Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 5

Shot 5:

Cơn nhức như búa bổ vào đầu cùng với một cảm giác lạ lẫm vây lấy cơ thể Taeyeon khiến cho cô không thể tiếp tục hòa mình vào giấc ngủ thêm một giây nào nữa. Trong cơn ngáy ngủ, Taeyeon làm vài động tác vặn vẹo các khớp xương mỏi nhừ của mình, cô không hiểu tại sao trải qua giấc ngủ này cơ thể lại trở nên bần thần và khó chịu như vậy. Đệm và chăn của cô không biết từ lúc nào đã mất đi sự êm ái và cả mùi hương lavender mà cô yêu thích nữa. Thay vào đó là sự ram rám của một chiếc chăn lạ và một mùi như thuốc tẩy xộc vào khứu giác. Chính điều đó đã làm động lực thúc đẩy đôi mắt mệt mỏi của cô gái từ từ hé mở.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Taeyeon không còn là cái trần nhà với màu sơn là một màu xanh lam nhạt tạo cho người khác cảm giác thoải mái khi nhìn vào. Kì lạ thay khi đó lại là một màu trắng toát hoàn toàn xa lạ với trí nhớ của cô. Taeyeon chớp chớp đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn của mình để điều tiết lại ánh sáng đang chiếu vào mắt. Khi mắt đã bắt đầu quen với ánh sáng, Taeyeon ý thức hiện tại là ban ngày, đúng hơn là một buổi sáng sớm. Chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh, trái tim cô gái trẻ như muốn nhảy thọt lên tới cổ họng khi Taeyeon kinh người nhận ra vị trí chính xác mà cô đang ở. Với cấu trúc này thì không còn bất cứ nơi nào khác ngoài khách sạn, như một cái máy tự động, Taeyeon bật thẳng người ngồi dậy với bộ não đang tăng tốc tìm ra câu trả lời "Vì sao mình lại có mặt ở đây?"

Khi đôi mắt hoảng hốt xen lẫn hoang mang của Taeyeon dời từ chiếc giường đơn trải drap trắng muốt, cái chăn dày cùng màu và cuối cùng đáp xuống bộ quần áo tuy xộc xệch nhưng vẫn còn nguyên vẹn trên người của cô. Taeyeon bật môi cho một cái thở phào nhẹ nhõm, nhưng chính lúc đó, cô đã bắt gặp được một hình ảnh khiến đôi mắt cô còn mở to hơn trước đó.

Không biết làm thế nào mà những hình ảnh, mẫu chuyện tối hôm qua lại ùa về trong đầu Taeyeon như một cuốn phim chiếu chậm khi cô trông thấy cậu con trai đang nằm ngủ say sưa bên dưới sàn nhà. Đôi mắt đen của Taeyeon dịu lại rất nhiều khi nhìn xuống bên dưới, ngay chân giường của cô. Mọi váng vất do rượu gây ra khi vừa mới thức giấc của Taeyeon như biến mất hẳn đi khi cô nhìn thấy nét mặt yên lành của cậu con trai nằm ngủ say trên chiếc áo sơ mi sọc caro được lót trên sàn.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon bắt gặp được cảnh tượng hiếm có của một chàng trai lúc nào cũng mang theo vẻ cáu kỉnh, lãnh đạm gắn trên gương mặt trẻ con nhưng đồng thời cũng pha nhiều nét bướng bỉnh. Không ngờ lúc này, nhìn Baekhhyun gối đầu sâu trong cái gối bông màu trắng, đôi mắt không còn vẻ cảnh giác và xa cách như ngày thường nữa, mà khép nhẹ thanh thản trong giấc ngủ của cậu ấy. Cánh mũi thon của cậu phập phồng theo từng nhịp thở sâu nhè nhẹ, đôi môi cân đối thả lỏng tự nhiên theo cơ miệng. Baekhuyn với tư thế ngủ nằm ngửa, hai tay của cậu đặt hờ trên ngực, một chân của cậu duỗi thẳng, chân còn lại co lên hình chữ A.

Bất giác, trên đôi môi hồng của cô gái xuất hiện một nét cười thấp thoáng khi cô ngồi lặng người trên chiếc giường vì tư thế ngủ thoải mái của Baekhyun bên dưới. Cậu chàng lúc này cứ như một đứa con nít đang chìm sâu trong những giấc mơ thần tiên từ những câu chuyện cổ tích. Gương mặt và cả thân thể cậu thả lỏng như thể Baekhyun đang được nằm trên giường êm chăn ấm trong căn phòng ấm áp quen thuộc của cậu ấy.

Ngồi nhìn Baekhyun ngon lành trong giấc ngủ của cậu ấy như thế này mà trong lòng Taeyeon lại dấy lên cái cảm xúc kì lạ mà cô từng cảm thấy trước đó. Cảm giác xốn xang như có một hay đúng hơn là nhiều con vật gì đó bay bay trong bụng của cô một cách loạn xạ. Tuy nhiên, Taeyeon chưa kịp tìm ra khái niệm cho cái cảm giác là lạ kia thì có một tiếng động ngắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang không lối thoát của cô.

Không khí yên ắng của một buổi sáng sớm trong căn phòng đơn hạng ba bị tiếng chuông điện thoại di động phá hỏng một cách không thương tiếc. Người con trai đang nằm ngủ mê man bên dưới cũng rục rịch mình vì tiếng ồn không có hồi dứt kia. Trong tiềm thức, cậu vẫn có thể nhận ra được đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của mình. Vì vậy, theo quán tính, cậu miên man tay, mò mẫm, lần tìm ra nguyên nhân của tiếng ồn chói tai đang không ngừng thôi đi cái điệp khúc "reng reng" nhàm chán.

Khi bàn tay của Baekhyun chạm xuống nền gỗ lành lạnh của căn phòng thuê hạng ba, ý thức của cậu như bị dán một đòn thật mạnh. Những chuyện xảy ra vào tối hôm qua hiện ra rõ ràng như lau sạch một tấm kính phủ đầy sương mù dày cộm. Đôi mắt vài tích tắc trước vẫn còn nhắm chặt lười biếng, Baekhyun mở bừng nó ra.

Mọi việc xảy ra chỉ xảy ra chưa đến năm phút nhưng cảm giác như nó kéo dài cả một thế kỉ. Hình ảnh đầu tiên thu nhận vào đôi mắt đau do tiếp xúc ánh sáng một cách độ ngột của Baekhyun là một Taeyeon đang ngồi bất động trên cái giường đơn bên trên cậu. Trên người cô gái trẻ vẫn còn phủ tấm chăn trắng mà cô đang nắm chặt trên tay, gương mặt của Taeyeon pha lẫn nhiều cảm xúc cùng một lúc, Baekhyun nhận ra rõ ràng nhất một biểu cảm. Không gì khác ngoài ngượng ngịu, vì chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy như vậy.

Khi ý thức quay lại thì Baekhyun không biết bản thân cậu đã ngồi bật dậy từ lúc nào, chỉ biết cái điện thoại chết tiệt của cậu vẫn còn kêu liên hồi mà không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Baekhyun khó nhọc dứt mắt của cậu khỏi đôi mắt đen mà vô cùng sâu như tồn tại hẳn một cái xoáy nước bên trong của người con gái ngồi đối diện. Như để xua bớt đi cái không khí ngượng ngập nơi đây, cậu nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại đang rung nằm bên dưới sàn, gần cái gối bông của cậu.

Đôi mắt thâm trầm của Baekhyun tỏ ý không vui khi cậu thấy tên ID của cuộc gọi đến. Baekhyun đón tiếp người bên kia đầu dây bằng chất giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ:

- Có chuyện gì?

Taeyeon len lén quan sát nét mặt chán nản của Baekhyun khi cậu trả lời điện thoại. Cô cố gắng tỏ ra không để ý đến đoạn hội thoại của cậu con trai với một ai đó mang ID "Tiểu quỷ" trên màn hình điện thoại của Baekhyun mà cô vô tình thấy được. Qua ngữ âm cùng với những từ ngữ cọc lóc mà Baekhyun đang dùng, Taeyeon đoán rằng người bên đầu dây khá thân thiết và tất nhiên là nhỏ tuổi hơn cậu ấy. Khi một vài tiếng nói mang âm vực cao bổng của con gái từ trong điện thoại của Baekhyun phát ra lớn hơn vào cuối cuộc gọi thì Taeyeon chắc chắn một trăm phần trăm chủ nhân của cuộc gọi kia là ai.

