Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Tổn thương cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả, buổi tối hôm đó, Seohyun đi bộ về, cô rất muốn bắt xe nhưng trên người lại chẳng có lấy một đồng. Tất nhiên, Seohyun cũng đã nghĩ tới trường hợp tìm người giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn là tự mình đi về. Băng qua rất nhiều con đường, vết thương ở chân chưa khỏi hẳn càng làm cô thêm đau. Seohyun tìm một chỗ trống bên đường, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô xem lại vết thương cũ, vì đi lại nhiều mà cổ chân đang dần sưng lên. Không tiền, không điện thoại, lúc này Seohyun mới tự trách chính mình, tại sao lại vì cái tôi bản thân mà không quay lại Byun gia lấy túi xách chứ? Giờ thì hay rồi, trời càng lúc càng về khuya mà cô vẫn còn chưa về đến nhà. Từng đợt gió lạnh khiến Seohyun hơi rùng mình thu người lại, thảm hại hơn là bụng cô liên tục biểu tình vì đói. 

Còn đang không biết làm thế nào để xoa dịu cơn đói và về nhà thì trước mặt Seohyun xuất hiện mấy tên côn đồ. Seohyun ngước mắt nhìn họ, theo bản năng vội vã đứng dậy lùi về sau đề phòng

- Mấy người muốn gì?

Mấy tên côn đồ đánh mắt trên dưới nhìn cô một lượt, miệng cười tà ý

- Cô em đi đâu một mình đêm muộn thế này, có cần bọn anh đưa về không?

Seohyun sợ hãi càng lùi sâu, ngắc ngứ lắc đầu

- Không .... không cần!

Có điều bọn chúng vốn chẳng để những lời nói đó vào tai, cứ vậy mà tiến lại gần cô. Seohyun bị vây hãm xung quanh, không có đường chạy, lòng bàn tay lạnh toát cố gắng khống chế cơn sợ hãi.

- Mấy người đừng lại đây, còn tiến đến tôi sẽ hét lên cho mấy người coi.

Một tên to con phá lên cười lớn, đêm hôm khuya khoắt thế này, cô hét để ai nghe đây. 

Cũng hiểu được điều đó, Seohyun đành liều mình chạy thoát thân, có điều còn chưa chạy nổi ba bước đã bị bọn chúng tóm lại kéo giật ra sau khiến cô ngã chúi xuống đất. 

Đúng lúc này lại có một chiếc ô tô đi qua, Seohyun xoay người kêu lớn mong được giúp đỡ. Mấy tên áo đen lập tức bịp miệng cô lại, kéo về phía sau. Seohyun dùng hết sức còn sót lại giãy dụa hy vọng sẽ tạo được chú ý.

Chiếc xe đó cuối cùng cũng đi chậm lại, Seohyun mơ hồ phát hiện người ngồi trong xe chính là Byun Baekhyun. Cô đưa mắt nhìn anh, khẩn cầu mong anh cứu giúp. Là người khác ai cũng sẽ động lòng trắc ẩn mà ra tay ứng cứu, hơn nữa trên danh nghĩa cô cũng là vợ anh nhưng kết quả, chỉ có thời gian trôi, chiếc xe chỉ đi chậm mà không hề có ý định dừng lại.

Seohyun đuối sức, không còn vùng vẫy được nữa, dường như thái độ thờ ơ của Byun Baekhyun mới chính là thứ khiến lòng cô nguội lạnh. Cô bất lực nhìn theo đuôi xe chìm vào màn đêm, nước mắt rơi lã chã vì tủi thân, cũng oán trách tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như thế.

Chiếc áo trên người Seohyun bị kéo rách, để lộ ra bờ vai trắng ngần. Seohyun sợ hãi tay khư khư túm chặt áo, theo bản năng lùi dần lùi dần về phía sau. Nhưng Seohyun càng lùi, càng bị dồn vào góc tối. 

- Xin mấy người, tha cho tôi được không? Mấy người các anh cần gì, tôi đều có thể cho mấy người.

- Cô em thì có gì cho bọn này được chứ? Nhan sắc này nếu bỏ phí thì thật quá đáng tiếc. Một tên đưa tay ra nâng cằm cô lên, gương mặt lộ ra vẻ háo sắc không chút giấu diếm.

Dù khiếp sợ, Seohyun vẫn nhanh chóng nói tiếp

- Mấy người biết tập đoàn KW chứ? Tôi là cháu gái của chủ tịch Kwon - Kang Na Hyun! Chỉ cần mấy người thả tôi đi, mấy người cần gì, tôi đều có thể đáp ứng. Seohyun thầm xin lỗi Kang Na Hyun, vì cứu bản thân, cô chỉ có thể dựa vào thân phận cũng như địa vị của Kang Na Hyun mà thôi.

