Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot 1_Đã edit lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện hồi xưa mình viết nhưng mà do hồi đó giọng văn không được mạch lạc với còn teencode viết tắt nhiều nên quyết định tốt nhất nên đập hết xây lại cho rồi ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ. Mong là sẽ tốt hơn!

Đây là câu chuyện lấy bối cảnh từ chương trình Happy Camp mà EXO tham gia. Truyện có yếu tố huấn văn và đam mỹ, ai cảm thấy không hợp vui lòng click back.

Chỉ có duy nhất tại Wattpad. Những nơi khác đều là reup chưa được cho phép!

___________________________________________________________


"Không!!!!!!! Thật sự là uống không nổi nữa! Làm ơn tha cho mình đi ಥ_ಥ"

Baekhyunie chính là đã bị ép uống hai ly rồi đó. Nè Chanyeolie, cậu mang cái ly mướp đắng đó ra chỗ khác đi mà huhuhu, sao mọi người lại bắt nạt Baekkie vậy chứ!!!!!

(∩︵∩) Nội tâm Baekhyunie không ngừng gào thét!!!

"Cậu uống đi, rất tốt cho sức khỏe ~" Chanyeolie chính là đang cười trên nỗi đau của ai đó..

Trời ơi, tốt cho sức khỏe gì chứ, tui chính là không có cần nha, cậu đi mà uống một mình đi....

Baekhyun khóc trong lòng nhiều chút, vô cùng không tình nguyện mà đưa tay tiếp nhận cái ly mướp đắng kia. Chính là ngửi thôi vị đắng cũng đã lên tới não rồi...Không phải chứ, có khi nào sau hôm nay mình liền biến thành màu xanh luôn không ಥ_ಥ

Cố gắng nốc cạn ly thứ 3, nước mắt lưng tròng, toàn thân đều run rẩy. Thật là đắng quá a!

Cậu chính là nhảy dựng lên vì đắng mà tên đầu sỏ kia còn dám đứng đó cười đến là vui vẻ như vậy, thật sự uất ức quá mà... Được thôi, anh cứ ở đó cười tiếp đi. Tôi quyết định bỏ nhà đi bụi, đi bar uống rượu qua đêm cho anh ở nhà một mình luôn. Hôm nay chính là, thân ai nấy lo! Tôi không tin là không tìm được anh trai nào tốt hơn anh!!!!

<nội tâm cục mầm không ngừng gào thét>

Và thế là đúng như kế hoạch, cậu chính là đến quán rượu XXX uống đến say xỉn không biết trời đất, uống đến quên cả lối về... Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi a, mà cậu thực sự là uống đến không còn biết bản thân là ai nữa...

Ủa tại sao mình lại ở đây vậy ta....

<Baekhyunie vỗ trán, suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra được cái gì nữa>

Mà thôi kệ đi, mình đi dẩy tiếp...

Chanyeol ở nhà thật sự rất lo lắng, mặt trời cũng đã chiếu tới mông rồi. Nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng rồi ư? Tìm mãi mà không thấy, anh sợ cậu gặp chuyện, báo cho cả nhóm đi tìm nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Lúc này, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi không biết cậu có gặp chuyện bất trắc nguy hiểm gì không nữa...Mái tóc đã bị anh dày vò đến không còn hình dạng đẹp trai của buổi ghi hình hôm qua nữa.

Thật sự chỉ muốn đùa vui một chút, mướp đắng cũng là tốt cho sức khỏe, mình làm vậy cũng chỉ muốn em ấy có thêm thời gian được xuất hiện trên màn hình thôi mà...Sao lại vì cái chuyện cỏn con không đáng này mà dám bỏ đi vậy chứ?

Gần trăm tin nhắn và cuộc gọi nhưng cũng không có hồi âm, anh thật sự là lo đến phát điên rồi. Đợi tôi tìm được em xem, em nên cầu nguyện bản thân còn nguyên vẹn đi. Nếu không đừng trách sao tôi nặng tay Baekhyun à!