Khi Baekhyun hạ cái smartphone của cậu xuống cũng là lúc bầu không khí nặng nề đầy bối rối quay lại với hai người họ như có một cái công tắc vô hình điều khiển. Rất lâu sau, khoảng hơn ba phút đồng hồ nhìn nhau trân trối, Taeyeon quyết định sẽ là người lên tiếng trước:

- Đêm qua...

Cả hai người họ đều bất ngờ vì sự đồng thanh hiếm có của họ, nếu không phải đang ở trong một tình huống giở khóc giở cười thì có lẽ hai người đã bật cười vì sự trùng hợp này. Baekhyun muốn giải thích cho cô gái đang ngồi trên giường hiểu vì sao họ lại có mặt ở đây trong khi Taeyeon thì cần nói với chàng trai kia một lời cảm ơn. Taeyeon luôn ý thức được tửu lượng tệ hại của mình, nhưng hôm qua không hiểu tại sao cô lại không thể tự chủ được, cứ liền tay rót rượu. Vì Baekhyun đã thực sự mở lòng và tin tưởng vào cô, Taeyeon cảm thấy rất vui và cô muốn một lần phá lệ, dung túng cho bản thân. Chỉ là không ngờ rằng, kết quả tai hại đến mức hai người họ phải chịu cảnh người nằm giường, kẻ nằm đất như thế này trong một căn phòng khách sạn hạng ba.

Taeyeon nhận ra ánh mắt căng thẳng từ phía người con trai vẫn đang ngồi bên dưới sàn, vì vậy cô cất giọng nhẹ nhàng mang ngữ điệu trấn an:

- Tôi biết vì sao mình ở đây, cậu không cần phải giải thích!

Câu nói của Taeyeon như lọt thỏm xuống trong bầu không khí im ắng, bức rức đến khó chịu. Không ai trong hai người họ có thể tưởng tượng đến viễn cảnh một buổi sáng sớm nào đó, khi mở mắt thức dậy, lại thấy người kia gần bên cạnh như trong tình huống này. Ngay cả Baekhyun, người đã quyết định sẽ qua đêm trong căn phòng này với cô giáo của mình, cũng không nghĩ đến việc tồn tại giữa họ lúc này là một sự khó xử kéo dài dai dẳn từ lúc đầu cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Thấy chàng trai ngồi bên dưới tuyệt nhiên không mở miệng nói một câu nào, Taeyeon thà bị những lời nói mát mẻ đầy vẻ châm chọc của cậu làm cho tức điên còn hơn ngồi ì mặt ra đây để hứng chịu sự im lặng đến khó thở của Baekhyun. Đôi mắt đen, một mí rõ ràng của Baekhyun trở nên rất khó đoán đối với Taeyeon, đoạn cô toan đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh thì khựng lại khi nghe tiếng nói trầm khàn:

- Cô không mang theo túi xách?

Vầng trán cao, sáng sủa được phủ một lớp tóc mỏng của Taeyeon khẽ nhăn lại trước câu hỏi tưởng như không có liên quan gì đến vấn đề của họ. Nhưng nó nhanh chóng dãn ra vì Taeyeon nhớ lại những chuỗi hành động của cô sau khi nhìn thấy Baekhyun ngồi một mình trong quán ăn nhỏ. Trong lúc vội vàng vận chuyển đồ đạc của mình vào phòng riêng, Taeyeon nhớ rất rõ, khi đóng cửa bước ra ngoài, trên tay cô chỉ cầm độc một gói giấy là hai chai rượu gạo đặc sản mà cô đã mua dùng làm quà cho cậu học trò của mình.

- Tôi chỉ có đủ tiền cho một căn phòng đơn, còn cô thì không mang theo ví! Vì vậy chúng ta mới lâm vào tình trạng này!

Câu nói của Baekhyun tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang một hàm ý rạch ròi và Taeyeon không khó để nhận ra ẩn ý bên trong lời nói vừa rồi. Việc Baekhyun và cô ở cùng một phòng, việc cậu nhường chiếc giường nhỏ lại cho cô và phải chịu cảnh lót tấm áo mỏng nằm bên dưới sàn nhà là bất đắc dĩ, không thể nào làm khác được. Tuyệt nhiên không có một điều gì gọi là cố ý sắp xếp tồn tại trong tình huống này. Taeyeon không biết phải đáp lại câu nói của Baekhyun như thế nào khi trong lòng của cô như có một cái gì đó chùng xuống, thất vọng. Có lẽ cô mong đợi vào những điều khác trong câu nói của cậu hơn là việc phân trần một cách rõ ràng mối quan hệ của họ như thế.

- Tôi hiểu! - Taeyeon hơi gật đầu, môi cười như không.

Dường như Baekhyun không đọc được những suy nghĩ vẩn vơ có trong đầu của cô gái đối diện, cậu có chút gì đó sốt ruột khi lên tiếng cho câu hỏi thứ hai trong vòng mười phút:

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây chứ?

- Tất nhiên! - Taeyeon đáp, cô ngừng lại vài giây rồi không hiểu sao cái miệng lại tự động lên tiếng khi chưa được sự cho phép của vị chủ nhân - Cậu có hẹn với bạn gái à?

Đã quá muộn khi Taeyeon nhận ra hành động mạo muội của mình qua ánh mắt có chút bất ngờ từ phía Baekhyun. Cô thấy đôi môi mỏng cân đối của cậu khẽ mím lại như đang đắn đo cho một câu nói nào đó.

- Cô ấy không phải bạn gái! - Baekhyun chưa bao giờ thấy sáu chữ cái nào lại khó đánh vần khi đi chung với nhau như vậy. Đây là một câu trả lời mà cậu suy nghĩ rất lung, bởi vì dựa vào mối quan hệ thầy-trò như cậu và Taeyeon, lời phủ nhận này có vẻ không được hợp lí lắm. Vốn dĩ chuyện riêng tư của nhau không nên được đề cấp đến nhiều, nhưng Baekhyun không hiểu sao bản thân lại không hề muốn bị Taeyeon hiểu lầm về mối quan hệ giữa cậu và cô bé đỏng đảnh Joy Park kia.

Cảm thấy thái độ dứt khoát và có vẻ gì đó khó chịu như không hài lòng vì đề tài mà cô vừa vuột miệng nhắc đến. Taeyeon nở một nụ cười e ngại, nói lãng sang vấn đề khác:

- Tôi...vào nhà vệ sinh một chút!

Baekhyun nhìn Taeyeon cẩn thận vén tấm chăn trắng sang một bên, chỉnh trang lại quần áo của cô ấy trước khi đứng dậy bằng một ánh mắt khó đoán. Dường như nhận ra được vẻ ngoài hình sự của mình, Baekhyun có chút dịu giọng khi cậu khoát lại chiếc áo sơ mi:

- Tôi chờ cô!

Lời nói tuy ngắn gọn nhưng mang lại cho Taeyeon rất nhiều cảm xúc. Cô lấy tay ôm nhẹ bụng mình khi đám con vật gì đó trong tưởng tượng lại bắt đầu hành trình bay tán loạn của chúng trong bụng cô. Và Taeyeon chỉ muốn cố gắng hoàn thành cho thật nhanh công đoạn vệ sinh của mình để xua tan đi cái cảm giác bồi hồi có trong lòng.

.....

Lúc Baekhyun kéo chiếc khăn bông to sụ trong balo thể thao bằng vải dù của cậu ra ngoài thì thấy có ánh sáng nhấp nháy phát ra từ bên trong balo tối màu. Cậu đội chiếc khăn bông để thấm khô mồ hồi nhễ nhại làm ướt cả mái tóc khô đánh rối, Baekhyun vừa mới kết thúc hai hiệp đấu gây cấn với đội tuyển bóng rổ của cậu. Một tay Baekhyun đặt trên chiếc khăn, chà sát cho khô mồ hôi, tay còn lại của cậu lục tìm chiếc smartphone đang rung bên trong balo chứa đầy những đồ dùng thể thao.

- Hey, về trước nhé Byun! - Một vài đồng đội của cậu hô to lên từ dưới sân đấu. Nhưng Baekhyun không để ý lắm, chỉ làm vài động tác gật gù chứng tỏ cậu có nghe thấy, vì hiện tại sự chú ý của cậu dành cho cái điện thoại của mình là tuyệt đối.

