Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Xuất hiện rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seohyun ngồi ở nhà có chút buồn chán. Hiện tại vì giả danh Kang Na Hyun, cô phải từ bỏ công việc văn phòng và việc làm thêm ở hiệu sách, cho nên cô bây giờ chính xác là đang trong tình trạng thất nghiệp. Nghĩ vậy, Seohyun chủ động lướt web tìm việc làm.

Thời buổi khó khăn, muốn tìm một công việc ngon nghẻ thật sự rất khó. Trước kia Seohyun rất nỗ lực mới tìm được công việc thiết kế ưng ý, bây giờ ngành thiết kế thực sự rất cạnh tranh, cô tìm mỏi mắt nãy giờ cũng chưa tìm được job nào phù hợp.

Đột nhiên điện thoại Seohyun đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Seohyun có chút chần chừ bắt máy, lẽ nào CV cô gửi cách đây vài giờ đã có nhà tuyển dụng để mắt tới.

- Alo!

- Kang Na Hyun phải không?

Seohyun có chút đề phòng hỏi lại, chất giọng này cô thật sự không quen

- Đầu dây bên đó là ai vậy?

- Vậy đúng là cậu rồi, cậu thật sự không nhớ mình sao? Chúng ta là bạn đại học đó.

Seohyun cười trừ qua điện thoại, bạn của Kang Na Hyun, làm sao cô có thể biết chứ. 

- Cậu là....!???

Có thể nghe thấy tiếng thở ảo não của đầu dây bên đối diện, Seohyun cũng không còn cách nào khác, nếu không hỏi, cô thực sự không biết là ai?

- Mất liên lạc lâu như vậy cũng không thể trách nếu cậu có quên mình. Mình là Mi Rae, hồi đại học vẫn cùng cậu tham gia câu lạc bộ hội họa đây.

Seohyun ghi nhớ thông tin, bạn đại học sau một thời gian dài đột nhiên liên lạc lại chỉ có thể là chuyện không mấy tốt lành. Nếu thật sự thân thiết với Kang Na Hyun như cách cô ta nói, thì việc mất liên lạc đã không xảy ra.

- Cậu tìm mình có chuyện gì không?

Như chỉ chờ có thế, bên kia Beom Mi Rae liền xổ ra một tràng

- Na Hyun, các bạn trong lớp rất nhớ cậu. Tối nay, lớp mình tổ chức họp lớp, ai nấy đều rất muốn thấy cậu tham gia. Lát mình gửi địa điểm cho cậu, cậu tới nhé!

- Nhưng mình ....!

- Nào nào, cậu không được từ chối tới đâu đấy. Rất lâu rồi chúng mình mới được gặp nhau. Coi như cậu nể mặt mình được không? Vì mọi người nói mình thân nhất với cậu nên mới nhờ mình gọi, giờ nếu cậu không đi, mình thật sự không biết giấu mặt đi đâu.

- ....

- Vậy cứ quyết thế nhé, lát mình sẽ gửi địa điểm cho cậu! 

Seohyun ú ớ còn chưa kịp nói gì thêm thì đầu bên kia đã tắt máy. Cô nhìn điện thoại, thật không biết nên xử lý thế nào. Từ lúc đóng giả làm Kang Na Hyun, Seohyun thấy cuộc sống xung quanh của Kang Na Hyun dường như không có bạn bè, có lẽ đây cũng là điểm chung duy nhất giữa bọn họ.

Còn đang ngây người suy nghĩ, điện thoại Seohyun một lần nữa reo lên.

Lần này là một cuộc hẹn phỏng vấn, Seohyun còn đang ỉu xìu bỗng chốc phấn khởi hẳn lên. Cô nhanh chóng note lại lịch hẹn và chuẩn bị một ít tư liệu cho buổi phỏng vấn chiều nay. Seohyun có chút háo hức, quả thật hiện tại đây là niềm vui duy nhất của cô.

Nấu một bữa ăn đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, Seohyun chọn một chiếc váy hồng tinh tế rồi rời khỏi nhà. Tuy giờ hẹn là 15h nhưng cô vẫn muốn đến sớm một chút, nó không chỉ là phép lịch sự, tôn trọng nhà tuyển dụng mà còn là thói quen trước nay của cô.

Sải bước về phía tòa nhà D-Tower, lúc băng qua đường, Seohyun bị một tên tên du côn phóng xe máy giật túi khiến cô mất đà ngã ra đường. Cô bị cướp giữa ban ngày ban mặt mà chẳng thế làm gì, chỉ kịp hô vài câu: Cướp.... cướp....! Ngẩng lên thì trước mặt chỉ còn làn khói bụi trắng xóa.

- Na Hyun, em có sao không?

Seohyun có chút bất ngờ nhìn người con trai đối diện. Nam nhân với gương mặt điển trai và bộ âu phục không ai khác chính là Choi Minho. 

Choi Minho đỡ Seohyun đứng dậy, lui vào lề đường, kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống.

- Để tôi xem vết thương cho em. 

- Không cần đâu, chắc bị trẹo chân nhẹ thôi.

