Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 2

Author's note: Bỏ fic lâu như vậy mình thấy ngại lắm luôn ;___; mình sẽ cố gắng hoàn thành thật xuất sắc sứ mệnh này kkk! Mong Baekyeon ở ngoài cũng được  hạnh phúc như trong này nè kkk! Kết thúc mình vẫn đang suy nghĩ xem HE hay là OE nữa =) Mình mong comment của các bạn lắm, để tăng thêm động lực cho đứa lười như mình hehe

Shot 2:

         Học viện âm nhạc Seoul không phải là một nơi thường xuyên diễn ra những chuyện kì lạ, nhưng có vẻ như hôm nay là một ngoại lệ. Sỡ dĩ mọi hoạt động của học viện đều đi theo khuôn khổ, nề nếp nhất định chính bởi vì có sự tồn tại của một lực lượng giám thị làm việc cực kì hiệu quả. Giống như Giám thị Yang lúc này, bà đang thực hiện công tác thường nhật của mình – giám sát từng lớp học sau tiếng chuông báo tiết học thứ ba của buổi sáng bắt đầu.

          Giám thị Yang chỉnh lại cặp kính đã trễ xuống gần chop mũi của bà trong lúc băng qua dãy học tiếp theo. Dãy E này là dãy học dành riêng cho sinh viên năm ba, bởi vì nó có vị trí khá đặc biệt, nó nằm cách xa trung tâm khuôn viên học viện. Năm học thứ ba là một năm học làm tiền đề để có thể phát huy năng lực của mỗi học viên ở những năm cuối khoá học. Vì vậy nó được xây dựng tách biệt ở khá xa trung tâm học viện, để có thể có được một bầu không khí tốt, yên ắng tiện cho việc học hành, nghiên cứu.

          Dãy E là một toà nhà không to lắm và số tầng chỉ đơn giản dừng lại ở con số hai. Giám thị Yang thở dài khi vừa đi ngang qua lớp học thứ nhất, chỉ còn khoảng bốn lớp nữa thôi thì bà sẽ kết thúc đợt giám sát ngắn này, được trở về văn phòng riêng mà nghỉ ngơi. Giữa tiết trời nắng nóng và hanh khô của một buổi sáng muộn như thế này mà được ngồi trong văn phòng với cái máy điều hoà mát lạnh, Giám thị Yang càng tăng tốc bước chân của bà hơn nữa.

          Bà giám thị già khá hài lòng khi bước đi ngang qua lớp học cuối cùng của dãy E mà bà phải giám sát trong buồi sáng hôm nay. Cục diện nhìn chung yên lặng, học viên hầu hết ai cũng ngồi ngay ngắn, không hẹn trước mà hơn ba mươi cặp mắt chỉ có một hướng nhất định trên bục giảng..

          “Cái lớp này, ngoan thật!” – Giám thị Yang mỉm cười, cảm thán trong đầu. Đoạn bà vừa cất đi khoảng hai bước chân thì dừng hẳn lại như cảm thấy có điều gì không đúng. Lần đầu tiên bà có hơi nghi ngại vào đôi mắt với hơn hai mươi năm kinh nghiệm của mình. Nghĩ vậy, bà vội lùi vài bước, quan sát kĩ lớp học vừa rồi qua khung cửa sổ bằng gỗ được đóng một nửa. Mắt bà cô giám thị tròn lại, bên trong là điều mà bà chưa bao giờ trông thấy ở cái lớp này trong ba năm học qua.

- Khi nói đến khẩu hình là nói đến hình thể, hình dáng, cả bên ngoài lẫn bên trong của miệng do hoạt động phối hợp của môi, lưỡi, hàm dưới, vòm mềm tạo ra khi phát âm – Đứng trên bục giảng lúc này, giảng viên Kim Taeyeon vẫn đều giọng với phần bài giảng của mình. Tuy nhiên, cô kết hợp lời nói cùng với một số hình ảnh sẵn có trên máy chiếu  – Khi các em mở khẩu hình không đúng cách sẽ ảnh hưởng không chỉ đến chất lượng âm thanh, mà nhất là còn ảnh hưởng đến việc rõ lời, đó lại là một yêu cầu cơ bản trong thanh nhạc – Taeyeon dừng lại khi cô thấy những lí thuyết khô khan này đang làm cho học trò của mình có chút nhàm chán và khó hiểu. Vì vậy, thay gì cứ thao thao bất tuyệt với mớ lí thuyết mà có lẽ ai cũng biết khi nhìn vào giáo trình này, Taeyeon nghĩ ra một cách để học trò của cô có thể tiếp nhận thông tin một cách chủ động hơn.