May sao hôm nay Sehun chính là đang vui vẻ đi mua bubble tea ở gần quán bar nọ nên đã vô tình lia thấy Cục Mầm nhà tên chân cong nào đó đang vui vẻ nhảy nhót trên sân khấu cùng mấy anh trai cao to, vội vàng tìm điện thoạt gọi báo ngay cho Chanyeol, người đàn ông đang sắp chuẩn bị lật cái thành phố lên để tìm người yêu bé nhỏ của mình. Chanyeol không chờ Sehun nói xong câu tạm biệt, lập tức cúp máy phóng xe tới quán bar.

Mở cửa, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm, ánh mắt nhìn đến một góc nào đó thì chợt lạnh. Ánh mắt u ám có thể xuyên thủng đầu của gã đàn ông nọ, dám cả gan một tay ôm eo một tay đặt lên đùi sờ soạng bảo bối nhà anh!!!!!!!!!!

"Ê nhóc, em thật xinh đẹp, đi với anh đi, anh sẽ hảo hảo "chăm sóc" em thật tận tình"

Baekhyunie hiện tại cũng đã hơi hơi tỉnh rượu, cảm thấy thằng cha thật thật là buồn nôn quá, muốn gạt tay hắn ra khỏi người mình
"Thành thật xin lỗi nhưng mà tôi là hoa đã có chủ rồi a ┐('~';)┌"

Gã đàn ông nghe xong thì cười xấu xa, tay vẫn nhất định ôm cứng lấy cậu không chịu buông ra

"Thằng đó không tốt với em nên em mới ở đây không phải sao, anh đã quan sát cưng cả đêm rồi, chính là dễ thương a. Đi với anh đi bảo bối."

Nói rồi gã đưa tay lên vuốt ve đôi má đào của cậu "Hảo mềm mại, em đúng là cực phẩm mà"

Cậu thật sự muốn phản kháng nhưng dù cố gắng cũng không giãy thoát được tên biến thái này.
"Anh mà không buông ra tôi sẽ báo cảnh sát! Đến lúc đó anh chỉ còn nước vào tù bóc lịch!"

Dù cố gắng dùng hết sức lực hòng trốn thoát nhưng vẫn là bị kéo đi, gã đàn ông bắt đầu nở một nụ cười nham hiểm
"Em phản kháng như vậy tôi lại càng hứng thú, càng muốn chà đạp đến khi em khóc lóc cầu xin tôi. Bé cưng à."

Bấy giờ Chanyeol chính là tức muốn bốc khói. Lập tức xông tới cho gã đàn ông một đấm chính diện lập tức bất tỉnh. Sau đó, dùng sức lực mạnh mẽ nắm cổ tay kéo cậu ra ngoài.

Baekhyun bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, đến khi lên đến xe mới kịp load xong chuyện gì đang diễn ra. Thôi xong, kỳ này thảm thật rồi a! Làm sao bây giờ??? Cậu chính là sợ đến tỉnh cả rượu, đầu óc tỉnh táo rồi thì bắt đầu lo lắng cho cái mông đáng thương của mình sắp phải chịu tội.... Bây giờ chắc hẳn nên thành thật mà nhận lỗi may ra còn có hy vọng bước xuống giường..Nếu không...Cậu không muốn nằm trên giường một tuần đâu mà (∩︵∩)

Phóng xe về tới nhà, anh ôm cậu lên phòng, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc, cậu tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc tìm kiếm cảm giác an toàn. Anh đặt cậu lên giường, thay đồ cho cậu, tắm cho cậu như thường ngày rồi đi ngủ nhưng ánh mắt lạnh thấu xương, không khí u ám bao trùm căn nhà hù cậu sợ mất vía.

Baekhyun tuy biết anh giận nhưng vẫn rụt rè nhẹ nhàng hỏi
"Huhu sao trông anh đáng sợ vậy, anh thật sự tức giận rồi hả...."