Nhìn đôi cao gót trên chân, Seohyun thầm cảm thán: Số cô đúng đen đủi, đã không quen đi cao gót, giờ chân lại bị như này nữa, cô phải làm sao chứ.

Choi Minho nhìn biểu cảm của Seohyun thì chủ động cúi người quỳ xuống

- Để tôi xem thử.

Seohyun vốn định rụt chân lại nhưng Choi Minho đã nhanh hơn cô một bước. Anh tháo cao gót trên chân cô xuống, xem qua vết thương cho cô.

- Chân em bị bong gân rồi, cũng may là không bị trật khớp. Để tôi đưa em đến bệnh viện.

- Tôi ....!

- Sao thế, trước kia tôi gặp em, không hề thấy em dè dặt thế này.

Seohyun chỉ nhìn Minho mà không nói, trước kia người anh gặp đâu phải là cô, cô lại không biết quan hệ giữa anh và Kang Na Hyun ở mức độ nào nên mỗi vấn đề đều cần cân nhắc. Nhưng xem ra, trước kia Kang Na Hyun khá thân thiết với Choi Minho.

- Nhưng tôi còn có buổi phỏng vấn.

Choi Minho nghe xong thì có vẻ rất ngạc nhiên, nhíu mày hỏi lại

- Phỏng vấn? Em đang tìm việc làm sao?

Seohyun khẽ gật, biểu cảm của Choi Minho giống như anh vừa nghe được một câu chuyện kỳ lạ lắm. Sau đó thì buột miệng thốt lên

- Em thật sự phải khiến tôi phải thay đổi cách nhìn đấy! Có cảm giác em rất khác với trước đây.

Seohyun nghĩ, cứ tình hình này, có thể nào cô sẽ bị bại lộ thân phận không?  Đắn đo một lúc, Seohyun mở lời

- Thực ra không cần phiền anh vậy đâu, lát tôi sẽ tự đi khám, anh bận gì cứ đi trước đi.

Choi Minho không vội, việc hôm nay anh cũng giải quyết xong rồi. Mỉm cười đối diện với Seohyun, Choi Minho từ tốn nói

- Để em rời đi như vậy tôi không an tâm. Được rồi, nếu e không muốn tôi cũng sẽ không ép. Tôi đưa em đến buổi phỏng vấn rồi sẽ rời đi, được chứ?

- Tôi phỏng vấn ngay tòa D-Tower bên kia đường rồi, anh không phải đưa tôi đi đâu. 

Seohyun vẫn kiên quyết từ chối, cúi chào Choi Minho rồi rời đi.

- Vậy để tôi dìu em qua đó.

Choi Minho nói là làm, ngay lập tức đỡ lấy bên bên cánh tay Seohyun. Trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Choi Minho, Seohyun không cách nào có thể từ chối, đành đồng ý đón nhận. Thành thật mà nói, nếu không có sự giúp đỡ của anh, cô sẽ rất chật vật khi sang đường.

Đứng trước cửa thang máy, trước khi Choi Minho rời đi, Seohyun đột nhiên nói với theo

- Choi Minho, anh giúp tôi giữ bí mật chuyện hôm nay được không? Thực ra Seohyun cũng rất do dự, gặp anh ở tình cảnh này cũng khiến cô có chút xấu hổ.

Đương nhiên Choi Minho đủ thông minh để biết người con gái trước mặt đang nhắc đến chuyện gì, quả thật nghe một tiểu thư gia đình tài phiệt đi xin việc có chút khó tin. Hơn nữa tập đoàn KW không thiếu gì vị trí, chỉ cần Kang Na Hyun nói 1 tiếng với chủ tịch Kwon, Choi Minho tin chủ tịch sẽ sắp xếp cho cô một vị trí tốt.

Thấy ánh mắt mong chờ của Seohyun không dời khỏi mình, Choi Minho khẽ gật đầu đồng ý

- Thế tôi sẽ coi như đây là bí mật giữa chúng ta.

Seohyun cảm kích nói tiếng cảm ơn, sau đó tạm biệt Choi Minho rồi bước vào thang máy.

-------------

Đúng là đen đủi, vì đến muộn, Seohyun mất điểm trước nhà tuyển dụng, giấy tờ cô chuẩn bị sẵn để trong túi thì bị cướp mất, kết quả cô bị loại. Seohyun còn đang không biết  bây giờ mình sẽ đi về bằng cách nào thì đột nhiên có tiếng gọi phía sau

- Kang Na Hyun, là cậu phải không?

Seohyun có phần ngơ ngác nhìn lại, từ đằng sau, một cô gái trông khá sang chảnh đang bước về phía cô.

"Là người quen của Kang Na Hyun sao?"

Seohyun suy nghĩ, trước đó các mối quan hệ cơ bản của Kang Na Hyun cô đều đã cố gắng ghi nhớ nhưng người đang tiến lại kia, thật sự cô không có 1 ấn tượng nào.

Thấy Seohyun đứng đó có phần xa lạ, cô gái kia chủ động lên tiếng

- Là mình, Beom Mi Rae đây!