Liếc mắt về phía cuối lớp, Taeyeon có chút nhụt chí khi thấy một nam sinh từ đầu buổi học đến giờ vẫn nằm dài trên bàn học của cậu ta, không mảy may quan tâm đến bài giảng của cô dù chỉ là một phút. Nhưng Taeyeon hiểu rõ, lớp học này không phải chỉ có một mình Byun Baekhyun mà còn nhiều học viên khác nữa, họ đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi mà vô cùng nghiêm túc. Hít vào một hơi để quên đi những suy nghĩ tiêu cực có liên quan đến cậu học viên khó bảo kia, Taeyeon cảm thấy vẫn chưa ổn lắm. Tuy vậy, cô vẫn nhoẻn môi cười, đề nghị với cả lớp đang chăm chú nhìn cô bên dưới:

- Cô sẽ mời hai bạn lên đây thị phạm cho cả lớp nhé?!

Phòng học đang yên ắng bổng chốc rộn ràng hẳn lên, nhưng không còn là những tiếng la hét, giỡn cợt, cười đùa như thường ngày nữa, mà Giám thị Yang kinh ngạc nhận ra, đó không phải là tiếng thảo luận bài sao?

- Cha, cô cần hai bạn xung phong! Cô sẽ giúp, các em đừng ngại! – Cả lớp được dịp thấy được một nụ cười đầy răng trắng sáng của cô giảng viên dạy thế trẻ tuổi. Một vài nam sinh như ngẩn người ra trước gương mặt thanh tú vô cùng của Taeyeon, vài nữ sinh khác thì nhìn nhau mỉm cười, khích lệ bạn mình hãy xung phong lên bục.

Nghe cả lớp ồn ào, nam sinh cuối lớp cũng không thể giả ngủ thêm chút nào nữa. Cậu chàng lười biếng nhỏm mái đầu rối của mình khỏi mặt bàn, nheo mắt nhìn cô gái đang làm cho bọn con trai ngồi xung quanh cậu xôn xao bàn tán.

- Chết mất! Chưa bao giờ mình thích học môn Kỹ thuật thanh nhạc như lúc này! – Baekhyun nghe đâu đó loáng thoáng bên tai trái của cậu, lại nhăn mặt khi tiếp tục là một lời khen khác bên tai phải – Đúng, đúng, đúng! Chỉ cần nhìn người thôi, không cần nghe cũng được!

Rồi một tràn cười hưởng ứng vang lên làm Baekhyun thực sự cảm thấy khó chịu trong người. Như không thể chịu đựng được nữa, cậu đá chân vào cái bàn học phát ra tiếng cười lớn nhất phía trước mặt:

- Câm đi!

Nam sinh ngồi ở bàn trước có vẻ bất ngờ trước sự sừng sộ vô lí của Baekhyun, tràn cười ồ ồ của đám nam sinh gần đó cũng bị dập tăt đi, để lại một khoảng không im lặng phía bên dưới lớp học.

Giọng nói vừa rồi của Baekhyun không quá lớn để cả lớp có thể nghe thấy, nhưng những người ngồi ở trên cũng đã nhận ra bên dưới lớp vừa có chuyện gì đó xảy ra và tất nhiên là có liên quan đến Byun Baekhyun, học sinh cá biệt của cả lớp.

- Thưa cô Kim – Là tên nam sinh ngồi bàn trên vừa bị Baekhyun lớn tiếng quát tháo, hắn liếc đôi mắt hơi sếch của mình về phía sau, nhàn nhã nói – Baekhyun bảo cậu ấy muốn xung phong, cùng với em!

Đứng trên bàn giáo viên, Taeyeon có hơi ngạc nhiên với những lời mà nam sinh kia vừa phát biểu. Tuy trong lòng cô biết chắc rằng mọi chuyện không phải là như vậy, nhưng bên ngoài cô vẫn tươi cười:

- Vậy thì tốt rồi! Mời hai em lên đây!

Baekhyun lừ mắt nhìn cô gái trẻ đang đứng trên bục giảng. Cô rất xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi voan màu xanh thẩm, cổ tàu và ngắn tay đóng thùng gọn gàng ngang eo trong chiếc chân váy hơi xoè màu biển dài đến nửa đùi. Hôm nay cô không xoã tóc ra hai bên vai nữa, mà cột nó lại gọn gàng trên cao, mái tóc trước hơi thưa nằm ngang tinh nghịch. Cùng với nụ cười thách thức mà cô đang gắn trên môi, Taeyeon trông giống như một cô nữ sinh hơn là một giảng viên đang đứng lớp.

