Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại New York những ngày sau đó.
Taeyeon nhìn ra cửa sổ, những đụn tuyết lát đác đang rơi xuống, cô đưa tay chạm vào, nhưng đáng tiếc đó chỉ là chạm qua khe kính.

Số điện thoại mà cô để lại ở Hàn có lẽ chỉ có Yoona biết, nhưng hiện tại đã qua vài ngày kể từ cô đi, Yoona cũng không liên lạc. Còn số cũ, sau khi ở sân bay mà Baekhyun gọi cho cô lần cuối, cô đã vứt bỏ nó.

Cuộc sống ở Mỹ cũng làm cô dần thích nghi, người ở đây thân thiện và tự nhiên. Trên đường phố, họ gặp nhau và ôm nhau rất nồng ấm, tự nhiên và thật vui vẻ, cô cũng ước mong một cái nhìn và cái ôm triều mến như thế.

Căn chung cư có ai đó ấn chuông, là Taehyung. Anh đã từ công ty trở về.

Trên tay anh là đoá hoa hồng đỏ, nói nhìn cô :" Hoa hồng để ở phòng khác rất đẹp, em có thể mang vào phòng mình."

" Thật đẹp, anh vào trong đi. Em đã chuẩn bị thức ăn rồi."

" Em phải nghĩ ngơi. Tại sao phải làm việc?"

Taeyeon nhìn đoá hoa hồng còn thắm tươi này, cười nhẹ rồi đi vào trong, cắm từng cành hoa vào trong bình nhỏ, ngắm ngía qua lại.

" Ở nhà rất chán, em muốn đến siêu thị lớn ở bên kia để mua một số thứ, sẵn tiện dạo quanh tham quan. "

" Xin lỗi vì anh chưa dẫn em đi đây đó được." Taehyung hơi hụt hẫng khi thấy sự chán nản khi ở nhà một mình mà ở chốn không quen của cô.

" Khi nào em khỏi bệnh, chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi ở đây." Anh chạm vào bàn tay cô, nhẹ nhàng nói.

Họ từ khi đến Mỹ, sống cùng một chung cư, người bên ngoài hầu như xem đôi trai xinh gái đẹp này là vợ chồng của nhau. Anh tuy yêu cô, nhưng không bao giờ ép buộc cô, nên họ ở riêng phòng và sống một cuộc sống bình dị suốt những ngày nay.

Bữa cơm tối cũng thật giản dị, Taeyeon gắp thức ăn cho anh, rồi mở miệng :" Không biết, khi nào em sẽ được tham quan hết tất cả cảnh đẹp ở đây."

" Em yên tâm, ngày kia, em sẽ vào bệnh viện điều trị, khi xong hết tất cả, em sẽ ổn thôi "

" Em biết, người ở bệnh viện có gọi cho em rồi."

Cô cười, cười ngây ngô. Lâu lắm cô mới có được sự yên bình như thế, sống cùng người bạn tri ằn tri kỉ, sống ở thành phố lớn, đối mặt với căn bệnh sắp tới, rời xa gia đình, xa bạn bè, xa người mình yêu và xa cả quê hương Hàn Quốc tươi đẹp.

Đôi lúc tự mình xem lại những kỉ niệm của đôi ta, em lại nhớ, nhớ anh rất nhiều.
Đừng buồn anh nhé, khi ta lỡ lạc mất nhau.

Taehyung liền nấu bát canh sườn ngon lành cho cô, dặn dò cô đủ điều.

Anh luôn nghĩ những ngày này thật đẹp biết bao.

Em biết không? Ước muốn của anh được cùng em sống nhữmg tháng năm bình dị tại đây.

Tại Hàn, công ty BH.

Suốt những ngày này, kể từ hôn lễ xong tất, Baekhyun rất ít về nhà, đa phần về là ngay lúc nữa đêm.

Anh quần quật làm việc, xem xét tài liệu, tăng ca liên tục, anh nghĩ, công việc nhiều sẽ giúp anh quên đi phần nào những chuyện đã qua, tờ đơn xin nghĩ của cô vẫn ở trên bàn, và tấm ảnh ấy đã ở trong khung ảnh nhỏ ở bàn làm việc từ bao giờ.

