Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lóng lánh màu nâu nhạt, mang cả một bầu trời u ám...

" Đó là sự thật! Em làm sao hiểu được! "

"Đúng, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi vốn dĩ là sinh ra phải chịu như thế. Nhưng quên đi, quá khứ rồi, hãy cho nó ngủ yên. "

Ngủ yên sao? Ngủ yên mà cô lại đau khổ như thế.

" Xin em đó, hãy hiểu cho tôi dù chỉ một lần! Sự thật rằng ba mẹ tôi muốn tôi có cuộc sống tốt hơn khi ở Mỹ, tôi đã cố liên lạc với em bằng tất cả những thông tin tôi có. Nhưng em thì sao hả? Em ở lại Hàn Quốc cắt đứt liên lạc với tôi... tôi nhớ em rất nhiều, em hiểu không? "

Anh khóc, hàng mi dài cong của Baekhyun động đậy, lần đầu anh bật khóc vì một người con gái. Bây giờ đã là ban đêm, màn đêm bao phũ họ, bao phũ cả căn phòng.
Taeyeon giật mình vì anh khóc, anh khóc sao?
Cô nhìn anh, bờ môi mấp máy :" Là thật sao? Anh đã chọn tương lai, chọn chức vụ cao nhất trong công ty, thay vì chọn người mà anh yêu. Còn tôi, chỉ là một cô gái nghèo. Nghe nói giám đốc sắp đính hôn cùng cô gái ấy, chúc mừng anh."

Anh nắm bã vai cô, chuyện này đến khi nào mới giải quyết xong đây :" Em thì sao? Em còn yêu tôi không?"

" Chúng ta đã...tam vỡ từ rất lâu rồi. "

Nói rồi cô quay người đi về phòng làm việc dưới tầng. Bỏ lại anh. Đau khổ cứ dằn lấy cô, thật sự đau lắm. Cô còn chứ, còn rất nhiều, tình yêu vẫn đông đầy.

Đang thu dọn đồ đạc ra về, Taeyeon theo quán tính mà nhìn ra cửa phòng, thấy Baekhyun đứng ở đó.

Trưởng phòng Yoon thấy giám đốc thì ham muốn trổi dậy, cầm giỏ sách tiến đến :" Chào giám đốc, anh chưa về sao ạ?"

" Ừ. "

Baekhyun lạnh lùng lên tiếng, làm Yoon Bomi hơi lạnh lạnh người...cô ta bước qua, mà hông cô ta chạm vào người anh như khiêu gợi. Taeyeon thấy cảnh đó thật chướng mắt. Từng người trong văn phòng đi rồi cuối chào anh, còn cô chỉ lướt qua anh như người xa lạ, cánh tay bị anh giữ lại, cứ thế mà im lặng, một lúc lâu sau :" Về cùng đi. Anh...muốn giữ lại một phần kỉ niệm nào đó của đôi ta."

" Tôi về bằng xe bus được rồi. "
Taeyeon lãng tránh người này, cô phải làm sao nếu trái tim cứ đập như thế, mạnh và run.

Bàn tay kia lại nắm chặt cánh tay trắng ngần của cô thêm nữa. Làm cô hơi đau.

" Về xe bus cùng em."

Rồi hai người im lặny đi xuống tầng, anh nhấn cuộc gọi cho thư kí :" Mang xe về cho tôi."

Ra đại sãnh, ánh mắt ganh tị và hâm mộ của mọi người đang dành cho cô chăng? Hay là ganh ghét, Park Jiyeon mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ băm cô ra, chặt cô thành mười khúc. Nhưng...Baekhyun hôm nay làm sao đây? Anh muốn quên đi em thật sao? Cô tự hỏi, khoé môi mấp máy không thành tiếng.

Đến trạm xe bus của thành phố, Taeyeon quay sang nhìn gương mặt lạnh giá kia, thật đẹp và trầm ấm. Làm sao khi cô nở lòng để anh đi đây? Người con trai cô yêu.

" Anh không cần như vậy đâu. Anh về đi "

" Em im đi. Chắng lẽ em tuyệt tình tới mức một giây phút ở cạnh em em cũng tiếc với anh? Như anh đã nói, kỉ niệm...kỉ niệm và hình ảnh anh vẫn giữ trong tim."

Anh đưa mắt nhìn cô, bờ môi nhẫn mịn và đỏ hồng, gương mặt nhỏ nhắn tinh khôi này đã bao trọn tâm tình lúc bấy giờ. Xin đừng để khoảnh khắc tươi đẹp trôi qua!

Taeyeon không còn gì để nói. Cô băn khoăn bây giờ là Kim Taehyung. Hôm nay Taehyung đến nhà cô cùng cô làm thức ăn, nhưng trễ rồi, điện thoại vẫn không liên lạc được, còn người bên cạnh thì sao? Vẫn lạnh lùng và trầm ấm.

Xe bus đến, cùng nhìn nhau, cùng lên xe, ngồi cạnh nhau như ngày xưa. Cái cảm giác thân thuộc ùa về, cô chỉ muốn bậc khóc thật to. Thật to, muốn ném cho anh những dòng thương nhớ.

Ngày ấy, một buổi chìu thu. Cấp ba tan trường, họ cùng nhau chờ xe bus đến và về cùng nhau suốt những ngày ấy. Lúc ấy Baekhyun bật bài hát My Sunshine cho cô nge, tai nghe nhạc và máy nghe đời mới thật êm tai.