- Đúng là điên thật! – Không ai nghe được Baekhyun vừa nói gì mặc dù cả lớp đều sớm quay lại hết để nhìn cậu. Chỉ có Taeyeon, một người có khả năng đọc khẩu hình môi, mới biết cậu nam sinh lớn gan kia vừa thì thầm điều gì trong miệng.

- Sợ sao? – Tên nam sinh trước mặt nở nụ cười cao ngạo với Baekhyun. Hắn từ tốn đứng dậy, bỏ lại cho cậu một câu nói rồi bước lên bục giảng, đi về phía Giảng viên Kim – Có ngon thì lên!

Cả lớp học trở nên xôn xao hẳn lên sau thái độ sặc mùi thách thức của tên nam sinh mắt sếch, Kim Woobin. Taeyeon cảm thấy có chút lo lắng, cô đoán rằng Baekhyun sẽ không chấp nhận lời thách thức đó và sẽ lại vùi mặt xuống cái bàn học đáng yêu của cậu ta. Vì thế, cô ra hiệu cho cả lớp ổn định lại rồi mới nói:

- Có một bạn nam xung phong rồi, cô cần một bạn nữ vậy!

- Không cần! – Ba mươi mấy cặp mắt trong lớp lại một lần nữa không hẹn, quay xuống về phía cuối lớp học. Baekhyun gây ra rất nhiều bất ngờ cho họ ngày hôm nay, thứ nhất, cậu ta ngang nhiên vô lễ với giảng viên của mình. Thứ hai, Byun Baekyun chưa bao giờ, một lần cũng không có từ đầu năm nhất đến giờ, xung phong lên bục giảng.

Taeyeon đứng ở phía sau hai nam sinh trước mặt mà không tránh khỏi thở dài. Nam sinh Kim Woobin với tướng tá cao ráo, mặt bảnh đứng cạnh một người mà thoạt nhìn đã biết yếu thế hơn. So với Kim Woobin thì Baekhyun có chút thua thiệt về chiều cao và cả cơ bắp nữa. Nhưng xét về đường nét trên gương mặt thì rõ ràng Baekhyun vẫn là hơn. Ngũ quan cậu cân đôi với đôi mắt dài, đen và đôi môi mỏng lúc nào cũng mím lại một cách ương bướng.

- À, vậy chúng ta sẽ bắt đầu với một bài hát khó phát âm nhất nhé! – Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng khi đã đứng cạnh Kim Woobin vì cô nghĩ rằng Baekhyun sẽ chẳng tìm thấy sự thoải mái khi có cô đứng bên cạnh – Các bạn bên dưới cho ý kiến đi!

Nhiều cánh tay đưa lên bên dưới thể hiện sự nhiệt tình của cả lớp, Taeyeon thấy vui vì điều đó. Sau khi lấy ý kiến của năm người bên dưới để chọn ra một ca khúc dành cho việc thị phạm về kỹ thuật khẩu hình miệng khi hát, Taeyeon chọn bài hát dành được phần lớn sự đồng tình của mọi người. Đó là một bài hát đồng dao phổ biến thuộc một miền quê xa ở phía Bắc. Ca từ của bài hát tương đối đơn giản, nhưng đối với những nam sinh này, cái khó ở chỗ họ phải phát âm sao cho thật giống với phong cách đồng dao, chứ không hẳn là phải hát cho đúng từng chữ.

Trong đầu Baekhyun đang soạn sẵn mấy chữ để nguyền rủa cái tên chết tiệc nào đã nghĩ ra bài hát này. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thử hát qua thể loại nhạc đồng dao vì cậu cho rằng đó là nhạc của con nít, không có một chút nghệ thuật gì trong đó. Đến bây giờ cậu mới biết rằng, cậu đã phải trả một cái giá quá đắt cho cái tuổi thơ bất hạnh của mình.

