui vẻ, cứ trầm trồ suốt thôi, đúng là em bé nhà anh vẫn còn nhiều mặt trẻ con lắm, như thế nào lại chết mê chết mệt siêu anh hùng như vậy. Hứng thú cũng lây lan nữa sao, Bae JinYoung cũng bắt đầu thấy phim hay rồi.

- Anh JinYoung nếu là anh, anh có lựa chọn như Vision không, tình nguyện chết trong tay người mình yêu – DaeHwi ra khỏi rạp vừa mè nheo đòi JinYoung cõng, vừa hỏi.

- Uhm, tình nguyện chết trong tay em – JinYoung vừa nhắc em ôm chặt cổ mình vừa trả lời. Một câu trả lời mà DaeHwi biết chắc sẽ nhận được nhưng nghe chính anh nói ra vẫn cảm thấy vui vô cùng. Anh người yêu sao lại thơm như vậy, càng dựa càng muốn ngủ mà. Nhét anh vào vali mang theo có được không JinYoung ?

Bae JinYoung trong đêm cuối cùng thật sự hầu hạ DaeHwi như cậu chủ nhỏ, lấy đồ cho em đi tắm, rửa mặt cho em, đánh răng cho em, lại vì em mè nheo mà bế em đến tận giường. JinYoung sau khi làm xong mọi việc, đường hoàng chui vào chăn mà ôm em ngủ. Rõ ràng là loanh quanh bao nhiêu việc mà sao mới chỉ có 10 giờ, không buồn ngủ tí nào. DaeHwi trong lòng buồn chán mà nghịch loạn không yên, hết nghịch tóc , lại nghịch tay, không những thế còn không ngừng vẽ vòng tròn lên ngực JinYoung, làm anh nhột không thôi mà lại nhào lên cùng em ầm ĩ một hồi. Kết thúc vẫn là Lee DaeHwi bị hôn đến đỏ bừng mặt. Hai người ngủ chung không ít nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra, DaeHwi lần đầu yêu đương nhưng cũng biết có những chuyện người yêu nhau sẽ làm, nghĩ đến là có chút ngượng nhưng vẫn có chút mong chờ, thế nhưng anh người yêu cậu lại vô cùng đoan chính ôm ngủ. Vâng, ôm ngủ. Nhưng mà đây là suy nghĩ của DaeHwi thôi, chứ Bae JinYoung cũng nhịn đến uất ức lắm rồi. Đêm cuối cùng này, không hiểu sao sau khi hôn em thì lại đột nhiên tâm tình náo loạn, ngoài ý muốn phần dưới bất chợt có phản ứng. DaeHwi mặt đỏ bừng, vẫn đang bị JinYoung đè lên dường như cũng nhận thấy anh có điểm bất thường, cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. JinYoung đến hơi thở cũng bắt đầu rối loạn, nhẹ nhàng vuốt tóc em, giọng cũng bắt đầu khàn đi :

- DaeHwi, cho anh , được không ?

DaeHwi đã ngượng chín cả người nhưng cũng không từ chối, nhẹ nhàng cởi cúc áo ngủ cho JinYoung. Bae JinYoung chỉ chờ có vậy liền mạnh mẽ nắm lấy tay em hôn xuống, mạnh bạo chà xát hai cánh môi anh đào, cùng đầu lưỡi nhỏ nhắn của em truy đuổi. Bàn tay JinYoung không biết từ lúc nào , luồn vào trong áo ngủ của DaeHwi ,vuốt ve phần eo nhạy cảm, rồi rất nhanh liền di chuyển xuống dưới. Nhận thấy em bé nhà mình có vẻ khẩn trương, Bae JinYoung vừa vuốt ve em, vừa nhẹ giọng trấn an :

- HwiHwi ngoan, đừng sợ, sẽ không đau. Nghe theo anh, được không ?

Nhưng đã có ai nói đời JinYoung rất buồn chưa, thịt đến miệng cũng có thể rơi mất. Đang đến lúc cao trào thì chuông điên thoại vang lên liên tục . Đầu tiên là WooJin với JiHoon liên tiếp gọi điện cho JinYoung thông báo ngày mai sẽ lên Seoul, mẹ nó chứ, mấy hôm trước đã thông báo rồi giờ còn thông báo lại làm gì. Bae JinYoung tức giận tắt nguồn điện thoại, rồi quay lại nói với DaeHwi:

- Mình tiếp tục chứ ?

