Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 6.2

            Chú chó Alaska với bộ lông dày, trắng toát như tuyết, cuộn tròn cái đuôi cùng màu lông của mình lại trên lưng, phi bon bon trên thảm cỏ xanh. Như đã đủ trớn, chú chó mang bộ lông của tuyết chùng hai chân trước lại, bật mạnh hai chân còn lại ở phía sau, phóng lên thật cao, cái mõm dài và vô cùng nhạy bén của nó nhanh chóng táp lấy món đồ chơi yêu thích của mình. Tiếp đất một cách chuyên nghiệp như những lần chơi trước, Brownie đắc ý nghênh nghênh cái mặt dài của mình lên vì thành quả mà nó đạt được, cặp mắt màu nâu đen hình quả hạnh nheo nheo lại khi nó lon ton chạy về phía cậu chủ của mình.

            Baekhyun hài lòng nhận lấy cái đĩa bay màu xanh trong suốt từ đám răng nhọn hoắc của thú cưng, cậu nửa quỳ xuống đám cỏ, hai tay không thương tiếc xoa rối tung đám lông mịn màng trên cái đầu nhỏ đáng yêu kia.

            - Goodjob, Brownie!

            Chú chó có vẻ rất thích động tác tuy mạnh bạo nhưng chứa đầy sự yêu chiều từ phía cậu chủ của mình, đôi mắt nó không ngừng lim dim, lưỡi dài đỏ hồng đưa ra ngoài, thở hổn hển nhưng ra vẻ thích thú lắm. Baekhyun không thể nào không bật cười trước biểu hiện sung sướng của chú chó Alaska mang tên Brownie, cậu con trai nhận ra, mình chỉ có thể toét miệng cười thả ga như thế này khi ở cạnh thú cưng của mình, nó không có bất cứ lí do gì để lợi dụng, để lừa dối cậu cả. Không phải Brownie là một con vật vô tri vô giác, Baekhyun có cảm tưởng nó thật sự rất trung thành với cậu dù có vài lần bận rộn chuyện học tập mà bỏ đói nó, khi gặp lại, Brownie vẫn nhảy chòm lên mình, bắt cậu phải ngồi xộp xuống, cho nó tha hồ liếm láp khắp mặt mũi mới thôi. Vì lẽ đó, Brownie đã trở thành một người bạn rất thân thiết và có thể nói là duy nhất đối với cậu từ lúc vừa vào học viện.

            Chú chó thông minh Brownie cắn giật giật cái đĩa bay nằm trên tay Baekhyun tỏ ý cậu chàng muốn tiếp tục trò chơi giữa họ. Không làm cho thú cưng của mình chờ đợi, Baekhyun đứng thẳng người, đưa cái đĩa ra phía sau, lấy đà chuẩn bị phóng. Động tác tay phải của Baekhyun dừng lại nửa chừng khi Brownie đứng cạnh cậu không còn đứng ngoan ngoãn với động tác chuẩn bị tăng tốc nữa mà chạy đi đâu đó ra phía sau lưng. Cảm thấy khó hiểu với sự xao lãng lạ lùng đến từ Brownie, Baekhyun cau mày quay về phía sau thì bắt gặp được một cảnh tưởng khiến cậu khá sửng sốt.

            Baekhyun vẫn tin rằng người mà Brownie thân nhất ở học viện này chỉ có một mình cậu, người hay chơi đùa và vỗ béo nó bằng hằng hà sa số món ngon. Nhưng khi đứng đơ người chứng kiến một cảnh đang diễn ra ở phía trước, niềm tin đó của cậu con trai bổng chốc sụp đổ. Baekhyun không biết kể từ lúc nào mà thú cưng của cậu lại trở thành sủng vật đáng yêu như thế khi Brownie vui vẻ lúc lắc cái đuôi trắng mịn của nó tỏ ý mừng rỡ, cái đầu mềm dụi vào lòng, cho người phía trước tự do âu yếm.

            - Hi! — Baekhyun cảm thấy không thể vui nổi trước cái nụ cười toe toét thường trực trên đôi môi hồng xinh xắn. Trong lòng có chút bội phục khi Taeyeon có thể xen vào cuộc sống của cậu dễ dàng như vậy, từng khía cạnh, từng ngốc ngách trong thế giới của Baekhyun dần dần đều có dấu chân của người con gái ấy.

            Giữa bầu trời xanh trong vắt, chỉ có một vài đám mây trắng ở phía trên cao rất cao, cảnh tượng một cô gái mang làn da trắng như sứ, một suối tóc đen hơi uốn lượn xõa tung trên đôi vai gầy đang tươi cười rạng ngời cùng với thú nuôi của mình thực sự là một cảnh tượng rất tuyệt vời. Vì vậy, Baekhyun dễ dàng quên đi sự ích kỉ và đố kị về việc Taeyeon có thể làm thân với chú chó của cậu, tiến lại gần phía hai thực thể sống động đẹp động lòng người đang quấn lấy nhau trên đám cỏ xanh mơn mởn.

            - Sao cô lại ra đây? — Như mọi khi, Baekhyun luôn tiếp đón và chào hỏi cô giáo của mình bằng những câu hỏi thẳng thừng.

            Ở bên dưới thảm cỏ mướt rượt, Taeyeon ngừng đùa giỡn với cái lưỡi nham nhám ướt át của Brownie để nhìn lên phía trên. Cô thấy gương mặt của Baekhyun không có vẻ hình sự như tông giọng vừa rồi mà cậu dùng để hỏi cô. Cậu con trai vẫn đeo nét mặt dửng dưng như mọi khi, nhưng không còn khó chịu và cáu kỉnh với Taeyeon như cậu đã từng như thế rất nhiều lần.

            - Hôm nay là chủ nhật, tôi ra đây để đi dạo thì thấy hai người đang chơi rất vui! Có thể cho tôi tham gia không?

            Khẩu hình môi của Baekhyun như thói quen, tạo hình chữ "Không" rõ ràng, nhưng âm thanh chưa bật lên thì cậu chàng đã dừng lại. Nhìn xuống gương mặt trắng trẻo, ngây ngô mà hai ngày nay cậu nhớ như điên. Nụ cười tươi tắn trên môi cô gái trẻ vẫn chưa tàn, làm cả gương mặt của cô như bừng sáng trước ánh nắng ban mai của một ngày cuối tuần. Nếu bộ lòng của Baekhyun được đúc bằng chì thì cũng phải tan chảy trước đôi mắt to, trong trẻo như có thể nhìn thấu vào bên trong của Taeyeon. Không hẳn là một lời đồng ý, Baekhyun xoay xoay cái đĩa của cậu trên ngón tay trỏ một cách điêu luyện khi đôi mắt một mí vẫn không rời người ngồi bên dưới, hỏi như khiêu khích:

            - Cô biết chơi sao?

            Bỏ qua thái độ khinh khỉnh của cậu con trai đang đứng phía trước, Taeyeon rất nhanh đứng dậy khỏi đám cỏ, Brownie bên cạnh đánh hơi được bầu không khí sặc mùi sát thương giữa hai người bên cạnh mình, vảnh đôi tai mềm của nó lên như nghe ngóng.

            - Đừng coi thường giảng viên của cậu! — Trao cho Baekhyun một nụ cười nửa miệng đầy ngạo mạn, Taeyeon chấp nhận sự khiêu chiến đến từ chàng trai tóc nâu.

            Đoạn Taeyeon nắm lấy cái đĩa đang xoay đều đều khỏi ngón tay Baekhyun một cách bất ngờ, cô gái đá mắt tinh nghịch với cậu con trai rồi hớn hở nhìn chú chó Alaska. Brownie hướng cặp mắt sáng rỡ của nó lom lom vào cái đĩa bay, bốn chân cứ nhấp nhấp không yên, chực chờ trò chơi của mình bắt đầu bởi một người chủ mới.

            - Snowy, chuẩn bị nhé!

            Baekhyun không tránh khỏi cái nhăn mặt bất bình vì cái tên lạ lùng mà cô gái kia dùng để gọi sủng vật đáng yêu của cậu.

            - Này, đừng gọi tùy tiện như vậy! Brownie không nghe theo đâu! — Baekhuyn nhắc nhở với âm điệu có chút mỉa mai. Nhưng sắc mặt đang tươi tốt của cậu bị chính hành động phản chủ của con chó làm cho bẽ mặt.

            Brownie với cái tên đầy nữ tính mà Taeyeon tự phong cho nó, phóng hai bước đã đến được vị trí xuất phát là ngay dưới chân cô gái đang cầm món đồ chơi yêu thích của nó. Hai chân trước thích thú cào cào xuống mặt cỏ, tỏ ý sốt ruột, cặp mắt nâu sáng rực của nó thì dán chặt lên cái đĩa bay trên tay phải của Taeyeon. Không để cho Brownie phải chờ đợi lâu, hơn nữa, Taeyeon đang muốn chứng tỏ cho cậu học trò của mình biết, cô không phải là dạng vừa.

            Vì biểu hiện vô cùng tự tin và cao ngạo có ở Taeyeon, trong bụng Baekhyun có chút chột dạ, cậu không nghĩ một cô gái bận rộn như cô giảng viên này có thể chơi được trò chơi không phổ biến như thế. Đôi mắt thâm trầm của cậu nhìn đăm đăm vào cách tạo dáng thuần thục của cô gái tóc đen. Lúc này Taeyeon đang đứng xoay cả người về phía bên trái, chân phải cô dang rộng một bước bằng vai. Nắm chặt lấy cái đĩa màu xanh bằng tay phải, tay trái chỉ nắm hờ bên cạnh đĩa đặt ở ngang hông. Khâu chuẩn bị của Taeyeon là vô cùng kĩ càng và chính xác với kĩ thuật chơi đĩa bay, Baekhyun hít sâu chuẩn bị thưởng thức một màng trước mắt mình.

            Chiếc đĩa bay mang màu xanh bay một đường cong tuyệt đẹp trên không trung là hình ảnh mà Baekhyun những tưởng sẽ xảy ra, nhưng trớ trêu thay, cậu chàng chưa kịp chứng kiến cảnh đĩa "bay" thì nó đã nhanh chóng quét một đường lười biếng xuống đám cỏ trước khi hạ đất một cách chán nản không thể tả. Có thể nói cú phóng đĩa này hoàn toàn là một thảm họa, thảm họa đĩa bay hài hước nhất mà Baekhyun từng được nhìn thấy. Cộng với những động tác điệu đà vô cùng kiểu cách ban đầu mà cô gái tóc đen thực hiện, nhớ lại tất cả khiến cho cậu con trai không thể nhịn được cười. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, Baekhyun không đắn đo, kiềm chế bản thân nữa, thả lỏng cơ thể của cậu, oặt người cười như không có hồi dứt.

            Ý thức được cú ném tệ hại nhất lịch sử ném đĩa bay của mình vì tràng cười ngả nghiêng ngả ngửa đến từ con người ở bên cạnh, hai tai Taeyeon nóng lên như có ai dùng lửa đốt, hai má như cũng bị đun lây, ửng đỏ lên không có chiều giảm lại. Vừa rồi, lén trông thấy những động tác đơn giản mà Baekhyun thực hiện khi chơi với thú cưng của cậu ta, Taeyeon cứ đinh ninh trò chơi này thực ra rất đơn giản. Cô ỷ y vào năng lực từ sự quan sát của mình hơn là con số không cho kĩ năng chơi môn thể thao lạ lùng này. Bây giờ có thời gian suy nghĩ lại, Taeyeon hối hận vô cùng, chính vì suy nghĩ nông cạn của mình mà cô đã trở thành một trò cười rất tuyệt vời cho người bên cạnh.

            - Này, vui như vậy sao?

            Những tiếng cười khanh khách của Baekhyun có giảm lại đôi chút khi nghe thấy chất giọng ỉu xìu, ngữ âm mang đầy sự trách móc và cả hờn dỗi từ cô gái tóc đen. Và nó dừng lại hẳn khi cậu con trai để ý đến gương mặt đỏ lựng và ánh mắt tránh né của Taeyeon, cậu không nghĩ cô ấy lại nhạy cảm với trò đùa của mình như thế. Baekhyun quệt tay cẩu thả qua mắt, vừa rồi cậu con trai là vì cười mà chảy cả nước mắt. Bằng một âm điệu như miễn cưỡng, Baekhyun nói lí nhí:

            - Tôi xin lỗi!

            Khi nghe được câu nói này thì Taeyeon bất ngờ đến ngỡ ngàng, cô nghĩ bản thân cô vừa nghe thấy một âm thanh gì đó hư cấu lắm, không phải là nghe nhầm thì chắc chắn chàng trai kia cũng nói lầm. Tuy nhiên không thể mở miệng hỏi lại, Taeyeon chỉ rất nhanh cất đi vẻ ngoài đáng thương của mình, mặt dày đề nghị:

            - Tôi sẽ tha lỗi cho cậu, dạy tôi chơi trò này nhé?!