Tiếng chuông tan học vừa dứt, cả lớp lại chẳng thèm lục đục dọn tập vở để phóng ra khỏi lớp thật nhanh chóng như ngày nào nữa. Những gương mặt nhăn lại do cụt hứng chậm rãi chuẩn bị tập vở, cặp sách để rời khỏi lớp học mà họ cho là thú vị nhất trong ba năm học vừa qua. Người rời khỏi lớp học đầu tiên cũng không khó đoán ra, đối với một người đi học quanh năm suốt tháng chẳng có một thứ dụng cụ nào đặt trên bàn học như Baekhyun thì cần gì mất thời gian để mà dọn dẹp chúng khi rời khỏi. Sau mọi chuyện đã xảy ra ở lớp ngày hôm nay, hành động của Baekhyun đối với cả lớp bây giờ không khác gì một sự trốn chạy. Động tác của mọi người như chậm lại thêm, tiếng xì xào và đùa giỡn lại vang lên, hôm nay cậu sinh viên lười nhác kia đã cho cả lớp một trận cười không thể sướng hơn. Thậm chí, có một nam sinh phải bò lăn ra xuống đất vì chất giọng hát đồng giao cực kì đáng yêu của “bé gái” Byun Baekhyun. Kim Woobin là một tên gian xảo, hắn vờ nhường Baekhyun hát trước, để cho cậu cố gắng hát đồng dao giống nhất có thể. Rồi đến lượt mình, hắn lại giơ tay nhận thua, trơ trẽn không hát lại, khiến Baekhyun đỏ mặt, nổi đoá vì bị người khác chơi sỏ.

- Baekie-yah, cảm ơn nhiều! – Một nam sinh khá thân thiết với kì phùng địch thủ Kim Woobin lớn tiếng trêu chọc Baekhyun khi cậu vừa mới đi ra được đến cửa. Cả lớp học, một lần nữa, cười rần lên khi họ nhớ đến đoạn Baekhyun hát khúc đồng dao vừa rồi.

Nắm chặt hai tay lại như đấu quyền, Baekhyun nghiến răng nuốt cục tức xuống bụng một cách khó khăn. Có lẽ trưa nay cậu không cần đến bữa trưa của mình, cục tức kia nằm chướng cả cái bụng rỗng thức ăn của cậu rồi, không cần phải tiếp nạp thêm cái gì vào nữa. Baekhyun ném một cái nhìn hằn hộc về phía một người trong lớp, bây giờ cậu cảm thấy, cô ấy dù có xinh đẹp đến nhường nào, tài giỏi, đáng yêu hay dịu dàng đến nhường nào, trong mắt cậu, cũng trở nên vô cùng đáng ghét.

Ngồi trên bàn giáo viên, Taeyeon chỉ biết thở dài với ánh mắt căm phẫn vừa rồi của nam sinh viên họ Byun. Cô rầu rĩ xếp lại mớ tài liệu của mình khi nghĩ đến việc tối nay sẽ đối mặt với cậu như thế nào trong căn phòng học cũ kia – nơi họ đã hẹn nhau là sẽ gặp vào tối nay.

…..

          Lúc Baekhyun mở cửa bước vào bên trong phòng thì cậu thấy cô gái kia đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ với một cuốn sổ nhỏ trên tay. Thấy có tiếng động, cô gái liền buông vật trên tay xuống, hướng đôi mắt mong chờ về phía cửa ra vào.

          Mắt sáng lên, Taeyeon cười rất tươi như để bù cho những phút lo lắng trước đó, cô cứ sợ rằng cậu sinh viên kia vì giận quá mà sẽ không thực hiện lời đã hứa với cô.

          - Chào buổi tối! – Đặt cuốn sổ tay lên cây đàn cũ, Taeyeon đứng dậy hướng người về phía Baekhyun với lời chào tương đối hớn hở.

          Nhưng có lẻ thái độ của người kia nhanh chóng dập tắt đi ngọn lửa phấn khởi trong cô, Baekhyun đi về phía cây đàn của cậu, giọng nói có chút lãnh đạm:

          - Chúng ta không thân tới mức độ chào nhau như vậy đâu, Giảng viên Kim!

          Nụ cười của Taeyeon héo dần sau thái độ lạnh lùng của Baekhyun, cô toan mở miệng nói với cậu rằng chuyện xảy ra lúc sáng này, cũng là do cậu hiếu thắng mà làm ra, không phải một trăm phần trăm lỗi là ở chỗ cô. Nhưng suy đi ngẫm lại vài giây, Taeyeon biết lúc này không nên “đấm”, mà nên “xoa”

          - Chuyện…chuyện sáng này, xem như xin lỗi cậu!

          Có một tiếng hừ mũi nhẹ sau lời xin lỗi của Taeyeon, tất nhiên là cậu chàng nhận ra ý tứ của cô một cách không hề khó khăn. Là đàn ông con trai, Baekhyun cũng không chấp nhất chuyện lúc sáng, chỉ là cậu cảm thấy mình nên ghét con người này thì hơn.

          - Bỏ qua đi, tôi không chấp! – Baekhyun nói nhưng không nhìn người đối diện. Cậu lách người đi ngang qua Taeyeon để đến bên cây đàn của mình, cậu thực sự rất nhớ nó, dù gì cũng đã một tuần rồi mới lại được chạm tay lên nhưng phím đàn thần kì này. Chỉ cần có âm nhạc, mọi ưu phiền, buồn bực trong lòng cậu tự dưng mọc cánh mà bay đi đâu.

