Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có biết sự giống nhau giữa em và Seoul là gì không? Là đều được anh yêu cả cuộc đời.

" Vậy anh đặt vé đi Jungkook, để còn về kịp..."

Lisa nhìn anh bằng ánh mắt chờ mong. Jungkook cười nhẹ, nói :" Hôm qua anh đặt bốn vé rồi, biết em sẽ về nên anh đặt thôi."

" Cảm ơn, anh chu đáo thật."

Jungkook là người con trai chu đáo và lãng mạng nhất đối với cô, từ lúc đến Mỹ mọi thứ đều là do anh giúp cô, anh giúp cô tìm nhà, tìm xe...khi rảnh anh thường đến Đại Học của Lisa tìm cô để cùng đi ăn cơm, đi dạo phố, suốt năm năm cứ trôi qua như thế, người đi làm người đi học, không ai rảnh rang nhưng tình cảm vẫn trẻ non thế, non nớt đến mức đáng yêu.

Lisa rất hạnh phúc và vui vẻ, sắp tới được về Hàn thăm quê hương và tham dự đám cưới của Taeyeon và Taehyung.

Seoul, tấp nạp. Màn đêm bao quanh khu nhà sang trọng của Baekhyun và Jiyeon. Đèn mờ ảo khắp sân, ánh lên mặt nước long lanh ở hồ bơi cao cấp.

Tại phòng làm việc, thì lúc này
Baekhyun chăm chú làm việc trong văn phòng, xem tài liệu công ty. Anh làm việc gần suốt đêm nay, hôm nay có uống chút rượu với Sehun và Chanyeol nên anh không tài nào ngủ yên giấc được, nhìn ly cà phê cô ấy pha trên bàn óng ánh lạ kì, anh vươm tay cầm ly cà phê lên, lắc lư lắc lư.

Hoá ra, sau những tháng ngày dài đằng đẳng của một kiếp người, anh mới hiểu rõ, không có gì là không thể tha thứ, không có gì là không thể buông tay.

Cà phê óng ánh như mắt em say tâm hồn này?

Anh bổng nhớ lại những ngày cao trung ở làng quê năm ấy, cùng em tìm đến những quán cà phê sách nơi ngoại ô, rồi cùng em chìm đắm vào nốt nhạc tình thơ, cùng em say sưa vào từng bài thơ tình Nga của Puskin lãng mạn, thưởng thức hương vị ngào ngạt của tách cà phê sóng sánh màu đen đậm đà...và cùng em đi về trong ánh trăng hoa cải.

Giang phòng mở cửa, Park Jiyeon đi vào :" Anh có điện thoại ở Mỹ của Jungkook này..."

" Em vào đi."

Jiyeon đưa cho anh rồi quay gót ra ngoài, về phòng ngủ. Jungkook gọi điện nhưng Jiyeon nghe, Jungkook có nói với cô là cần bàn chuyện công ty. Jiyeon chẳng nghỉ nhiều, cô còn suy nghỉ về Taeyeon, không biết cô ấy ra sao? Cô chẳng còn can đảm để liên lạc với Taeyeon lần nào từ lúc cô ra đi theo Taehyung. Dù sao Jiyeon cũng hi vọng hai người họ vui vẻ bên nbau trong thời gian còn lại.

" Anh nghe đây, em biết mấy giờ rồi không? Có việc gì?"

" Bên này bây giờ là 2 giờ trưa rồi anh à. Nhưng ngày mai em về nước, anh đến đón em nhé. Em không muốn đi taxi về đâu."

Baekhyun nhếch miệng :" Về làm gì? Em về cũng chẳng giúp ít gì cho anh."

" Anh trai, ok. Ngày mai đến đón em buổi trưa khoảng 11 giờ nhé, em hứa sẽ cho anh bất ngờ..."

" Bẩt ngờ của em chẳng phải là con bé để quên chiếc túi à?" anh không tin được là hai người họ lại quen nhau như thế.