            Baekhyun chỉ biết lườm đôi mắt thật-không—thể-ngờ-cô-lại-trơ-trẽn-đến-như-thế để nhìn cô gái phía trước, nhưng cuối cùng cậu chàng cũng không tài nào từ chối được cô gái đang làm puppy face với cậu. Baekhyun chậm rãi lấy lại cái đĩa bay từ Brownie, chú chó có vẻ không hài lòng lắm về cú ném vừa rồi của Taeyeon. Bằng chứng là lúc này nó cứ bám lấy Baekhyun không rời, cặp mắt dẹp, nhìn đau đáu vào cái đĩa xanh, không còn ngó ngàng gì đến cô nàng thích tỏ ra nguy hiểm ở phía sau nữa.

            Cậu con trai tóc nâu xăn hai ống tay vướng víu của chiếc áo khoát bằng jeans xanh nhạt lên cao hơn. Bằng một động tác dứt khoát chứ không màu mè, kiểu cọ như Taeyeon vừa rồi, Baekhyun ném trông khá nhẹ nhàng nhưng chiếc đĩa chém một đường cong rất ngọt vào không khí, đáp xuống cách đó gần mười lăm mét và chưa kịp chạm đất thì đã được gặm chặt lại bới chú chó Alaska tinh khôn. Baekhyun nhận lại cái đĩa từ Brownie, trước đó cậu không quên trao cho chú chó ngoan ngoãn cái xoa đầu âu yếm. Hướng vật tròn màu xanh về phía cô gái vẫn đang đứng lặng người nhìn cậu bằng đôi mắt đen đầy ca than, Baekhyun hất nhẹ cằm:

            - Cô thử đi, thả lỏng tay ra!

            Taeyeon có chút rụt rè khi nhận lấy cái đĩa bay từ phía Baekhyun, trong lòng cô gái vẫn còn ám ảnh cảnh tượng cậu con trai phía trước vì trò hài mà cô làm ra, cười đến chảy cả nước mắt. Nghĩ tới đó, bàn tay Taeyeon như rút lại, chần chừ.

            - Tôi không cười nữa, cô thử đi! — Nhìn thấy những biểu cảm nhút nhát của Taeyeon mà trong lòng Baekhyun xuất hiện một cảm giác rất lạ, vì vậy không kiềm nén được, trao cho cô một lời hứa trấn an mang ý khích lệ.

            Có chút an tâm hơn khi thấy cậu con trai phía trước mình tỏ ra nghiêm túc hẳn lên, Taeyeon mím môi, nhận lấy cái đĩa trong tay Baekhyun rồi dàn cảnh hệt như cậu con trai lúc cậu ấy tung đĩa.

            Tuy cách tạo dáng là hoàn toàn đúng theo lí thuyết nhưng Baekhyun nhận ra Taeyeon là dùng lực quá nhiều, thành thử ra đĩa cô ném bay không đúng hướng như dự tính, thậm chí có xu hướng chúi xuống đất ngay khi vừa phóng khỏi người. Sau hơn hai cú ném mà kết quả vẫn không khá hơn lần đầu tiên, Taeyeon cảm thấy vô cùng nản chí, đoạn cô toan buông đĩa xuống thì người như giật bắn khi có một giọng nói vang lên phía sau lưng, rất gần, chính xác là kề ngay tai cô mà ra:

            - Cô nên thẳng lưng lên! — Sau câu nói lạnh ngắt đó là một vật mềm mềm động nhẹ vào lưng cô gái, khiến cô ngay tắp lự làm theo răm rắp như được lập trình. Cái động chạm đầy nhạy cảm kia rời đi cũng nhanh như lúc đến, Taeyeon lúc này vẫn không dám mở miệng hó hé gì, chỉ biết là hơi thở của cô bây giờ rất khó khăn.

            Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, đây là lần họ tiếp xúc cơ thể gần với nhau nhất. Taeyeon hiểu một điều, vì phải chứng kiến mãi cảnh phóng đĩa tệ hại của cô, Baekhyun đành tận tay giúp cô thay vì thị phạm vài lần trước đó. Taeyeon không hiểu cái cảm giác bối rối này ở đâu mà ra khi trong suy nghĩ của cô vẫn luôn không ngừng đơn giản hóa rằng "Baekhyun chỉ là đang cố gắng giúp mình, giúp mình, giúp mình!". Tuy nhiên, Taeyeon chưa có dịp đi sâu vào cảm giác của cô hơn nữa thì ở sát sau lưng, cậu con trai tóc nâu lại có động tĩnh. Taeyeon cảm nhận được bàn tay ấm áp của Baekhyun chạm vào tay cô, chỉ cô cách nắm đĩa sao cho thật đúng lực, không quá lỏng cũng đừng quá chắt sẽ làm đĩa bay không đúng hướng. Chất giọng đều đều của Baekhyun vẫn vang lên cạnh bên tai cô gái, làm cô không tránh khỏi cái rùng mình ngắn ngủi:

            - Tay cô đừng giữ đĩa quá chặt rồi lại dùng sức ném đi quá mạnh, như vậy lực cản với lực ném sẽ làm cho hướng bay của đĩa lệch đi xuống!

            Taeyeon khó nhọc nuốt khan khi từng ngón tay thon gọn, thanh tao của người con trai phía sau đang gỡ nhẹ những khớp ngón tay báu chặt cái đĩa đến trắng nhách của cô, nhẹ nhàng chỉnh lại cường lực cho hai bàn tay của Taeyeon. Tâm trí cô gái bây giờ không còn dành cho đĩa bay, cho việc đùa giỡn với thú nuôi nữa mà đổ dồn hết vào chàng trai đang đứng phía sau, gần đến mức Taeyeon có thể nghe thấy những tiếng động đều đều vì hô hấp của Baekhyun. Hai má cô không hẹn lại nóng lên, phía sau gáy cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Đây có thể xem là lần đầu tiên Taeyeon cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh cậu học trò của mình, vì vậy cô chuyển mình, bước ra khỏi vòng tay của Baekhyun trước đôi mắt bất ngờ của cậu con trai.

            - Tôi...tôi biết rồi, để tôi thử lại! — Taeyeon ấp úng không ra hơi, đôi mắt đen lúc nào cũng tự hào chiến đấu đến giây phút cuối cùng với đôi mắt một mí sắc bén kia nay lại trở nên lẩn tránh một cách kì lạ.

            Baekhyun nhìn Taeyeon bước xa khỏi cậu hai bước nhất định, trên gương mặt thanh tú của cô gái vương một nét gì đó rất khó đoán. Khi cô ấy cuối cùng cũng thực hiện xong cú ném thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay, Baekhyun nhận ra hành động vừa rồi của cậu cũng không đến nổi vô bổ, cú ném được cải thiện hơn rất nhiều. Brownie cũng cảm nhận được điều đó, chú chó quấn lấy Taeyeon khi mang về cho cô cái đĩa bay màu xanh quen thuộc, đẩy đẩy cái đầu đầy lông của nó vào chân cô, tỏ ý muốn cùng cô chơi tiếp.

            Mặt trời đã lên cao hơn, nằm ẩn mình an phận trong những đám mây trắng rất lớn như muốn bao phủ cả một bầu trời xanh cao vun vút. Ở dưới là một khu đất trống trồng đầy cỏ xanh nhưng được cắt tỉa rất tỉ mỉ. Đây vốn dĩ được học viện dành riêng cho việc tổ chức các trận bóng chày giải liên trường, nhưng có vẻ môn thể thao này không được ưa chuộng cho lắm, khu đất này lại trở thành lãnh địa của Baekhyun vì đặc điểm quen thuộc — không có ai lui đến. Cậu con trai ngồi thư thả trên thảm cỏ xanh mơn, tiện tay bứt một cọng cỏ dại gần đó, Baekhyun cho vào miệng, ngậm lấy mà không cần biết nó có vị ngọt mặn ra sao. Đôi mắt đen của cậu lúc này không còn khắt nghiệt nữa mà đầy ấm áp, hướng về một người một vật đang đùa giỡn vô cùng sinh động ở cách đó mười mét. Taeyeon là một cô gái thông minh, sau sự chỉ dẫn "tận tình" của Baekhyun, cô gái đã có thể thực hiện tốt những cú ném sau đó, và bây giờ cô ấy đã hòa hợp một cách tuyệt đối với chú chó cưng của cậu. Brownie dường như không cần đến người chủ cũ của mình nữa, vui vẻ đùa giỡn với cô chủ mới xinh đẹp của nó, bỏ mặc cậu chủ đang ngồi buồn chán, gặm nhắm hai ba cọng cỏ trong miệng.

            Đối với hành động bộc phát vừa rồi, chính Baekhyun cũng là người bất ngờ với hành động của mình, cậu không ngừng tự hỏi vì sao lúc đó lại trở nên dạn dĩ như thế. Tiếp cận với Taeyeon từ một khoảng cách như vậy, đối với Baekhyun là cả một khó khăn. Cậu đã phải hít thở một cách thất thường vì hương thơm tươi mát từ mái tóc đen mềm, khi chạm vào lại như vuốt ve làn da nóng ran của cậu. Không chỉ vậy, hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ cô gái tóc đen và làn da tay trơn láng, mịn màn của cô ấy làm cho cậu như lạc vào xứ sở thần tiên, mọi ý niệm tồn đọng trong đầu như biến mất không vết tích. Lúc đó, Baekhyun chỉ biết, cậu muốn ở bên cô gái này, mãi mãi không muốn dứt ra, dù chỉ là trong giây lát. Để rồi khi Taeyeon đột ngột rời khỏi vòng tay của mình, Baekhyun mới thực sự tỉnh khỏi giấc mơ dài, bỡ ngỡ nhận ra, cô gái ấy, Kim Taeyeon là giảng viên của cậu, là một người hơn cậu đến ba năm tuổi, là một người mà cậu không nên có những cảm giác đó ở cô ấy. Baekhyun cảm tưởng bản thân mình đang ở trên một đường đua, cậu tăng tốc, rất nhanh, đến khi muốn dừng lại thì nhận ra, cái phanh xe của cậu đã đứt từ lúc nào rồi, cậu con trai bây giờ đang lao đi một cách không thể tự chủ.

            Buổi sáng hôm nay khi Taeyeon đột nhiên xuất hiện khiến cho Baekhyun có phần kinh ngạc, cậu không nghĩ cô gái này sẽ đến tìm mình khi giao kèo giữa họ đã kết thúc cách đó vài ngày. Bài hát của hai người, vì Taeyeon cứ khăng khăng cô cần kết thúc sớm, cậu đã hoàn thành nó cho cô ấy. Ngày giao lại quyển nhạc phổ với đầy đủ ca từ và nốt nhạc, Baekhyun cứ ngỡ đó sẽ là lần cuối họ gặp nhau, vì họ đã thực sự không còn bất cứ lí do gì để tiếp tục mối quan hệ mập mờ ngay từ đầu này. Vậy mà hôm nay Taeyeon lại tìm đế đây, còn chơi đùa với chú chó cưng Brownie của cậu vui vẻ đến như thế, Baekhyun cảm thấy như giữa cô và cậu đang dần hình thành một sợi dây nối vô hình. Nếu là Taeyeon và cậu có thể gặp nhau, vô tư cười nói với nhau được như thế này mãi, Baekhyun nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì mà cậu có được.

            - Mệt thật!

            Dòng tư tưởng dài ngoằng như dải ngân hà của cậu trai tóc nâu bị gián đoạn bởi thân người ngồi đánh phịch xuống bên cạnh. Baekhyun liếc nhìn một Taeyeon lấm tấm mồ hôi ngồi cạnh cậu, hai tay của cô ấy chống về phía sau, đỡ lấy trọng lượng của cơ thể mệt mỏi. Nhìn Taeyeon thở hì hục với một vài giọt mồ hôi đã thành giọt vương trên má và cổ của cô gái, trong lòng Baekhyun lại cảm thấy ngọt ngào như những lần trước đó ngắm nhìn cô gái đứng say sưa giảng bài trên bục giảng. Tuy nhiên, cậu không hề thể hiện nó ra, chuyển sự chú ý sang chú chó Alaska yêu quí đang chơi đùa với dây giày của cậu.

            - Đây lại là một nơi bí mật của cậu sao? —

            Baekhyun rời mắt khỏi đám lông trắng như tuyết của Brownie, nhìn về phía gương mặt tươi tắn của Taeyeon. Cô gái này, hôm nay thể trạng đã hồi phục rất nhiều, không còn mang những nét uể oải, hốc hác như ngày đi thi cuối cùng mà cậu gặp phải nữa. Đôi má của cô ấy cũng đã trở lại bầu bỉnh như xưa, Baekhyun chưa bao giờ thôi đi cảm giác xao xuyến mỗi khi nhìn thấy nụ cười đầy răng đánh kèm cái đồng tiền xinh xắn bên dưới môi của Taeyeon. Không thể thả rong cảm xúc đi xa hơn nữa, Baekhyun hướng mắt lên bầu trời xanh, cao bao la:

            - Kể từ khi cô đến, tôi không còn gì là bí mật nữa rồi!

            Quả thật Taeyeon có chút đỏ mặt trước câu nói mang hàm ý bóng gió của Baekhyun, cô đang phân vân giữa hai ý. Có thể ý tứ của Baekhyun là đang trách móc sự can thiệp quá sâu của cô vào cuộc sống riêng tư mà cậu đã có. Mặt khác, Baekhyun có thể đang nói lên sự ảnh hưởng của cô đối với cuộc sống của cậu là lớn đến thế nào. Suy đi nghĩ lại đến nửa ngày mà Taeyeon vẫn không tìm ra cho mình được đáp án chắc chắn, cô quyết định bỏ qua, tiến đến câu hỏi khác.