- Kang Na Hyun? Kang tiểu thư của Kang gia, cháu gái của chủ tịch KW, đồng thời cũng là vị hôn thê của Byun Baekhyun? Một trong số những tên áo đen đọc vanh vách các thông tin cơ bản về cô. Có vẻ như những nhân vật tầm cỡ thường xuyên được nhắc tên trên các mặt báo bọn chúng cũng đều biết.

Seohyun ngước mắt nhìn lên, không chút dao động gật đầu

- Đúng, là tôi!

Cứ nghĩ rằng bọn chúng sẽ ít nhiều mất chút thời gian suy nghĩ nhưng kết quả Seohyun nhận được chỉ là trận cười lớn. Rõ ràng bọn chúng không hề xem những điều cô vừa nói là thật.

- Cô em thật biết đùa đấy, nếu như vậy, có phải bọn này cũng là anh em họ hàng của chủ tịch tập đoàn KW và Byun Baekhyun hết rồi không? Nói xong bọn chúng lại cùng nhau phá lên cười châm chọc.

Seohyun không cách nào chứng minh cũng không cách nào giải thích, hy vọng nhỏ nhoi duy nhất của cô thoáng chốc vụt tắt.

Xoạc 1 tiếng, một bên cánh tay áo của Seohyun rơi xuống. Seohyun sợ sệt, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể, liên lục lắc đầu cầu xin:

- Đừng... đừng mà! 

Ở bên này Byun Taehyung vội đánh lái tạp vào lề đường, nôn nóng từ xe phi xuống

- Byun gia chúng tôi có anh em họ hàng xa mà tôi lại không biết đấy!

Giọng nói từ phía sau bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của mấy tên áo đen và Seohyun. Bọn chúng đồng loạt quay lại, khoảnh khắc ấy, Seohyun thấy mình như được sống lại.

Byun Taehyung xuất hiện vừa kịp lúc, trên đường phóng xe như bay đến đây, cậu đã rất sợ bản thân sẽ đến muộn.

- Mày là ai?

- Không phải mấy người vừa nhận có họ hàng với Byun gia chúng tôi hay sao? Quên nhanh như vậy?

Mấy tên áo đen có chút ngờ vực, đưa mắt quan sát người con trai phía đối diện. Bọn chúng không biết Byun Taehyung cũng là điều dễ hiểu vì trước nay đời tư Byun gia luôn rất bảo mật. Ngoài hình ảnh Byun Baekhyun nổi rần trên các mặt báo về tài năng kinh doanh, các thông tin khác dường như đều không được đề cập đến.

- Mày nói mày là người nhà Byun gia? Lấy gì chứng minh chứ? Tốt nhất là mày nên tự lượng sức, đừng có can thiệp đến chuyện của bọn này. Biết điều thì biến!

Byun Taekhyun cười nhạt, cậu cũng chẳng muốn tốn thời gian với mấy tên áo đen này nữa. Nhìn Seohyun đang ngồi 1 góc run lên vì sợ thì cơn giận dữ của cậu càng bùng lớn.

-  Nếu tao cứ muốn can thiệp thì sao?

Vừa dứt lời, hai bên liền lập tức xông vào đối phương. Byun Taehyung nhanh chóng hạ đo ván tên thứ nhất nhưng khi tất cả bọn chúng cùng xông lên thì cậu cũng rơi vào thế yếu. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát từ phía xa truyền tới, Byun Taehyung nhìn bọn chúng, cất giọng nói

- Cút khỏi đây hoặc là đến đồn cảnh sát uống trà.

Mấy tên áo đen nhìn nhau, chỉ tay cảnh cáo Byun Taehyung rồi trốn thoát. Byun Baekhyun lập tức chạy tới chỗ Seohyun, giọng lo lắng

- Na Hyun, chị không sao chứ?

Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi đột nhiên được một cánh tay nắm lấy, Seohyun bật khóc ôm chầm lấy Byun Taehyung. Nếu Byun Taehyung không xuất hiện, cô thực không dám nghĩ tiếp.

Đột nhiên bị Seohyun ôm cứng, Byun Taehyung hơi bất ngờ. Nhìn cô nức nở, sợ hãi mà run lên trong vòng tay mình, Byun Taehyung cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, đáng ra khi nãy, anh không nên tha cho đám côn đồ kia mới phải. Cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên người cho Seohyun, Byun Taehyung nhẹ nhàng an ủi cô

- Không sao, giờ không sao rồi, để tôi đưa chị về!

