Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhắm ghiền mắt lại, tay vẫn ôm khư khư tấm ảnh.

Bà y tá có vẻ trạc năm mươi mở cửa phòng bước vào. Bà lấy chăn đắp cho Taeyeon và dọn dẹp lại một số đồ đạc. Nhìn thấy bàn tay cô gái ôm bức ảnh trong lòng đang ngủ say, băng gạc và bệnh án vẫn ở trên bàn, bà lắc lắc đầu...

Kéo lại rèm cửa cho cô, rồi đóng cửa ra ngoài. Khoảng mười lăm phút sau, Taehyung từ công ty chạy xe đến bệnh viện, mang cháo đến cho cô ăn.

Ngày mai, ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào mười giờ sáng. Hôm nay bác sĩ dặn anh phải giúp cô ngủ sớm, cho cô tinh thần thật thoải mái. Taehyung từ từ tiến đến cánh cửa phòng cô, thấy bóng dáng ấy nằm ở góc giường, mặt anh đanh lại.

Có người thắc mắc rằng, anh đẹp trai, lại tài hoa như thế, sao phải chăm sóc một cô gái mắc bệnh không yêu mình ? Lý do lớn nhất là vì, Kim Taehyug anh muốn làm như thế, vì anh thật sự mến cô từ bé, làm mọi thứ để ở bên cô.

Anh đến bên giường, màn đêm đang dần buông xuống. Đưa tay vuốt lên làng tóc rối của cô, ngẩng người nhìn cô qua màn đêm lạnh giá.

Anh muốn hát cho em nghe, hát cho nghe khúc ca tuyệt vĩ, em biết anh đang nhìn em từ rất lâu, mà em chẳng hề rung động.

Anh muốn cho em niềm tin và sự sống, nhưng niềm tin và sự sống của anh không đủ để lấp hết nổi cô đơn của em.

Taeyeon tĩnh giấc, mở mắt thì thấy trời chạng tối, cô lại ngủ nữa, vì cơn đau buốt mà phải ngủ để quên đi.

" Anh đến đây từ lúc nào vậy?"

Taehyung xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói :" Một lúc rồi em à, em ăn cháo đi nào." anh lấy khây cháo trong hộp ra, là cháo trắng.

" Em thật sự...không ăn nổi nó đâu." cô lắc đầu ngao ngán, rồi lại đưa tay lên đầu mình, vẻ đau đớn hiện ra trên gương mặt mình.

Hằng ngày ở đây, bệnh tình ngày càng nặng hơn. Theo lời bác sĩ, bệnh cô đến giai đoạn cần chữa gấp, không nên đợi thêm.

Taehyung buông muỗng trên tay, đưa tay vịn vai cô, xoa xoa :" Em đau lắm đúng không? Em đã uống thuốc rồi chưa?"

" Em không sao...nhưng, tại sao em lại nằm ở đây..."

Cô ngẩn người hỏi, ánh mắt như muốn khóc, nước mắt nhoà ở bờ mi.

Taehyung quay mặt đi, anh khômg muốn thấy cô cùng vẻ mặt cô đơn này, anh biết chuyện gì đang xãy ra mà.

" Đây là nơi mà em muốn đến, nó là cuộc sống của anh và em. Em lại quên rồi..."

" Vậy à? Em không nhớ..."

Cô đưa tay cầm lấy bác cháo, thì tay quẹt trúng tấm ảnh.

" Đây là..." anh cầm nó lên, mặt anh hơi biến sắc, rồi để nó đặt ở mặt bàn trong phòng.

Taeyeon chụp lấy tay anh, giằn lại tấm ảnh cuối cùng này, ôm vào trong lòng mình như một đứa con ních giành lại đồ chơi vậy. Anh đau lòng buông tay ra.

" Quan trọng lắm sao? "

" Anh ấy là thanh xuân của em...em xin lỗi anh..." cô khóc, lần thứ bao nhiên cô khóc rồi.

Taehyung chỉ biết im lặng, ngồi lên giường cùng cô, tay ôm lấy cô, để cô tựa vào lòng mình. Sự yêu thương mà Kim Taeyeon dành cho Byun Baekhyun không bao giờ thay đổi.