            - Vậy Snowy? Đó là của cậu hay "mặc định" là của cậu? — Khi hỏi câu này, Taeyeon không thể khéo léo giấu đi ý cười. Vì đối với cô, Baekhyun là một chàng trai có tính cách vô cùng đặc biệt, cậu ấy luôn mặc định những thứ không ai dùng đến mà được cậu phát hiện, tất nhiên sẽ thuộc về cậu. Như căn phòng học cũ  không còn ai dùng đến, như chiếc đàn piano cũ kĩ vì thời gian, cả cái khoảnh sân vận động rộng lớn này nữa.

            - Brownie là giống đực, cô đừng gọi nó bằng cái tên bóng bẩy như thế được không? — Ngồi bên cạnh, cậu con trai tuy vẻ mặt đầy khó chịu nhưng âm vực nhẹ nhàng, không hề nặng nề - Không phải là của tôi, nhưng tôi nuôi nó từ nhỏ xíu, tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận với cô rằng Brownie là của tôi cả!

            Vì lí lẽ của chàng trai đưa ra là vô cùng chặt chẽ, Taeyeon không thể vặt lại được gì, đành im lặng ngồi ôm hai đầu gối, cười trừ. Đa phần khoảng thời gian bên cạnh Baekhyun, cô hầu như là người mở chuyện, chưa bao giờ cô thấy Baekhyun tự ý hỏi han về chuyện riêng tư của cô. Chỉ trừ duy nhất hôm họ uống rượu cùng với nhau, Taeyeon nhớ không lầm, Baekhyun từng hỏi cô về chuyện chơi đàn piano. Nhưng kí ức đó cũng rất mơ hồ đối với cô gái tóc đen, vả lại, những quá khư đau buồn kia, cô vốn dĩ chẳng muốn mang ra để nói với ai, chỉ biết cất sâu trong lòng, chờ ngày nó mục rửa mà thôi.

            - Hôm nay cuối tuần, cô không ra ngoài à?

            Sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối bồng bông của mình, Taeyeon trở về với thực tại, có chút ngạc nhiên khi cô nhận ra Baekhyun là đang hỏi thăm đến cuộc sống của cô. Có vẻ như Taeyeon cần dành một ngày cho việc đi khám tai tổng quát, hôm nay cô nghĩ mình đã lãng tai rất nhiều lần rồi.

            - Không! Tôi cũng không có nhiều bạn ở Seoul, ngày nghỉ cũng chỉ biết quanh quẩn trong khuôn viên này thôi! — Taeyeon đáp bằng chất giọng rầu rầu trong lúc nhẹ nhàng vuốt ve chú chó đáng yêu đang nằm dài giữa cô và Baekhyun — Nhưng có lẽ cảnh đó đã kết thúc rồi, tôi vừa có một người bạn!

            Baekhyun không hiểu ý Taeyeon đang nói về cậu hay về cái sủng vật đáng ghét đang nằm lim dim trước những cử chỉ thương yêu, chiều chuộng từ phía Taeyeon. Nhưng cậu không đi quá sâu vào về sau của câu nói vì bận phân tích vế trước hơn. Dường như cô gái này đã không còn qua lại với người đàn ông thành đạt mang dáng vẻ sang trọng, hào nhoáng nhưng nhỏ nhen và tính toán Kangta Ahn. Baekhyun rất muốn hỏi thẳng mối quan hệ của hai người họ, nhưng cậu kịp nhận ra thân phận vốn dĩ chỉ là một người học trò, những chuyện mà cậu nên đề cập với cô chỉ được gói gém trong hai chữ "học tập" mà thôi.

            - Thế còn cậu? — Baekhyun nghe Taeyeon hỏi. Cậu nhìn cô, hai mắt nheo lại như không hiểu rõ nghĩa mặc dù trong lòng ngầm biết ý tứ của cô là gì — Cậu cũng không ra ngoài à? — Taeyeon hỏi lại với câu từ đầy đủ hơn.

            Nửa bên đôi môi mỏng cong lên, Baekhyun đáp lời Taeyeon bằng một câu hỏi khác:

            - Ở ngoài có gì vui sao?

            Baekhyun thấy Taeyeon có chút trầm ngâm sau câu hỏi tu từ của cậu, những tưởng cô sẽ bỏ qua vấn đề đó, nào ngờ cô gái hỏi lại cậu một cách nghiêm túc:

            - Cậu rành đường đi ở Seoul chứ?

            - Thì sao?

            Taeyeon chép miệng trước khi nói ra một ý nghĩ thận trọng từ rất lâu của cô:

            - Chiều nay cậu rãnh không? Chúng ta ra ngoài đi!

            Nếu có thể trố mắt ra nhìn cô gái bên cạnh thì Baekhyun đảm bảo hai con mắt của cậu đã không còn an vị trong hốc mắt. Tuy nhiên cậu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lạ thường, chỉ có âm vực trong giọng nói cao hơn:

            - Ra ngoài?

            Baekhyun nhận được từ Taeyeon cái gật đầu chắc chắn:

            - Yeh, khoảng bốn giờ chiều nay cậu rỗi chứ?

            Ban cho cô gái tóc đen một tia nhìn đầy cảnh giác như thường lệ mỗi khi cô ấy lại bày trò, Baekhyun thật sự không dám mở miệng chấp nhận cuộc hẹn kia. Tuy nhiên, chưa để cho Baekhyun kịp lên tiếng chối từ, Taeyeon đã mặc nhiên cho rằng, sự im lặng này chứng tỏ cậu đã đồng ý.

            - Okay, vậy hẹn cậu bốn giờ chiều nay ở cổng trường nhé?!

            Cũng không biết phải phản ứng lại thế nào với cô gái quyết đoán Kim Taeyeon này, Baekhyun đành chiều theo ý cô gái. Bán cầu não trái tích cực hoạt động lần tìm ra ý đồ của cô giảng viên nghịch ngợm này là gì khi rủ rê cậu ra ngoài vào chiều nay.

            ......

            Baekhyun rất ít khi đi ra khỏi giới hạn khuôn viên của trường học, hầu hết cậu dành thời gian của mình ở trong phòng riêng để ngủ, nếu không thì tập đàn ở lớp học cũ, chơi đùa cùng với Brownie ở khoảnh sân bỏ trống. Thời gian biểu của cậu sinh viên năm ba này không hề cố định, Baekhyun là một dạng người thích làm những gì bản thân muốn, không cần thiết xét đến mặt khoa học. Bằng chứng là cậu chàng có thể thức đến bốn giờ sáng để luyện những bộ phim hành động bom tấn hoặc ôm máy psp nằm ườn ra giường của mình, đấu những trận game hấp dẫn. Để rồi sáng hôm sau, đánh một giấc ngon lành cho đến xế chiều, nếu cậu thấy chán, có thể sẽ đi chạy bộ hoặc chơi một trận bóng rổ cùng với đội tuyển. Cuộc sống sinh viên nhàm chán của Baekhyun là trải qua như vậy, cho đến khi cậu gặp được Taeyeon, nữ giảng viên dạy thế môn Kĩ thuật thanh nhạc cho khoa mà Baekhyun đang theo học. Nếu như trước đây, Baekhyun là sống vì sở thích của riêng cậu, thì bây giờ cuộc sống của cậu đang theo một quỹ đạo nhất định, quỹ đạo mang tên Kim Taeyeon. Giống như lúc này đây, chưa đi ra đến chỗ hẹn nhau của hai người mà Baekhyun đã vội vàng chỉnh đốn lại trang phục của mình, cậu con trai trở nên chú trọng vẻ bề ngoài của mình hơn so với sự cẩu thả trong ăn mặc trước đây. Baekhyun kéo nhẹ cổ áo sơ mi màu trắng lại để nó nằm ngay ngắn trong cái áo sweater màu ghi khoát bên ngoài. Nhìn xuống một cách tổng thể, Baekhyun khá hài lòng với chiếc quần kaki màu da bò ngắn đến gần gối và điểm dừng cuối cùng của cậu con trai rớt trên đôi giày converse cổ thấp có màu xanh đen. Không để cho thời gian trôi qua lố giờ hẹn giữa họ, Baekhyun tăng biên độ bước chân của cậu, đi thẳng về phía cổng trường, một nơi lúc nào cũng có ít nhất hai ba tóp sinh viên tụ tập.

            Khi Baekhyun ra đến cổng trường thì cậu thấy cô gái tóc đen đã đứng chờ ở đó từ lúc nào. Nhưng có vẻ cô nàng chưa nhận ra được sự có mặt của cậu cách đó mười mét. Lồng ngực Baekhyun xuất hiện những nhịp đập không ổn định khi cậu trông thấy Taeyeon đứng tựa nửa người của cô ấy vào một cái cột to ở phía sau. Trong ánh nắng của một buổi xế chiều, cô gái tóc đen mang một nét gì đó dịu dàng hơn chứ không lung linh và rực rỡ như lúc cô ấy đứng giữa ánh nắng chói chang của buổi sáng. Đôi chân Baekhyun như không còn nghe theo sự điều khiển của vị chủ nhân, dừng hẳn lại. Baekhyun tự ban cho mình một ít thời gian, nhân lúc Taeyeon chưa nhận ra sự tồn tại của cậu, để có thể tự do ngắm nhìn cô.

            Hôm nay Taeyeon không kết thân với những gam màu tươi sáng như cô thường xuyên vận trên người, thay vào đó là một tông màu tối được kết hợp với nhau rất hài hòa. Ở phía trên, Taeyeon mặc một chiếc váy vải rất mềm dài đến nửa đùi. Chiếc váy rất xinh và nữ tính có màu nền là xanh dương sẫm chứa một vài họa tiết in nổi nho nhỏ hình trái tim. Ở bên ngoài, Taeyeon điệu đà khoát kèm một chiếc áo cardigan oversize bằng len mang một màu đen tuyền như màu tóc của cô gái. Bên hông của cô là một chiếc túi xách nhỏ được làm bằng chất liệu da tổng hợp màu be nhạt. Cuối cùng, bên dưới của Taeyeon là đôi giày oxford màu trắng trông rất thanh lịch khi kết hợp với bộ đồ mang gam màu tối của cô giảng viên trẻ tuổi.

            Đôi môi mỏng, cân đối của Baekhyun cong lên, vẻ thành một nụ cười vô thức khi cậu con trai đứng lặng người vì hình ảnh quá đổi đẹp đẽ ở phía trước. Cô gái với mái tóc đen xõa dài hai bên vai có vẻ như đang sốt ruột vì chờ đợi. Cô ấy đưa cánh tay trái lên, nhìn lướt qua mặt đồng hồ tròn nhỏ gắn trên cánh tay gầy, đôi vai có hơi rủ xuống, Baekhyun đoán cô gái đã thở dài vì sự chậm trễ của cậu. Đoạn Baekhyun toan nhất chân bước về phía cô gái ở phía xa thì đúng lúc Taeyeon vô tình xoay mặt sang bên trái.

            Đôi mắt to tròn có màu đen lay láy của Taeyeon càng mở to hơn khi cô phát hiện được sự có mặt âm thầm từ rất lâu của Baekhyun từ phía xa. Tuy nhiên, cô không suy nghĩ đến hành động đó nhiều mà trao cho cậu một nụ cười đon đả như ngày thường khi Baekhyun đã đứng trước mặt cô:

            - Hey!

            Baekhyun cố gắng điều khiển cho cái da mặt siêu dày của mình không trở nên phản chủ vào lúc này, khi cậu biết mình vừa bị cô gái này bắt gặp hành động chẳng khác nào một tên trộm. Bằng một chất giọng tỉnh như bưng, Baekhyun hỏi khi cậu lấy hai tay đút gọn vào túi quần:

            - Cô muốn đi đâu?

            Câu chuyện về việc nhìn trộm khá lộ liễu từ chàng trai Byun Baekhyun nhanh chóng trôi qua khỏi dòng suy nghĩ của cô gái trẻ khi những việc mà cô cần làm sắp tới đây là rất nhiều và thực sự rất quan trọng. Taeyeon cong môi nở một nụ cười tươi lên đến mắt:

            - Cứ đi rồi cậu sẽ biết!

            Khoảng nửa giờ đồng hồ sau đó, họ có mặt trên chuyến xe buýt chạy từ trạm Học viện âm nhạc Seoul vào đến trung tâm của thành phố rộng lớn với hàng triệu người sinh sống này. Rõ ràng cậu sinh viên Baekhyun là người nhỏ tuổi hơn trong cả hai, nhưng khi ngồi cạnh đứa trẻ to xác Kim Taeyeon này, Baekhyun có cảm tưởng như cậu là một người vú em đang chăn trẻ. Baekhyun không biết Taeyeon đã từng được đi trên phương tiện giao thông công cộng này để ngắm nhìn thành phố xa hoa Seoul chưa? Chỉ biết rằng cô nàng ngồi cạnh bên đang tỏ ra vô cùng hí hửng với khung cảnh bên ngoài khung cửa kính trong suốt của chiếc xe buýt mà họ đang ngồi. Không thể tưởng tượng nổi, chỉ có một dãy tòa nhà thương mại cao chót vót ngoài kia thôi cũng làm cho cô gái này trầm trồ than phục hơn năm phút đồng hồ.