Chanyeol bày biểu cảm phẫn nộ, ánh mắt như muốn giết người có thể xuyên thủng cả người cậu
"Em giả ngu sao? Làm nên chuyện như vậy còn hỏi! Ngủ đi, ngủ dậy rồi tôi sẽ xử lý em. Liệu mà nghĩ xem mình đã làm sai cái gì đi!"

Tuy sợ nhưng mà do quá mệt, mắt cũng mở không ra nữa rồi nên cậu đành đi ngủ, anh tuy vẫn u ám như vậy nhưng ngủ vẫn ôm cậu rất chặt mới sợ chứ.

<Chính là sợ bảo bối lại chạy mất í mà ┐('~';)┌ >

Cậu ôm lấy anh, cái đầu nhỏ vùi vào lồng ngực rắn chắc với mùi hương quen thuộc thoải mái mà dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau đó, ngồi ăn bữa sáng do người iu làm mà cậu thấy có lỗi lắm, vô cùng sợ hãi không biết sẽ bị xử lý như thế nào hic. Nhìn anh vẫn như tảng băng, vô cảm lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu!

_ ChanChan à, em chính là sai rồi mà... đừng giận nữa mà..!

Anh vẫn không có phản ứng gì, đến một cái liếc mắt cũng không buồn cho cậu. Cục mầm biết phải làm sao đây!!! Người ta chính là giận lắm rồi a....

Ăn xong bữa sáng, cậu lên phòng đợi anh. Anh vừa vào thì lập tức ôm chầm lấy anh, xin lỗi:
"Anh đừng giận nữa mà, Baekie biết sai rồi mà."

Anh gạt tay cậu ra.

"Tôi đây làm gì phải giận cậu, cậu thích làm gì thì làm, tôi không cản, từ nay tôi chính là không thèm quản cậu nữa!"

Anh lạnh lùng xô cậu ra, cậu sợ hãi quỳ xuống ôm chân anh, nước mắt lưng tròng.
"Đừng mà, anh đừng không quan tâm em mà, anh là người yêu của Baekhyunie mà, em chính là biết mình sai lầm rồi, anh đừng không quản em huhu!"

"Tại sao tôi phải quan tâm cậu, chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả, cậu cũng đâu chịu nghe lời tôi?"

"Baekie xin lỗi ChanChan mà, là Baekie sai, làm ChanChan lo lắng, anh là người yêu siêu cấp đẹp trai của Baekie sao có thể không liên quan chứ! Đừng vậy mà huhu..em biết sai rồi (∩︵∩)"

"Tôi đâu phải người yêu gì đó của cậu, tôi thấy cậu có xem tôi ra gì đâu mà, thích làm gì thì làm, chúng ta đường ai nấy đi thân ai nấy lo!"

"Đừng mà! Từ nay em sẽ nghe lời anh mà, đừng rời bỏ em! Em không thể sống thiếu anh được, em yêu anh Chanyeolie..."

Cậu khóc thật rồi, anh nhìn thấy cục mầm khóc thì đau lòng lắm! Nhưng mà lần này cậu chính là vô cùng quá đáng, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
"Thật em sẽ nghe lời anh chứ?" Anh nhìn cậu, ánh mắt chứa sự nguy hiểm.

"Thật mà. Em hứa sẽ ngoan mà, anh đừng đi..Em sai rồi..thật sự biết sai rồi..."

Anh lại kéo cậu dậy, ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu
"Có thật là em sẽ nghe lời anh không?"

"Vâng em hứa mà" Baekhyun vẫn đang rưng rưng nước mắt nhẹ giọng nói.

Anh nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi "Vậy em sẽ chịu phạt cho những việc mà em làm ngày hôm qua?"

Nghe tới chịu phạt, cậu vô cùng sợ hãi nhưng vẫn là sợ anh bỏ đi hơn..không tình nguyện mà đáp "Vâng.."

"Sau này phạm lỗi anh cũng nghiêm khắc phạt em chứ không dung túng nữa đâu"

Cậu buồn bã, dù sao cũng là lỗi mà cậu gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm cho hành động ngu ngốc của mình
"Vâng, chỉ cần anh không bỏ rơi em...hức.."