" Em bây giờ muốn điều gì nhất?"
" Em muốn...anh hát cho em."

" Được rồi."

Giọng anh khàn khàn, ấm áp. Anh hát cho cô nge những bài hát của ngày xưa mà họ thường nghe. Chừng một lúc sau, Taeyeon đã ngủ hẳn rồi anh mới đi ra ngoài...

Tại tập đoàn BH.

" Cuộc họp kết thúc, mọi người nghĩ đi."

Là giọng của Baekhyun. Anh từ phòng họp đi ra ngoài, đi phía sau là Sehun và Chanyeol.

Chanyeol cầm theo ly cà phê đá đưa cho anh :" Cậu làm tốt lắm, ngày mai nhớ dự tiệc."

" Ừ. Hai người về đi."

Anh xuống tầng hầm riêng, lấy xe về nhà. Trên đường về, lúc dừng xe ở đèn đỏ, anh nhìn thấy một đôi trai gái mặc đồng phục trung học tay trong tay băng qua đường lớn, họ vui vẻ cười với nhau sóng vai đi trong ánh nắng. Anh liên tưởng đến nụ cười trong sáng của cô lúc ấy, anh chỉ muốn nhìn cô và dõi theo cô trong năm tháng đó, bây giờ biến thành kỉ niệm trong tít tắt.

" Anh lại nhớ em. Cô bé của tôi."

Sehun bễu môi, cùng Chanyeol ra về.

Oan gia ngõ hẹp, đúng là người tính không bằng trời tính. Yoona đang đứng chờ thang máy, ngay lúc Sehun và Chanyeol bước ra. Chanyeol thấy thế, cười cười vỗ vai Sehun :" Đi thang máy cùng người đẹp đi, mình đi gặp Chaeyoung, chúc cậu may mắn..."
Sehun lắc lắc đầu. Yoona cũng bất giác quay nhìn anh, cô không nói gì rồi đi vào bên trong.

Thang máy tĩnh lặng có hai người, Sehun bỗng lên tiếng :" Chuyện lần trước cảm ơn cô."

" Không cần khách sáo."

Cô nhấn nút thang máy tần trệt, không nhìn Sehun một lần nào.

Sehun đắn đo, do dự lắm mới thốt ra được :" Cô từng yêu tôi chưa?" anh khi nói xong như chết sững, sao anh có thể nói ra những từ này chứ?

Yoona quay nhìn anh, đôi mắt có vẻ cười cợt, sau mới bình thảng trả lời :" Anh đang mong chờ gì ở tôi nhỉ? Anh thừa biết câu trả lời, sao còn hỏi?"

Sehun nén cơn giận dữ trong lòng xuống, bây giờ anh đã biết, trái tim Im Yoon Ah chưa hề có anh, mà trái tim sắc lạnh đó chỉ có Byun Baekhyun, nhưng Byun Baekhyun thì chỉ có Kim Taeyeon.

" Được lắm! Tôi cũng chẳng muốn yêu cô thêm nữa, bởi cô quá sức kêu kì hơn tôi tưởng tượng."

" Oh Sehun, tôi biết anh đang dối lòng, nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ có thể là bạn, nếu anh không muốn thì tùy anh thôi."

Yoona bỏ đi, mang theo cái sắc lạnh của người con gái thời đại, đi với nụ cười chua chát.

Cái lạnh ở Hàn Quốc làm cô thất tĩnh ra nhiều thứ, lần thứ mấy Yoona đã đi bộ đến trạm xe bus mà chẳng nhờ vã vào ai. Cô nếm được mùi vị đắng ngét của sự cô độc mà Kim Taeyeon đã từng chịu.

Yoona đi theo làn lá rơi, trong đầu cô suy nghĩ về Taeyeon. Mong cô ấy hạnh phúc!

Ca phẫu thuật còn nữa tiếng nữa sẽ tiến hành.