            - Thật là...cô chưa từng thấy những thứ như vậy sao? — Cuối cùng, không thể chịu nổi vì sự lăn xăn không yên của một Taeyeon đang mê mẫn với những thứ xung quanh, Baekhyun lên tiếng hỏi.

            Tuy cái cau mày của chàng trai ngồi cạnh cô là vô cùng bực dọc, nhưng Taeyeon biết Baekhyun chỉ là cảm thấy ganh tỵ vì cô dành trọn sự chú ý của mình cho khung cảnh bên ngoài, thay vì dành cho cậu. Nhưng có một việc dường như đã trở thành thói quen cũng như sở thích của cô gái tóc đen, đó là chọc tức Baekhyun. Vì vậy, Taeyeon thản nhiên đáp lời trong lúc mắt cô không ngừng lướt qua những công trình đáng ngưỡng mộ bên ngoài:

            - Tôi từng thấy rất nhiều! Nhưng không nghĩ trong mấy năm qua, Hàn Quốc của chúng ta lại phát triển mạnh mẽ đến như vậy! Thật tuyệt vời!

            Baekhyun "hừm" một cái rất rõ ràng sau những câu cảm thán đậm vẻ ca ngợi của cô gái bên cạnh. Để rồi sau đó, không gian giữa họ lại rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên, lúc này hai người không còn cảm thấy nặng nề vì sự im lặng chết chóc ấy nữa. Thật kì lạ khi thứ họ cảm nhận được trong bầu không khí im ắng này lại là một sự bình yên đến lạ lùng.

            Baekhyun không phải là một người con trai lưng dài vai rộng, cũng không có dáng người rắn rỏi, lực lưỡng. Nhưng không hiểu sao, Taeyeon có cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh cậu. Baekhyun không thuộc tuýp người thích nói nhiều, dài dòng, mà mỗi câu nói phát ra từ cậu là cả một hệ thống suy xét kĩ lưỡng ở bên trong đầu. Baekhyun tạo nên một cảm giác rất chắc chắn, như lúc này cậu ngồi phía bên ngoài lối đi của xe buýt, bao bộc lấy cô đang ngồi ở phía trong dãy cửa kính.

            Còn về phía Baekhuyn, được ngồi cạnh Taeyeon là một việc từ rất lâu rồi kể từ khi họ kết thúc dự án sáng tác nhạc trong căn phòng cũ. Ngồi bên cạnh cô gái trẻ, được cảm nhận hương thơm ngọt ngào quấn quít quanh cánh mũi, được tha hồ nhìn ngắm mà không sợ bị phát giác. Bởi cô gái trẻ con của cậu đang bận say mê với những cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài khung cửa kính, cái miệng xinh xắn cứ liếng thoắt, trầm trồ không ngừng trước sự đổi thay của thành phố tất bật này.

            Sau hơn nửa giờ đi xe buýt từ học viện ra đến trung tâm sầm uất của Seoul, hai người họ hiện đang có mặt trước một dãy nhà phố san sát. Mặt trời nhích dần vị trí từ chân trời ở phía đông, chỉ còn thấy những quần sáng chói lóa ở phía sau những tòa nhà cao tầng xa xa. Baekhyun nheo nheo đôi mắt một mí của cậu lại, lên tiếng hỏi cô gái bên cạnh khi cậu không có một chút ấn tượng với nơi mà họ đang đứng:

            - Đây là đâu vậy?

            Nhưng khi Taeyeon mở miệng đáp, thì đó lại không phải là câu trả lời mà cậu cần:

            - Quận Yongsan-gu!

            - Tôi biết! Ý tôi, cô đang muốn dẫn tôi đi đâu?

            Trên con đường có vẻ dốc ở phía trước, nhà phố san sát liền kề nhau với trước nhà là hai hàng xe hơi láng coóng đổ tiếp nối nhau như không có điểm dứt. Tuy nhiên, có một điểm rất lạ ở nơi này, chính là cảnh vật trông rất tỉnh lặng và tuyệt nhiên không một bóng người lảng vảng. Bất giác Baekhyun nghĩ đến một khả năng, cô gái này đang muốn đưa cậu về nhà riêng của cô ấy ở tại con phố này. Dựa vào thái độ úp úp mở mở và những nụ cười tinh quái thảng hoặc của Taeyeon, Baekhyun nghĩ suy đoán của cậu có xác xuất chính xác là vô cùng cao.

            Cô gái tóc đen đứng bên cạnh Baekhyun vẫn chưa vội trả lời câu hỏi mang âm vực cao chót vót của cậu, thay vì vậy, cô kéo nhẹ tay áo, ra chiều cho Baekhyun đi theo mình.

            Nối gót phía sau Taeyeon một cách ngoan ngoãn lạ thường, trong lòng chàng trai trẻ vô cùng phấn khích với cái ý nghĩ mà cậu đã theo đuổi vừa rồi. Đây sẽ là lần đầu tiên Baekhyun được đến nhà riêng của Taeyeon, đó sẽ là một căn biệt thự mini với ngói nâu và vách tường màu trắng tinh khôi như chính cô chủ của nó. Sẽ có một vườn hoa hồng đỏ nho nhỏ ở phía trước, được bao quanh bởi những dãy hàng rào bằng gỗ sơn trắng.

            Khung cảnh ngây thơ lãng mạn bốc hơi khỏi trí tưởng tượng phong phú của cậu con trai khi lúc này khi thứ mà cậu đang đối mặt là một căn nhà kính cổng cao tường với cánh cửa bằng kim loại sơn một màu đen lạnh lẽo. Xung quanh ngôi nhà kia là những dãy dây thường xuân xanh ngắt mọc um tùm che lấp không còn một khe hở. Sống lưng Baekhyun lạnh toát, cậu đang cố gắng dẹp bỏ cái suy nghĩ Taeyeon chính là một ả ma-cà-rồng lâu năm đang cố gạ gẫm con tin của mình vào trong căn nhà mang hơi hướm kinh dị này để "làm thịt".

            - Này, cậu đang nghĩ gì vậy?

            Baekhyun cố gắng lắm mới có thể nén lại cái giật người đầy kinh hãi của mình khi Taeyeon gọi hỏi giật ngược. Chớp mắt vài cái để xua đi những suy nghĩ hoang đường trong đầu, Baekhyun hất mặt về phía cánh cổng cao ngất mang một màu đen u ám kia:

            - Đây là đâu vậy?

            Tuy Baekhyun đứng trước mặt cô lúc nào cũng đóng tròn vai diễn của cậu ấy một cách xuất sắc, nhưng vừa rồi, Taeyeon vẫn kịp thấy một tia sợ hãi chớp nhoáng trong đôi mắt đen sâu thâm thẩm kia. Cộng với da mặt trắng xanh cắt không còn giọt máu, Taeyeon nghĩ mình đã đi quá xa trong việc tạo bất ngờ cho cậu con trai tuy lớn tướng nhưng suy nghĩ vẫn còn lắm đơn giản.

            Taeyeon gỡ những nét bí ẩn trên gương mặt sáng sủa xuống, nở một nụ cười toe toét quen thuộc nhìn cậu học trò của mình:

            - Vào rồi sẽ biết!

            Nụ cười rạng rỡ của Taeyeon khiến cho sự đề phòng, cảnh giác trong lòng Baekhyun giảm xuống một nửa, tuy nhiên cậu vẫn không thôi đôi mắt dè chừng nhìn cô, rồi nhìn xung quanh ngôi nhà mang dáng vấp một căn biệt thự ma quái có trong các bộ phim kinh dị.

            - Vào đây?

            - Yeh, nhanh lên, trễ giờ hẹn mất! — Mắt của Taeyeon quét nhanh qua cái đồng hồ đeo trên tay, rồi không để cho cậu con trai đứng bên cạnh có cơ hội suy xét lời đề nghị của mình, Taeyeon đã mạnh mẽ kéo ống tay áo của Baekhyun, một lần nữa chủ động kéo cậu đi theo sau mình.

            Đôi mắt một mí của Baekhyun không thể nào ngừng đi việc mở to trân tráo khi cậu nhìn thấy người đàn ông đang đứng cười ôn hòa trước mặt mình. Chính xác người đàn ông đó không phải là nói cười với cậu, nhưng Baekhyun vẫn không thể nào chấp nhận sự thật người đàn ông ấy lại có mặt ở đây, ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này.

            - Không phải thầy đang đi chữa bệnh ở Pháp sao? — Baekhyun đăm đăm nhìn người đàn ông trung niên phía trước mặt. Người đàn ông đang bận tiếp chuyện với cô gái trẻ, có hơi xoay người về phía cậu.

            Park Taekyung là một người đàn ông trung niên trạc năm mươi tuổi non, ông mang một thân hình nhỏ thó nhưng đôi mắt đặc biệt tinh tường. Da dẻ của vị giảng viên họ Park có màu ngâm đen và nhăn ở nhiều chỗ, nhất là ở hai vùng mắt của ông đầy vết chân chim. Con người tuy nhỏ nhưng sức ảnh hưởng cũng như tài năng của ông trong thế giới âm nhạc này là tỉ lệ nghịch với vóc dáng của mình. Giảng viên Park là một người rất có chỗ đứng trong ngành giải trí, vì vậy ông được rất nhiều người tôn trọng và sùng bái. Trong đó có Taeyeon, một người đã từng được giảng viên Park dạy dỗ suốt một năm học liền.

            - Cậu nên chào hỏi thay vì hỏi một câu thô lỗ như vậy?

             Baekhyun nghe Taeyeon thì thầm đâu đó quanh vùng vai của mình, vì cô gái có chiều cao khiếm tốn này không thể nói với được đến tai của cậu nếu như cô không nhất gót chân mình lên. Điều đó sẽ gây sự chú ý cho người đàn ông lão luyện kia nếu như cô làm như thế.

            - Được rồi, trò Kim! — Taeyeon lui người khỏi Baekhyun để nhìn người thầy của mình khi cô nghe giảng viên Park lên tiếng. Chất giọng  thoạt nghe ồm ồm, khó bắt tai nhưng lại vô cùng ấm áp khi đã quen với nó — Trò Byun đó không bao giờ biết chào hỏi ai đâu!

            Sau câu nói, vị giảng viên già bật cười hiền hậu. Qua hai năm dạy dỗ con người có cái đầu cứng hơn đá cẩm thạch kia, Park Taekyung đã thông rõ hết tính khí của Baekhyun. Mặc dù thời gian tiếp xúc riêng với cậu con trai kia là không nhiều, nhưng với sự tinh ý trong ngành nghề của mình, tất nhiên giảng viên Park nhận ra được năng lực của cậu ấy từ lâu.

            Đối với câu nói đùa của vị giảng viên già, Taeyeon chỉ biết nhăn mặt cười khổ vì xấu hổ thay cho cậu con trai đứng cạnh cô, trong khi cậu ấy có vẻ rất thản nhiên, không đoái hoài gì đến lời nói đùa mang hàm ý trách móc ấy.

            - Thật ra ta vẫn ở Hàn Quốc, không đi đâu cả!

            Một bên mày của Baekhyun đưa lên cao trước câu trả lời của Giảng viên Park, cậu toan mở miệng hỏi một lần nữa nhưng vẫn là không cần thiết vì đôi mắt tinh anh của người đàn ông lớn tuổi đã nhìn ra. Ông cười cười, giải đáp thắc mắc của chàng trai trẻ khi ra hiệu bảo tất cả cùng ngồi xuống bộ sofa êm ái gần đó:

            - Ta có bệnh, nhưng là tâm bệnh, không đâu chữa tốt bằng nhà của mình cả! Đúng không?

            - Thầy thấy đỡ hơn chưa ạ? — Taeyeon lễ phép hỏi. Ngồi bên cạnh cô trên cùng một cái sofa dài là Baekhyun, với biểu hiện trên mặt như cậu không thuộc về nơi này, không thuộc về cuộc trò chuyện giữa họ.

            Park Taekyung nhoẻn đôi môi khô có một vài vết nứt của ông, cười nhẹ trong lúc rót trà xanh lần lượt ra ba cái tách nhỏ đã được ông dọn sẵn ra bàn trước đó:

            - Thế nào? Trò đã thấy đuối sức với cương vị của ta rồi sao?

            Câu hỏi mang ý đùa cợt của người thầy mà mình yêu quí khiến cho hai má Taeyeon đỏ ửng lên. Baekhyun ngồi bên cạnh cô cũng thôi đôi mắt hiếu kì nhìn quanh dáo dát của cậu mà chú mục vào thái độ ngượng ngịu của cô gái. Cậu thấy Taeyeon bối rối vén mái tóc dài của cô ấy qua một bên vành tai khi tiếp chuyện với vị giáo sư họ Park:

            - Dạ, tất nhiên là không! Con chỉ mong thầy được nghỉ ngơi cho lại sức!

            Hai người ngồi bên cạnh Baekhyun vẫn tiếp tục duy trì cái chủ đề hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau mà không ai để ý đến sự tồn tại của cậu. Thành thử ra cho đến bây giờ, sau hơn hai mươi phút bị ép buộc bước vào bên trong căn nhà được biết là nơi sống ẩn dật của vị giáo sư âm nhạc nổi tiếng này, Baekhyun vẫn không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi tại sao cậu phải có mặt ở đây.