Vì trải qua hơn một giờ đồng hồ hoạt động mạnh, cơ thể của Baekhyun giờ đây như đuối dần nhưng đó không phải là lí do khiến cho hô hấp của cậu trở nên gấp gáp hơn. Khi mở hộp thư tin nhắn đến của chiếc điện thoại cảm ứng, Baekhyun cảm thấy vừa bất ngờ lẫn hồi hộp trước những con số tưởng chừng lạ lẫm nhưng cậu đã thuộc lòng từ lâu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ quen biết với nhau, Taeyeon chủ động nhắn tin cho cậu. Họ đã tiến hành trao đối số điện thoại cho nhau trong buổi tối ngày hôm ấy, cái ngày mà Baekhyun nghĩ có bị mất trí nhớ cậu cũng khó có thể mà quên được. Taeyeon là một cô gái vô tình sở hữu rất nhiều sự "đầu tiên" của Baekhyun, cô đã dễ dàng có được thiện cảm của cậu lúc ban đầu họ gặp nhau trong căn phòng cũ và cả trong buổi ăn tối ngày hôm ấy họ hẹn nhau.

Thôi những dòng suy nghĩ lang man của mình, Baekhyun chú tâm hơn vào nội dung tin nhắn bên dưới con số dài ngoằn không sắp xếp theo một trật tự nào nhưng lại trở nên rất dễ nhớ đối với cậu. Đôi mắt đen láy chạy theo những con chữ bên dưới màn hình điện thoại:

"Tôi đang ở phòng Nhạc cụ số bốn. Nếu cậu có dư thời gian, ghé qua vài phút nhé! Kim Taeyeon!"

Cái cách mà cô gái trẻ viết tên họ đầy đủ của cô ấy bên dưới phần tin khiến Baekhyun phì cười một cách vô ý thức. Có lẽ Taeyeon đã suy nghĩ rất cẩn thận về trường hợp Baekhyun xóa số điện thoại của cô từ lâu khi biết được thân phận là giảng viên dạy thế chứ không phải là một cô sinh viên đáng yêu như cậu từng nghĩ trước đó. Sự buồn cười qua đi để lại trong lòng Baekhyun là một sự tò mò dấy lên mỗi lúc một nhiều khi cậu không đoán được vì lí do gì cô gái kia lại gọi cậu đến căn phòng mà cô đã hẹn trong tin nhắn.

Kể từ lúc xảy ra sự cố say xỉn là buổi tối hơn một tuần trước, Baekhyun có gặp lại Taeyeon vài lần. Tuy nhiên những cơ hội gặp gỡ đó lại diễn ra một cách chóng vánh. Chỉ là ba buổi học vọn vẻn hai tiếng đồng hồ ở trên giảng đường và một buổi tập luyện ngắn trong căn phòng trống. Những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy hầu như chẳng thể nào làm cho Baekhyun cảm thấy thõa mãn với cái nhu cầu được gặp mặt cô gái kia. Cậu nhận ra được một việc mà bản thân cậu bây giờ xem như một thói quen, đó chính là nhìn ngắm cô gái với nụ cười rạng rỡ và chất giọng thanh trong khi cô đứng trên lớp, cẩn thận giảng bài cho cả lớp. Nhiều lúc Baekhyun muốn nghoãnh mặt đi về phía cửa sổ, cậu không thể để cho Taeyeon thấy được sự say mê tràn đầy trong mắt của mình. Nhưng tình cảm trong cậu đã hoàn toàn đánh bại lại lí trí, nhất là sau những gì đã trải qua cùng với cô giảng viên trẻ tuổi của mình, Baekhyun không thể tiếp tục lừa dối bản thân cậu rằng cậu đối với cô đơn giản chỉ là tình cảm thầy-trò. Baekhyun không thể nào quên được cái cảm giác lâng lâng như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng của cậu khi lần đầu trông thấy cô với vẻ ngoài tỏa sáng trong ánh nắng sớm. Tình cảm của cậu dành cho cô càng tăng thêm theo cấp số nhân trước những cử chỉ quan tâm, những lời động viên và vô số trò đùa thoải mái mà cô đã có với cậu. Đó mới chính là lí do vì sao một cô gái đáng yêu, hoạt bát nhưng đôi lúc lại trở nên trầm tính và sâu sắc kia lại dễ dàng đi vào trái tim của Baekhyun như vậy. Lúc này đây, Baekhyun cảm thấy vô cùng ngọt ngào khi nghĩ về cô, một Taeyeon lúc nào cũng gắn trên môi của cô ấy một nụ cười khiến cho bạn hoàn toàn quên đi mọi buồn phiền của mình khi lạc vào nó. Tuy chỉ có một điều duy nhất quan trọng mà Baekhyun luôn thấp thỏm trong lòng không yên. Mỗi khi thấy Taeyeon ngồi một góc, cô lập bản thân giữa đám đông, lúc đó trên gương mặt thanh tú tuyệt nhiên không vương một chút nét cười. Nhìn đôi mày nhạt cau lại u rủ, đôi mắt sáng, tinh tường chuyển thành ánh nhìn xa xăm như thể cô đang hướng về một nơi vô hình nào đó mà không ai có thể trông thấy được. Những lúc bắt gặp cảnh tưởng ấy, trong lòng Baekhyun như giằng xé giữ dội giữa các ước muốn chạy lại bên cạnh, lôi cô gái trẻ ra khỏi nỗi buồn u uẩn đó. Nhưng rồi cậu chỉ biết thở dài, quay đầu bỏ đi khi ý thức được, cậu hoàn toàn không có được cái khả năng kia.

Baekhyun càng suy nghĩ thì càng cảm thấy rối mù và bất lực như thể cậu đang tìm lối thoát trong một hang động tối mù không chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Chiếc khăn bông không biết đã tuột xuống đám tóc rối của cậu từ lúc nào, Baekhyun nhặt nó lên bắt đầu cho công cuộc thu dọn đồ đạc của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc Taeyeon đang ngồi chờ cậu trong căn phòng mà cô ấy đã hẹn trước đó, Baekhyun cảm thấy phấn chấn và hào hứng hẳn lên. Ít ra thì khi ở bên cạnh cậu, cô rất hiếm khi trở nên cô độc và âu sầu như cậu vẫn thường thấy mỗi khi cô có dịp tách khỏi những người xung quanh.

.....

Ngồi hí hoáy ghi chép vào tờ nhạc phổ trên chiếc bàn giáo viên bằng gỗ láng cóng đặt trong phòng Nhạc cụ số bốn, Taeyeon tận dụng sự chờ đợi của mình vào việc chữa lại những nốt câm trong quyển nhạc phổ mà vài hôm trước Baekhyun kịp hoàn thành. Có tiếng ồn vừa phải gián đoạn việc tô đen một nốt nhạc đơn của Taeyeon, đoạn cô dứt mắt khỏi những dòng kẻ chi chít những kí tự đen trắng để nhìn về phía cửa ra vào. Trên môi nhanh chóng vẽ ra một nụ cười hăm hở như thói quen mỗi khi Taeyeon trông thấy chàng trai kia.

- Chào buổi chiều! - Taeyeon thu chân đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ , có chút loạng choạng vì cô đã ngồi ở đó với một tư thế cũng khá lâu.

Baekhyun liếc đôi mắt nhạy bén của cậu xuống đôi chân trắng nõn trong chiếc quần soóc bằng kaki có màu xanh dương sẫm, chấm thêm vài họa tiết nho nhỏ màu trắng. Nhưng rất nhanh cậu dời nó hướng về phía nụ cười niềm nở thật lòng của cô gái đối diện. Thay vì tươi cười và chào hỏi đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu, Baekhyun chỉ đơn giản rảo đôi mắt đen lười biếng của cậu một vòng căn phòng khi cất lên chất giọng nhừa nhựa đầy miễn cưỡng:

- Cô nhắn tôi đến đây để làm gì?

Như thường lệ, Baekhyun lại làm cho Taeyeon trở nên chưng hửng, mất hết hứng thú mỗi khi cậu cất lên những câu hỏi đường đột thay vì chào hỏi cô một cách tử tế. Nghĩ vậy nhưng Taeyeon không chấp nhặt và bắt bẻ vì cô hiểu, như thế này mới đúng là Baekhyun, một người luôn ra vẻ "Ta đây rất ngầu" trước mặt cô.

- Cậu thích chứ?