Chanyeol cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, gương mặt cũng ôn hòa hơn một chút

"Vậy lên phòng ngủ quỳ đi, thành thật suy nghĩ xem mình sai cái gì, nửa tiếng sau anh lên xử em."

Baekhyun nghe xong thật sự nước mắt khó khăn lắm mới dừng được lại muốn chảy ra, nhưng vẫn là ngoan ngoãn về phòng quỳ cạnh giường suy nghĩ. Cậu nghĩ cứ làm theo lời anh, biết đâu anh thấy cậu nghe lời còn thương tình mà phạt cậu nhẹ một chút a...

Đáng lý phải vừa quỳ vừa suy nghĩ lại lỗi lầm nhưng mà trong đầu cậu bây giờ chỉ có làm sao để năn nỉ, liệu có cách nào khiến anh yếu lòng mà nhẹ tay một chút =(((

<cạch>

Cửa mở ra, Baekhyunie nhìn Chanyeol mà mắt rưng rưng. Anh ôm cậu, dỗ cậu nín. Sau khi cậu bình tĩnh lại, anh nói:

"Baekhyunie à, em nằm lên đùi anh đi"

"Anh định làm gì" cục mầm sợ hãi nhìn mấy cây thước mà anh mang vào, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau..liệu cậu có chịu nổi không đây hic.

"Chịu phạt" Chanyeol lạnh lùng đáp
"Ơ vậy tại sao phải nằm lên... Không lẽ...anh định..."
"Chan đây sẽ đánh mông Bún"

Baekhyun đỏ mặt "Ơ nhưng em không muốn, anh có thể phạt kiểu khác không Channie? Em cũng đâu phải con nít mà phạt kiểu này chứ!"

Chanyeol cau mày" Em lại không nghe lời nữa rồi"

Thấy em lại tức giận, cậu vội đáp
"Em nghe mà, anh đừng giận...hức.."

Thế là Cục mầm đành dồn nén sợ hãi mà nằm sấp lên đùi chồng iu. Anh hỏi cậu:
"Sao em lại bỏ nhà đi?"

Baekhyun suy nghĩ, không biết nói gì mới không khiến anh nổi điên thêm
"Em..em.."

"NÓI"

"Tại em giận anh"

"Sao lại giận anh?"

"Anh bắt em uống một đống mướp đắng TAT."

Chanyeol vẻ mặt không thể tin được, mở to mắt trừng cậu

" Chỉ vì vậy mà em bỏ nhà đi sao, hả? HẢ???"

"Em xin lỗi mà Channie à.."
"Vậy nói xem đêm qua em làm gì, đi đâu?"
"Em đi chơi lotto, xong rồi..thì vô bar..."

Vô cùng tức giận, Chanyeol nghiến răng nghiến lợi hỏi cậu
"Byun phu nhân à, anh cưng chiều riết rồi gan nhỉ, không nói là làm tới luôn phải không? Em nghĩ gì mà đi chơi lotto, ăn chơi chán còn dám chui vô bar hả, hôm đó may có Sehun tìm thấy em báo cho anh, may là anh đến kịp nếu không không biết em đã bị tên khốn đó đưa đi đâu nữa, không biết rồi hắn sẽ làm gì em. Em có biết là vì lúc nào cũng có Chan đây ở đây bảo vệ nên em mới an toàn, vậy mà em dám!"

Nói xong anh đánh vào mông cậu hai cái. Byunbyun thất thanh:
"Khô ô ông...ức...hức...anh đừng đánh mà, byun byun đau, byunbyun biết sai rồi mà, Chanchan đừng đánh mà...hức"
"Em nói xem tội em đáng đánh bao nhiêu đây? Em có biết không tìm thấy em anh lo lắm không hả???"
"Hức..hức...em xin lỗi đã làm anh lo lắng mà, là em sai, anh đánh bao nhiêu em cũng chịu, chỉ cần anh hết giận thôi huhu.."
"Vậy 40 bàn tay, 10 roi mây, và 20 thước gỗ, 20 thước dẻo"
"Huhu. Chan muốn đánh nát mông bún sao, không chịu âu huhu.."