            - Vậy trò Byun, cậu sẵn sàng rồi đúng không?

            Cặp mắt rong rủi đâu đó ở những bức tranh theo trường phái siêu thực được treo trên vách tường phía đối diện của Baekhyun chợt dừng lại động tác khi cậu nghe thấy vị giảng viên già nhắc đến tên mình vào một câu hỏi vô cùng khó hiểu. Đôi mày hơi rậm của cậu chàng khẽ cau lại, nhìn về phía hai người bên cạnh, cả hai người đều dùng ánh mắt chờ đợi hướng về phía Baekhyun:

            - Sẵn sàng?

            - Trả lời hay! Mau đứng lên!

            Baekhyun không ngừng chớp chớp đôi mắt ngơ ngác của mình khi nhận ra ngày hôm nay là một ngày cậu bị dắt mũi rất nhiều lần. Sự quyết đoán và lạnh lùng thường ngày có lẽ đã bị Baekhyun quăng đi mất kể từ lúc Taeyeon bắt tại trận ánh mắt lén lút của cậu dành cho cô trước cổng trước vào lú chiều. Ở bên cạnh mình, Baekhyun nghe tiếng cười khúc khích của cô gái tóc đen, một sự ấm áp bao lấy bờ vai của cậu. Là Taeyeon đang đặt bàn tay của cô ấy lên vai của cậu:

            - Đi thôi!

            - Nhưng...đi đâu?

            Taeyeon liền chỉ tay về phía trước, vị giảng viên già dặn đã đứng dậy và xoay lưng đi được hơn ba bước, ra khỏi căn phòng khách mà họ đang ngồi.

            Ngày hôm nay, Baekhyun cho là một ngày cực kì quái đản xảy ra đối với cậu sinh viên năm ba khi lúc này cậu đang đứng trong một căn phòng khác, cách phòng khách vừa rồi hai tầng lầu. Đôi mắt mở lớn, cậu không thể tin mình đang có mặt tại một cái studio thu nhỏ. Đứng bên cạnh cậu, có vẻ như Taeyeon cũng không thể khép lại cái mồm tạo hình chữ O của cô ấy.

            Căn phòng rộng khoảng hơn ba mươi mét vuông, có dạng hình vuông vì chiều dài và rộng đều bằng nhau. Bên trong căn phòng với cánh cửa chính được làm bằng chất liệu gỗ đắt tiền, có hệ thống cách âm hoàn hảo này là một cái phòng thu có thể nhìn thấu bên trong vì vách ngăn được làm bằng kính. Bên trong căn phòng nhỏ đó là hằng hà sa số những thiết bị cần thiết cho việc thu âm, thậm chí có hẳn cả một cây đàn dương cầm to mang màu nâu vàng của gỗ. Những ánh đèn sáng trưng đặt ở khắp ngóc ngách, chiếu sáng nhiều dàn âm li to nhỏ xếp chồng lên nhau và một hệ thống điện tử xử lí âm nhạc to đùng nằm ngay trước phòng thu âm.

            - Trò Byun, đến đây!

            Baekhyun dứt đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ của cậu ra khỏi dàn âm li siêu khủng ở phía bên cạnh để nhìn vào vị giảng viên già, người vừa mới gọi tên cậu. Sau khi trao đổi ánh mắt với Taeyeon và nhận được từ cô một cái nhoẻn môi mang ý khích lệ, Baekhyun mới chầm chậm đi về phía giảng viên Park.

            Park Taekyung đang đứng trước dàn máy điện tử lớn, đôi bàn tay thành thạo của ông liếng thoắt bật mở các công tắc và điều chỉnh theo một trình tự nhất định. Đứng bên cạnh ông lúc này là Baekhyun, cậu vẫn chưa thể giải đáp được hàng ngàn câu hỏi trong đầu mình khi chăm chú quan sát vị giảng viên già dặn thực hiện những thao tắc vô cùng phức tạp của ông ấy. Khoảng hơn hai phút sau đó, Park Taekyung dừng động tác tay của ông lại, hướng đôi mắt sáng quắc sang nhìn cậu con trai đứng bên cạnh:

            - Hôm nay giọng cậu tốt chứ?

            Câu hỏi của vị cựu giảng viên này làm cho Baekhyun ngờ ngợ nhận ra được một điều gì đó lóe sáng trong đầu cậu như một cái bóng đèn dây tóc. Baekhyun không trả lời ngay mà xoay lưng nhìn về phía cô gái tóc đen đứng phía sau hai người họ. Chất giọng lãnh đạm lâu ngày của cậu có dịp được sử dụng đến:

            - Cô đưa tôi đến đây để thu âm?

            Taeyeon hiểu đó không còn là một câu nghi vấn nữa một khi ngữ điệu của cậu con trai đứng phía trước có kìm nén một chút sự tức giận bên trong. Sở dĩ cô không bàn trước việc sẽ đưa Baekhyun đến đây để thu âm bài hát của họ là vì cô đoán trước được kết quả nhận được sẽ là một chữ "Không" dứt khoát từ phía cậu học trò. Vì vậy, cô đã không hỏi thăm ý kiến của Baekhyun mà liều mình đưa cậu đến đây, đặt cậu vào một tình huống đã rồi. Mặc dù dự đoán được phần lớn phản ứng từ Baekhyun khi cậu phát hiện được hành động tự ý áp đặt của cô, nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy cắn rứt lắm vì đôi mắt đen lạnh lẽo kia cứ quấn lấy cô, không rời dù chỉ là nửa khắt.

            Cảm nhận được bầu không khí nặng nề đang bao phủ khắp mọi không gian trong căn phòng thu âm hạng sang của mình, giảng viên Park khẽ đánh giọng đằng hắng, lấy lại sự chú ý của hai người thanh niên phía trước. Chờ cho chàng trai cố chấp kia chịu quay đầu lại nhìn mình, Park Taekyung lên tiếng phân trần, giải vây cho cô học trò của mình:

            - Tất cả là ý của ta! Trò Kim chỉ là người thực hiện thôi! — Nói đoạn, ông đưa tay bật màn hình máy vi tính ở bên cạnh, hiện lên một phần mềm chỉnh sửa âm nhạc khá hiện đại —Ta nghe trò Kim nói rất nhiều về năng lực của trò, ta thực sự rất muốn được thưởng thức!

            Baekhyun đứng bên cạnh, nhìn người thầy lớn tuổi của cậu gõ gõ những con số chuyên nghiệp vào cái bàn phím bên dưới máy vi tính mà trong lòng suy nghĩ ngỗn ngang. Cậu vẫn chưa thể làm quen được với cái sự thật mình bị sắp đặt vào tình thế này bởi cô gái mà giờ đây cậu đã trở nên tin tưởng một cách vô điều kiện. Mà điều đáng để đề cập ở đây là tại sao qua cái hành động tùy tiện này của Taeyeon, Baekhyun vẫn không cảm thấy tức giận như cậu nghĩ và nhất là lòng tin mà cậu dành cho cô cứ đứng vững không hề lung lay. Bởi vì cậu hiểu, chuyện mà cô làm là muốn tốt cho bản thân cậu.

            - Bài hát đó rất tuyệt! Hãy thu âm lại, xem như là một thành quả của hai tháng nay, được chứ?

            Sau hơn mười phút im lặng, Taeyeon mới có can đảm lên tiếng thuyết phục cậu học trò của mình. Bản nhạc tuy mang danh là sản phẩm của hai người họ, nhưng Taeyeon vẫn sáng suốt ý thức được rằng, bản nhạc đó là con cưng đầu lòng của Baekhyun — một người đã thực sự nghiêm túc sáng tác ra bài hát tâm huyết ấy. Mỗi nốt nhạc, mỗi câu từ mà Baekhyun đưa vào bài hát của cậu là cả một quá trình chứa sự cẩn trọng, trau chuốt và cả tình cảm của cậu bên trong đó. Đã từng có một khoảng thời gian, Taeyeon thắc mắc không biết Baekhyun nghĩ đến ai khi sáng tác bản nhạc tình ca mang âm hưởng da diết ấy. Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái mỗi khi cô lặng người lắng nghe đoạn cao trào của bài hát ấy, bài hát đó có hay không là dành cho cô, Taeyeon vẫn chưa thể tìm được câu trả lời chính xác cho câu hỏi hóc búa này.

            Động thái từ phía trước của Baekhyun kéo Taeyeon ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô thấy cậu con trai thầm thì trao đổi gì đó với người thầy già dặn tuổi tác lẫn kinh nghiệm của mình. Sau đó, Park Taekyung đi về phía cửa căn phòng thu nhỏ, làm vài động tác mở khóa cánh cửa kính rồi mở nó ra, nhìn về phía Baekhyun, chờ đợi.

            - Tôi sẽ thử!

            Taeyeon nghe Baekhyun bỏ lại cho cô một câu nói ngắn gọn trước khi cậu xoay người bước vào bên trong căn phòng thu âm nhỏ. Nổi vui sướng tràn ngập nụ cười của Taeyeon hướng về phía chàng trai tóc nâu, lúc này đang đứng đối diện với cô nhưng ngăn cách giữa họ là một cái kính dày và hàng đống thứ đồ công nghệ dành cho việc thu âm.

            ......

            Lúc hai người thanh niên kết thúc màn chào tạm biệt người thầy già Park Taekyung để ra về thì trời cũng đã tối sầm lại từ lúc nào. Chờ cho cánh cửa sắt đen to đùng cọt kẹt đóng lại, Taeyeon quay sang hỏi cậu con trai bằng một giọng đặc biệt hào hứng:

            - Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?

            Baekhyun như thường lệ, không dễ dàng gì bị sự vui vẻ của Taeyeon ảnh hưởng mà thể hiện ra ngoài mặt, mặc dù trong lòng của cậu vui không kém gì cô gái lúc này. Ngày hôm nay của cậu tuy có nhiều chuyện xảy ra, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế này làm cho cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

            - Tôi muốn đi ăn!

            Đôi mày nhạt của Taeyeon không thể nào nhướng cao hơn nữa khi đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu rồi, Baekhyun tỏ ra hợp tác với câu hỏi mà cô đưa ra. Cô những tưởng bản thân lại nhận được một chữ "Không" như ngày thường, hoặc thậm chí, tệ hơn nữa là Baekhyun sẽ quay đầu bỏ đi về. Nhưng thay vì vậy, cậu học trò này lại ngoan ngoãn, thôi trò chống đối lại với cô.

            Bằng một nụ cười tươi lên đến mắt, Taeyeon hỏi:

            - Cậu muốn ăn gì?

            Baekhyun nhìn nụ cười rạng ngời cả gương mặt và ánh mắt biết cười lấp lánh đèn đường của cô gái tóc đen mà có cảm giác như uống cả một bình nước đường vào trong bụng, ngọt ngào lan tỏa khắp ruột gan. Tuy nhiên, trên gương mặt đăm chiêu của mình, Baekhyun vẫn tuyệt nhiên không thể hiện một chút biểu cảm gì biểu lộ cảm xúc trong lòng của mình.

            - Tôi không biết, cô chọn đi! — Baekhyun cho hai tay vào túi chiếc quần soóc kaki ngắn đến gối, một chân đứng thẳng, chân kia có hơi cong lại với tư thế chờ đợi sự quyết định của người kia.

            Taeyeon gật gù trước lời yêu cầu của Baekhyun, đôi mày của cô hơi nhíu lại, suy tính xem xét những món ăn sắp đến của họ. Trong lúc suy nghĩ, Taeyeon vô tình để lộ ra những hành động vô định, lơ đễnh của mình. Gương mặt thon gọn của cô gái tóc đen hơi chếch lên cùng với hai tròng mắt to đen láy, ở bên dưới, chiếc lưỡi đỏ hồng không ngừng đưa ra vào đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào.

            Chỉ với những hành động vô thức đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu đó của Taeyeon cũng đủ làm cho lồng ngực của Baekhyun đập nhanh liên hồi không có dấu hiệu tốc độ sẽ giảm. Vì lẽ đó, cậu con trai đột nhiên trở nên gắt gỏng với cô gái trước mặt:      

            - Cô không thể nhanh hơn được sao?!

            - Được rồi, thật là...cậu thử là người quyết định đi! — Lườm cậu con trai một cái thật ngọt, Taeyeon mới nói tiếp trong khi đôi mắt của cô nhìn xa xăm một cách thèm thuồng về món ăn mà cô đang nghĩ đến trong đầu — Tôi muốn ăn bacon!

            Sau câu phát biểu mang âm điệu ngân nga kéo dài của Taeyeon là một sự im lặng kì lạ. Đáng lí ra trong tình huống vừa rồi, Taeyeon phải nhận được sự phản ứng đến từ phía Baekhyun để biết rằng cậu có đồng tình với món ăn mà cô đề nghị hay không? Nhưng không hiểu sao kết quả lại là một sự im ắng đến tuyệt đối như thế này. Taeyeon thu đôi mắt nhìn những món ăn trong tưởng tượng của cô xuống, hướng nó về phía chàng trai bên cạnh. Tuy trời tối, nhưng Taeyeon thề là cô không nhìn lầm, da mặt trắng nhợt nhạt như ngày thường của Baekhyun lúc này xuất hiện hai vệt đỏ bên má như hai quả cà chua.