Baekhyun rời mắt khỏi giàn trống đồ sộ được đặt phía bên phải của cậu để nhìn về phía cô giảng viên của mình. Baekhyun thấy ánh mắt thích thú đầy mong đợi của cô nhìn cậu, chờ một câu trả lời thật lòng. Vì vậy, cậu không đáp ngay những câu phủ định mang ý chống đối như mọi khi nữa, mà từ từ đưa mắt quan sát kĩ căn phòng hình vuông rộng khoảng tám mươi mét vuông.

Phòng Nhạc cụ số bốn là một trong mười căn phòng Nhạc cụ mà học viện sở hữu để phục vụ cho việc giảng dạy cũng như thực hành của học viên. Baekhyun và các học viên trong lớp của cậu đều đặn có một buổi thực hành với phòng Nhạc cụ vào mỗi tuần. Vì vậy cấu trúc phòng ốc cũng như sự sắp xếp bàn ghế học sinh, các nhạc cụ, đèn đóm trong đây rất quen thuộc đối với cậu chàng.

- Tôi chưa bao giờ được vào đây một mình! - Baekhyun lên tiếng sau một hồi lâu thận trọng xem xét căn phòng này vì cậu thực sự tôn trọng câu hỏi của Taeyeon. Cậu hơi vênh mặt chỉ tay về phía dàn trống lớn bao gồm nhiều mặt trống được làm bằng kim loại, một số khác có chất liệu là da và nhựa tổng hợp - Đó là loại nhạc cụ phổ biến duy nhất mà tôi không biết chơi!

Rất khó khăn cho Taeyeon để không ngửa cổ bật cười trước câu nói chứa đầy sự đắc ý, tự phụ của cậu con trai đang đứng cùng với cô trong căn phòng rộng. Mà thay vào đó, cô gái chỉ dùng răng cắn nhẹ môi dưới cho một nụ cười khúc khích, cô trêu:

- Nhạc cụ phổ biến duy nhất mà cậu chơi tốt chỉ có piano, nghe đúng hơn!

Thấy Taeyeon nhại lại đúng chất giọng giương giương tự đắc của mình lúc vừa rồi, da mặt Baekhyun như nóng lên, cậu lại bị cô chọc cho chết ngượng mất thôi. Lúc đó Baekhyun chỉ biết quăng cho cô gái còn đang bận đứng cười hả hê với trò đùa của cô ấy một ánh mắt đầy sát khí không chút thân thiện.

- Gọi tôi ra đây để làm trò đùa thế này thì tôi đi đây!

Rất thành công trong chất giọng thấp trầm chứa đầy âm ngữ đe dọa của mình, Baekhyun khiến cho Taeyeon dứt ngay trận cười tưởng như bất tận của cô ấy để tập trung chuyên môn của họ. Cô hung hắng ho để ổn định giọng nói của mình, đoạn cô nắm lấy cuốn nhạc phổ trên bàn, tiến lại gần cậu con trai đang tỏ vẻ không vui phía trước:

- Tôi có chữa một vài lỗi nhỏ, không thành vấn đề, nhưng sẽ hay hơn nếu nghe kĩ! - Cô trỏ tay vào một hai chỗ khoanh tròn bằng bút chì trên tờ giấy cho Baekhyun đang đứng bên cạnh có thể thấy được sự thay đổi.

Taeyeon không biết rằng tuy đôi mắt của cậu con trai bên cạnh là một trăm phần trăm hướng vào những dòng kẻ tràn đầy những nốt nhạc đen trắng, nhưng tâm trí của cậu, sỡ dĩ đã sớm đặt trên người của cô. Hương thơm thoang thoảng mùi cỏ thảo và bạc hà quen thuộc của Taeyeon theo những luồng gió nhè nhẹ từ chiếc máy điều hòa in trên tường bay về phía Baekyun làm cậu không tài nào tập trung được vào lời nói của cô ấy. Thậm chí trong cái không khí thoáng mát của căn phòng được bật điều hòa đầy đủ này mà Baekhyun còn có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ Taeyeon, người đang đứng ngay sát bên cạnh, chỉ cách cậu vỏn vẹn chưa đến mười centimet. Trong khi Taeyeon vẫn còn đang thao thao về những nốt nhạc gì đó mà cô đã chữa lại, thì Baekhyun chuyển sang để ý đến quần áo của cô gái đang ra sức giải thích cho cậu hiểu về sự thay đổi của cô ấy trong bài nhạc mà hai người cùng nhau sáng tác.

Baekhyun không quên mình đã từng nhận định rằng, Taeyeon là đẹp nhất trong màu sắc trắng tinh khôi. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ, cậu không ngừng khẳng định lại rằng, chiếc áo sơ mi trắng tay dài bằng vải voan mà Taeyeon đang mặc trên người, có thể khiến người ta tin rằng, lụa đẹp là vì người. Tuy đơn giản khi phối cùng với quần soóc tối màu ngắn chưa đến nửa đùi, nhưng trông Taeyeon lúc này vô cùng thoải mái mà tinh tế với bộ đồ mà cô đang vận.

- ...vì vậy, ở đoạn này cậu nên đàn chậm lại, đi nhanh quá sẽ làm hỏng tiết tấu của điệp khúc! Cậu hiểu không? - Chờ đợi câu trả lời từ Baekhyun lâu hơn so với dự tính của mình, cũng không nhận được bất kì âm thanh hay phản ứng nào chứng tỏ Baekhyun hồi âm lại câu hỏi của cô. Taeyeon đánh mặt sang bên trái để lặp lại - Cậu có thắc mắc gì khô...?

Những chữ cuối cùng trong câu hỏi của Taeyeon như bị sự im lặng nuốt dần đến khi cổ họng cô cứng lại. Chuyển động dây thanh quản lúc này là vô cùng khó khăn khi Taeyeon bắt gặp đôi mắt sắc bén như chiếu tướng của chàng trai đứng cạnh hướng về phía mình. Hai con ngươi đen láy bên trong đôi mắt một mí dài với đường viền mắt thực sự khiến Taeyeon khó thở. Cô không thể phủ nhận rằng, đôi mắt Baekhyun là chi tiết đẹp nhất trên gương mặt mang đậm những nét đặc trưng của con người Hàn Quốc. Sự bối rối không biết từ đâu kéo đến vây lấy cô gái trẻ khi bắt gặp được tia nhìn trân trân như ghim chặt vào cô đến từ Baekhyun.

- Mặt...mặt tôi dính gì hả? - Cuối cùng Taeyeon cũng tìm được cái lưỡi của cô sau hơn năm phút đơ người trước ánh mắt kì lạ của Baekhyun, lắp bắp trong sự lúng túng.

Khi ấy Baekhyun cũng đã giật mình nhận ra được sự sỗ sàng của mình, cậu nhanh chóng liếc mắt ra khỏi chỗ khác, hướng nó về phía cây đàn piano lớn được đặt ở chính giữa căn phòng.

- Không có gì! - Taeyeon nghe Baekhyun bỏ lại một câu nói ngắn gọn và chắc chắn khi cậu chàng quay lưng tiến về phía cây đàn piano to, hiện đại nhưng không kém phần cổ kính, có màu đen tuyền và được đánh bóng láng coóng. Thấy thái độ của cậu con trai phía trước lúc này đã ngồi vào cây đàn lớn là vô cùng điềm nhiên và thong thả, Taeyeon cũng không còn thắc mắc về hành động kì lạ của cậu ấy vừa rồi nữa. Khẽ nhún vai, Taeyeon nhất chân đi về phía những tiếng đàn quen thuộc đang được tạo ra từ một đôi bàn tay thuần thục và vô cùng điêu luyện.

Khi họ kết thúc phần nhạc nền cho bài hát cũng là lúc hai cây kim một ngắn một dài trên cái đồng hồ tròn to tướng được treo trên tường báo hiệu đã đến giờ dành cho việc dùng bữa tối. Taeyeon là người ý thức được thời gian đang trôi qua như thế nào, vì vậy cô làm động tác ngăn cậu con trai đang ngồi bên cây đàn piano lại khi Baekhyun dự định một lần nữa, chơi lại bản nhạc đã hoàn thành hơn chín mươi phần trăm của họ.

- Hôm nay đến đây là được rồi!