Seohyun gật gật đầu bám lấy Byun Taehyung như chú mèo nhỏ. Đến tận lúc lên xe, cô mới trấn tĩnh lại được một chút. Nghiêng đầu nhìn Byun Taehyung, Seohyun lại nhớ đến Byun Baekhyun khi nãy. Khoảnh khắc chiếc xe Byun Baekhyun lạnh lùng lướt qua, để mặc cô với đám côn đồ, thời khắc ấy Seohyun hiểu, giữa cô và Byun Baekhyun đến một mối quan hệ xã giao cũng chẳng bằng. Có lẽ trước nay là cô đã ngộ nhận, cho rằng anh cũng có một chút để tâm đến cô, dù là hôn nhân hợp đồng thương mại, bọn họ vẫn có thể cùng nhau chung sống hòa bình.

- Sao thế? Chị thấy chỗ nào không khỏe, tôi đưa chị đến bệnh viện nhé?

Byun Taehuyng quay sang nhìn Seohyun khẽ hỏi, anh biết dư chấn khi nãy đã khiến tâm lý cô bị ảnh hưởng. Dáng vẻ bần thần của cô khiến anh cảm thấy không mấy yên tâm.

- Không cần đâu, cậu đưa tôi về nhà .... Nói đến đây, Seohyun hơi khựng lại. Hai chữ về nhà chưa bao giờ khiến cô khó mở miệng như vậy.

Seohyun không muốn gặp Byun Baekhyun lúc này, cô không chắc mình có thể coi như không có chuyện gì mà đối diện với anh. Nhưng ngoài ngôi nhà chung của hai người, cô thực không có nơi nào để về. Bây giờ nếu đột nhiên cô trở về Kang gia thì ông ngoại chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Byun Taehyung dường như cũng nhận ra gì đó, nhưng cậu chỉ đoán anh trai và cô giận dỗi nhau nên trước bữa tối hôm nay cô mới bỏ đi mà không nói tiếng nào. Cậu không hề hay biết Byun Baekhyun lạnh lùng cấm đoán Seohyun đặt chân đến Byun gia.

- Nếu chị không muốn về nhà có thể đến Byun gia.

"Đừng để tôi biết cô xuất hiện ở Byun gia thêm lần nào nữa. Byun gia không chào đón cô."

Giọng nói của Byun Baekhyun văng vẳng trong đầu Seohyun như hồi chuông thức tỉnh. Cô nhìn Byun Taehyung khẽ lắc đầu. 

- Cậu đưa tôi về nhà là được rồi.

Byun Taehyung chỉ nghe mà không hỏi thêm, cậu biết giờ hỏi gì cũng chỉ khiến người con gái bên cạnh thêm phiền muộn. Tinh thần và thể chất của cô đều bị tổn hại từ chuyện vừa rồi, có lẽ điều cô cần nhất bây giờ chính là nghỉ ngơi để ổn định lại sức khỏe và tâm lý.

-----------

Seohyun đứng trước cổng, cô cảm ơn Byun Taehyung vì hôm nay đã cứu cô, cũng cảm ơn cậu vì đã đưa cô về nhà. Byun Taehyung vốn định nói gì đó nhưng lại bị Seohyun ngắt lời

- Tôi không sao, cậu cứ về đi!

Seohyun cởi áo khoác trên người trả lại cho Byun Taehyung thì bị cậu ngăn lại, đưa tay giữ áo ngay ngắn lên vai cô, Byun Taehyung khẽ nói

- Đêm xuống, cẩn thận cảm lạnh. 

Seohyun mím môi, cô ngước mắt nhìn thật lâu vào gương mặt điển trai của Byun Taehyung. Đúng vậy, chỉ một câu quan tâm nhỏ nhoi như vậy thôi cũng đủ làm cô cảm động, nhất là khi cô vừa trải qua chuyện vừa rồi. Nếu không phải vì thân phận Kang Na Hyun, cô chắc chắn sẽ nói cho Byun Taehyung biết, cô chính là cô bé năm đó được cậu cho kẹo ở cô nhi viện Samdong, cô đã rất muốn gặp lại cậu, cũng rất vui vì đã gặp lại cậu. Chỉ tiếc mối quan hệ hiện tại của bọn họ khiến cô không cách nào nói rõ.

- Taehyung, cảm ơn cậu! Seohyun thật tâm nói, Byun Taehyung nghe vậy thì lắc đầu ý nói không có gì, cô không cần phải quá để ý.