"Haha. Không, chuyện ấy thì nói làm gì, anh cứ đến đi, tạm biệt anh."

Jungkook đã ngắt máy. Anh đang suy nghĩ về cái mà Jungkook nói là đặc biệt ấy.

Los Angeles.

Taeyeon đang thu dọn vật dụng cá nhân và đồ đạc để ngày mai đi về Hàn. Cô thật sự mong chờ và nhớ cái không khí trong lành đó ở Seoul đẹp đẻ...

Taehyung cũng xoắn tay áo giúp cô dọn phòng, đặt chậu hoa nhài trước mặt cô, mùi hương nhè nhẹ lan toả làm cô hít mãi không thôi.

" Xem em kìa, yêu hoa hơn cả yêu anh. Mặt anh còn đẹp hơn hoa đấy." anh chống tay lên mặt, đúng là đẹp thật. Nét đáng yêu và xuất sắc của người phương Đông.

Taeyeon giật chậu hoa lại, cười cười :" Đương nhiên là em yêu cả hai rồi."

Taehyung chóng cằm kể chuyện phiếm :" Hôm qua, anh đi dạo ngoài phố, có một bà cụ ngồi bán những chậu hoa thật xinh đẹp, anh đã mua nó và còn tặng thêm cho bà một chiếc khăn len mua ở gần đó. Khi hậu Los Angeles rất lạnh đó, bà cụ thật đáng thương..."

Taeyeon ngẫm nghĩ :" Em đoán bà cụ đã cho anh thứ gì đó."

" Em hay thật. Bà nói với anh rằng " Chàng trai trẻ, con là người đẹp trai nhất mà bà từng thấy, con sẽ có một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc."
Taehyung phấn khởi kể cho cô nghe.

Taeyeon thật buồn cười :" Bà chỉ khích lệ anh thôi, vì anh xấu nhất đó biết không?"

" Này..." anh với tay đến cô thì cô đã bỏ chạy.

" Lêu lêu,giỏi thì bắt được thì nói này."

Taehyung chạy theo cô khắp nhà, cười cười đùa giỡn. Tại khoảnh khắc này, trôi chậm lắm, từng nụ cười, từng ánh mắt đều là yêu thương.

Nếu là nhiều năm trước em có thể ôm anh như vậy.
Ngày mai, tất cả sẽ trở về như ngày xưa, nhưng bàn tay anh không còn nắm lấy bàn tay em nữa rồi, nhưng em cũng thật vui vẻ khi chúng mình có thể hội tụ lại một hướng đi. Thành phố phồn hoa tấp nạp, em vẫn nhớ chứ, nhớ nó trong từng bước chân, từng nhịp thở, nhưng nhớ anh, thì còn nhưng không quan trọng rồi. Nhìn người con trai đang ngủ ngon giấc trên giường này, em yêu anh ấy vô ngần, còn hơn yêu anh ngày xưa.

Ngày hôm sau, Baekhyun thu sếp công việc, để đến sân bay Incheon đón cậu em trời đánh này.

" Sehun, vào gặp tôi một lát."

Anh ấn cuộc gọi công ty để gọi cho Sehun. Vài phút sau, Oh Sehun liền có mặt ở phòng làm việc :" Mình bận với bạn gái một chút, xin lỗi nhé."

Sehun cười gượng gạo, anh thật ra đang gọi điện bạn gái hay dỗi hờn của mình. Suốt khoảng thời gian này, Sehun cũng thay đổi không ít, từ trầm lặng sang vui vẻ, anh cũng cho qua Im Yoon Ah mà đến với tình yêu mới, cô gái hiện tại của anh là Jennie Kim.

" Không sao, cậu gọi Chanyeol vào giúp mình một lát, mình ra sân bay đón Jungkook rồi."