Baekhyun không hề hay biết họ đã trải qua hơn ba giờ đồng hồ bên cạnh nhau cho tới khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thon nhỏ của cô đặt nhẹ trên vai cậu. Cách một lớp áo thun nhưng vùng da ngay vai vẫn không tránh khỏi việc nóng lên cũng giống như mọi khi Taeyeon vô ý chạm vào cậu. Ở bên cạnh Taeyeon, Baekhuyn có thể dễ dàng quên đi mọi thứ khác, trong đầu cậu chỉ có mỗi âm nhạc và cô. Gương mặt chăm chú pha lẫn say mê với đôi mắt thả theo từng phím đàn là những biểu hiện ở Taeyeon mà Baekhyun muốn trông thấy nhất. Vì vậy cậu luôn luôn cố gắng trổ hết tài nghệ mà mình có được chỉ để đổi lấy những ánh mắt ngưỡng mộ, nụ cười trầm trồ, tán thưởng của cô giảng viên trẻ tuổi dành cho cậu.

Baekhyun trở về thực tại vì không còn cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc kia nữa, Taeyeon đã đi đến cái bàn giáo viên trên bục mà thu dọn đồ đạc của cô ấy từ lúc nào không hay. Đương nhiên, cô không nhận ra được sự tiếc nuối tràn đầy trong đôi mắt đen lay láy mà Baekhyun đang cố dấu sau vẻ ngoài hời hợt, không đoái hoài đến xung quanh như mọi khi của cậu chàng. Thật khó để chấp nhận là bây giờ hai người họ phải chia tay nhau, ai về kí túc xá của người nấy, trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày mà không có bất kì một sự liên quan, ảnh hưởng gì với nhau. Nhưng Baekhyun không thể có lựa chọn nào khác hơn việc để họ dừng lại mối quan hệ thầy-trò giúp đỡ lẫn nhau trong việc học tập.

Chuẩn bị tinh thần để rời khỏi căn phòng nhạc cụ, chia tay với cô gái mà cậu luôn rất muốn ở cạnh bên, dường như khoảng thời gian mà họ có với nhau chưa bao giờ là đủ đối với Baekhyun. Người con trai bên cây đàn có uể oải khi đứng dậy, đem hai tay sửa lại chiếc ống quần bị nhăn của cái quần jeans đen mà cậu đang mặc. Taeyeon không hiểu tại sao cô lại nhoẻn môi cười khi trông thấy Baekhyun chỉnh sửa lại quần áo và làm mấy động tác vặn vẹo cơ thể cho đỡ mỏi. Cô đóng lại tập tài liệu của mình trong cái bìa sơ mi khổ A4, đôi mắt tinh quái hướng về phía chàng trai vẫn đang chú tâm vào việc xắn hai ống tay áo thun dài của cậu cho bằng nhau:

- Này! Hôm trước tôi nợ cậu một chuyện!

Baekhyun thôi đi việc so hai ống tay áo của mình lại khi nghe thấy câu nói mang âm điệu ẩn ý đầy gợi mở của cô gái đứng cách cậu khoảng mười bước chân về phía trước. Thay vì mấp môi hỏi lại Taeyeon, Baekhyun bình tĩnh phân tích câu nói vừa rồi trước ánh mắt nghịch ngợm của cô.

- Cô nói buổi tối ở quán rượu? - Câu hỏi của Baekhyun mang ngữ điệu khẳng định nhiều hơn là nghi vấn vì cậu chắc chắn về đáp án của mình trong trò chơi Đuổi ý đoán ý mà Taeyeon đã bày ra trước đó.

Taeyeon biết cậu học trò của mình là một người thông minh, vì vậy Baekhyun đoán ra được ngụ ý của cô là một chuyện dễ như kêu cậu ấy đàn một bài hát đơn giản dành cho con nít. Không để cho Baekhyun chờ lâu, Taeyeon gật đầu xác nhận câu trả lời của cậu với một nụ cười thích thú:

- Cậu chọn đi! - Thấy thí sinh Baekhyun đã không còn tinh tường như vòng chơi thứ nhất mà hai người họ giả định, Taeyeon cũng không muốn làm mất thời gian của họ - Chọn chỗ ăn đi, hôm nay đại gia Kim sẽ khao cậu!

Đôi môi mỏng cân đối của chàng trai đối diện nhếch lên thành một kiểu cười khinh khỉnh trước khi thanh âm trầm bổng của cậu vang lên đầy vẻ châm chọc:

- Chỉ một bữa ăn để trả ơn người đã mang trên lưng năm mươi kí lô mà đi hơn một cây số sao?

Ngữ điệu mát mẻ từ Baekhyun truyền đến tai, khó trách hai má Taeyeon lại nóng lên, để lại hai vệt đỏ dễ dàng nổi bật trên nền da trắng sáng của cô gái tóc đen.

- Năm mươi kí lô gì chứ, tôi chỉ có bốn mươi sáu thôi nhé! - Taeyeon đính chính trong sự ngượng nghịu không thể nào tránh khỏi -Nói đi, thế nào mới là đủ trả ơn đối với cậu? - Cô cau mắt hỏi thêm khi thấy gương mặt dãn ra rõ rệt của Baekhyun, rõ là cậu đang rất tức cười trước gương mặt ửng đỏ của cô.

Quả thật Baekhyun rất muốn lột tấm mặt nạ lạnh lùng này ra để bật cười cho thật sảng khoái trước những biểu cảm xấu hổ hiếm có từ cô gái tóc đen đứng phía trước. Tuy nhiên, cậu vẫn còn muốn giữ thể diện cho bản thân mình, chỉ đưa nắm tay hờ lên miệng, che đi nụ cười thấp thoáng của mình. Như sợ Taeyeon đột ngột đổi ý vì bị mình chọc giận, Baekhyun rất nhanh chỉ vào một loại nhạc cụ được treo trên bức tường phía bên tay trái, cách cả hai khoảng ba mét:

- Cô từng nói biết chơi Violin phải không?! Hãy làm cho tôi sáng mắt ra đi!

Taeyeon nhìn về hướng cánh tay của Baekhyun đang chỉ, đó là một cây đàn violin rất thanh thoát bằng gỗ cây vân sam với màu nâu cánh gián và những nét chạm trỗ rất công phu. Phần rìa của cây đàn nhỏ là một đường cong tuyệt hảo, rất bắt mắt. Chần chừ vài ba phút, cuối cùng Taeyeon cũng quyết định làm theo lời yêu cầu đến từ cậu học trò của mình. Rồi cô sẽ cho Baekhyun thấy cái cách mà cậu ta buộc phải tán dương sau khi cô chơi xong một bản nhạc bằng violin, như chính cái cảm xúc mà cô có được khi đứng bên cạnh lặng nhìn theo từng ngón đàng điêu luyện từ đôi tay thiên tài kia.

Baekhyun đứng yên lặng, hai tay khoanh lại trước ngực, giương đôi mắt bình thản quan sát một Taeyeon đang khệ nệ gỡ chiếc đàn vĩ cầm xinh đẹp kia xuống bức tường sơn trắng láng mịn của căn phòng học. Cậu thấy cô đặt nhè nhẹ cây đàn lên vai trái, tay còn lại cô cầm chắc cây vĩ. Bằng một động tác thuần thục của một người nghệ sĩ đàn vĩ cầm, Taeyeon giơ cao cây vĩ kéo đàn, đặt nó vào đúng vị trí trên chiếc đàn violin màu nâu có vân rất đẹp. Cùng lúc đó, Taeyeon đặt chiếc cằm thon gọn của cô lên tấm đỡ màu đen, đôi mi đen của cô hơi khép lại, đôi môi hồng mím nhẹ.

Lời đề nghị với hàm ý thách thức của Baekhyun có mục đích lúc ban đầu là chỉ để trêu chọc cô gái này, cậu không ngờ đối với việc chơi đàn violin, cô lại mang những động thái nghiêm túc đến như thế. Đôi mắt của Baekhyun lúc này không còn tỏ vẻ bỡn cợt như lúc đầu nữa, mà hoàn toàn chú mục vào hình ảnh phía trước, cách cậu không đến năm bước chân.

Trong lúc đó, Taeyeon đang cố mường tượng ra những nốt nhạc chằng chịt trên tờ nhạc phổ mà cô và Baekhyun đã chữa đi chữa lại rất nhiều lần mới có thể kết thúc được cái quá trình dai dẳn đó. Tưởng tượng hóa những nốt nhạc, hợp âm đó trên bốn sợi dây kim loại lạnh ngắt. Hít một hơi thật sâu, Taeyeon đặt những ngón tay trái của cô lên cần đàn, dàn trải thành hình những nốt nhạc đầu tiên. Đồng thời điểm ấy, cô gái tóc đen kéo nhẹ cây vĩ, để cho những thanh âm cao ngất đầu tiên vang lên.