            - Cô...nói muốn ăn gì?

            Taeyeon không nắm được suy nghĩ trong đầu cậu con trai tóc nâu, ngây ngô đáp:

            - Bacon, tôi muốn ăn bacon! Sao vậy? Cậu không thích à?

            Đứng đối diện với cô gái trẻ lúc này, đầu óc Baekhyun quay mòng mòng như chong chóng. Với câu nói kia của Taeyeon, cậu như không thể tin vào tai của mình nên đã quyết định hỏi lại. Không ngờ rằng sự xác nhận tiếp theo đó của cô gái tóc đen còn khiến cậu hoang mang hơn bội phần. Baekhyun, Taeyeon bảo cô ấy muốn ăn cậu sao?

            Baekhyun cố gắng điều hòa lại hô hấp đang có phần khó khăn của cậu trong lúc đôi mắt chuyên chú quan sát những biểu hiện của cô gái đứng phía trước cách cậu hai bước chân. Taeyeon lúc này có vẻ rất tự nhiên không có gì gọi là ngại ngùng trước lời phát biểu của cô ấy. Rất lâu sau đó, độ khoảng hai phút đồng hồ, Baekhyun mới chậm rãi lên tiếng sau rất nhiều cái nuốt khan:

            - Cô nói, muốn ăn...tôi?

            Biểu hiện đầu tiên của Taeyeon là ngẩn mặt ra nhìn Baekhyun, mọi cảm xúc như đóng băng trên gương mặt hoàn toàn nghiêm túc của cô gái trẻ khi trong đầu cô đang tăng tốc xử lí cái thông tin ở câu hỏi mà Baekhyun đưa ra. Để rồi một phút sau đó, đôi mày nhạt dãn ra, chủ nhân của nó đã tường tận mọi việc xảy ra từ mười phút trước đến giờ. Lúc đó, Taeyeon chỉ biết phụt miệng cười, buồn cười đến mức cô không thể ngăn bụng mình gập lại, người run lên vì tràng cười khùng khục muốn bò lăn xuống đất.

            Nhìn phản ứng của cô gái tóc đen mà hai quả cà chua có trên má Baekhyun trước đó, được dịp nở chín hơn nữa, cậu con trai trở nên cực kì lúng túng:

            - Gì chứ? Cô bảo muốn ăn Baekhyun?

            Trong trận cười vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt của mình, Taeyeon giơ bàn tay còn lại không bận che miệng của mình lên ra hiệu cho Baekhyun chờ đợi. Khoảng hơn mười giây sau đó, cô gái mới có thể đứng thẳng người lại, gương mặt cô đã ửng hồng lên từ lúc cúi người xuống cười lấy cười để. Taeyeon thở dốc, lấy lại hơi trước khi bắt đầu giải thích cho cậu học trò của mình:

            - Thật là...tôi nói muốn ăn thịt ba rọi hun khói, tiếng anh là "bacon"! Tôi không nghĩ phát âm như vậy lại thành ra tên của cậu!

            Nói tới đây, Taeyeon không ngăn được mình, ôm miệng cười đến nước mắt cũng bắt đầu tràn ra ra khỏi đôi mắt không thể nào cong hơn được nữa. Bỏ lại đó một Baekhyun đứng như trời trồng, mặt mũi của cậu lúc này không biết dấu ở đâu cho qua khỏi cái hố to, sâu này. Biết mình bị cô gái này làm cho bẽ mặt, chỉ không nghĩ ra được Taeyeon là vô tình hay cố ý với cái tình huống này, Baekhyun đanh giọng, dập tắt đi trận cười tưởng chừng như không bao giờ dứt của Taeyeon:

            - Cho cô đứng ở đó cười, tôi đi đây!

            - Này này, tôi không hề có lỗi trong chuyện này nhé! — Vẫn còn ngoắc mồm cười khục khặc, Taeyeon cong chân đuổi theo cậu con trai với mái đầu đang bốc hỏa — Cái đó là tự cậu không nghe rõ!

            Baekhyun có vẻ không hề giảm lại biên độ những bước chân của mình, dù sao cũng là người cao hơn, cậu con trai dễ dàng bỏ xa cô gái đang hì hục nối gót phía sau. Cậu con trai lúc này không thể giữ cho mình một cái đầu lạnh như trước đây nữa, chuyện vừa rồi với Taeyeon làm cậu ngượng chín cả mặt, chỉ có nước bước đi trước như thế này mới có thể che đậy được cái biểu cảm đầy bối rối của cậu.

            - Này, chậm lại đi! — Baekhyun nghe tiếng thở dốc của cô gái ở phía sau, cậu con trai lấy làm khoái chí đôi chút vì có thể dùng việc đi nhanh này để trả đũa những tràn cười chăm chọc của Taeyeon đối với sự nhầm lẫn tai hại kia. Nghĩ như vậy, đôi chân thoăn thoắt trong đôi giày thể thao converse của cậu luân chuyển nhanh hơn nữa, bỏ lại một khoảng cách khá xa ở phía sau với cô gái tóc đen đang chật vật đuổi theo cậu.

            - Baekhyun, chậm lại! — Giọng nói có chút hoảng hốt mang âm vực khá cao và dứt khoát của Taeyeon vang lên ở phía sau, nhưng vì vẫn còn trong cơn phấn khích với trò chơi "đuổi bắt" mà Baekhyun không vội để ý đến. Đối với Baekhyun, cái gọi tên vừa rồi của cô, rõ ràng là vẫn chưa thôi trêu chọc. Trơ trơ với câu mệnh lệnh như hét lên ở phía sau của Taeyeon, Baekhyun cắm đầu cắm cổ đi tiếp thì đúng lúc đó, cậu con trai nghe được một tiếng còi xe hơi kéo dài liên hồi với cường độ âm rất lớn ở phía trước. Ngay sau đó là một âm thanh rít rất lớn thành một tiếng "vèo" sượt qua bên tai Baekhyun.

            Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, cho đến khi có thể lấy lại được ý thức của mình thì Baekhyun thấy cậu đang đứng đối diện với một khoảng cách rất gần Taeyeon. Trong khi cô gái tóc đen có vẻ không để tâm đến điều đó, cũng không ý thức được một bàn tay của cô đang nắm rất chặt cánh tay của cậu học trò, kéo cậu ấy lại gần phía cô hơn. Vì lúc ấy cặp mắt cau lại đầy nghiêm trọng của Taeyeon bận nhìn ra phía sau lưng Baekhyun, đôi môi mấp máy quở trách:

            - Cậu bị điên sao? Suýt nữa là... — Tình huống nguy hiểm vừa rồi đối với Taeyeon như muốn thót tim ra ngoài, đến khi chiếc xe đã vượt qua họ, bỏ lại vài câu chửi tục của người tài xế, Taeyeon có vẻ vẫn chưa lấy lại được hồn vía của mình.

            Khi Taeyeon dứt mắt ra khỏi đuôi chiếc xe hơi đã vượt qua họ hơn mười mét ở phía trước, trở lại dán vào cậu con trai đứng đối diện, cô mới hoàng hồn nhận ra khoảng cách sít sao giữa họ lúc này. Cổ họng cô gái lập tức cứng đờ, không thể phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Một cách tình cờ, cả hai người, bốn con mắt đều nhìn xuống cánh tay của Baekhyun, nơi vẫn được ghì chặt bởi năm ngón tay. Taeyeon dĩ nhiên là người phản ứng đầu tiên trong hai người, cô vội buông bàn tay của mình xuống. Không dám nhìn vào đôi mắt đen sắc bén kia nữa, thay vì vậy, Taeyeon giả vờ bận rộn với việc càm ràm không thôi:

            - Thật là...tôi đã kêu cậu chậm lại rồi mà! Chúng ta đã ra tới đường lớn chứ có còn trong con phố lúc nãy nữa đâu...

            Đứng lặng yên nhìn cô gái tóc đen tha hồ đem lí lẽ của cô ấy ra để trách móc mình mà Baekhyun không có vẻ gì là bực dọc, thậm chí, một chút khó chịu cũng không có. Trong lồng ngực của mình, trái tim của cậu vẫn chưa thôi những nhịp đập liên hồi, bom máu với tốc độ rất lớn chảy trong các động mạch. Một phần có lẽ vì hoảng sợ, phần còn lại Baekhyun không chắc là vì lí do gì mà khiến cho cậu có thể trở nên hồi hộp như thế. Cho đến khi Taeyeon kết thúc bài "diễn thuyết" của cô ấy, Baeakhyun mới nhàn nhạt lên tiếng:

            - Được rồi! Xem như tôi nợ cô một việc!

            - Này, tôi giúp cậu không nhằm mục đích đó! — Taeyeon lặp tức phản bác lại câu nói của Baekhyun khi thái độ của cậu hiện lên cái suy nghĩ cô là giúp cậu vì trục lợi cho bản thân.

            Baekhyun thở dài, cậu vốn dĩ không hề nghĩ như vậy, nhưng có lẽ vì ngữ âm trong câu nói của cậu mang nhiều ý miễn cưỡng. Xỏ hai tay vào túi quần, Baekhyun xoay người bước đi, lần này thì cậu con trai biết mở to mắt chú ý xe cộ, đường xá hơn sau sự cố xảy ra vừa rồi.

            - Tôi cũng không có ý đó! Tôi đói rồi, nhanh lên đi!

            Đứng ở phía sau, cô gái tóc đen diễu trò le lưỡi, nhăn mặt làm xấu vì sự xấu tính của Baekhyun một hồi rồi mới te te bước đi sau cậu học trò đáng ghét của mình.

            .....

            Baekhyun luôn nghĩ Taeyeon mang vóc dáng, bề ngoài là một cô gái trưởng thành, điềm đạm nhưng bên trong lại là một đứa con nít nhoi nhoi không hơn không kém. Nhưng có vẻ như hôm nay cậu chàng đã phải thay đổi lại hệ thống tư tưởng của mình, vì thế giới bên trong của Kim Taeyeon là đa nhân cách, không tài nào xác định được. Giống như lúc này, ngồi nhìn cô gái đá sạch liên tiếp hai li pat bingsu to bằng một cái bát ăn cơm bình thường. Hai li thì không có gì để phải đề cập đến, nhưng điều đáng nói ở đây là sau bữa ăn chính của họ với các món thịt ba rọi xông khói, thịt ba rọi nhúng dấm và thịt ba rọi quay giòn (Baekhyun trợn mắt nhìn đồ ăn được bày ra đầy cả một cái bàn to, nuốt một cái đánh ực mà tự hỏi cô nàng này chưa từng được ăn thịt ba rọi từ lúc lọt lòng cho đến giờ sao?), Taeyeon kì kèo, lôi kéo cậu đến phố ăn vặt gần đó, và bắt đầu hành trình "Ăn không ngừng nghỉ" của cô ấy.

            - Cô đến từ nạn đói năm nào vậy?

            Chờ nuốt xong miếng xoài chín to đùng trong miệng mình, Taeyeon đáp lại sau cái nuốt thứ một nghìn trong ngày:

            - Gì chứ?! Cậu không thấy đồ ăn Hàn Quốc rất ngon sao?

            - Cô đi Mỹ được vài năm, chứ có phải vài chục năm đâu mà lại ăn uống như không có ngày mai ở Hàn Quốc thế kia?! — Khó lắm Baekhyun mới có thể nén lại không bật cười trước cái miệng hoạt động hết công suất, không hề nghỉ ngơi của Taeyeon. Vẻ háo ăn này của Taeyeon, là lần đầu tiên cậu được chứng kiến, nó khác xa với sự thùy mị, từ tốn có ở bữa ăn đầu tiên mà họ hẹn nhau.

            Động tác nhai đá bào của cô gái tóc đen như ngừng lại vì câu nói vừa rồi của Baekhyun có chứa một điều mà cô đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày gần đây.

            - Không phải là ngày mai, mà là gần một tháng nữa...

            Baekhyun cau mày trước câu nói lấp lửng của cô gái ngồi đối diện cậu, có vẻ như li pat bingsu trước mặt không còn hấp dẫn được cô ấy nữa.

            - Khi thầy Park trở về giảng dạy, tôi sẽ bay về Mỹ! — Taeyeon kết thúc bằng một cái thở dài sườn sượt. Khoảng thời gian được giảng dạy ở học viện này đối với cô là một khoảng thời gian rất quí báu, mặc dù chỉ mang danh hiệu giảng viên dạy thế, nhưng sinh viên đối với cô lại cực kì ngoan ngoãn và ham học hỏi. Cả cậu học trò ngồi đối diện với cô lúc này nữa, Taeyeon không tin chỉ hai mươi mấy ngày sắp tới đây, tất cả những việc mà họ đã có với nhau, đối với cô chỉ còn là những kí ức vui vẻ.

