Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon kinh ngạc vì lời của bà y tá này. Cô không ngờ bà lại biết nhiều đến vậy, Taeyeon bật đầu dậy, nhìn theo bóng dáng lui khui của bà, nhẹ nhàng nói cho bà nghe :" Đúng là cháu yêu người đó...anh ấy là một người tốt, anh ấy vô cùng đáng yêu và dễ thương..." vừa nói cô vừa cười, vừa chua sót cho mình...

" Nhưng không may, anh ấy đã lấy vợ, có lẽ anh ấy đang sống rất hạnh phúc ở Hàn...còn cháu thì phải chống chọi với bệnh tật."

Bà y tá dừng việc lau dọn, thở dài nói :" Cô gái à, cô chưa hiểu được tình yêu rồi. Cách mà cậu ta nói về tình đầu của mình, sẽ biết rằng cậu ta còn yêu cô rất nhiều. Ta không hiểu lý do sao hai cháu phải xa nhau, và cháu phải sang Mỹ, nhưng duyên số là do trời định, nếu con có thể thoát được cảm giác cô đơn, thì con sẽ thành tâm mà sống với người khác."

Bà nhìn cô mỉm cười, tiến đến xoa đầu cô :" Bà phải về rồi, mong con gái sống thật tốt và mau khoẻ lại."

" Cháu cảm ơn bà. "

Taeyeon ngồi trên giường, nhìn chậu hoa hồng bên cạnh mình, đầu cô đang rối tung vì lời nói nữa chập của bà y tá.

Điện thoại đột nhiên reo lên, là Taehyung. Cô bật máy, giọng nòi khá mệt mỏi :" Em nghe đây..."

" Em cứ ở đó, đừng đi đâu, anh xong việc rồi sẽ đến bên em."

Câu từ ngắn ngủi bên kia đầu dây, làm cô thấy thật có lỗi và đai nhói.

Xin lỗi anh vì những ngày đã qua làm anh vất vả.

Xin lỗi vì những đêm để anh trằn trọc không có giấc ngủ yên.

Xin lỗi vì chưa thể trao cho anh trái tim...

Taeyeon ngẫm nghĩ, cô đau đầu khi suy nghĩ đến những vấn đề này, ngủ, ngủ là biện pháp tốt nhất bây giờ.

Căn phòng thật trống trải, cô đơn một mình trên căn phòng vắng, làm cho tâm hồn thiếu nữ càng tuổi thân hơn.

Tại sân bay Hàn Quốc.

"Yoona à..."

Cô gái tóc vàng xinh đẹp, mặc trên người bộ váy ngắn màu đen, trong thật đẹp và quyến rũ như sà vào lòng Im Yoon Ah.

Cô gái chạy một mạch, bỏ vali ngay tại chỗ kia.

Yoona ôm cô gái, đấm nhẹ vào lưng người con gái đó :" Chị chờ em lâu lắm rồi, em phải đền bù cho chị."

Cô gái cười tươi, nhéo vào eo Yoona là cô như nhảy dựng lên.

" Tối nay đi club đi, em khao một chầu là được chứ gì."

" Ok! Nhưng Wendy này, em tốt nghiệp Đại Học đó loại gì?"

Cô gái này là Wendy, cũng là cô gái gặp Taeyeon ở New York, là em họ của Yoona.

Wendy kéo vai khoác tay Yoona đi ra xe, hai người cười cười nói nói. Wendy ngắm qua ngắm lại Yoona liền nói :" Chị càng ngày càng mặn mà, mất đi vẻ đẹp khi xưa rồi..."

" Con bé này, ít ra chị đẹp hơn em."

Tới taxi, Wendy kéo vali lên xe rồi ngồi trò chuyện cùng Yoona. Yoona được Wendy cho xem bằng tốt nghiệp Đại Học Los Amgeles ở Mỹ, Yoona cầm tấm bằng, chợt mặt cô không vui...

Los Angeles, đã để lại cho cô tình yêu ba tháng, hoá ra thành tình đơn phương rung cảm đầu đời suốt đời xuốt kiếp.

Wendy lấy bánh oxi từ trong valu ra, cấm ăn bình thường, rồi quat sang hỏi cô :" Bây giờ chúng ta đi đâu?"

" Về nhà gặp mẹ em đi, mẹ em đang ở nhà ba mẹ chị."

" Oh no, em không muốn, gặp mẹ mẹ lại hỏi rất nhiều, em muốn đến nhà chị..."

Taxi cũng chạy đến căn hộ ở đường nhà Yoona. Cô cùng Wendy bước vào nhà, mùi hương thoảng qua mũi hai người, là hoa lan.

Wendy thấy căn nhà xung quanh đơn xơ, cô cởi giày ngồi xuống ghế.

" Nhà chị nhỏ nhưng đẹp thật, trang trí rất bắt mắt."

" Lần này em về ở luôn đúng không? Nếu có thể thì chuyển đến ở với chị, đây là nhà hai người."

" Nếu được thì quá tốt." Wendy ật dậy gật đầu vui vẻ.

Cô thấy một tấm ảnh Yoona đặt ở đầu tủ, tấm ảnh là hai người con gái mang sắc thái dịu dàng...

Rồi nhìn quanh phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ...trống trãi và đơn độc.

Wendy cầm tấm khung ảnh nhỏ, cô quay nhìn Yoona đang chau mày xem điện thoại :" Yoona, tấm ảnh này thật quen, em đã gặp..."

" Giữ yên lạnh để chị nghe điện thoại." Yoona cắt ngang cao trào, rồi quay ra ngoài sân trước.

Wendy lắc lắc đầu, chẳng lẽ nhầm sao?

Tại bar.