Âm nói tiếp âm phát ra từ cây đàn vĩ cầm đặt trên vai cô gái nhỏ lúc này đang khẽ đong đưa thân trên của cô theo từng tiếng đàn trong vắt mà du dương đến động lòng người. Trong khi tay trái chặn các phím, tay phải của Taeyeon kéo trên hai dây rồi thảng hoặc, lướt qua các dây khác. Khi cần, cô kéo hoặc gẩy vào các dây buông tạo ra âm thanh khác so với những nốt bấm cùng cao độ.

Từ lúc nốt nhạc đầu tiên vang lên cho đến khi Taeyeon kết thúc bản nhạc của cô bằng một chuỗi hợp âm da diết, xao xuyến đến lạ kì, Baekhyun vẫn không thể nào tin vào cảnh tượng vẫn đang diễn ra trước mắt mình. Cậu nhận ra đó là bản nhạc mà họ đã cùng nhau sáng tác thông qua độ trầm bổng, qua những nốt nhạc đơn giản có trong nhạc phổ. Nhưng bản thân Baekhyun lại không thể chấp nhận được sự thật, bản nhạc ấy khi qua đôi tay lão luyện của cô gái kia lại lột xác, biến đổi hoàn toàn thành một bài nhạc xuất sắc hơn cả phiên bản piano của cậu.

- Thế nào? - Baekhyun thấy Taeyeon trao cho cậu một ánh mắt háo hức đầy sự mong chờ sau màn trình diễn kéo dài khoảng hai phút của cô. Cậu không biết Taeyeon thực sự là khờ khệch hay vì cô cố ý muốn cậu phải khẳng định ra bằng lời khi biểu cảm của cậu đã quá rõ ràng trong lúc đắm chìm theo dòng nhạc tha thiết của cô.

- Tạm được! - Đối với Baekhyun, dù Taeyeon có cố tình hay là không, cậu cũng không tạo ra cơ hội để cô có dịp đắc ý, vênh mặt lại với cậu.

Đôi mắt sáng rỡ trước đó của Taeyeon như sa sầm lại, sắc mặt cũng tệ hơn, cơ hồ như giận dỗi trước câu nhận xét không thật lòng của Baekhyun. Nhưng cuối cùng cô cũng vui vẻ trở lại với cái kết luận, Baekhyun chỉ là đang ganh ghét với tài năng của cô.

- Chúng ta sẽ đi ăn nhé? - Taeyeon nở nụ cười kiểu cách, ra vẻ "Ta đây không chấp nhất kẻ yếu thế".

Baekhyun không đáp ngay, cậu biết cô gái kia vẫn còn cảm thấy không cam tâm khi không nhận được những lời khen ngợi, thán phục từ cậu. Song, cô ấy vẫn giữ ý định mời cậu một bữa ăn tối để gọi là lời cảm ơn Baekhyun vì buổi tối hôm ấy đã chăm sóc cô lúc xỉn say bí tỉ. Trong lòng Baekhyun rõ là khấp khởi mừng thầm khi cậu lại có thêm thời gian ở bên cạnh Taeyeon, tuy nhiên, ngoài mặt cậu vẫn duy trì một biểu cảm duy nhất.

Bằng một thái độ thờ ơ quen thuộc như thường lệ, Baekhyun ậm ừ ra vẻ đồng ý rồi không cần biết cô gái tóc đen có theo kịp hay không, cậu cứ một hướng là cánh cửa chính, đi thẳng.

- Cậu đã nghĩ ra được nhà hàng nào chưa?- Taeyeon bước đi một cách khó nhọc với đôi chân ngắn hơn hẳn đôi chân dài rắn chắc đang bước bên cạnh cô khi họ đang đi bộ ra khỏi cổng trường. Tốc độ của Baekhyun là không thể đùa, dường như cậu con trai đang cố tình bước những bước thật dài và nhanh để làm khó Taeyeon nhỏ bé đang đuổi theo một cách vật vã.

- Cô chọn đi, tôi sao cũng được! - Đối nghịch với một Taeyeon đang cố gắng nối gót theo sau cậu bằng những bước đi hối hả trông rất chật vật, Baekhyun có vẻ thong thả hơn rất nhiều với hai tay rãnh rỗi đút vào túi quần jeans. Nhìn thấy dáng đi khoan thai của Baekhyun mà Taeyeon không ngừng nguyền rủa cậu ta nên vấp vào một cái gì đó, để rồi ngã xổng xoài trên đất. Lúc đó, chắc chắn Taeyeon sẽ không dễ dàng ban cho cậu ta một sự giúp đỡ nào, thay vào đó là một tràn cười mỉa mai kéo dài như vạn lí trường thành.

Vì chỉ lo mãi mê với trí tưởng tượng phong phú của mình, Taeyeon không nhận ra Baekhyun vì cái gì đó, hay đúng hơn là vì một ai đó trước mặt làm cho bước chân nhanh nhẹn dừng hẳn lại. Kéo theo một hệ lụy là cái đầu của cô gái phía sau đâm sầm vào tấm lưng của Baekhyun, một lực khá mạnh vì trước đó Taeyeon bước rất nhanh để bắt kịp Baekhyun.

- Sao vậy? - Taeyeon ôm lấy cái trán cao ngàn vàng của mình mà rên lên khó hiểu vì sự đột ngột của cậu con trai phía trước. Nhưng khi thấy Baekhyun vẫn im lặng, không có xu hướng sẽ trả lời câu hỏi của mình, Taeyeon né người sang bên vai trái của Baekhyun để xem xét sự tình.

Đôi mắt đen láy của Baekhyun vốn dĩ luôn ánh lên những tia biếng nhát và ơ hờ với mọi thứ xung quanh, lúc này bổng trở nên sinh động hẳn lên khi cậu trông thấy được một người đang đứng phía trước, cách cậu khoảng hơn mười mét. Khoảng cách là khá xa, nhưng nhân ảnh lại vô cùng quen thuộc. Từ khi Baekhyun biết chơi đàn và thực sự giỏi về nó, cậu đã luôn giữ một thần tượng trong lòng của mình. Ngoài ông ngoại là người đã châm lửa cho đam mê của cậu, thì con người đang đứng phía xa kia là một người đã duy trì ngọn lửa ấy, cho đến hôm nay. Baekhyun không ngờ lại có lúc cậu được trông thấy người ấy bằng da bằng thịt chứ không phải qua màn hình ti vi siêu mỏng mấy chục inches, cảm giác thật khác lạ đối với Baekhyun. Đôi chân của cậu như đắn đo, không biết có nên tiến đến chỗ người đàn ông đang đứng phía trước, trong một bộ comple màu đen, tựa nửa người vào thành chiếc audi sang trọng. Baekhyun vẫn còn đang rất do dự, chưa biết bản thân nên làm thế nào thì tim cậu như muốn nhảy thót ra khỏi cổ họng vì người đàn ông ấy vừa mới nhận ra được sự có mặt của cậu.

Baekhyun thấy người đàn ông phía trước vội vã đứng thẳng dậy khỏi chiếc xe đắt tiền có màu đen bóng loáng của anh ta, tay phải đưa lên chỉnh lấy caravat tối màu đang phối hợp cùng với sơmi trắng và vest đen bên ngoài. Tuy trời tối nhưng Baekhyun thề là cậu thấy rõ, ánh mắt của người đàn ông thành đạt và vô cùng lịch lãm kia vừa ánh lên những nét căng thẳng khi nhìn về phía cậu. Hai tay rút khỏi túi quần, Baekhyun dự định sẽ bước đến chào hỏi Kangta Ahn - một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Hàn Quốc đã từng được mời đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Và đương nhiên, là thần tượng số một của Baekhyun, một hình tượng mà cậu muốn hướng đến trong tương lai. Tuy nhiên, suy nghĩ chưa được trở thành hành động thì Baekhyun như muốn nín thở khi thấy người đàn ông phía trước đang bước từ từ lại phía mình với một nụ cười e ngại gắn trên môi. Lúc này Baekhyun rất muốn lấy tay tát lấy hai má của mình, thử xem cậu có đang nằm mơ hay không. Nhưng có lẽ Baekhyun không cần phải làm như vậy khi người đứng bên cạnh cậu, người mà Baekhyun đã quên bẵng đi sự tồn tại của cô ấy trong vòng năm phút trở lại đây. Cô ấy đang chứng tỏ cho cậu thấy rằng cậu không mơ. Cơn đau từ dưới cánh tay truyền lên đến não Baekhyun, khiến cho đôi mắt ngưỡng mộ của cậu nhanh chóng rời khỏi người đàn ông phía trước mà rớt xuống trên mái đầu đen đứng cạnh mình. Nguyên nhân của cơn đau là từ những cái móng tay dài của Taeyeon, vô thức đâm vào da của cậu, khi bàn tay phải của cô ấy níu lấy cánh tay Baekhyun. Biểu hiện lạ lùng của Taeyeon khiến cho Baekhyun rất bận tâm, cậu trở nên không lưu ý đến những gì xảy ra phía trước mặt nữa.