Anh cười, bây giờ mới biết sợ sao, muộn rồi.
"Cục mầm lại không giữ lời rồi, là em hư nên phải chịu phạt"
"Byunbyun xin lỗi ChanChan, là em hư, là em đáng bị phạt huhu"


Anh hài lòng mở hộp tủ lấy roi mây và thước, chỉ dùng 20 cm thoi vì sợ đánh hỏng bảo bối mất. Anh đặt tay lên mông cậu, xoa xoa trước khi đánh. Cậu sợ lắm nhưng vì mình hư nên không dám nháo.

" ba ba ba ba ba " cậu bắt đầu ngọ nguậy
" ba ba ba ba ba" byun byun giãy dụa vì cảm giác đau rát cứ liên tục ập tới
" ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba" bún hết chịu nổi rồi

"Ư...hức...Chanchan đánh Byunbyun đau quá, Byunbyun không chịu được nữa, đừng đánh nữa mà huhu"

"Oan ức lắm hả? Là em sai lỗi quá nghiêm trọng, không thể tha!"

"Hức...mông byunbyun đau lắm rồi..hức..." cậu đưa đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nhìn anh

Thấy cậu như vậy anh cũng xót lắm chứ

"vậy cho em nghỉ một chút"

Nói xong Dôn nhẹ nhàng xoa xoa cho Baekhyunie, tuy phải phạt nhưng thấy bảo bối đau anh cũng đau. Xoa được một lúc anh lại tiếp tục
" ba ba ba ba ba" huhu em đau
" ba ba ba ba ba" đau mà...hức hức
" Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba "

Mười bàn tay cuối anh đánh rất nhanh và mạnh lên mông cậu, bây giờ mông cục mầm đã đỏ ửng lên rồi. Cậu đau lắm nên nước mắt cứ rơi lã chã
"Hức...hức... chanchan không thương byunbyun nữa"

Tay anh không ngừng xoa xoa cho cậu, vuốt lưng an ủi giúp cậu điều hoà nhịp thở.
"Sao anh có thể không cưng bảo bối được chứ, anh thuơng em nên mới đánh em!"

Biết là bản thân sai nên Bún không dám dỗi, chấp nhận nhận phạt, nhưng vì đau nên cậu khổ sở lắm. Một lúc sau, anh hỏi cậu:
"Hình phạt của em hết chưa Baekhyunie?
"Dạ chưa...hức..hức"

Tuy sợ, vừa khóc vừa nấc liên tục nhưng tại bản thân làm sai nên không dám trốn phạt.
"Còn bao nhiêu?"
"Hức...hức...còn 10 roi mây và 20 thước gỗ, 20 thước dẻo"
"Tốt, chúng ta tiếp tục"

Nhìn roi mây trên tay anh mà toàn thân cậu phát run, trông nó đáng sợ quá, cậu biết nhìn nó mỏng hơn thước nhiều nên sát thương sẽ cao hơn huhu..

vút..chát...a

vút..chát...a"

Anh quất vào mông cậu hai roi thì lập tức hiện lên hai lằn đỏ, anh đánh không mạnh vì anh biết nhiêu đây là đủ làm cậu đau lắm rồi, anh không muốn bảo bối bị đánh hỏng. Đúng như anh dự đoán, vừa cảm nhận được đau đớn nước mắt cậu đã tràn đầy gương mặt cún nhỏ.
"Huhu, Channie đánh Baekie đau quá, em không chịu đc cái thứ này đâu, chồng iu đừng đánh nữa mà..hức..."
"Bị phạt tất nhiên sẽ đau rồi, cố mà chịu đi bảo bối"

vút..chát..a
vút..chát..a
vút..chát..a.... Lần này là ba roi với lực đạo cũ, bún không ngừng rên rỉ, nức nở

"Xin anh mà, bún chừa rồi, sẽ không hư nữa đâu mà, còn đánh nữa em chết mất"
"Anh biết em chiu được, còn 5 roi nữa, sẽ nhanh thôi"

Vậy là anh đánh luôn 5 roi liên tục với lực tăng thêm một chút, khoảng 5.5/10, cứ 3s 1 roi, người cậu nảy lên theo từng roi anh quất xuống, vừa tê vừa nhức, cảm giác đau lấn áp thần kinh làm cậu choáng váng muốn ngất đi nhưng không thể.

