Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Park JiHoon vì tối qua chơi game muộn nên học xong một tiết buổi sáng thì cả người mềm oặt, lờ đà lờ đờ, nhìn sang hai thằng bạn định buôn chuyện vài câu cho tỉnh ngủ thì thằng WooJin cũng đang lờ đờ chả khác gì nó còn thằng JinYoung, hừ, thằng chó con lại cắm mặt vào điện thoại nhắn tin.

-Ê, WooJin sao tao cảm giác tao sắp phải gả thằng JinYoung đi quá, uổng công tao chăm bẵm nó bao nhiêu năm – JiHoon vừa cố tình lên giọng vừa đấm bụp vào vai WooJin một cái cho thằng kia tỉnh ngủ. Bae JinYoung nghe tiếng cũng quay sang, vừa lúc DaeHwi bên kia phải vào học nên liền cất điện thoại đi.

- Gả gả cái đầu mày, thứ bạn bè quần què.

- Chứ không phải thế thì thế nào, mày nhìn đi Bae JinYoung, dạo này mày có nói chuyện với tao được mấy câu một ngày đâu, đã thế mở miệng còn mắng tao, mày có biết dạo này tao đang buồn lắm không hả JinYoung ? – JiHoon thấy trêu thằng chó con này vui lắm, vì thế càng diễn càng hăng, tựa hẳn vào vai WooJin mà diễn, thằng WooJin hôm nay cũng rảnh nên phối hợp vỗ đầu thằng JiHoon vài cái, còn nhìn JinYoung trách móc.

- Mày thì buồn cái gì hả ChiHun ? Buồn ngủ ? Hay là mày lại tăng cân ?

- ĐM Bae JinYoung, tao mới không béo nhá .

Tính ra từ lúc vào đại học vẫn chỉ có ba đứa chơi với nhau là nhiều, thuê cùng phòng, học cùng khoa, đi ra đi vào đều gặp, nói chuyện không bao giờ phải câu nệ, an ủi cũng không được mấy câu tử tế nhưng mà JinYoung biết chúng nó thật ra rất tốt. WooJin mai mối em họ cho nó, thằng JiHoon tưởng cả ngày ngoài ăn, ngủ, học thì chỉ có game nhưng từ ngày JinYoung đi làm lại biết dọn dẹp, mỗi tối thỉnh thoảng lại rủ đi ăn đêm vì biết làm trong quán nên JinYoung cũng chỉ hay ăn qua loa xong bữa. Chính vì thế nên chúng mày yên tâm, bạn là của chúng mày, Bae JinYoung chỉ có mang người về chứ quyết không bị gả đi đâu. Hừ, cẩn thận nói trước bước không qua đâu bạn học Bae ơi .

JinYoung hôm nay biết DaeHwi học chiều, cố tình đi làm sớm chờ em tan học rồi mời em đi ăn, mấy ngày nay trong quán kháo nhau có quán mì mới khai trương ngon lắm. JinYoung từ trước đến nay đều không quen đợi người khác, bỗng nhiên lại cảm thấy đợi em tan học như thế này không khó chịu chút nào, trái lại nghĩ đến em chạy ra cổng sẽ cười với mình, vẫy tay với mình thì trong lòng không ngừng sung sướng, kể cả ngày nào cũng đợi thì cũng không vấn đề. DaeHwi vừa tan lớp liền đi ngay về nhà, định thay đồ xong thì chạy ra quán chơi. Lai GuanLin nhìn thằng bạn lắc đầu, rảnh là ra quán thôi, tên này chắc cũng thích người ta mà xem chừng còn chưa nhận ra đâu. DaeHwi ra đến cổng trường thì đột nhiên bị bạn học cùng lớp níu lại, chính là bạn học hôm trước gặp ở sân ga.

- DaeHwi ơi, tôi mời cậu đi uống nước được không ?

- Xin lỗi ,tôi bận rồi, tôi không đi được đâu.

- DaeHwi, cậu có phải đang tránh tôi không? Vì tôi nói thích cậu .

DaeHwi lúng túng không biết phải nói gì, bạn học đấy nói cũng không sai, DaeHwi không phải lần đầu tiên được tỏ tình, cũng không phải lần đầu tiên từ chối, nhưng với việc từ chối người khác vẫn không quen được. Bình thường GuanLin lúc này sẽ đứng ra giải vây giúp DaeHwi nhưng hôm nay chắc không cần nữa đi, cậu nhìn thấy JinYoung đang tiến lại gần rồi.