- Cô sao vậy?

Không có bất kì câu trả lời nào từ phía Taeyeon để giải đáp sự thắc mắc của Baekhyun, cơn đau nhoi nhói ở cánh tay của cậu vẫn còn nhưng Baekhyun tuyệt không rút tay hay đẩy Taeyeon - người đang làm cho cậu đau ra xa. Đúng lúc Baekhyun toan mở miệng hỏi thăm lại một lần nữa thì bị gián đoạn bởi người thứ ba, giờ đã đứng ngay phía trước, đối diện với hai người họ.

- Chào em, Taeyeon!

Baekhyun cảm nhận được bàn tay của Taeyeon run lên trên cánh tay trái của cậu khi nghe được giọng nói thâm trầm của người đàn ông phía trước. Khó trách được vì sao Taeyeon lại phản ứng như thế khi chính não bộ của chính Baekhyun cũng bị đánh động vì qua lời chào vừa rồi, chứng tỏ Kangta Ahn là người quen và chắc hẳn đã từng rất thân với cô gái đứng bên cạnh cậu. Lời chào của anh ta không hề sử dụng kính ngữ và mang một ngữ điệu rất dịu dàng.

Có vẻ sai lầm khi Baekhyun cho rằng Taeyeon cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Kangta Ahn. Vì cô hoàn toàn không mang những biểu cảm của một người phát điên lên khi được chứng kiến cảnh thần tượng của mình xuất hiện. Mà thay vì vậy, Baekhyun nhận thấy được sự nhút nhát của cô gái đang nép vào phía sau người của cậu, như thể cô ấy vừa trông thấy một điều gì đó trước mặt khiến cho cô rất sợ sệt.

- Taeyeon? - Người đàn ông phía trước gọi tên Taeyeon một cách thân mật như để dò chừng.

Trong lòng đầy sự nghi hoặc, Baekhyun se mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước. Cậu thấy Kangta Ahn vốn không hề để mắt đến sự có mặt của cậu, đôi mắt một mí, dài và hơi hẹp của anh ta nhìn đăm đăm về phía Taeyeon, chờ đợi những phản ứng từ cô gái trẻ.

- Chào...! - Lâu như cả thế kỉ, cả hai người đàn ông mới nghe được lời chào đáp trả lí nhí của cô gái duy nhất có mặt ở đây. Sự khó hiểu và rối rắm trong lòng Baekhyun càng tăng theo tốc độ tên lửa khi cậu cảm nhận được cái không khí nặng nề, khó thở giữa hai người đứng cùng mình. Nhưng đúng vào cái lúc cậu trông thấy ánh mắt của người con gái đứng bên cạnh của mình, hằng hà sa số câu hỏi lặp tức có lời giải đáp.

Taeyeon lúc này đứng thu mình lại đến hết mức có thể, gương mặt của cô giấu một nửa sau tấm lưng tuy không rộng nhưng chắc chắn của Baekhyun. Đôi mắt vốn lanh lợi và tinh nghịch ban đầu giờ chỉ còn là một ánh mắt thâm trầm chất chứa đầy tâm trạng. Đôi mắt buồn rười rượi đó của Taeyeon, Baekhyun đã có nhiều lần trông thấy được, vì vậy, cậu hiểu, người đàn ông đang đứng đối diện với họ, chính là nguyên nhân của những biểu hiện lạ lùng có ở Taeyeon. Sự khó chịu dâng lên cồn cào trong lòng Baekhyun khi phải chứng kiến cảnh cô gái trong lòng của cậu đang phải chịu đựng một sức ép lớn từ người đàn ông phía trước.

- Em đi với anh một lát nhé? - Kangta Ahn nhẹ nhàng đề nghị, vẫn một mực không đoái hoài đến sự tồn tại của Baekhyun.

Bên trong người Baekhyun có một sự thay đổi rất lớn, từ một người nghệ sĩ dương cầm đầy tài năng mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ lâu nay, Kangta Ahn chính thức trở thành cái gai trong mắt của Baekhyun kể từ giờ phút này. Đứng nhìn gương mặt sắc nhọn với đôi mắt như khẩn khoản của Kangta Ahn dành cho Taeyeon mà dạ dày Baekhyun như trào ngược lên, buồn nôn không thể tả nổi. Baekhyun cùng với người đàn ông phía trước đều hướng mắt về phía cô gái tóc đen, chờ đợi cậu trả lời từ cô ấy.

Khi Taeyeon buông cánh tay của cậu ra, thì Baekhyun đã biết trước sự lựa chọn của cô là gì. Trong lòng cậu như có một cái gì đó rớt xuống, thất vọng, nhưng Baekhyun vẫn không thể hiện nó ra ngoài mặt. Câu nghe một giọng nói rất nhỏ và chứa đầy sự dè dặt, cân nhắc từ phía bên cạnh mình vang lên:

- Được!

Lúc này, Baekhyun chỉ biết lặng yên đứng nhìn Taeyeon từng bước, từng bước đi về phía trước. Không còn là những bước chân vội vã để đuổi theo tốc độ của cậu nữa, mà là những bước chân thận trọng nới dần khoảng cách giữa cô và cậu. Không biết nghĩ như thế nào đó, Baekhyun đột ngột lên tiếng:

- Tôi chờ cô về ăn tối!

Câu nói bất ngờ của Baekhyun khiến cả hai người phía trước phải đồng thời quay người, chú mục vào khuôn mặt không hề có một chút nét cười và ánh mắt quả quyết mà Baekhyun hướng về phía cô gái trẻ. Dường như sau câu nói chắc như đinh đóng cột đó, Kangta Ahn mới quyết định chú ý đến Baekhyun, thừa nhận sự có mặt của cậu. Đứng bên cạnh người đàn ông trưởng thành kia, Taeyeon lặng người nhìn cậu học trò của mình mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô chỉ biết lúc đó đã gật đầu một cái rất chắc chắn với Baekhyun rồi thuận theo người đàn ông bên cạnh mà bước đi về phía chiếc xe audi đen đắc đỏ.

......

Baekhyun không biết đã bao lâu kể từ khi cậu nằm ườn ra trên giường mà nhìn đăm đăm lên trần nhà của phòng ngủ một cách vô định. Chán nản nhìn qua chiếc điện thoại được đặt bên cạnh mình, màn hình điện thoại vẫn tối đen như mực từ hơn bốn giờ đồng hồ trước đến bây giờ. Baekhyun cảm thấy bản thân cậu thực sự rất kì quặc, chỉ trong vòng chưa đầy mười lăm phút, từ một cảm giác sung sướng tột bậc khi được gặp thần tượng của mình đã chuyển đổi rất nhanh sang trạng thái thù hằn và vô cùng ác cảm với Kangta Ahn. Chuyện người đàn ông ấy là một nghệ sĩ dương cầm sở hữu một tài năng thiên bẩm là không thể phủ nhận. Nhưng khi thấy những biểu hiện chứng tỏ Taeyeon đã từng bị con người này làm cho tổn thương ít nhiều, mọi tính từ đẹp đẽ mà Baekhyun dành cho Kangta Ahn biến mất như chưa từng tồn tại trong ý niệm của cậu.

Ruột gan Baekhyun như nóng lên khi đến bây giờ vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay bất kì một tin nhắn nào từ cô giảng viên của mình mặc dù cho giờ ăn tối đã trôi qua từ lâu lắm rồi. Trở lại kí túc xá của mình từ sân trường, nơi họ gặp phải người đàn ông phá đám kia, Baekhyun vẫn chưa cho gì vào cái bụng rỗng tuếch, sôi sung sục cả lên vì đói của cậu. Cơ thể trở nên bần thần sau một ngày học tập, chơi thể thao rồi lại ngồi hàng giờ trên chiếc đàn piano trong căn phòng nhạc cụ lúc chiều. Tuy vậy, cậu con trai vẫn khăng khăng chờ đợi sự liên lạc của Taeyeon sau khi trở về từ cuộc gặp gỡ với người đàn ông kia.