Anh vẫn bấm điện thoại vào số Jungkook.
Sehun nhìn Baekhyun, rồi ngớ ngẩn :" Chanyeol nói hôm nay cùng Chaeyoung đến Jeju dự tiệc mà."

"À...quên mất. Vậy cậu giúp mình. Chầu sau mình mời là được." nói rồi cười vỗ vai Sehun ba cái. Cầm áo khoác và bóp da ra ngoài, để Sehun trợn mắt há mồm với đống công việc ở đây.

Baekhyun lái xe trên đường thì dừng đèn đỏ, một cô gái bé nhỏ tầm mười tuổi, mắt to tròn, xinh xắn cầm giỏ bông hồng chỉ còn đúng một cây tới đưa tay qua cửa kính kéo vai áo anh, mời anh mua...Baekhyun rút tờ tiền 10 ngàn won ra đưa đứa bé và nhận lấy cành hồng đỏ đẹp đẽ. Anh để ở cóp xe với nụ cười nhè nhẹ rồi lái đi, cô bé thật giống em.

Sân bay Incheon.

Không khí lạnh ở Hàn bủa vay, Taeyeon mặc áo da vàng với tông áo của Taehyung, nắm tay anh đi ra khỏi máy bay, bước xuống từng nấc thang.

Họ đã trở lại, trở lại nơi chôn nhau cất rốn. Cũng như những năm trước, tại đây cô đã khóc lóc tiếc thương, người đến người đi tuần hoàn, thời gian không nhạt phai chút nào cả, kỉ niệm vẫn ở lại.

Taehyung cầm tay cô xoa xoa vì lạnh, dịu nhẹ nói :" Đẹp thật, đẹp hơn Mỹ nhiều lắm."

" Đương nhiên, đây là quê hương của chúng ta mà." Taeyeon cô vươn tay hít thở lại không khí ngày xưa, thật êm dịu và ngọt ngào.

Nhìn khung cảnh này, xa xa là nhà thờ công giáo Dapdong Cathedral of St.Paul, khung cảnh tráng lệ dưới màn tuyết rơi.

Màn tuyết mưa bụi trắng xoá, áo em trắng quá như tuyết buồn.

Lisa chạy lon ton theo họ, cầm vali kéo theo sau là Jungkook đeo kính râm, anh đanh xem khi nào anh trai mới đến đây. Thú thật món quà to lớn và đẹp nhất mà anh dành tặng cho anh trai chính là sự trở lại của Taeyeon, cho anh nhìn Taeyeon tươi tắn xinh đẹp và hạnh phúc đến nhường nào. Anh biết, cái gì qua rồi cũng qua, nên không sợ ai đau đớn nữa.

Jungkook kéo tay Taehyung lại :" Anh và em đi gọi taxi đi, mà giúp em xách một số thứ còn lại ở phía sau nhé."

Taehyung đồng ý rồi bảo Taeyeon đứng chờ ở đây, Jungkook cũng kéo Lisa đi theo sau mình. Anh muốn để anh trai mình gặp Taeyeon trong lúc không có ai.

" Em đang ở sảnh nhất, chổ cánh cửa kính." là tin nhắn của Jungkook cho anh.

Anh mỗ cửa xe, lịch lãm bước vào sân bay theo hướng thằng em trai chỉ dẩn. Vest đen, và gương mặt đẹp ngây ngất kiểu Hàn Quốc của anh làm nhiều khách du lịch bốn phương chú ý.

Một, hai, ba...

Đôi chân dừng hẳn, anh đứng ngây dại theo phản xạ tự nhiên. Anh thấy ai đó, ai đó cũng thấy anh.
Những vụn vỡ yêu thương ùa về trong tít tắt, đôi mắt u sầu bổng gợn sóng lên.

Là em.

Suốt năm năm, em đã trở lại và còn đứng ngay trước mặt tôi.
Kim TaeYeon.

______

Chap sau là end nhé mấy em iu. Thật sự là vậy, kết là vậy rồi.
Mn vote cmt cho au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top