          Chuyện xảy ra lúc sáng như đem một cây kim chích vào vết thương sẵn có trong lòng Baekhyun, vì vậy cậu càng quyết tâm hơn nữa về việc không bao giờ đàn hoặc hát hò trước bất kì ai. Đối với trường hợp bất đắc dĩ mang tên Kim Taeyeon này, Baekhyun tự nhủ với bản thân phải trở nên vô cùng thận trọng.

          - Cậu vẫn đang suy nghĩ chuyện lúc sáng sao? – Taeyeon không cho rằng Baekhyun lại dễ dàng quên được chuyện bản thân mình bị người khác lấy ra làm trò đùa. Ánh sáng trắng của đèn đường từ ngoài cánh cửa chính rọi vào, soi sáng một nửa gương mặt của chàng trai đang cúi xuống những phím đàn trắng đã ngả dần sang màu ngà vì thời gian – Tại sao cậu lại không cho họ biết thực lực của mình? – Câu hỏi đó cứ canh cánh mãi trong lòng Taeyeon, một câu đố mà cô cảm thấy như mãi mãi không thể nào tìm được câu trả lời ở người con trai này.

Taeyeon đã đúng, vì vậy cô không thấy thất vọng lắm khi Baekhyun lại tránh nè vấn đề:

- Tôi đến đây giúp cô sáng tác nhạc vớ vẩn gì đó của cô, không phải để bị lấy khẩu cung đâu, cô Kim!

- Okay, được rồi! – Taeyeon đảo mắt. Đoạn cô lấy một tờ giấy đôi nhạc phổ được cất trong sấp hồ sơ để trên mặt đàn chìa ra trước mặt cậu nam sinh – Đây!

Baekhyun nhận lấy tờ nhạc phổ, có chút quan tâm trong lòng vì cậu muốn biết việc sáng tác nhạc của Taeyeon là hay dở ra làm sao. Nhưng khi vừa mới nhìn đến tên của bài hát, mắt cậu đã đanh lại, giọng nói cũng thêm mấy phần sát khí:

- Cái gì đây?!

Taeyeon không hề nao núng, cười hì hì trước gương mặt cau có như muốn phun ra lửa của người ngồi bên dưới:

- Là bài hát lúc sáng! Tôi nghĩ chúng ta nên tập lại nó…

- Tôi không thích giỡn kiểu này! – Quăng tờ giấy qua một bên mà không cần biết nó có thể rơi xuống sàn hay không, Baekhyun đã bực dọc đứng thẳng dậy, cậu không muốn mất đi khoảng thời gian quí báu của mình với những thứ vớ vẩn mang tên nhạc đồng dao.

- Cậu tức bởi vì cậu không biết hát? – Taeyeon cũng không chịu yếu thế. Khi Baekhyun đứng dậy đã cao hơn cô cả một cái đầu, nhưng Taeyeon vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt mở lớn đầy cương quyết.

Baekhyun như bị hút vào đôi mắt đen nghị lực của cô gái thấp hơn, cậu chớp mắt vài cái để lấy lại bình tĩnh. Chuyển tia nhìn xuống tờ giấy vừa rơi xuống nền đất, cậu không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt sáng như rực lửa kia thêm một giây nào nữa.

- Tôi không thích hát!

- Vậy tại sao lại thi vào trường này? – Taeyeon nhất quyết không buông tha.

- Tôi không muốn nói!

Thấy thái độ của cậu nam sinh có vẻ đã hạ nhiệt được ít nhiều. Đôi mắt đen dài không còn ánh lên những tia nhìn khó chịu như năm phút trước nữa mà Taeyeon có chút bất ngờ khi nhận ra những biểu cảm trên gương mặt luôn tỏ ra  ương ngạnh kia là một cái gì đó rất khó xử và cả buồn bực.

- Cậu có nổi khổ riêng? – Lúc câu hỏi chấm dứt cũng là lúc Taeyeon hối hận khi cô quá buột miệng. Nếu là nổi khổ riêng thì có ai lại đem ra nói cho người khác nghe bao giờ, Baekhyun cũng không ngoại lệ.

- Không có! Cô nhiều chuyện quá rồi! – Lời nói đậm vẻ trách khứ nhưng âm vực có dịu lại hơn so với lúc đầu. Baekhyun khom người xuống để nhặt lại tấm giấy vẽ chi chít những nốt nhạc đen. Khi đứng dậy, cậu đưa nó lại cho cô gái đứng đối diện.