Mãi cho đến khi nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại, hiển thị bây giờ đã là quá nửa đêm, Baekhyun vẫn không thể tin rằng, sự đợi chờ của cậu là hoàn toàn vô vọng, vô nghĩa. Có lẽ bây giờ Taeyeon đang vui vẻ bên người đàn ông kia, vì ánh mắt lúc tối và cả thái độ hoài niệm của cô mỗi khi ngồi bên chiếc đàn piano khiến cho Baekhyun nghĩ rằng, thực ra người đàn ông đó vốn dĩ luôn có chỗ đứng trong lòng Taeyeon. Mặc cho trước đó, anh ta có làm tổn thương cô đến mức độ nào đi nữa, khi Taeyeon chấp nhận bước đi với Kangta Ahn, Baekhyun biết cơ hội mà cậu có được với cô chiếm xác xuất chưa đến một phần trăm.

Đây là lần đầu tiên Baekhyun dành tình cảm của mình cho một người khác không phải là người thân của mình, lần đầu tiên cậu thổ lộ về sự sợ hãi của mình đối với những lưỡi dao hai mặt trong cuộc sống cũng là lần đầu tiên cậu phô diễn tài năng thực sự của mình mà không cần phải trù trừ, suy tính. Thật kì diệu ở cái cách mà Taeyeon đến bên cậu, cô nghịch ngợm lại hay bày trò nhưng chưa bao giờ Baekhyun cảm thấy ồn ào, phiền phức trước những pha gài hàng của cô. Mà ngược lại, thoải mái, an tâm và yên bình là những cảm xúc mà Baekhyun có được khi có Taeyeon ở bên.

Nằm suy tư một hồi lâu, Baekhyun biết giấc ngủ vào đêm nay là không thuộc về cậu sau những chuyện xảy ra lúc tối. Vì vậy, cậu con trai cong lưng ngồi dậy khỏi tấm đệm êm ái của mình. Cậu quyết định tản bộ, hóng gió bên ngoài cho vơi hết đi tâm trạng tiêu cực vẫn còn đang vương vấn đâu đó trong lồng ngực.

Baekhyun ôm cái bụng đói meo của cậu, đi lững thững về phía dãy nhà C, nơi có một căn phòng được xem là nhà kho của cả dãy lớp. Ở đó có một cây đàn dương cầm cũ kĩ mà Baekhyun vẫn thường chơi mỗi khi rãnh rỗi. Đối với Baekhyun, cây đàn tuy không còn được nhà trường sử dụng cho việc giảng dạy nữa mà lại bị bỏ xó, quên lãng trong căn phòng cũ kia, nhưng âm thanh của nó là rất tuyệt vời có một không hai. Như để chứng minh cho cái lập luận của Baekhyun, một vài tiếng đàn từ xa xa vọng lại, rất nhanh được thính giác của cậu tiếp nhận.

Cậu con trai đứng sững người lại trong đêm thanh vắng khi cậu lắng nghe được một bản nhạc mơ hồ nào đó được đệm từ piano, điều quan trọng hơn chính là phát ra từ chiếc đàn dương cầm già nua cuối dãy lớp. Khẽ quét lưỡi qua đôi môi khô khốc, Baekhyun đi hai bước một về phía tiếng đàn kia. Khi đã đến nơi, cậu thanh niên chỉ biết nín thở lắng nghe tiếng nhạc và lời hát mà cậu nghĩ con người chỉ có thể nghe thấy được ở chốn thiên đàng.

"Set me free, Let me be nareul nohajwo jamsirado swil su itge

(Hãy để cho em được tự do, để em làm được điều đó. Hãy để em rời đi, để em được thanh thản dẫu chỉ trong khoảnh khắc)

Set me free, Let me be igeon aniya babocheoreom useumi heulleo

(Hãy để cho em được tự do, để em làm được điều đó. Điều này là không đúng, như một kẻ ngốc, em chỉ biết bật cười)

mundeuk jinachineun geon nae anui miso

(Điều duy nhất biến mất chính là nụ cười trong tâm trí em)

jakku tteoolliryeo halsurok meoreojil ppuniya

(Bao cố gắng mang nụ cười đó về đây, thì nó lại càng trôi xa)

Love neowa naui haengbokhaetdeon sungandeul boseok gatatdeon

(Tình yêu đó...những kỉ niệm của đôi ta như những hòn đá quí)"

Đó là bài hát mang một âm hưởng kéo dài da diết và não nề, một bài hát dễ dàng chạm đến tâm hồn của ai biết lắng nghe. Thật trớ trêu khi lần đầu tiên Baekhyun có dịp được chiêm ngưỡng tiếng đàn và giọng hát của cô giảng viên trẻ tuổi, lại chính là lúc cô gái ấy đang hát với chính nổi lòng của cô, hát về một quá khứ rất buồn. Chất giọng thanh trong của Taeyeon không phải là một giọng hát thiên về kĩ thuật mà hoàn toàn thuộc về bản năng. Không luyến láy, không phô diễn mà đơn giản, cô gái tóc đen thả tiếng hát của mình trải ra cùng với cảm xúc dâng trào trong lòng cô.

Những ca từ đầy ám ảnh kia như quấn lấy tâm trí Baekhyun không rời, làm cậu như muốn phát điên lên vì đấu tranh với tâm lí của mình. Cuối cùng sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, Baekhyun chọn cách đứng nép sát, khúm núm bên cánh cửa đang khép hờ, yên lặng chờ đợi tiếng nhạc đang dần dần đi vào đoạn kết.

"Set me free, Let me be apahalsurok gaseumsogen nega goyeo

(Hãy để cho em được tự do, để em làm được điều đó. Hãy để em rời đi, để em được thanh thản dẫu chỉ trong khoảnh khắc)

Set me free, Let me be igeon aniya babocheoreom nunmuri heulleo

(Hãy để cho em được tự do, để em làm được điều đó. Điều này là không đúng, như một kẻ ngốc, em chỉ biết bật cười)"

Tiếng đàn bắt đầu rời rạc dần, rồi một cách không báo trước, dừng lại để cho mọi thứ chìm vào trong bầu không khí tĩnh lặng đến quạnh quẽ. Cậu con trai đứng bên ngoài có chút chột dạ khi cậu nghĩ rằng cô gái bên trong có lẽ nào nhận ra được sự có mặt của cậu. Tuy nhiên, khi len lén ghé mắt vào bên trong thông qua khe cửa hẹp chưa đến ba centimet, mắt cậu mở lớn khi thấy Taeyeon không còn chơi đàn nữa, cũng không phải cô ấy phát hiện ra có người ở bên ngoài. Nhưng Baekhyun thà bị cô gái kia bắt gặp còn hơn trông thấy bờ vai gầy run lên bần bật trước cây đàn piano cũ đã loang lổ những vết tích của thời gian.

Đôi mắt khắc khoải của Baekhyun hướng về phía người con gái đang ngồi gục trên cây đàn dương cầm to lớn được đặt trong lớp học cũ. Một Taeyeon lúc nào cũng toét miệng cười tươi vui vẻ, năng động ở trên lớp học, đôi khi lại trở nên vô cùng lém lỉnh và tinh nghịch với Baekhyun khi tìm cách khiến cho cậu phải nghe theo lời cô. Thế mà bây giờ, cô gái luôn mang đến niềm vui cho Baekhyun lại đang ngồi lủi thủi, cô độc bên trong căn phòng, độc thoại với những nổi đau dằn xé tâm hồn của cô ấy.

Lúc ấy, cái cảm giác bất lực quen thuộc bủa vây lấy cơ thể Baekhyun, cậu thanh niên như cảm nhận được cả sự dằn vặt mà Taeyeon đang phải chịu đựng bên trong căn phòng cũ. Can đảm là một thứ gì đó xa vời đối với Baekhyun, cậu không thể với tới được đến nó, vì vậy, chỉ có thể đứng tựa người vào vách tường bên ngoài lớp học. Hai bàn tay nắm chặt lại, lặng lẽ lắng nghe nổi buồn đang tìm đến cô gái của cậu.

End shot.

Thanks for reading : )

Comment me if you can #catchBaekyeon #catchGG #catchAuthor kkk

Au's note: Có bạn nào cũng đang cuồng replay Call me baby và Catch me if you can như mình hông kkk~ Concept của cả hai đều thật tuyệt vừi :* Baek hát khúc dạo hay bá cháy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top