Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon lặng lẽ mang đôi dép kê xuống giường, chạy đến bên cửa sổ nhìn trời chiều nơi xứ người.
Sehun ngắt máy không thương tiếc, anh ấy đang ở cùng Yoona, cô đở lo phần nào.

Taeyeon ôm mặt, không chịu được cái nắng gắt kia, cô đành xin lỗi tất cả để buông bỏ ở nơi đây.

Cô bỏ người mình yêu suốt cuộc đời, cô bỏ bạn thân nhất của mình, bỏ nhiều kỉ niệm nồng cháy.

Cô không muốn họ biết về bệnh tình của mình, một cô gái năm xưa mạnh mẽ cứng như sắc thép, có thể tự tin chống chọi với tử thần. Cô không muốn anh ấy phải lo lắng, phải vì cô mà bỏ mọi thứ...cô không muốn bạn mình khóc, càng không muốn nhìn mẹ mình đau lòng gục ngã.

Có đôi khi ở đây, cô những tưởng rằng mình đang chờ một ai đó, một tình yêu thất lạc từ rất lâu.

Taeyeon cầm sợi dây chuyền thánh giá, đưa lên ngang ngực mình.

" Cầu cho cô ấy đến được với Sehun."

Là điều mà Taeyeon cô cầu mong.

Phòng giám đốc.

Baekhyun tay tự giác lật tờ ảnh lên, trên tấm ảnh trong túi sách là một cô gái tóc vàng, đang ôm một đứa bé khá lớn.

Anh để lại chỗ củ, đưa mắt về phía bên kia...nhưng, cái gì đây?

Khi bước đến ghế ngồi, anh nhớ lại mình thấy cái gì đó không ổn...là một người quen phía bên cạnh cô gái, cô ấy đang nhìn về phía trước, mặt bộ quần áo bệnh nhân ở Mỹ.

Baekhyun anh hơi đứng hình, anh nhìn chăm chăm vào người phía sau, sao lại là cô gái đó?

Cô gái đó nói đến Mỹ sinh sống, nhưng sao lại ở trong đó?

Anh càng lúc càng mụ mị, nhìn trân trân vào đó không đoán được.

Cửa phòng tắm bên trong mở ra, Jungkook cầm khăn lau tóc của mình đang lau, Jungkook thấy Baekhyun nhìn vào tấm ảnh nào đó, hình như trong túi sách của cô gái để quên.

Jungkook tiến lại gần, tay quơ quơ trước mắt anh :" Hey, anh làm gì mà ngây người thế?"

Baekhyun giật mình, nhìn Jungkook nói :" Đây là sao?"

" À, túi sách đó của cô gái mà em cho đi nhờ để quên, anh cũng đừng xem đồ của người khác chứ..." Anh chàng kia cười cười, ông anh quái dị này từ lúc nào đã có thói quen tìm tòi đồ thất lạc của phụ nữ.

" Mau hỏi cho ra tấm ảnh này được chụp ở đây và người phía sau ảnh."

Baekhyun chau mày, không phải anh đang nhầm lẫn đó sao?

Jungkook kinh ngạc :" Sao phải làm vậy? Em đau có quen biết gì với cô ta." rồi anh bỏ xuống ghế ngồi, lau lau tóc tiếp tục.

" Tôi bảo tìm thì tìm đi, nếu không cậu đừng mong vào đây nữa."

" Anh trai, em đùa thôi."

Jungkook cười hì, anh sợ người này biết bao. Anh lật túi sách, toàn là đồ mỹ phẩm, và...card visit, danh thiếp của cô gái.

Lalisa Monoban, sinh viên thực tập Y học trường Đại Học California, thực tập ở New York, có kèm số điện thoại...

" Anh, cái này ở New York, cô gái này là sinh viên Y học thực tập. "

" Vậy phải rồi..."

Baekhyun cầm tấm ảnh xem mãi, cô gái kia bệnh sao? Sao lại trùng hợp đến vậy? Chẳng lẽ ông trời muốn anh tìm cô chăng?

Nhưng em bệnh gì? Nặng thế nào mà phải ở đó? Em sống sao ? Không ổn thì quay về đi, Kim Taehyung đối xử với em tệ bạc lắm phải không?

" Gọi vào số đó, hỏi cô ấy có quen biết gì với người trong ảnh."

Lisa lúc này đang ăn thức ăn mà mình vừa mua, thì điện thoại trong túi áo khoác vang lên...

Số lạ...mình có quen biết ai đâu!
Chẳng lẽ là ba mẹ? Chắc chắn là vậy.

Cô bật máy :" Alo, mẹ à con không có ý không về nhà, ngày mai con sẽ về ngay, con cúp máy đây..." giọng cô trong trẻo và lo sợ vang lên, làm người trai bên kia cười lớn...

" Khoan."

Là đàn ông! Sao lại là đàn ông, không phải giọng bố cô.

" Tôi là Lisa, cho hỏi đầu dây bên kia là ai đấy? "

" Cô để quên túi sách."

" Hả??? Anh đang giữ nó thật sao? Anh là ai? Sao lại giữ nó?"

Lisa bật cẩn đứng dạy, bây giờ cô mới hay là mình bị mất.