Taeyeon không có ý định nhận lại tờ nhạc phổ trên tay của Baekhyun, cô tinh nghịch bỏ hai tay vào túi chiếc quần jeans rách màu xanh bạc:

- Cậu có thể làm được, chỉ là vì chưa biết làm thôi!

- Nhất định…phải hát cái thứ này sao? – Chán nản ngó xuống tờ giấy, Baekhyun hỏi, thầm mong cô gái kia sẽ đáp ứng câu trả lời mà cậu mong muốn.

Taeyeon gật đầu mạnh và chắc như kéo tuột hết đám hy vọng của Baekhyun rơi xuống dưới đất.

- Tôi sẽ hướng dẫn cậu! Từng chữ một! – Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô thêm vào với cái miệng cười toe toét – Sẽ không cười cậu!

Một lần nữa, Baekhyun tự hỏi lòng, vì sao năm lần bảy lượt lại không thể vượt qua được cái ải mang họ Kim tên Taeyeon.

- Cô đang cười! – Cậu cau mặt, nhưng Taeyeon hiểu cậu chàng đã ngầm đồng ý, vội kéo Baekhyun ngồi xuống chiếc piano bên dưới.

…..

Cứ như vậy, thì bây giờ đã là buổi hẹn nhau thứ tư của cậu và Taeyeon ở căn phòng học bỏ trống này. Vậy mà từ đó cho đến lúc này, Baekhyun chưa hề nghe giảng viên Kim nhắc đến cái mục đích lúc đầu mà cô ấy có mặt ở đây với cậu.

- Hôm nay sáng tác nhạc? – Là Baekhyun lên tiếng hỏi trước khi Taeyeon kịp mở miệng gạ gẫm cậu luyện tập thêm một thể loại nhạc nào khác.

Nhìn cậu nam sinh đang đứng nghiêm túc bên cạnh chiếc đàn piano cũ kĩ, Taeyeon có hơi phân tâm khi nhận ra Baekhyun hôm nay có phong cách ăn mặc khác ngày thường. Áo sơ mi quần skinny quá quen thuộc với Baekhyun hôm nay được thay thế bằng một chiếc áo bóng rổ oversize màu đỏ đô, viền trắng, điều đặc biệt là nó cọc tay làm lộ ra đôi bắp tay tuy có hơi ốm nhưng cũng ra dáng đàn ông của cậu nam sinh. Đầu đội chiếc snapback ngược, bên dưới là chiếc quần jeans rách đậm chất đường phố và đôi Nike Jordan to đùng.

- Cậu vừa đi đánh nhau về à? – Không nhịn được, Taeyeon lên tiếng hỏi người con trai trước mặt. Ánh mắt cô lại không yên phận, xăm soi lấy hai cái bắp tay của Baekhyun mà trong đầu không ngừng suýt xoa, đàn ông con trai mà da vẻ chẳng thua kém cô một xíu nào.

Baekhyun tất nhiên không cảm thấy dễ chịu với ánh mắt của cô gái phía trước, cậu đánh chéo tay sau lưng, hai bắp tay cậu bị tia nhìn kia đốt cháy muốn nóng chảy đến nơi rồi:

- Tôi vừa chơi bóng về! Quay lại vấn đề chính đi, Ms.Pervert!

- Hey! Tôi không biến thái! – Sau những lần gặp nhau này khiến họ như thân thiết với nhau hơn, tần suất xuất hiện của những câu nói đùa trở nên thường xuyên hơn – Hôm nay sẽ sáng tác nhạc… - Baekhyun toan thở dài nhẹ nhõm- …sau khi thực hành xong phần bài giảng của tôi lúc sáng!

Đôi mày Baekhyun cau lại gần chạm vào nhau:

- Cô trở nên là một người rất trơ trẽn đó!

- Lại đây nhanh lên! – Không màn đến thái độ bất hợp tác của cậu sinh viên, Taeyeon đi ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh chiếc piano cũ – Cậu tính đàn với hai cái tay đặt sau butt hử?

Có vài vệt đỏ xuất hiện trên má cậu con trai, nhưng khi ngồi vào cây đàn, ánh sáng cũng không đủ để người bên cạnh có thể nhận ra là cậu đang rất ngượng. Baekhyun tự trách mình sơ ý, giá như cậu chịu bỏ chút thời gian để về phòng thay đồ thì bây giờ đâu có ngại đến mức độ này.

- Bắt đầu đi, bài này nè! – Taeyeon có vẻ không biết được trong lòng Baekhyun đang e ngại điều gì, cô dịch lại gần cậu chàng hơn nữa để bày ra tờ giấy nhạc phổ.