            Không khí vốn vui tươi, thoải mái giữa hai người họ bổng nhiên trở nên im lặng một cách khó chịu khi mỗi người lại bận theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Bỏ mặt cho hai li đá bào xi rô ngon lành mỗi lúc một tan ra, nhìn không còn bắt mắt tí nào nữa. Baekhyun ngồi đối diện, tuy đôi mắt chú mục vào li đá bào dâu tây của mình nhưng thi thoảng không quên liếc chừng cô gái đang trầm tư phía trước. Cậu biết cô sinh sống ở Mỹ từ lúc học đại học cho đến bây giờ và chỉ bay qua Hàn Quốc vì nhận lời dạy thay cho Park Taekyung — giáo sư kim nhạc sĩ đảm trách môn Kỹ thuật âm nhạc mà cậu đang theo học. Có một sự thật hiển nhiên mà Baekhyun luôn tránh nghĩ đến, cô gái kia sẽ trở về nơi mà trước đó cô ấy sống khi kết thúc khóa dạy thay thế này. Từ lúc phát hiện ra tình cảm một lúc mỗi lớn dần trong lòng mình dành cho cô giảng viên trẻ tuổi kia, Baekhyun luôn mong sao cho Park Taekyung mãi không quay lại với vị trí giảng viên của ông. Mặc dù ý thức được suy nghĩ đó của mình là không tốt, nhưng Baekhyun không thể ngăn bản thân mình trước những ý nghĩ xấu xa, ích kỉ như thế.

            - Vì vậy, ăn khi có thể thôi nào! — Baekhyun nhìn cô gái trước mặt mình nở một nụ cười tươi toe toét như thường ngày, nhưng cậu vẫn nhận ra được độ thật của nó là chưa đến năm mươi phần trăm. Taeyeon xúc một muỗng rất to đá bào kèm theo một miếng táo ở phía trên, tọng gọn gàng vào miệng của cô. Để rồi sau đó, gương mặt trẻ con nhăn nhúm lại, cái miệng há to ra, hai tay quạt lấy quạt để vì đá lạnh cóng — Mau ăn đi! — Khi nói, làn khói nhạt thoát ra khỏi cái miệng ngốn đầy đá bào của cô gái, lần này Baekhyun không thể nhịn được nữa, buộc phải ngoắc miệng bật cười trước những hành động cực kì đáng yêu kia.

            Taeyeon được dịp nhìn thấy cái nụ cười hình chữ nhật ngày nào của cậu học trò, cô vui mừng ra mặt, còn ăn nói tự nhiên hơn nữa. Tuy ngồi cách nhau một cái bàn tròn, nhưng dường như cả hai đã hòa tan được với nhau, khoảng cách bây giờ là không còn là đáng kể nữa.

            Sau một danh sách thức ăn dài như sớ táo quân mà họ đã cùng nhau thưởng thức tối hôm nay, Taeyeon thực sự khiến Baekhyun bất ngờ về sự chịu chơi cũng như sức lực của cô gái khi cô đề nghị đi xem phim lúc đồng hồ đã điểm hơn mười giờ tối.

            - Cậu chưa bao giờ đi xem phim khuya sao? — Taeyeon cười và hỏi với một tông giọng mỉa mai không giấu diếm. Vì lẽ đó, sự do dự của Baekhyun nhanh chóng được dẹp bỏ sang một bên, nhường chỗ cho sự quyết đoán của cậu con trai:

            - Được thôi! Chúng ra sẽ đi xem phim kinh dị!

            - Okay, game on! — Taeyeon cười khúc khích, cô đang rất hứng thú với trò chơi "Ai là người can đảm" mà Baekhyun khởi xướng.

            Vẫn một câu, người tính ngàn lần không bằng trời tính. Không hiểu hôm nay là cái ngày kì lạ gì mà con người chen chút nhau đi mua sạch vé xem phim với suất chiếu muộn như thế này. Taeyeon đứng nhìn gương mặt ủ rủ của Baekhyun khi cậu từ quầy vé chật chội kia đi về báo tin cho cô:

            - Suất này hết vé rồi!

            - Suất này là suất cuối rồi à?

            Cái gật đầu xác nhận của Baekhyun dập tắt luôn hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Taeyeon. Nhìn thấy cô gái đứng cạnh mình không vui, Baekhyun cảm thấy vô cùng khó chịu. Một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu, tuy còn chút lưỡng lự nhưng cậu chàng lập tức quyết định khi thấy Taeyeon có vẻ muốn kết thúc ngày hôm nay của hai người họ qua hành động nhìn ra ngoài con đường lớn sau lưng cậu.

            - Chờ tôi một chút!

            Cặp mắt trải rộng ở phía xa để tìm kiếm taxi của Taeyeon thu lại, hướng về phía người đối diện. Nhưng cô chưa kịp phản ứng thêm thì thấy Baekhyun đã quay người chạy đi đâu đó về phía đám đông ở đằng trước. Mất hút trong rừng người lộn xộn đó độ chừng năm bảy phút, Taeyeon to mắt khi thấy cậu học trò của mình quay trở lại với hai túi bỏng ngô to đùng trên tay.

            - Cậu...sao lại... — Taeyeon lắp bắp trong khi mắt vẫn trố ra nhìn hai túi đồ ăn mà Baekhyun cầm trên tay.

            Khi Baekhyun chìa một túi to bỏng ngô trên tay của cậu cho Taeyeon, cậu nói:

            - Đứng ở đây chờ tôi mua nước, rồi chúng ta sẽ đi xem phim!

            Không nắm bắt được mục đích chính xác của cậu con trai tóc nâu là gì sau những chuỗi hành vi kì lạ này, nhưng Taeyeon vẫn tỏ ra hợp tác bằng cách nhận lấy cả hai túi ngô trên tay Baekhyun, vâng theo lời đứng chờ cậu ấy chạy đi một lần nữa về phía quầy thức ăn.

            Khi Baekhyun bảo họ sẽ đi xem phim, Taeyeon cho rằng cậu ấy sẽ đưa cô đến một cái rạp chiếu phim nào đó khác, không nghĩ trước mặt họ lúc này là cái màn hình siêu to được dựng lên sừng sửng giữa quảng trường lớn của quận Yongsan-gu. Đôi mắt đen vốn to tròn của cô gái lúc này mở trao tráo nhìn lên cái màn hình khổng lồ ở phía trên, rồi nhìn xuống cậu con trai đứng bên cạnh mình:

            - Xem phim ở đây sao?

            Cậu con trai tóc nâu chưa vội giải đáp thắc mắc đến từ vị giảng viên trẻ tuổi của mình, cậu chỉ cong môi, nở một nụ cười nửa môi bí ẩn rồi ra hiệu cho cô gái vẫn chưa thôi ngạc nhiên đi theo cậu về phía những bậc tam cấp ở phía trước, cách màn hình to sụ kia khoảng mười lăm mét.

            Sau khi hai người đã ổn định chỗ ngồi của họ trên một bậc tam cấp ở một ví trí khá thuận lợi để tiện theo dõi những gì đang diễn ra trên màn hình lớn, Baekhyun đặt đóng đồ ăn và nước uống xuống gần đó, quay sang hỏi cô gái ngồi bên phải của mình bằng đúng chất giọng mà cô ấy dùng để hỏi cậu ở rạp chiếu phim khi nãy:

            - Cô chưa bao giờ đi xem phim chiếu ở quảng trường sao?

            Taeyeon đỏ mặt khi cô nhận ra giọng điệu trong câu hỏi vừa rồi của Baekhyun là muốn trả đũa cho câu hỏi tỏ ý khiêu khích của cô trước đó. Vẫn không tỏ ra nao núng, Taeyeon điềm nhiên đáp:

            - Tất nhiên là rồi, chỉ là ở quảng trường này thì chưa thôi!

            Một cái cười mũi từ phía Baekhyun khi cậu dễ dàng phát hiện ra câu nói vừa rồi của Taeyeon là mang ý bào chữa, nhưng cậu chàng không vội bắt bẻ, chỉ cười cười hướng mắt về phía màn hình lớn lúc này đang chiếu vài ba mẩu quảng cáo thuộc hãng mỹ phẩm nào đó.

            - Đúng mười một giờ, ở đây sẽ chiếu một bộ phim!

            - Cậu đã từng xem?

            Baekhyun quệt nhẹ mũi, bùi ngùi đáp:

            - Tôi từng bỏ nhà đi bụi, lúc đó thì ngủ ở đây! — Ngồi bên cạnh Taeyeon lúc này, Baekhyun có cảm tưởng như cô ấy có thế dễ dàng moi hết lục phủ ngủ tạng của cậu ra mà không cần dùng dao, hay đại loại những thứ như thế. Tuy không nhìn về phía bên cạnh, chỉ cần dựa vào sự im lặng và những nhịp thở đều đều của cô gái, Baekhyun cũng đủ biết cô ấy đang suy nghĩ rất nhiều về cái thông tin không mấy vui vẻ mà cậu vừa mang đến.

            - Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều!

            Đôi mắt mơ hồ, vô định nhìn những cô gái với làn da trắng nõn trong màn hình lớn ở phía trước của Baekhyun đông cứng lại khi nghe thấy lời nhận xét khó hiểu từ phía bên cạnh.

            - Nếu lúc trước, có chuyện gì không hài lòng xảy đến, cậu chỉ biết trốn tránh! Nhưng ngày hôm nay, có vẻ như Byun Baekhyun đang dần dần học cách đối diện với sự thật! — Lời nói dài cộng với chất giọng thanh trong, ấm áp như một viên kẹo ngọt ngấm dần từ đầu lưỡi xuống đến cuống họng rồi ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực cậu con trai. Cậu hiểu câu nói của Taeyeon là mang hàm ý gì, là cô đang khuyến khích và cổ vũ câu nên biết đối mặt với mọi thứ xung quanh cậu, thay vì lúc nào cũng lẫn tránh, cô lập bản thân với sự an toàn mà cậu tự tạo ra cho mình. Baekhyun đã ở trong cái vỏ bọc của bản thân quá lâu rồi, lâu đến mức độ đối với hoàn cảnh xảy ra xung quanh, cậu chỉ nhìn nhận nó với một thái độ hoài nghi, e dè và cẩn trọng. Để rồi khi cô gái này xuất hiện, lặng lẽ bước vào căn phòng kín được làm bằng thủy tinh của cậu lúc nào không hay. Bước vào thì cậu không nói gì, điều đáng nói ở đây là cô ấy còn cướp đi một món đồ được cậu cất giữ rất cẩn thận nữa. Kim Taeyeon đã cướp mất đi trái tim của Byun Baekhyun từ lúc nào rồi, và bây giờ thì cậu con trai không tài nào thoái thác được vấn đề đó khi cả tâm trí của cậu lúc này tràn ngập hình ảnh và mùi hương đến từ cô gái bên cạnh.

            - Taeyeon... — Một chất giọng truyền cảm đầy dịu dàng, chậm rãi vang lên.

            Ngồi bên cạnh, Taeyeon lặng người khi đây là lần đầu tiên Baekhyun gọi tên của cô, mà còn gọi một cách thân mật như vậy. Gai óc Taeyeon như sửng lên hết, cô thận trọng quay mặt sang cậu con trai ngồi bên cạnh mình, hồi hộp khi cô nhận ra được bầu không khí ngượng ngùng đang bao quanh hai người.

            Taeyeon không đoán trước được bản thân cô sẽ bị vay hãm trong đôi mắt đen, sâu thẳm như một cái hố đen vũ trụ, để khi mọi vật rơi vào sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi sức mạnh của nó. Tình trạng của Taeyeon lúc này cũng không khá hơn những thứ bị hố đen vũ trụ nuốt phải, cô nhìn như bị thôi miên vào đôi mắt đen láy của Baekhyun. Ánh mắt không còn tồn tại những biểu cảm khó chịu, gay gắt và cáu kỉnh như ban đầu nữa, mà nó hoàn toàn dịu nhẹ, mang lại cảm giác thuần khiết như ánh sáng của mặt trăng. Thật kì lạ khi trong người cô gái tóc đen lúc này vừa cảm thấy thoải mái, ấp ám nhưng lại vô cùng khó thở khi cô nghĩ mình đã bị lạc trong đôi mắt đen tưởng chừng như vô đáy kia.

            - C-Có gì không? — Bằng một nổ lực đáng được ghi nhận, Taeyeon mở miệng ấp úng hỏi cậu con trai bên cạnh khi đôi mắt của cậu ấy vẫn chưa chán với trò "chiếu tướng" của mình.

            Taeyeon có cảm giác thời gian như ngưng động giữa họ, cho đến khi một cơn gió đêm thổi ngang qua, thốc cả váy của cô gái bay lên thì lúc đó hai người họ mới có thể dứt khỏi mắt nhau.

            Nhìn cô gái bên cạnh chật vật níu tay khép chân để tránh bộ váy của mình phất lên trong gió, Baekhyun không do dự cởi chiếc áo sweater khoát bên ngoài sơ mi của mình, đưa cho Taeyeon:

            - Cô dùng cái này!

            Có chút ngại ngùng và chần chừ nhưng nhìn tà váy của mình cứ chơi đùa với những cơn gió đêm như thế này, Taeyeon đành phải nhận lấy cái áo sweater màu ghi từ tay Baekhyun, phủ nó lên đôi chân của mình, chặn sự tác động của gió đến với váy áo của cô.

            - Cảm ơn! — Taeyeon gật nhẹ đầu, rồi như nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi — Vừa nãy cậu, hình như có gì muốn nói với tôi?