Cô nhìn đồng hồ kêu tít tắt, cô ngơ người, lúc này Taehyung đang lay hoay với đống đồ trên bàn. Cô y tá đẩy cửa vào nói bằng tiếng Mỹ :" Chuẩn bị tinh thần, sắp làm ca phẫu thuật đầu tiên." rồi cô ấy đi ra ngoài. Taehyung đến bên giường, anh ngồi xuống nắm tay cô, như truyền thêm sức mạnh :" Em đừng lo sợ, có anh ở đây...anh sẽ luôn bên cạnh em."

Em như ánh nắng, luôn nhìn anh mỉm cười. Em sẽ toả sáng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu. Người tôi yêu!

Taeyeon thật sự run rẩy, tay cô lạnh hẳn, tay chạm lên đầu mình, cô cảm nhận được sức khoẻ của mình như thế nào. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô nâng đôi mắt mang sự mạnh mẽ cuối cùng lên :" Sẽ ổn phải không anh?"

" Phải. Anh luôn bên em."

Taehyung hôm nay anh cố trấn an cô, trước khi cô làm phẫu thuật, anh đã đến nhà thờ lớn ở New York cầu cho cô bình an.

Có tiếng gõ cửa, Taehyung giật mình thoát khỏi suy nghĩ, anh đến mở cửa,...là cô gái tóc vàng hôm ấy.

Cô gái cầm vỏ hoa và trái cây đem vào, mỉm cười. Nụ cười như hoa xuân nở rộ, đẹp ngây ngất, cô gái đến bên Taeyeon, cầm tay cô :" Tôi nghe nói, cô sắp làm phẫu thuật, hãy cố gắng vì cô sẽ ổn thôi."

Cơn gió bên ngoài lay từng nhành hoa rơi, Taeyeon cười nhẹ nhàng nhưng sắc mặt nhợt nhạt :" Cảm ơn. "

Giá như được như cô ấy, vui vẻ, tười rối và mỏng manh...

Đến giờ phẫu thuật, cô nằm lên chiếc giường đẩy, được bác sĩ đẩy đi. Khoảnh khắc mà nhìn cô bị đưa đi, Taehyung như chết sững, anh muốn bật khóc...vì anh sợ.

Taehyung chạy theo sau xe, vừa chạy vừa nắm tay cô :" Kim Taeyeon, cố gắng, các bác sĩ ở đây rất tận tâm, anh vẫn ở đây, bất cứ khi nào em cần."

Taeyeon nhắm ghiền mắt gật đầu...

Rồi xe bị đưa vào trong phòng mổ, cánh cửa chính thức đóng lại.

Cô gái phía sau đi đến bên cạnh, vỗ vai anh :" Bình tĩnh nào, bạn gái anh sẽ ổn"

Taehyung ngẩn người nhìn cô gái người Mỹ lai Hàn này :" Cảm ơn cô." rồi anh ngồi xuống ghế chờ. Anh hận Baekhyun, anh ta thật đáng chết khi đang vui vẻ ở Hàn, trong khi Taeyeon đang trãi qua ca phẩu thuật sinh tử này. Mà không đúng, Baekhyun hoàn toàn không biết...anh muốn nói với anh ta, vì anh ta là hi vọng của cô chứ không phải anh!

Chưa ngồi được lâu, thì phòng phẫu thuật mở ra, làm anh và cô gái bên cạnh hoảng hồn.

Thì cô y tá trẻ người Mỹ, tay cầm tấm ảnh đến và đưa cho anh :" Cô ấy này cứ ôm tấm cảnh suốt, đến lúc chuẩn bị thì chúng tôi mới phát hiện...phiền anh giữ cho cô ấy."

Taehyung cầm lấy, đó là tấm ảnh ấy. Cô quả thật xem nó là báu vật...

Taeyeon trước lúc bị đẩy vào phòng mỗ, cô không sợ nữa...

Tay ôm ảnh, mắt nhắm chặt...

Khoảnh khắc này, em nhớ anh! Hi vọng, em sẽ qua khỏi.
Em đang ở giữa sự sống và cái chết, em sẽ đi bất cứ lúc nào, nhưng em muốn được thấy anh cho dù ra sao....
Còn lại anh, còn bao yêu thương...

______

Vote cmt nha mn 🍓❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top