- Xin lỗi em nhưng lần này DaeHwi lại có hẹn với anh nữa rồi.

Bạn học kia nhận ra chính là anh chàng đi cùng DaeHwi ở sân ga, như thế nào cậu quen DaeHwi bao lâu lại thua kẻ mới đến này chứ :

- Một mình anh nói là được sao ? DaeHwi cũng không có nói là muốn đi cùng anh ?

- Vậy thì cũng không nói rằng muốn đi cùng cậu.

- DaeHwi cậu mau nói gì đi ? Chẳng lẽ cậu thích anh ta ? Anh ta không phải đang làm phục vụ ở quán cà phê sao, lại còn là sinh viên trường B. DaeHwi, cậu giỏi giang như vậy thì hãy nghĩ cho kĩ , là tớ hơn hay anh ta hơn .

DaeHwi vẫn đang không biết làm gì nhưng nghe người ta mắng JinYoung thì trong lòng không vui, những lời này cũng thật khó nghe , anh JinYoung chắc sẽ buồn mất.

- MinHo, cậu đang quá đáng rồi đấy. Tôi đi cùng ai cũng không phải việc của cậu. Nếu lần sau cậu vẫn còn định nói ra những lời như thế, thì xin lỗi, chúng ta không cần nói chuyện với nhau thêm đâu. Tôi đi trước.

JinYoung trong lòng không vui cũng từ bỏ ý định rủ DaeHwi đi ăn mà đi thẳng đến quán. Thấy JinYoung sắc mặt không tốt lại đến quán sớm, GuanLin với DaeHwi cũng theo vào sau , Daniel khó hiểu mang nước đến rồi cũng sẵn tiện ngồi cùng.

- Mấy đứa có chuyện gì à ? – Daniel hỏi nhưng không thấy JinYoung hay DaeHwi trả lời, lại nhìn GuanLin bên cạnh đang ra dấu im lặng.

- Anh JinYoung, từ sau anh cũng đừng can thiệp vào mấy chuyện này của em đi – DaeHwi thấy anh bị người ta nói thì tức lắm, anh lại vì mình mới bị mắng nhưng lời nói ra như vậy thật sự lại thành khó nghe. Bae JinYoung nghe thấy như sét đánh ngang tai, DaeHwi như thế nào lại nói như vậy, hay là em ấy nghe người ta nói vậy liền cảm thấy xấu hổ vì quen anh .

- Anh xin lỗi, DaeHwi à, anh cũng chỉ là muốn giúp em thôi.

- Phải rồi đấy DaeHwi, cậu nói anh JinYoung như vậy cũng không đúng rồi – GuanLin bên này đang không hiểu thằng bạn mình nó nghĩ cái quái gì nữa, mọi ngày nó có ngang ngược thế đâu.

- Lại là tớ không đúng? Tớ cũng không nhờ anh ấy giúp cơ mà – DaeHwi lần đầu tiên trước mặt JinYoung tỏ ra khó chịu, làm Bae JinYoung luống cuống chân tay, không lẽ DaeHwi giận thật, không lẽ lần này anh sai, không lẽ em ấy thật sự cảm thấy là anh không xứng.

- DaeHwi, anh xin lỗi mà em đừng giận được không? Anh mang sinh tố đến cho em.

- Em mệt rồi, em không uống đâu. Em về trước. Cậu có đi cùng không GuanLin ?

Lai GuanLin trong lòng một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng cũng vội chào hai người mà chạy theo DaeHwi. Daniel thực sự cảm thấy DaeHwi quá lạ đi, GuanLin chắc cũng cảm thấy như anh , DaeHwi có phải đứa giận dỗi vô cớ thế đâu . Nhưng mà JinYoung kia chắc đang bận suy nghĩ linh tinh nên cũng chẳng để ý DaeHwi lạ lùng thế nào. Daniel thấy JinYoung buồn, mà chuyện cụ thể anh cũng không biết, nên cũng chỉ biết vỗ vai nó an ủi. JinYoung mặt mũi méo xệch nhìn anh, rồi lại đứng lên làm việc. Rõ khổ, yêu với cả đương.

Bae JinYoung vật vờ ở quán đến hết ca, muốn đến tìm DaeHwi nhưng GuanLin bảo em ngủ rồi. Lủi thủi lên tàu điện ngầm đi về, JinYoung như thế nào lại cảm thấy thất bại muốn khóc, DaeHwi hẳn là xấu hổ vì anh đi, ngẫm lại anh cũng có gì để em tự hào, có gì để xứng với em đâu. Mở cửa vào thì nhà cửa tối om, sao hôm nay hai thằng quỷ kia đi ngủ sớm thế ? Vào tận phòng vỗ vai WooJin với JiHoon, mà hai đứa nó đều không dậy. Có biết bạn chúng mày đang buồn lắm đấy không mà còn không dậy. Ngày gì thế không biết.