Chanyeol và Sehun tay cầm sấp giấy, tay cầm cà phê mở cửa đi vào trong :" Tài liệu cậu cần đây." rồi Chanyeol đặt sấp giấy ấy xuống bàn.

Sehun đưa ly cà phê sữa cho anh :" Không về sao? Chín giờ hơn rồi."

" Hai người về đi. Tôi phải làm việc."

" Cậu làm quái gì mà suốt mấy ngày liền không xong việc, đưa cho thư kí làm được rồi mà, sao phải hành hạ bản thân hả? Tại cô Kim đó sao? Mình sẽ gọi cô ta chữi một trận."

Chanyeol ùn út lửa giận, anh muốn đấm cho người này một trận nhớ đời.

" Thẻ sim bị gia hạn hoặc mất rồi. Cứ gọi đi." Baekhyun vẫn xem tài liệu, không nhìn anh cái nào.

Ngay cả số điện thoại cũng mất. Làm sao liên lạc được đây.

" Để cậu ta yên đi."

Sehun lôi Chanyeol ra ngoài, thì có Park Chaeyoung đứng chờ anh.

" Hạnh phúc quá, tôi về đây, mà Chaeyoung à, Chanyeol không tốt đâu, em phải cân nhắc khi kết hôn nhé." Rồi Sehun đi thật nhanh, kẻo bị tạt axit từ Chanyeol.

Anh đi đến bãi đổ xe, thì khựng lại, anh nhìn thấy một người...

Cô gái ấy đang bước ra từ bãi đổ, đứng chờ ai đó. Là Im Yoon Ah.
Cô mặt một chiếc áo phông trắng, váy màu đen công sở, bông tay dài xuống, gương mặt trang điểm đậm hơn trước.

Yoona theo phản xạ liền thấy Sehun đang nhìn về mình, cô chẳng buồn mà quay lại.

Người đàn ông mà Yoona đang chờ từ trong chiếc BMW đời mới đi ra, cô tiến đến khoác tay, rồi quay người đi, lướt qua anh mà không hề dừng chân lại.

Sehun vươn tay kéo cánh tay cô lại :" Tôi có chuyện muốn hỏi cô. "

" Có gì cứ nói."

Người đàn ông bên kia chau mày rồi đi xa họ một chút.

Sehun buôn tay đang nắm của mình ra, nhìn về cô, không ngờ...sau vài ngày mà Yoona lại trở thành thế này, cô qua lại từ người này đến người khác, người hôm nay có lẽ là người thứ bảy, mà anh thì chẳng làm gì được.

" Cô càng ngày càng bê tha, hình ảnh ngày xưa của cô đâu? Cô nhìn lại mình đi, xem cô đã như nào? "

" Nè, anh này, tôi thì sao? Anh là cái gì mà có quyền dạy bảo tôi?"

Lửa giận từ Yoona bốc ra ngùn ngụt. Sehun thấy thế, anh chẳng muốn gây chuyện, nên vào thẳng vấn đề :" Thôi được. Cô sống sao tôi sẽ mặc cô. Cô có biết số điện thoại liên lạc với Kim Taeyeon ở Mỹ không?"

Yoona hơi choáng, sau bình tĩnh lại rồi khoanh cánh tay nhìn về anh :" Biết thì làm sao?"

" Đưa cho tôi mau."

" Sao phải đưa nó cho anh? Anh nghe đây, giờ thì cô ấy đã đi và sống hạnh phúc rồi, anh không phải lo."

Rồi Yoona cùng người đàn ông kia đi ra ngoài, bỏ lại Sehun đang tức đến trào máu.

Yoona đi đến trước công ty, liền buông tay người đó ra :" Cảm ơn vì cho tôi quá dang."

" Em và anh ta yêu nhau?"

" Yêu? Không đâu."

Cô bước vào công ty, nhớ đến lời Sehun nói. Cả tuần rồi cô chưa gọi cho Taeyeon, lý do là cô chẳng muốn phiền đến bạn mình, và lý do đúng hơn là vì cô đang bị stress khá nặng, có những ngày làm việc gặp Byun Baekhyun ở công ty, anh vẫn thế, đẹp trai và hơi u sầu bí hiểm, cô thấy liền vui vẻ và tinh thần như được an ủi. Yoona luôn tự trọng, và luôn cầu cho anh được bình an.