Mi Rae, cái tên này hình như Seohyun đã nghe qua.

- Không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, vậy cậu với mình cùng đi chung tới buổi họp lớp đi! Beom Mi Rae gặp Kang Na Hyun thì vui mừng ra mặt, cô còn đang sợ buổi hẹn hôm nay Kang Na Hyun sẽ không đến. Tình cờ gặp tại đây đúng là chuyện quá tốt rồi.

Nghe đến đây thì Seohyun cũng bắt sóng được vấn đề. Liệu đây có phải là ý trời không? Cô vốn không có ý định tham gia nhưng lại vô tình chạm gặp Beom Mi Rae, cô phải trả lời thế nào mới ổn thỏa đây.

Seohyun mỉm cười nhẹ, đáp lời

- Hiện tại chân mình đang hơi bất tiện, chắc buổi họp tối nay mình không thể cùng các cậu tham gia được rồi, mình hẹn các cậu vào một buổi khác được không?

Beom Mi Rae nghe vậy thì thất vọng ra mặt, nhìn xuống chân Kang Na Hyun liền thốt lên

- Na Hyun, chân cậu bị sao thế?

- À, lúc nãy mình không cẩn thận bị trẹo chân. Seohyun giải thích qua loa, dù sao cô cũng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.

- Mình có người quen mở phòng khám gần đây, để mình đưa cậu qua đó nhé.

Seohyun vội xua tay từ chối, có điều còn chưa kịp mở lời, Beom Mi Rae lại nói tiếp

- Yên tâm, là cô của mình nên cậu không cần ngại. Xe đến rồi, chúng ta mau đi thôi!

Kết quả Seohyun bị lôi đi một cách miễn cưỡng. Hiện tại, sau khi xử lý vết thương xong, cô đang cùng Beom Mi Rae đến Câu lạc bộ đêm Seoul. 

Hiện tại Seohyun cảm thấy đôi chút lạc lõng ở Câu lạc bộ đêm sập sình tiếng nhạc inh tai nhức óc này. Nói là bạn đại học, nhưng cô lại chẳng quen một ai. Những câu chào hỏi qua loa, nịnh hót thậm chí là khoe khoang liên tục được bọn họ thay nhau kể. Seohyun chỉ ngồi đó lắng nghe, không quan tâm cũng không có ý định tham gia.

- Kang Na Hyun, cậu là trâm anh thế phiệt, sẽ không hiểu được những cố gắng, vất vả của bọn này đâu!

1 cậu bạn sau khi có vẻ ngà ngà say thì nhìn Seohyun nói. Seohyun nghe vậy cũng không nói gì, giữ nguyên thái độ im lặng. Một cậu bạn khác thấy vậy thì vội đến kéo cậu bạn kia lùi lại, nói đỡ

- Na Hyun, cậu đừng chấp cậu ấy, cậu ấy say nên mới nói lung tung thôi.

Seohyun khẽ cười nhẹ lắc đầu nói không sao. Những người bạn này của Kang Na Hyun có vẻ như bất mãn với cô không ít.

Cô bạn ngồi bên cạnh cô thấy vậy cũng lập tức lên tiếng

- Na Hyun tốt bụng lắm, cậu ấy sẽ không vì điều này mà giận chúng ta đâu. Trước nay, vẫn là Na Hyun chủ động thanh toán, hôm nay cậu vẫn sẽ bao trọn đúng không?

Seohyun có chút ngây người, hóa ra chính là như vậy. 

Tuy Seohyun không phải con người quá thông minh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết được mục đích chính của việc bọn họ một mực muốn cô tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Có lẽ trước kia, những chi phí cho các buổi tiệc tùng này với Kang Na Hyun chẳng là gì cả nhưng hiện tại nó lại là áp lực đối với Seohyun. Cô không có tiền, thậm chí vì muốn kiếm tiền mà còn lặng lẽ đi xin việc dưới danh phận của Kang Na Hyun, điều mà nói ra sẽ chẳng mấy ai tin.

- Mình... mình không có tiền. Seohyun lí nhí, lời nói khó khăn thoát ra khỏi miệng.

- Cậu bảo gì cơ? Beom Mi Rae ngồi ngay cạnh nhưng cũng không nghe rõ, hoặc là cô vốn không tin những lời Kang Na Hyun vừa nói.

- Mình...! Seohyun ấp úng không biết nên đáp sao cho hợp lý, bọn họ căn bản sẽ không tin cô. Minh chứng chính là những lời nói tiếp theo của cậu bạn đối diện

- Bữa tiệc này đối với 1 tiểu thư như cậu đáng là bao. Chẳng lẽ cậu còn tiếc bọn mình số tiền lẻ này.

Seohyun nhìn cậu bạn kia không chớp mắt, 8 triệu won mà cậu ta bảo tiền lẻ, nếu cô là người có tiền thật như cậu ta nói, cô có cần khổ sở như bây giờ không? 

Không còn cách nào khác, Seohyun đành tìm người cầu cứu, mà hiện tại, cô chỉ có thể nghĩ đến Byun Baekhyun. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top