- Nhìn mày kinh quá chó con – JiHoon đi qua ném cái khăn vào mặt JinYoung – Nhanh cái chân lên rửa mặt đi, muộn học đến nơi rồi mày.

Chẳng biết làm sao vác cái xác đi học, rồi cũng chẳng biết sao mà vác được xác đến cổng trường A, JinYoung thấy mình sắp tiêu rồi, nhắn tin DaeHwi không trả lời, gọi điện DaeHwi không nghe máy, đành phải đến cổng trường em chờ. Lần đầu tiên, anh biết nhớ một người cũng có thể nhớ đến điên .Quãng thời gian từ lúc anh bắt đầu yêu thầm đến giờ cũng không khổ bằng một ngày DaeHwi không thèm nhìn đến anh. Em đi ra cổng rồi, chắc cũng thấy anh rồi, nhưng mắt vẫn không liếc mà kéo GuanLin đi thẳng. JinYoung đến gọi một tiếng cũng không dám, chỉ biết đứng trơ mắt ra đấy nhìn em đi.

Đến quán làm thì em cả buổi cũng không đến, DaeHwi à, em đến cả sinh tố cũng không uống chỉ vì không muốn thấy anh sao ? Lần đầu yêu đương với JinYoung quả thật khổ sở, phải làm sao để em hết giận đây, Bae JinYoung hoàn toàn mù tịt. Daniel nhìn thấy JinYoung ủ rũ cũng không vui, liền nói JinYoung có mệt thì về phòng nghỉ đi. May quá, còn anh Daniel thương JinYoung, em buồn quá anh ơi.

Nhà cửa sao mà lại tối thui, hai thằng bạn trời đánh sao cứ chọn ngày JinYoung buồn mà kéo nhau đi ngủ sớm thế, mẹ nó, mọi ngày chúng mày chơi game đến 2 giờ sáng cơ mà, chúng mày dậy đi, bạn chúng mày cần tâm sự lắm rồi .Còn đang nghĩ vẩn vơ thì đèn phòng chợt sáng, JinYoung chưa kịp thích nghi với chuyện đang xảy ra đã lại thấy mình bị ôm chặt. JiHoon thiếu nước bắc loa mà gào vào mặt JinYoung :

- Bae JinYoung, sinh nhật vui vẻ. Dù đếch bao giờ nói, nhưng bố mày yêu mày, chó con ạ .

Gì ? Sinh nhật ? Sinh nhật ai ? JinYoung á ? Sao chả nhớ cái gì hết thế ? Nhìn kĩ lại thấy WooJin bê bánh kem đứng trước mặt, hai bên là DaeHwi với GuanLin. Gì, DaeHwi ? DaeHwi ? Tát JinYoung tỉnh đi, thật sự là DaeHwi đấy . Bỏ qua Park WooJin đi , Bae JinYoung phi đến bên cạnh DaeHwi, không dùng sai từ đâu, đúng là phi đấy.

- DaeHwi sao em lại ở đây ? Không phải em đang giận anh sao ? Em sao lại ở đây thế ?

DaeHwi nhìn bộ dạng luống cuống của anh mà chỉ muốn cười, cái này không phải là tin mình giận thật đi, GuanLin bảo mình diễn dở lắm mà nhìn cái là nhận ra mà .

- Em xin lỗi anh JinYoung, em có giận gì anh đâu, tất cả là tại anh WooJin bày trò đấy, còn bảo cái gì phải cho anh bất ngờ ,em ..- DaeHwi còn chưa nói hết câu, JinYoung đã choàng đến ôm chầm lấy em .

- Tốt quá ,tốt quá rồi DaeHwi, anh cứ tưởng em chán ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đã nghĩ là do anh không xứng với em, anh làm em mất mặt, tốt quá rồi.

DaeHwi còn đang hóa đá, gì đấy, anh JinYoung ôm mình, ôm mình, sao lại ôm mình ? Em ơi, em không cô đơn đâu DaeHwi, ba người trong phòng cũng đang hóa đá cùng em rồi, giờ phút này chỉ có mình Bae JinYoung đắc ý thôi .

Chắc mấy ngày tới, tui không đăng chap được vì bận đi du lịch ^^ Mọi người thông cảm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top