"Chanchan muốn đánh chết Baekie sao, vì em hư quá nên anh không cần em nữa huhu..."
"Đối với anh không có thứ gì quan trọng hơn em bảo bối à, anh muốn bảo vệ em nhưng là vì em không nghe lời anh, làm bản thân gặp nguy hiểm, rất đáng đánh, anh phải chắc chắn rằng sẽ không có lần sau nữa, em sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm nữa, anh không thể sống thiếu em bảo bối à!"

"ChanChan à, Baekie xin lỗi vì đã làm anh phải lo lắng, làm anh buồn lòng, chính là em sai rồi, baekie đã phạm phải sai lầm lớn làm anh thất vọng như vậy, em là rất đáng phạt, anh đánh em đi, em sẽ không nháo nữa!"

Tuy cậu đau lắm, mông sưng đỏ lên rồi, nhưng nghe lời anh nói, cậu tự trách bản thân đã gây nên sai lầm lớn như vậy, để rồi làm anh đau buồn như vậy, tội của cậu phạt như vậy là đáng lắm. Tuy anh đánh cậu đau lắm nhưng cậu biết là anh đã nhẹ tay với cậu rồi, anh luôn quan tâm tới cậu, làm biết bao nhiêu thứ vì cậu vậy mà cậu lại không chịu hiểu, cậu đã làm tổn thương anh rồi...

" Anh đánh bảo bối đau vậy bảo bối sẽ giận anh lắm đúng khôg? Anh nhìn mông cậu xót xa, tay xoa xoa, bảo bối mà anh cưng nhất, quan tâm hơn bất cứ điều j, hơn cả bản thân anh."
"Không, Baekie sẽ khôg giận, Baekie đã làm Chanchan buồn vậy sao còn dám giận chứ, Chachan cứ đánh đi, Baekie chịu được mà.."
"Có thật là em còn chịu được không?"
"Vâng"

Anh cầm thước gỗ lên, quất vào mông cậu mười cái liên tục, mông cậu bỏng rát, cậu đau lắm nhưng không dám hét lên vì sợ anh lo lắng. Anh lại đánh tiếp mười roi còn lại, bây giờ mông cậu sưng lại càng sưng hơn, nước mắt cứ không ngừng ứa ra, tay cậu nắm chặt drap giường, úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Anh thấy cậu chịu đựng như vậy thì đau lòng lắm, xoa xoa mông sưng đỏ của bảo bối mà lòng anh cứ nhói lên.

"Cục mầm của anh, em ngốc quá, đau thì cứ kêu lên, sao phải vậy chứ, em làm vậy anh đau lòng lắm biết không"
"Hức...hức...em không muốn làm anh lo lắng nữa"
"Bảo bối ngoan nghe lời anh đau thì cứ kêu lên nghe chưa"
"Vâng..hức"

Anh lại đổi sang thước dẻo, tay quất đều mỗi mông cậu mỗi bên năm cái
" chát...a...chát..a...chát..a...chát..a...chát..a" - phải
" chát...a...chát..a...cháy..a...chát..a...chát..a..a.a..a..a.a. - trái

Vung thước lên, anh vừa vụt xuống thì A...A..A. Đau nên tay cậu bất giác đưa ra che, anh không kịp ngừng nên đánh trúng tay cậu, tay cậu xuất hiện một vệt đỏ hồng.
"Sao em dám đưa tay ra che hả, em đặt hai tay ra đằng sau mau!"