My Sunshine là bài hát trong bộ Bên Nhau Trọn Đời, dù là tiếng Trung nhưng cô vẫn thích.

...You are my pretty sunshine
Vắng em thế giớ mỹ lệ nay ảm đạm
Hứa với anh nếu ngày nào đó ta lạc nhau giữa biển người
Nhất định em phải đứng ở nơi nổi bật nhất
Chờ anh, nhất định anh sẽ đến bên em...

Baekhyun cũng từng nói :" Nếu có một ngày, chúng ta có lạc nhau giữa biển người, thì cậu sẽ như thế nào?" lúc đó khi họ trên xe bus và nghe bài hát.

"Ừm...mình sẽ chờ cậu đến tìm mình." đó là cậu trả lời của Taeyeon kèm theo nụ cười, trong bộ đồng phục cấp ba tươi đẹp.

" Cậu phải đứng ở nơi có nhiều ánh đèn, mình sẽ dễ nhận ra cậu hơn."

Đó là chuyện của ngày ấy, bây giờ là năm sau, vẫn xe bus này, cô vẫn chờ. Ngày ngày người xe qua lại, cô đã đứng ở nơi rực rỡ nhất của thành phố.

Lạc nhau giữa biển người, Byun Baekhyun vẫn tìm thấy Kim Taeyeon.

Xe bus vẫn thế, lắc lư theo nhịp chạy đều qua hàng cây anh đào rộ hồng, qua hàng bằng lăng tim tím. Trái tim anh như bóp nghẹt, anh nhìn ra cửa sổ, cô cũng vậy.

Cô nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe, bàn tay anh vóng qua phía sau đặt lên cửa kính nơi cô dựa, để đầu cô không bị va đập. Khung cảnh lãng mạn mà bác tài chưa từng thấy ở chuyến xe bao giờ, có thể bác tài xế già lâu năm thấy họ khá quen...

" Xin em đừng để thời gian tươi đẹp ngắn ngủi này trôi qua. Tất cả...anh xin giữ lại vào tim. Anh...yêu em."

Mong thời khắc tươi đẹp này đừng trôi qua, cho thời gian dừng lại ở đây thôi...

Câu anh yêu em thoát ra từ miệng anh là nổi chấn động khá lớn trong cô. Cô không nhìn anh, mặc cho thời gian trôi qua, để vết thương lòng ngui lạnh. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, không ai còn là của ai. Chờ ngày anh kết hôn, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt.

Đến nơi, anh im lặng nhìn cô xuống xe, khi xuống rồi, anh ngồi đó, mắt anh màu đỏ lạ, tơ máu...cô nhìn lên, cửa kính bị hạ xuống theo tiếng nói trầm ấm, chậm dần và nhẹ dần :" Chúc em hạnh phúc, hãy sống thật vui vẻ, em mãi mãi là Kim Taeyeon trong lòng tôi."

Nếu ông trời đã không cho em về bên anh, và không cho anh đến bên em, thì xin hẹn em kiếp sau, sẽ không có những buồn phiền và áp lực cuộc sống bủa vây, chỉ còn em Kim Taeyeon của Byun Baekhyun này thôi.

Vì xe bus ban đêm vắng khách, chỉ còn lại hai người.

Câu nói của anh như một lời tạm biệt, một lời chào cho cuộc tình tan vỡ đã lâu.

Rồi xe lăn bánh đi theo ngã tư thành phố lớn.

Cô vĩnh viễn không biết, trên xe bus dật dừ này, anh đã khóc. Một giám đốc cao sang ngồi xe bus về nhà, một người đàn ông trưởng thành lần thứ hai khóc vì một người con gái.

Taeyeon chạy vào con hẻm, nước mắt lã chã rơi. Anh lại đi, lần nào đưa em về anh cũng bỏ đi, có lẽ không còn lần nào anh đưa em về nữa phải không anh? Anh dùng nước mắt cảm hoá em, cảm hoá được lòng em. Thôi được rồi, anh đi đi, đi đến nơi nào làm anh vui vẻ, vì em không thể cho anh niềm vui được, vì Jiyeon là vợ tương lai của anh, gia đình cô ấy cho anh sự hợp tác, bố mẹ anh cần anh làm như thế, và em còn Yoona, Yoona cũng yêu anh...

Mở cửa nhà ra, là Taehyung và Yoona đang ngồi bàn ăn chờ cô.

" Cậu về trể vậy? "

Yoona lên tiếng, cô gái của cô vẫn xinh đẹp và tràn đầy sức xuân. Mong cho mọi chuyện qua đi, những buồn phiền rồi cũng trôi đi.

" Một số việc dang dở ở công ty, hai cậu còn chờ mình sao?"

" Ăn thôi, những món này đặc biệt mà Yoona và cậu thích."

Kim Taehyung tinh tế dịu dàng nhìn cô.

Ăn thôi, buồn thế nào cũng phải ăn, ăn để chẳng còn nhớ nữa.

________

Có lẽ chap này hơi buồn đúng không? Mình ngồi viễt mà hơi cay cay khoé mắt. Theo các bạn, các bạn muốn kết như nào? Cmt ra mình biết nhé. Tham khảo ý với nhau thôi nha. Cảm ơn.

Vote nha mọi người. Chưa end đâu 🌹🌹

Mn ngủ ngon. Gần 12h 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top