Baekhyun cùng một số bạn bè thân thiết đang uống rượu, anh nâng ly chúc mừng Chanyeol sắp kết hôn với Chaeyoung.

" Chia tay cuộc sống đơn thân của Park Chanyeol, chúc cậu hạnh phúc..."

" Haha, tôi chắc sẽ thế!"

Chanyeol cụng ly, uống cạn sạch.

Baekhyun đã uống tận bốn chai wisky, anh ngà ngà say, ánh mắy bỗng lưng tròng qua bờ mi...

Anh gục xuống bàn, nhìn những con người đang điên cuồng nhảy nhót ngoài kia, lại là ánh đèn mờ lấp lánh.

Seoul nhuộm màu lấp lánh vì đã sang mùa hạ, còn em có lấp lánh như thành phố này không?

Sehun lay lay anh :" Này, cậu sao nữa đó? Nè...tôi không thể đưa cậu về đâu..." Sehun cũng say khướt đi...

" Để mình nhờ bác quản gia nhà mình đưa cậu về. "

Chanyeol nói với Sehun, taybấm một số thứ trên chiếc điện thoại. Rồi gật gật đầu :" Chờ một chút." Chanyeol đi vào trong quầy...

Baekhyun cũng móc điện thoại từ túi áo ra, nhìn dòng chữ trên điện thoại làm anh đau đầu, là của Jiyeon. Jiyeon nhắn tin bảo anh về nhà ăn...

Baekhyun thật sự ngao ngán cái cảnh về nhà với vẻ mặt và tâm trạng không vui, cái anh cần là động lực và sức mạnh để tiếp bước đến sau này, anh chẳng cần sự giả dối của ai kia.

New York.

Khi mặt trời nhô lên cao, soi vào mắt Taeyeon khi cô đang nằm ở gần cửa sổ...

Bác sĩ đến, rồi bác sĩ đi, bệnh tình cô không thể không lo được.

Cô bước xuống giường, mang đôi dép lê vào, đi đến phòng của bác sĩ chịu trách nhiệm khám cho mình.

" Chào ông."

Ông bác sĩ người Mỹ nghe tiếng nói của cô, liền đứng dậy đến diều cô vào, đặt xuống ghế :" Cô chưa được cử động, có chuyện gì thì nhờ y tá của chúng tôi...nhưng cô Kim đến đây để làm gì?"

Taeyeon không nói gì, im lặng một lúc lâu rồi mở miệng :" Tôi muốn hỏi về bệnh của tôi. Tôi có thể khỏi bệnh được không?"

" Cô Kim, tình hình của cô chữa khỏi bệnh hẳn là có thể, nhưng nếu lần phẫu thuật tới đây tâm trạng cô không ổn sẽ kéo dài thời gian điều trị và trở nên ác tính."

" Cảm ơn bác sĩ."

Cô một mình lẽ loi đi về phòng, tự dưng cô thấy trách bản thân vô dụng quá.

Taehyung đang ngồi chờ cô ở phòng, cháo và nước ép cam cũng có, gương mặt anh xuống sắc vì thiếu ngủ, sinh ra phờ phạt.

Anh thấy cô, Taeyeon tiến đến cười :" Về rồi sao? Em chờ anh lâu lắm rồi nên đi dạo chút thôi."

Taehyung thấy nụ cười tươi tắn của cô nên tâm trạng dần trở lại bình thường, anh nhìn sâu vào mắt cô, thấy được sức khoẻ đang dần trở lại.

Taeyeon cầm trái dâu lên ăn, tấm tắt khen ngon :" Wow, dâu anh mua thật ngon. Anh cũng ăn đi."

" Nhìn em vui vẻ, anh cũng vui theo, em hãy như thế mãi nhé."

Em cứ thế mãi, đừng u sầu.
Mong sự vui vẻ của em sẽ kéo dài mãi.
Cảm ơn em.

Taehyung nghĩ như thế, đến hôm nay, dù mệt đến đâu chỉ cần thấy cô, nguyên ngày dù khó khăn chồng chất hay như thế nào, anh cũng cam tâm.

Hàn Quốc.

Ngày qua ngày, cuộc sống của Yoona dần thay đổi, cô thờ ơ và càng ngày càng tăng sức hút, đến Wendy còn há miệng tròn mắt.

" Yoona, bar này hoành tráng thật. Mà bạn trai chị đâu? "

" Bạn trai cái gì, là bạn bè bình thường. Ra chơi cho vui." Yoona uống cạn ly rượu vang rồi đi đến gần sân khấu, chơi cùng đám người kia.

Wendy không hứng thú lắm, cô ngồi nhăm nhi ly rượu rồi ra về trước.

Bắt không được taxi, Wendy đi bộ từ từ về nhà. Màn đêm, là thứ đáng sợ...

Cô vừa gặm lon sữa tươi, vừa than thở dậm chân :" Đàn ông chết hết rồi, sao không ai thèm rước tôi vậy trời..." giận quá, nên cô ném đi sữa tươi còn trong lon giấy...

" Aaaa..." một tiếng la vang lên có vẻ thanh thoát, đầy phẫn nộ...

Wendy cúi người :" Chết...mình lở tay thoi mà."

Cô thấy một anh chàng ngồi trong xe, xe đậu vào đèn đỏ, anh chàng ấy người và kính xe hạ xuống, dính đầy sữa tươi..

" Cô mù hả?" Anh kia quát, cô nảy giờ quan sát trong anh ta có vẻ hiền, mặt đẹp trai, da trắng, vẻ quí tộc đàn hoàng...

Mỏi chân quá, cô quyết định...

Mở cửa xe leo vào trong.

____

Sorry các bạn đã up fic trễ hai ngày. Vì Tết nên mình vô cùng bận bịu.
Vote cmt nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top