Dường như cô gái ngồi bên cạnh cậu đã tập trung hẳn vào công việc của cả hai, không còn để ý xăm soi hai cánh tay mát mẻ của cậu nữa, Baekhyun mới yên tâm rải những nốt nhạc đầu tiên trên tờ giấy nhạc phổ.

Taeyeon yên lặng lắng nghe tiếng đàn phát ra từ đôi tay điêu luyện bên dưới. Khi Baekhyun cất giọng bắt đầu hát những ca từ của bài hát đặt trên khung nhạc, Taeyeon lại càng tập trung hơn nữa để phân tích từng tông giọng, từng nốt, từng vẻ đẹp trong chất giọng của cậu con trai ngồi cạnh bên. Cuốn sổ đặt trong lòng bàn tay trái, tay phải cầm cây bút cô hí hoáy ghi chú một cách say mê.

Chờ cho Baekhyun đàn hát qua một lượt hết bài hát, Taeyeon bắt đầu trình bày và giảng giải lại từng chỗ sai cho Baekhyun hiểu.

- Ở đoạn này, cậu không cần phải lên cao như vậy! – Taeyeon lấy bút khoanh tròn một vùng trên dòng kẻ thứ tư. Cô nhích về bên trái một chút để Baekhyun có thể trông thấy rõ hơn - Bản chất đây là một bài nhạc trữ tình mang âm điệu buồn, ngay cả hợp âm cũng là gam thứ, nên cậu hát hạ giọng xuống hơn hai tông là daebak!

Baekhyun có hơi tức cười với cái ngón tay cái đưa ra tỏ ý “tuyệt vời” của cô gái ngồi cạnh. Cũng đúng lúc đó cậu mới nhận ra khoảng cách giữa họ bây giờ là vô cùng nguy hiểm đối với cậu. Da thịt trần trên cánh tay phải của cậu cảm nhận rõ được lớp vải mềm mịn từ chiếc áo sweater tay dài sậm màu của Taeyeon. Baekhyun rất muốn cảm ơn trời đất vì may mắn làm sao khi hôm nay Taeyeon mặc một cái áo dài tay.

- Còn chỗ này nữa! – Rõ ràng là Taeyeon không nhận ra được tâm tư của cậu chàng ngồi cạnh đã sớm không còn đặt vào sấp giấy ghi chú của cô nữa, nhưng mãi lo tập trung, Taeyeon không hề nhận ra khoảng cách giữa họ bây giờ có chút nguy hiểm – Chỗ này cậu hát trật nhịp rồi, với cả cách phát âm nữa! – Đến lúc không thấy một chút phản ứng nào của người ngồi cạnh, Taeyeon mới xoay đầu sang trái – Byun Baekhyun?

Mùi nước hoa của Taeyeon vô cùng đặc biệt, đó là một loại hương không phải dễ nghe thấy được, mà phải trong khoảng cách gần như thế này mới có thể nhận ra. Tươi mát như bạc hà, nhưng ngọt ngào như mùi hương cherry, lại có chút mùi thiên nhiên của đồng cỏ. Baekhyun không ngờ, lại tồn tại một loại hương thơm như vậy, thơm đến mức độ cuốn lí trí của cậu bay đến một xứ sở thần tiên nào đó rồi.

- Này, Byun Baekhyun? – Lần thứ hai Taeyeon gọi tên cậu con trai bên cạnh mình, cậu ta đang thừ người mà thả hồn đi đâu đó. Và lần này đã có tác dụng, Baekhyun bị tiếng gọi giật của Taeyeon làm cho giật mình, cậu ho vài cái để lấp liếm sự lúng túng của mình.

Thấy vẻ mặt Baekhyun lúc này y như một đứa con nít nhỏ đang làm chuyện xấu thì bị người lớn bắt gặp, Taeyeon không tránh khỏi bật cười:

- Cậu nghĩ cái gì vậy?

Nếu Taeyeon biết được hai phút trước, Baekhyun bắt được mùi hương của cô mà nghĩ về cô như thế nào chắc sẽ không an nhàn mà ngồi ngoác miệng ra cười như vậy.

- Không có gì! – Baekhyun rất nhanh lấy lại được vẻ mặt nghênh nghênh ngày thường của mình.

Taeyeon cũng không thèm hỏi nữa vì cô nghĩ cô biết Baekhyun vừa rồi là nghĩ đến điều gì. Với đôi mắt mơ mộng, vẻ mặt thừ ra thất thần như vậy, chín trên mười chắc chắn là nghĩ đến ý trung nhân của cậu ta.