Rõ ràng Byun Baekhyun chưa ngủ, cảnh vừa nãy cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, gương mặt trong bóng tối hiện lên nét âm trầm khó đoán.

Seohyun bước vào nhà, bóng tối bao phủ cả căn phòng. Cô cũng không bật đèn mà đi đến ghế sô pha ngồi phịch xuống. Còn chưa trấn tĩnh lại thì bên cạnh đã xuất hiện một bóng đen sừng sững. Seohyun giật mình ngẩng lên, phát hiện ra là Byun Baekhyun thì cũng chỉ hờ hững quay đi. Lúc này, cô không muốn đối diện với anh, không muốn bàn bạc hay tranh luận với anh bất cứ chuyện gì cả, cô chỉ muốn nghỉ ngơi.

- Đã về muộn lại còn ồn ã như vậy.

Ý Byun Baekhyun nói giống như cô đã gây tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh vậy. Chưa kể chỉ cần Seohyun nghĩ đến việc Byun Baekhyun bỏ mặc cô lúc cô gặp nguy hiểm mà về nhà anh vẫn có thể kê cao gối ngủ thì lửa giận trong lòng cô lúc này cũng không thể kìm nén được nữa. 

Seohyun nhớ rõ, từ lúc bước vào nhà, 1 âm thanh nhỏ cô cũng không động thì làm sao có thể làm anh tỉnh giấc. Cô giương mắt nhìn Byun Baekhyun, không hề lép vế nói:

- Tôi ồn ã? Thử hỏi tôi đã làm gì ảnh hưởng đến anh sao? Byun Baekhyun, trước tôi vẫn nghĩ anh chỉ lạnh lùng hơn mọi người một chút nhưng ít ra anh vẫn là kiểu người khẩu xà tâm phật, nhưng hôm nay thì tôi đã nhìn rõ con người anh rồi. Anh bỏ mặc cô cho kẻ xấu hãm hại, cô chưa nổi giận với anh, vậy thì anh hà cớ gì nổi giận với cô chứ?

- Anh căn bản không quan tâm đến sự sống chết của người khác, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh thôi. Cô về ngồi còn chưa ấm chỗ, Byun Baekhyun cũng chẳng thèm hỏi han cô lấy 1 câu, lập tức chỉ trích.

- Đúng vậy, tại sao tôi lại phải nghĩ cho một người là con gái của kẻ thù kia chứ? Byun Baekhyun lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt anh ngoài sự chán ghét hình như còn có cả hận thù. Anh hận Kang Dong Tak cũng hận luôn cả cô.

- Kẻ thù? Byun Baekhyun, lẽ nào anh đồng ý kết hôn với tôi chính là vì muốn trả thù, là như vậy sao? Seohyun như ngợ ra điều gì đó từ câu nói vừa rồi.

- Cô nói xem! Sau đó Byun Baekhyun cười nhạt nói tiếp

- Nếu không thì cô nghĩ tôi lấy cô vì điều gì? Vì tình yêu sao? Nực cười thật đấy. Cuộc hôn nhân này đối với tôi mà nói vốn chỉ là công cụ trả thù, sự tồn tại của cô chỉ khiến người khác thêm chán ghét mà thôi.

Lòng Seohyun dường như chết lặng, vì muốn giữ lại cô nhi viện Samdong, cô mới liều mình ký vào hợp đồng đóng giả Kang Na Hyun. Bị dồn vào thế bí buộc phải thay Kang Na Hyun kết hôn với Byun Baekhyun, bây giờ lại nghe được điều này, có phải quá đau lòng rồi không?

Seohyun chỉ nhìn Byun Baekhyun mà không nói, chính xác là cô không còn gì để nói với anh. Mặc dù chỉ là đóng thế Kang Na Hyun nhưng cảm giác bản thân biến thành công cụ trả thù của người khác thật không dễ chịu gì.

Byun Baekhyun chầm chậm từng bước tiến về phía Seohyun. Seohyun theo bản năng hơi lùi lại, nhưng lại bị Byun Baekhyun giữ chặt lấy cằm nâng lên

- Kang Na Hyun, từ lúc cô lựa chọn bước vào cuộc hôn nhân này chính là lúc cô tự mình nhảy vào địa ngục, đừng trách tôi.

Bây giờ thì Seohyun hoàn toàn không trông đợi bất cứ điều gì nữa. Ngay từ ban đầu, có lẽ đã là kế hoạch của Byun Baekhyun, anh chưa từng muốn sống chung hòa bình với cô, điều anh muốn là tổn thương cô, muốn cô sống trong đau khổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top