" Jeon Jungkook."

Lisa nhớ ra, gật gật đầu :" Vậy phiền anh trả lại cho tôi nhé!"

" Tấm ảnh trong hình là do cô chụp à!"

" À, tấm ảnh, do các bạn cùng khoá chụp khi thực tập ở bệnh viện. Nhưng sao anh lại dám lục túi của tôi? "

" À...tôi thấy nó rơi ra nên tiện hỏi "

Bên kia hơi gượng gạo nói :" Người phía sau ảnh, cô gái xoã tóc, tóc màu vàng nâu tên gì?"

" Cái gì mà...Taeyeon hay sao ấy. Cô ấy bị bệnh rất nặng, tôi có vài lần đến thăm cô ấy vì có chút quen biết. Mà cô ấy là gì của anh à?"

Lisa hơi kinh ngạc khi anh chàng kia hỏi đến cô gái bệnh nhân ở Mỹ.

" À. Không! Tối tám giờ, quán cà phê Seoul, lấy túi."

Jungkook nhanh chóng ngắt máy báo cáo tình hình cho Baekhyun.

Khi Byun Baekhyun nghe xong tên người con gái ấy, anh thật sự đau xót và hoảng loạn.

Chân dường như đứng không nổi phải ngồi xuống ghế, tay hơi run rẩy...tâm tình anh khá chấn động.

Cô bị bệnh nặng, phải vào bệnh viện.

Cái anh suy đoán là cô bệnh khi đến Mỹ, do Kim Taehyung không chăm sóc tử tế...nhưng, anh thật sự xót xa.

" Anh trai à. Mà cô gái trong ảnh là bạn gái anh à? Oh, không, anh vừa kết hôn đây mà..." Jungkook cầm khăn lau tóc quắc vào vai anh, anh chỉ im lặng bất động ở đó.

" Một người từng yêu."

Anh nói xong, đẩy cửa bỏ ra ngoài, để Jungkook một mình trong phòng bễu môi.

" Anh mà còn nhớ cô gái đó thì anh không xong với mẹ đâu."

New York.

" Trời hôm nay đẹp thật anh nhỉ? Chúng ta không biết khi nào mới có thể bay lên được đám mây hồng kia..."

Nắng đẹp. New York vào thu, hàng cây lá rực vàng khắp ngõ, thành phố New York như bức tranh tuyệt tác tuyệt vời...con người ở đây chỉ cần ra đường là có thể ngắm được, chạm được, còn cô thì không thể...

Taeyeon ngồi tạm trên xe lăn, được Taehyung đẩy vòng qua khuôn viên bệnh viện.

Taehyung cười nhẹ. Anh vẫn đẹp phơi phới dưới nắng nhạt, áo thun trắng đơn giản khi anh cùng cô đi dạo, cũng tạo nên bức trang tình nhân đầy sắc màu...

Sở dĩ Taeyeon ngồi trên xe lăn, vì buổi sáng này chân cô dường như nhấc không nổi, không đi lại được. Bác sĩ nói là tác dụng phụ của thuốc, bệnh nhân không nên di chuyển nhiều vì còn phải phẫu thuật...Taehyung cũng không phải lo lắng hơn.

Taeyeon nắm bàn tay anh, giọng nói trở nên buồn bã :" Em nhớ cô ấy, anh giúp em gọi điện được không?"

" Anh sẽ giúp em tất cả, nhưng em phải nghe anh, phải làm phẫu thuật." Taehyung thở dài, anh biết cô sợ căn phòng ấy, sợ bàn dao mổ kia, nó sẽ xé nát trái tim cô ngay lúc nào.

Yoona về nhà sau buổi chiều hôm ấy, từ lúc Sehun đưa cô về, đến giờ anh vẫn chưa liên lạc.

Yoona là cô gái cứng đầu, từ lúc vào viện, cô im lặng cho đến khi ra viện, cô chỉ phũ phàng với Sehun.

Lisa mang tô cháo bào ngư nóng hổi vào phòng :" Chị mau lành vết thương, ăn hết tô cháo ở đây, em đi lấy túi sách đây..." Lisa đặt cháo ra bàn, Yoona chỉ ừ một câu, rồi xoay mình vào vách tường...cô đau lòng, đau lòng vì mọi thứ. Sự xa đoạ cô sống bây giờ làm mọi người xung quanh phải há hốc, ngay cả Lisa. Cô sống để quên đi người yêu, quên những chuyện đã trôi vào dĩ vãng, giờ đây chỉ biết cô độc và thở dài...

Quán cà phê Seoul.

Lisa đến đúng hẹn và tìm một góc bàn để ngồi tạm, cô chờ người này đã hai mươi phút, máu như sắp dồn đến đỉnh điểm, con người gì mà không có uy tính gì cả...

Lisa uống nước đến trôi son, mà người này vẫn chưa đến...

Định đứng dậy thì thấy anh rồi! Anh ta mặc bộ đồ bình thường, áo sơ mi xanh và quần đen dài.

Lisa há mồm, tuy quần áo giản đơn nhưng vô cùng lịch thiệp.

______

Xin lỗi mn vì ra trễ quá.
Dạo này mình bận, lịch đăng là bốn ngày một fic.
Vote cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top