DaeHwi dù mất hứng nhưng vẫn vô cũng phối hợp cho đến khi điện thoại của cậu tiếp tục vang lên. JinYoung đen mặt, đm Lai GuanLin ,ai chẳng biết mai cậu cũng tiếp tục về Seoul, có lên máy bay thôi cũng thông báo làm gì. Những tưởng hết người gọi điện thì nhân vật chủ chốt giờ mới xuất hiện , mẹ Lee gọi điện cho DaeHwi . Bae JinYoung ngồi ngây đơ nghe hai mẹ con nói chuyện hơn 30 phút chưa có dấu hiệu dừng lại, thì tự thương cảm cho bản thân mà lết vào phòng tắm ngâm nước lạnh. Có phải bị gọi là chó con miết giờ thành số chó luôn phải không. Bae JinYoung thật sự muốn khóc.

Lee DaeHwi cũng không ngờ mẹ Lee có thể dặn dò đến gần cả tiếng, JinYoung ngâm nước xong nhìn thấy DaeHwi đã cúp điện thoại nhìn ,đang ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm :

- Anh, giờ mình tiếp tục không ?

Em trêu anh sao Lee DaeHwi , cả người anh lạnh toát rồi có muốn cũng không được đâu. Nhìn khuôn mặt méo xệch của anh người yêu, DaeHwi phì cười chạy đến kéo anh lên giường, thôi thì buối tối cuối cùng ôm nhau đi ngủ cũng không tệ.

Sáng hôm sau, như đã thông báo cả WooJin, JiHoon, GuanLin đều ở Seoul để tiễn DaeHwi . Cả ba người vô cùng khó hiểu, tại sao Bae JinYoung lại nhìn mình khó chịu, nhưng cũng đều vô cùng ăn ý mà bỏ qua vì nghĩ JinYoung khó ở cũng là tại DaeHwi sắp đi thôi. Cả năm người cùng với Daniel vui vẻ ăn bữa cơm cuối cùng rồi đưa DaeHwi ra sân bay. JinYoung cả buổi đều cố gắng nói những chuyện vui, DaeHwi bên cạnh cũng ăn ý mà phối hợp với anh. Tận cho đến lúc DaeHwi đã ôm hết từng người trước khi phải qua cổng an ninh, JinYoung bây giờ mới đối mặt với sự thật rằng DaeHwi của anh thực sự đã sắp đi rồi. Thời gian vui vẻ trôi qua quá nhanh, ly biệt lại ở ngay trước mắt. JinYoung tiến đến ôm chặt lấy DaeHwi, cuối cùng cũng là cái ôm từ biệt rồi, vừa vuốt tóc em vừa thì thầm :

- Nhất định phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, nhớ nhắn tin cho anh hàng ngày, nếu bận quá, nhắn cho anh một dấu chấm thôi cũng được, không được nhìn ai khác, cũng không được thân thiết với Samuel, anh sẽ ghen – JinYoung giờ phút này chỉ muốn khắc em vào lòng – Sẽ nhớ em, rất nhớ em .

Daehwi cứ thế nghẹn ngào, không dám mở lời, chỉ sợ mở miệng sẽ lại rơi nước mắt, mà rơi nước mắt lúc này chỉ làm cả hai thêm buồn thôi. Cứ vậy ôm nhau thẳng đến khi loa thông báo, DaeHwi mới tạm biệt JinYoung mà vào trong .

Ngồi trên ghế máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, DaeHwi vẫn không thể dỗ mình vui lên được. Tiếp viên nhẹ nhàng nhắc hành khách tắt điện thoại, DaeHwi lúc này mới để ý điện thoại từ hôm qua vẫn tắt chuông, liền lấy từ trong túi ra, kiên quyết tắt nguồn, nhưng lại phát hiện có tin nhắn đến.

" Lee DaeHwi, cố lên, anh yêu em. Đợi em "

DaeHwi nhìn màn hình mỉm cười " Bae JinYoung, em cũng yêu anh. Nhất định phải đợi em "

_ End_

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến cuối cùng, hẹn gặp lại ở phiên ngoại nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top