- Tiếp tục nhé! – Taeyeon nén cười, cái việc mà cô nghĩ như đúng rồi kia, cô sẽ từ từ thăm dò để có thể lấy ra uy hiếp cậu nếu như có một ngày cậu không còn “ngoan ngoãn” nghe lời như lúc này nữa.

- Gượm đã! – Baekhyun nheo nheo đôi mắt đen dài như để nhớ lại một chi tiết nhỏ nhặt nào đó – Vừa nãy cô nhắc đến hợp âm gam thứ? Cô biết đàn?

Taeyeon rất nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng Baekhyun, cậu biết trong ánh mắt vừa rồi của cô gái ngồi cạnh có diễn ra một sự đấu tranh tâm lí cực kì mạnh mẽ. Nhìn nụ cười của Taeyeon lúc này có vẻ gượng gạo, nhưng không biết bằng một cách nào đó, cô điều chỉnh cho nó tươi hơn rất nhiều:

- Tất nhiên! Cậu quên rồi à, tôi biết đàn violin!

- Nhưng tôi đang đàn piano, và cô nhận xét ngay trên đàn piano! – Baekhyun không biết tại sao cậu lại phải bắt bẻ cô đến tận cùng. Với những thái độ kì lạ vừa rồi của Taeyeon, cậu biết cô đang giấu diếm một điều gì đó. Một điều nằm sâu trong trái tim mà không ai có thể moi móc ra được, Baekhyun hiểu rõ, rất rõ, vì chính bản thân mình, cậu cũng sở hữu một điều y như vậy. Nhưng nghĩ thế nào đi nữa, Baekhyun vẫn không thể ngăn bản thân mình lại khỏi việc tìm hiểu xem đó là gì, sự tò mò trong cậu quá lớn.

Đúng như Baekhyun nghĩ trước đó, Taeyeon đã tránh né ánh mắt như nhìn thấu được đến đáy lòng của người ngồi bên cạnh. Cô tùy tiện phản biện:

- Đàn nào cũng vậy!

- Không đúng!

- Cậu biết đàn Violin sao? – Taeyeon bắt đầu cảm thấy cuộc đua của hai người rồi sẽ không tới đâu. Thực sự cô rất muốn dừng lại, cảm xúc tiêu cực mà cô cố gắng nhòi nhét tận cuối đáy lòng của mình gần như muốn phun trào ra đến nơi.

Baekhyun không hề tỏ ra nhân nhượng, hỏi khích tướng:

- Thế cô biết đàn Piano sao?

- Ừ, tôi biết! – Một phần vì quá hiếu thắng và vì muốn kết thúc thật nhanh cái chủ đề này, Taeyeon đã lớn tiếng thừa nhận – Thì sao? Cậu thực muốn cái gì?

Baekhyun tưởng tượng ra nhiều câu trả lời mà Taeyeon sẽ vặt lại cậu, nhưng không hề ngờ rằng cô chọn cách chấp nhận. Và cũng không hề nghĩ rằng cô sẽ phản ứng gay gắt như vậy. Xem ra cái chuyện mà cô gái này đang trấn giữ trong lòng kia, đã từng là một vết thương rất lớn trong lòng cô. Nó giống như một nổi ám ảnh vậy, bình thường không nghĩ đến sẽ ngỡ rằng nó không còn đó, phai mờ đi mất rồi. Nhưng đến khi gặp đúng chuyện, thì vết thương cũ lại như toét miệng chảy máu. Cái bóng vẫn còn đó, càng chạy ra xa thì nó chỉ càng thêm to ra mà thôi.

- Tôi xin lỗi! – Chất giọng có hơi run run vì kiềm chế, Taeyeon lên tiếng sau hơn ba phút im lặng giữa bọn họ. Dựa vào ánh mắt ngỡ ngàng của Baekhyun, cô nhận ra mình vừa trở nên dữ dằn như thế nào với cậu – Cậu ôn lại bài nhé! Tôi hơi mệt, về kí túc xá trước!

Không chờ cho Baekhyun có bất kì hành động gì kịp phản ứng lại với mình, Taeyeon lặng lẽ thu dọn mớ tài liệu trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng trống bỏ lại một Baekhyun vẫn đang tự hỏi, trong mấy phút vừa qua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bọn họ?

Baekhyun vội xoay mặt lại nhìn ra hướng cửa chính, chỉ vừa kịp lúc thấy được tấm lưng nhỏ gầy hơi run lên trong cái áo sweater to, ấm nhưng trông cô lúc đó yếu ớt và nhỏ bé hơn bao giờ hết.

End shot.

Gimme your comment :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top