12giờ 30 phút sáng, xe của Baekhyun tiến vào bãi đổ của nhà ga, anh đi vào bên trong nhà. Là một khoảng tối lặng, có lẽ Park Jiyeon đã ngủ. Phải, họ ngủ cùng một phòng, nhưng Baekhyun thì luôn ở phòng làm việc ngủ, cuộc hôn nhân kéo dài như thế quả thật chẳng hạnh phúc. Anh lấy ly rượu vang từ tủ lạnh rót vào ly, ngồi xuống bàn lắc lắc ly, sắc màu óng ánh của rượu, anh lại nhớ đến cô, anh hồi tưởng hình ảnh của họ qua ly rượu vang đỏ kia, thật kì diệu.

Vào phòng lấy một số tài liệu, tiếng bật đèn của anh làm Jiyeon đang nằm trên giường tĩnh giấc, cô bườc xuống nệm rồi cầm áo khoác cho anh :" Anh về rồi sao?"
Baekhyun không nói gì, liền đi vào bên tủ giường. Jiyeon đi theo, cười gượng gạo :" Anh tắm đi, ngày nào em cũng chuẩn bị nước cho anh, hôm nay đừng để nó bị ngụi."

" Em biết rằng nó đã ngụi rồi mà sao còn chuẩn bị?"

Có hàm ý trong này, mà Jiyeon thì thừa sức hiểu.

" Sao ngày nào anh cũng gắt gõng em vậy, em đã lại làm gì sai ? Anh đã kết hôn, và trước khi anh đi tìm cô ấy anh và em cũng đã hứa với nhau, nhưng bây giờ anh lại làm thế? Là vì cô gái đó ? "

" Thì sao? Tôi không muốn nhắc đến, nếu em còn nhắc đến nữa, thì đừng mong tôi về nhà."

Baekhyun cầm bộ quần áo ngủ đi ra, thì Jiyeon chặn lại :" Anh muốn như thế nào mới được đây"

" Vốn dĩ đã không hạnh phúc, thì em đừng nên gàn buộc tôi. Điều đó làm tôi biết ơn em biết bao."

Jiyeon ngồi xuống giường, tay che gương mặt xinh đẹp của mình...mấy ngày nay cô luôn chờ anh về nhà, cùng anh ăn những bữa cơm gia đình nồng ấm. Cô đã thay đổi, trở nên dịu dàng và hiền thục hơn, nhưng anh thì, yêu người khác. Đối với người anh không yêu, cô có làm gì thì anh cũng chẳng bao giờ rung động....

New York.

Hôm nay là ngày làm thủ tục nhập viện của Taeyeon, cô cùng Taehyung đến bệnh viện lớn nhất ở New York là Bellevue, nó là một toà tháp đắt đỏ và hiện đại nhất.

Toà bệnh việnh khang trang, bên trong là công viên không khí mát mẻ.

Bàc sĩ người Mỹ trẻ tuổi nói gì đó với Taehyung, mặt anh hơi nặng nề, anh nhìn về cô, cô đang ngắm những em bé tóc vàng chạy lon ton dưới lầu, cô trong thật suy nhược, có lẽ căn bệnh đã đến đoạn khá nguy hiểm. Những ngày đến đây, dù tâm trạng thoải mái, nhưng thuốc vẫn phải uống đều đặn, lâu lâu lại đau ở đầu, có lúc anh muốn bật khóc cùng cô.

Taehyung gật đầu rồi đến bên cô :" Hôm nay, bác sĩ nói em phải nhập viện, sẽ bắt đầu vật lý trị liệu. Tất cả sẽ qua nhanh thôi. Em xinh đẹp thế này, sao phải buồn nhỉ?"

Anh đùa, rồi cười nhẹ. Anh biết trong đôi mắt kia, ẩn chứa những nổi nhớ xa vời, cách cả một vòng trái đất.

_____

Chương 19...
Mn vote cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top