            Động tác chỉnh lại áo sơ mi trắng của cậu con trai chợt khựng lại, Baekhyun không nghĩ một lần hớ hênh để vuột miệng của cậu lại làm cho tình hình giữa họ lại diễn ra đầy căng thẳng như vừa rồi. Baekhyun không biết nên căm hận hay biết ơn cơn gió vừa rồi đã gián đoạn khoảnh khắc suýt nữa trở thành một màn bày tỏ tình cảm của cậu. Tuy nhiên, mọi thứ cũng qua rồi, cơ hội vừa rồi xem như cậu bỏ lỡ, nhưng Baekhyun tin, sẽ còn rất nhiều cơ hội ở phía trước nữa chờ đón cậu.

            - Tôi chỉ muốn nói là, phim chiếu rồi! — Baekhyun hất mặt về phía cái màn hình hoành tráng ở phìa trước, cùng lúc cậu đặt vào lòng cô gái bên cạnh một túi bỏng ngô to, môi mỉm cười như muốn hớp hồn bất cứ ai nhìn vào — Titanic!

            Đúng như dụng ý của Baekhyun, Taeyeon nhìn đăm đăm vào nụ cười vừa rồi của cậu, nhưng thời gian là không lâu, chưa đến hai giây cô nàng đã tự chủ được bản thân, xoay mặt về phía màn hình phía trước, thở dài nhè nhẹ:

            - Đây là lần thứ 39 tôi xem phim này!

            - Nhưng lần này cô được xem với siêu cấp đẹp trai như tôi, sẽ khác 38 lần trước!

            Taeyeon trố mắt ra nhìn chủ nhân của câu nói đùa vừa rồi, cô không ngờ lại có lúc con người lúc nào cũng tỏ ra ta đây rất oách như Baekhyun lại có lúc hóm hỉnh như vậy. Taeyeon chỉ không biết rằng, Baekhyun như vậy là khi cậu đang cảm thấy cực kì thoải mái khi ở bên cạnh cô. Không bao giờ là nhàm chán khi được ở bên Taeyeon, mặc dù cho bộ phim về đôi tình nhân chia lìa nhau vì tai nạn khủng khiếp đang chiếu ở phía xa đã được cậu xem đi xem lại lên đến con số hai mươi tư.

            - Đúng, siêu cấp thịt ba rọi! — Sau câu nói đùa mang đầy vẻ trêu chọc là một tràng cười hô hố đến bật ngửa ra phía sau của Taeyeon. Baekhyun chỉ ước gì lúc đó có ai đào sẵn cho cậu một cái hố sâu thật sâu để cậu chui đầu xuống đó mà thôi.

            Bỏ qua những cặp mắt tò mò của vài ba đôi trai gái ngồi gần đó, Baekhyun gườm gườm đôi mắt dữ dằn của mình về phía Taeyeon:

            - Cái danh từ đó không vui vẻ gì đâu!

            - Đối với cậu thì không, nhưng tôi thì rất rất vui! — Taeyeon vẫn tiếp tục trò đùa dai không giới hạn của mình — Lúc tối tôi đã ăn bacon rất ngon, tôi rất thích bacon!

            - Có im đi không! — Baekhyun gằng giọng, nhanh chóng lấy lon nước coke bên cạnh nhét vào họng cô gái tóc đen để cho cô ấy thôi đi trò đùa lố lăng của mình.

            Taeyeon gạt nhẹ lon nước ra khỏi miệng mình, cười sảng khoái:

            - Được rồi, không đùa, không đùa nữa!

            Lúc đó Baekhyun mới yên tâm lấy lon nước xuống, cậu thề với lòng là một khi Taeyeon còn tiếp tục trò đùa của cô ấy, cậu sẽ không dùng đến lon coke nữa, mà thay vì vậy, không ngại nhét trực tiếp bỏng ngô vào mồm cô cho đến khi cô gái không nói nổi nên lời nữa thì thôi.

            Cô gái e ngại bước vào bên trong căn phòng kín được trang trí theo phong cách cổ điển với ánh đèn chiếu sáng có màu vàng ấm áp, đầy những bức tranh tự họa dán trên vách. Chỉ mặc trên người một bộ váy ngủ đơn giản, cô gái trẻ ngượng ngùng bước từng bước chậm rãi về phía chàng trai đang hướng ánh mắt say mê trói chặt lấy cô từ lúc bước vào phòng cho đến giờ. Vài hoạt cảnh, vài câu thoại diễn ra ngay sau đó, cho đến lúc không khí trở nên nóng rực hẳn lên.

            Baekhyun vội dứt mắt ra khỏi màn hình lớn khi cậu thuộc nằm lòng diễn biến của bộ phim, đến lúc đó trên màn hình ắt hẳn sẽ chiếu cảnh anh chàng họa sĩ tài năng Jack, kí họa cô nàng Rose xinh đẹp, một bức tranh khỏa thân đầy nghệ thuật.

            Vì bị cuống theo mạch truyện mà đến bây giờ Baekhyun mới nhận ra được một bên vai phải của cậu mỏi đến mức độ nào. Khi quay sang bên phải, đôi mắt đen mở lớn khi Baekhyun nhận ra được cái lí do khiến cho vai phải của cậu trở nên mỏi nhừ. Taeyeon ngồi bên cạnh cậu, không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Cái đầu nhỏ với mái tóc đen mượt uốn lượn dài đến gần thắt lưng của cô ấy xõa nhẹ nhàng, chạm vào cả cánh tay của cậu. Vai phải của cậu nóng lên kể từ khi cậu biết được Taeyeon đang gục trên đó, có vẻ như cô ấy đã thực sự rơi vào giấc ngủ rất sâu rồi mới không bị giật mình bởi những cái rục rịch động tĩnh từ phía cậu.

            Mỗi khi gần gũi với Taeyeon ở những khoảng cách như thế này, mũi Baekhyun lại không thể tự chủ được, hít sâu vào lần tìm ra hương thơm ngọt ngào của cô gái tóc đen. Cũng giống như những lần trước, hương thơm thoang thoảng ấy lại bắt đầu hành trình ve vảng cánh mũi của cậu, khiến cho đầu óc cậu trai trẻ như quay cuồng, không thể ý thức được họ đang có mặt ở đâu nữa. Với khoảng cách gần như thế này, Baekhyun còn có thể lắng nghe được những tiếng hô hấp sâu, đều đều của Taeyeon, dường như hôm nay là một ngày khá mệt mỏi đối với cô gái của cậu. Nhìn Taeyeon ngồi ôm túi bỏng ngô trong lòng mà ngủ ngon lành, Baekhyun thấy trong lòng cậu giờ khắc này quá đổi bình yên. Chỉ ước mong sao cho dòng chảy của thời gian cứ đứng yên ở chính khoảnh khắc này, để Baekhyun có thể ghi tạc được hương thơm cũng như dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh này của cô gái tóc đen trong đầu cậu lâu nhất có thể.

            Lại một cơn gió khuya nữa thổi qua giữa họ, làm cho một vài lọn tóc từ phía đỉnh đầu của Taeyeon rớt xuống bên má của cô gái. Xuôi theo hướng tóc rơi của Taeyeon, Baekhyun nhìn kĩ hơn gương mặt vô cùng đáng yêu lúc ngủ của cô giảng viên. Cái trán sáng lạng được che phủ lưa thưa bởi vài sợi tóc mái ngang, che lờ mờ cặp chân mày nhạt được kẻ chì đơn giản. Xuống thấp nữa là sóng mũi thẳng tấp và đôi môi hồng hơi mím lại trong giấc ngủ. Một bên đôi má phúng phính như trẻ con của cô gái tựa đến biến dạng trên vai Baekhyun, chiếc má còn lại thì trắng mịn như bột, nhìn yêu đến mức chỉ muốn lấy tay ngắt véo đến đỏ au lên mới thỏa lòng. Có được cơ hội ngồi ngắm Taeyeon ở một khoảng cách gần như thế này, Baekhyun luôn muốn tận dụng triệt để, không muốn bỏ lỡ bất cứ một xentimet nào trên gương mặt toàn mĩ kia.

            Taeyeon trong lòng cậu không mang một vẻ đẹp sắc sảo, động lòng người mà nét đẹp có ở cô gái này mang sự dịu nhẹ, xinh xắn vừa phải nhưng càng nhìn lại càng muốn ngắm lâu hơn nữa, không tài nào dứt mắt ra được. Cũng giống như Baekhyun lúc này, mặc dù năm lần bảy lượt cố gắng ngoãnh mặt sang chỗ khác, chuyển sự chú ý của cậu sang cái màn hình lớn lúc này đang chiếu đến cảnh tàn khốc của con tàu bị bẻ gãy làm đôi. Cảnh phim ăn tiền này của Titanic là một tuyệt tác nghệ thuật, nhưng xem ra gương mặt thanh tú và dễ thương khi ngủ của Taeyeon còn thu hút Baekhyun hơn gấp vạn lần. Baekhyun cảm thấy có đôi chút khó chịu vì những lọn tóc lòa xòa trên má cô gái trẻ, cản trở tầm nhìn của cậu con trai. Một cách vô thức, Baekhyun khẽ đưa bàn tay trái của cậu lên, từ từ vén những lọn tóc phá đám kia, đặt nó phía sau vành tay mát lạnh của cô gái đang ngủ gật. Khi làn da tay ấm nóng của Baekhyun chạm vào da tai lành lạnh của Taeyeon, cậu con trai lúc này mới ý thức được hành động lớn gan của mình, vội vàng rụt tay lại vì sợ làm động đến giấc ngủ an lành kia. Có vẻ như Baekhyun lo hơi xa, vì cô gái vẫn không có bất kì phản ứng gì chứng tỏ cô ấy đã thức giấc và phát giác được hành vi bạo dạn đến từ cậu học trò của mình.

            Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Baekhyun tiếp tục dán đôi mắt trìu mến của cậu vào gương mặt trắng như sứ và xinh xắn như thiên thần kia, đôi môi không ngừng mím vào rồi buông ra vì bồi hồi. Đôi mắt cú vọ của cậu con trai có vẻ không an phận, trượt từ đôi môi hồng như cánh hoa anh đào xuống chiếc cổ trắng ngần của cô gái. Baekhyun khẽ nuốt khan khó nhọc, bên trong cậu lúc này nóng lên rất nhiều, nhưng khác với lần vừa rồi, Baekhyun ý thức được tình trạng của mình, cậu vội quay mặt đi, không dám nhìn một cảnh động lòng người ở phía bên cạnh nữa. Trong lòng ngực của mình, cái vật phản chủ đã bị Taeyeon vô tình đánh cắp kia vẫn tiếp tục những nhịp đập như điên cuồng, khiến cho chủ nhân của nó cảm thấy bức rức trong người vô cùng. Cầm lon coke bên cạnh mình, Baekhyun hút một hơi thật dài để lấy lại sự bình tĩnh trong lúc mắt cậu cố gắng lấy sự hứng thú từ bộ phim được chiếu ở phía xa.

            Baekhuyn vẫn ngồi yên không dám động người bừa bãi vì sợ động đến giấc ngủ của Taeyeon, nhưng cậu không biết rằng, cô gái ngồi bên cạnh đã thức giấc kể từ lúc tóc mái của cô bị ai đó động vào, vén nó qua vành tai. Tuy nhiên, Taeyeon vẫn ngồi yên không cho Baekhyun biết rằng cô đã không còn ngủ gục trên vai cậu nữa, vì cô biết, một khi cô bật dậy cũng là lúc sự khó xử kéo đến giữa họ. Vì lẽ đó, cô gái tóc đen tiếp tục diễn nốt vai một người ngủ thiếp đi trên vai cậu học trò chờ thời cơ nhất định, sẽ tỉnh dậy, vương vai và nói với cậu ấy một câu điềm nhiên: "À, xin lỗi, tôi ngủ quên đi mất!".  

 Suy nghĩ tỉnh táo và lí trí như thế, nhưng trong lòng Taeyeon thật sự rối như tổ ong tò vò, vì cô vừa nhận ra được một sự thật mà bản thân mình đang cố gắng tiêu hóa. Những ánh mắt ghim chặt khó hiểu, những phút giây gần gũi ngắn ngủi giữa họ và những hành động thân mật như vừa rồi nữa, nếu nói Taeyeon là một cô gái ngơ ngơ và khờ khạo thì cũng có thể dễ dàng nhận ra được, rõ ràng cậu con trai kia là có tình ý với mình.

            Mắt vẫn khép chặt, Taeyeon thở hắt ra một hơi, nhưng nhẹ lắm, đến mức Baekhyun không nhận ra trạng thái của cô gái bên cạnh mình đã chuyển từ ngủ sang thức giấc từ lúc nào.  


End shot.

Thanks for reading!

If you can give me your comment =3


Au's note: 

Nếu không có gì đột xuất và theo dự định thì shot sau là end fic : ) Mình đang suy nghĩ lung lắm về việc sẽ tiếp tục phần hai của fic này, nhưng cần lắm vẫn là sự ủng hộ từ phía các bạn kkk~

Beautiful của Baek nghe cực hay nha :3 tuy biết là hát tặng EXO-L nhưng sao đọc ca từ cứ như hát cho bà Tae nhà mình =))

Bình luận của các bạn luôn luôn là động lực cho mình ehehe, mặc dù không rep, nhưng mình vẫn đọc đi đọc lại đó *thumb up*

                                                            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

           

           

           

             

           

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top