Cậu sợ anh giận nên lập tức đưa tay ra sau, anh cầm tay phải cậu lên, vụt thước xuống.
" chát..a...a..huhu"
" chát..a...đau a..."
" chát...a...em đau mà"

"Anh tưởng tay em muốn ăn đòn thay mông mà không phải sao??"
"Huhu không có đâu mà, chỉ là phản xạ thôi, em không có cố ý đâu..hức..hức.."
"Đưa tay trái đây anh đánh ba cây."
"Huhu..anh độc ác lắm..."

Anh cầm tay trái cậu vụt mạnh xuống ba cây
" chát...a..huhu"
" chát..a..đau quá..anh nhẹ tay thôi mà huhu'" nước mắt cậu giàn dụa
" chát..a..sao anh mạnh tay vậy huhu"

"Lần sau không được đua tay ra nữa nghe chưa, anh không muốn tay em bị thương đâu, nếu lỡ lực mạnh quá đánh hỏng thì phải làm sao chứ hả?"
"Ư..hức..em xin lỗi..hức..."

Anh lại đặt thước lên mông cậu
" chát chát..a..đau" - phải
" chát chát...a..huhuhu"- trái

" Tha cho em 6 thước đó, còn lần sau anh đánh nát mông em."
"Vậy là hôm nay chưa nát...hức...hức"
"Em muốn nữa không, anh đánh tiếp cho nát luôn."
"Thôi mà, em đau lắm rồi huhu."

Anh xoa xoa mông cho cậu, mông cậu sưng cao, có chỗ đã tím lại, chắc là đau lắm, lòng anh cũng nhói theo. Nhìn cục mầm cứ thút thít khóc mà nước mắt anh cũng vô thức rơi xuống. Cục mầm nhìn thấy anh khóc thì hoảng.

"ChanChan đừng khóc mà, nếu byunbyun làm chanchan buồn thì chanchan cứ đánh byunbyun tiếp đi, anh khóc em đau lòg lắm huhu..."

" Em vẫn còn chịu được sao?"

"Đau lắm nhưng để chồng yêu hết giận Byunbyun sẽ cố chịu."

"Bún ngốc, tôi khóc là vì thấy em đau."
"Không Byun không đau mà."
"Thật sao, để anh nhéo thử." anh cười xấu xa
"ChanChan anh muốn giết em sao? A đau..ư ..hức..anh là đồ độc ác!!!!" cậu sợ hãi né tránh cái bàn tay kia"
'"Không có em rồi tôi sống sao được chứ. Lại đây"

Anh ôm cậu vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, anh mút mạnh lấy nó rồi dùng răng cắn nhẹ. Anh ôm cậu thật chặt rồi xoa xoa lưng. Cậu cảm nhận mùi hương thân thuộc của anh, cảm nhận được hơi ấm quen thược mà anh truyền cho cậu. Ôm được một lúc, anh cầm hai bàn tay hơi đỏ của cậu lên, thổi thổi giúp cậu bớt đau rồi lấy thuốc bôi. Anh thật ân cần và nhẹ nhàng, anh sợ nếu lỡ tay sẽ lại làm bảo bối đau thêm. Bôi xong anh ôm cậu nép vào ngực mình, vuốt ve mái tóc mềm mại cậu dúi đầu vào ngực anh rồi thiếp đi . Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.


~Kết thúc Oneshot  1 của Dôn đời buồn và Bún ngạo kiều đanh đá~🙂🙂
- Tác phẩm đầu tiên em viết nên đừng ném đá, chọi gạch a~~
Sao mà cứ thấy hơi tàn nhẫn với bún a~ mà thoi cũng kệ😑😑

KHÔNG REUP _TRUYỆN CHỈ CÓ TẠI WATTPAD

___________________________________________________________

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện nha. Cuối cùng mình cũng hết lười để edit lại truyện đàng hoàng hjhj

Nếu các bạn thấy hay thì hãy vote và cmt cho mình nha xin camon gất nhìu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top