Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy yêu là nhớ, nhưng nhớ thì không có nghĩa là còn yêu. _________

Taeyeon về đến nhà là đã ướt xũn, áo quần đều lạnh, lạnh tất cả, lạnh cả tâm hồn, hôm nay đã nói hết nỗi lòng bao năm với anh, cô cũng nhẹ lòng đôi phần, mà cũng rất đau lòng. Rốt cục cũng vì người con gái đó, người con gái giàu có, hơn cô mọi mặt. Yoona từ cửa nhà bước vào với túi sách và túi quần áo mới mua, hớn hở định khoe thì thấy cô úp mặt vào sofa.
Yoona thấy lạ lạ, lắc lắc bạn hỏi : "Này, bạn sao vậy? Sao người lại ước thế này ?"

Taeyeon kéo mái tóc đã hơi rối, ngẩn mặt lên.

- Yoong à, mình có nên trân trọng quá khứ đau lòng, hay là vứt bỏ đi?

Yoona chặc chặc lưỡi, từ tốn mở miệng : " Sao phải vứt bỏ? Vốn dĩ nó là nỗi đau thì nên quên đi ngay từ đầu."

Yoona đúng là người phụ nữ của thiên nhiên mà, anh hùng quả cảm thật. Im Yoon Ah từng trãi qua không biết bao là mối tình, nhưng nàng vẫn thấu đáu hơn cô, suy nghĩ sâu sắc hơn cô biết bao.
Cô quả thật không yếu đuối mà cũng không quá mạnh mẽ, nhưng con gái dù thế nào đi nữa thì vẫn luôn cần một bờ vai, cô có tự trọng, con người sống khép kính đến lạ thường, kém sôi nổi và không năng nổ, nhưng cô giàu tình yêu thương...

- Im Yoon Ah, mình phải nói một tiếng với cậu là xin quân tử nhận của tiểu nhân này một lạy nha. Quả thật lí trí, anh hùng...

- Hơ...mình mà!
Yoona vuốt cằm tự tin.

- Nhưng không biết nói rồi có thực hiện được không!!

Taeyeon đánh cho cô thức tỉnh, bớt đi vẻ kêu ngạo của mình trong hai giây.

- Này!! Nhưng mà có gì sao? Dằm mưa bị bệnh đấy.

- Mình cũng chẳng muốn dằm!

Taeyeon lắc đầu nguầy nguậy, nhớ đến cái vẻ mặt bơ phờ lạc lõng của con người ấy thì cô lại sôi máu lên, một nữa thì muốn đến tìm anh gây sự, đòi công bằng, một nữa muốn quên đi mọi thứ, dĩ vãng đã khép lại từ năm năm trước.

- Chứ thế nào? Ai mà lại làm cậu ra thế này? Chẳng lẽ...người con trai đó? Anh ta về khi nào?

Yoona chợt nhớ đến Byun Baekhyun, nổi hoang mang dần tăng lên gấp bội. Cô cũng vừa biết Baekhyun là giám đốc hôm nay thôi.

- Và anh ta chính là giám đốc của chúng ta. Giám đốc B&T.

Một tràn bất ngờ, rồi Taeyeon kể Yoona nghe toàn bộ, vì hai cô là bạn thân, không gì phải dấu diếm cả.

Ngày đầu đi làm. Là một ngày khá đẹp, Taeyeon cùng Yoona đi taxi đến công ty.

Đến công ty là một chuyện, còn phải gặp lại anh ta. Cô gõ cửa phòng kế toán, phòng mà Yoon Bomi làm trưởng phòng. Căn phòng khá rộng, có tầm mười nhân viên, trang trí theo phong cách Châu Âu xa xỉ. Cô thầm cảm thán với lòng, nhở mà huơ tay làm vỡ chậu hoa ở đây cũng đi tông nữa tháng lương.

- Xin chào!

Taeyeon nhìn mọi người xa xa lạ lạ, không biết nên nói gì. Mọi người trong phòng làm việc đổ dồn đôi mắt về phía cô, cô hơi bối rối, gải gải đầu cười :" Tôi là Kim Taeyeon, mọi người gọi tôi Taeyeon đi ạ, tôi được chọn làm người mới ở văn phòng này."

- Biết rồi không cần cô phải giới thiệu.

Yoon Bomi lên tiếng. Cô ta có lẽ chưa bỏ qua chuyện hôm qua Taeyeon nhục mạ cô ta đến thế nào.

- Vâng.

Thôi thì nhịn, người ta có câu " chó dại cắn, không cần cắn lại".

Taeyeon ngồi theo nơi được phân công, nơi này gần cửa sổ. Yoona Bomi từ đâu tiến đến, đưa sấp tài liệu cho cô :" Dịch rồi đi photo sấp giấy tờ này, là giấy tờ quan trọng, không được làm sai sót gì. "

- Hết cái này luôn sao? Một mình tôi?

- Chứ cô muốn thế nào?

Bomi nhíu mày.

- Vâng.

Taeyeon bắt đầu vào công việc, dịch tài liệu rồi photo, không biết chăm chỉ được bao lâu mà đã đến giờ nghĩ trưa. Cô vun vai, ngáp ngắn ngáp dài nằm ra bàn rồi gục ngon lành.

Phòng giàm đốc.

Byun Baekhyun bây giờ đang xem tài liệu quan trọng, trong tâm trí anh bây giờ hiện rõ gương mặt ướt nước mưa của cô hôm qua...thi thoảng anh lại xem camera nơi cô làm việc. Đang chăm chú xem thì cửa phòng bật mở ra, một chàng trai cao ráo, trông có vẻ rất điển trai bước vào, nở nụ cười, tay khoanh trước ngực tao nhã ngồi xuống ghế sofa :" Cậu trông rỗi việc nhỉ? Tài liệu mình đã sử lý xong rồi, đi ăn gì đó không? Sẵn tiện ra mắt bạn gái cho cậu xem mặt."

- Cậu khỏi cần nói thì mình cũng biết là cô gái xui xẻo nào rồi.

- Byun Baekhyun, cậu có mà nói quá, cô gái bên cạnh cậu cũng thật mù loà.

- Cậu nói ai?

Anh nghi hoặc khoanh tay dựa ghế nhìn Oh Sehun đang lười biếng nhắm mắt kia.

- Thì là Park Ji Yeon. Mình vừa thấy cô ta dưới đại sảnh.
- Mặc kệ cô ta. Mình cũng chẳng quan tâm đến cô ta cho lắm. Tóm lại đừng nhắc cô ta trước mặt mình.

- Mình biết, cậu vẫn còn thương cô ấy à? Cô gái là bạn thân của bạn gái mới của mình?

Sehun đùa cợt, anh nhìn Baekhyun, đôi mắt mờ nhạt ấy đã thâm thúy hơn nhiều. Nhưng mà bạn hiền ơi, bạn biết không? Bạn đang sai lầm, nếu bạn yêu cô ấy thì bạn phải chiếm hữu hơn...nhưng bạn đã chọn Park JiYeon rồi còn gì.

- Không còn yêu.

Đang thật lòng hay giả dối đây? Bản thân không thể hiểu nổi mình muốn gì.

- Sehun, cậu mang cơm trưa phát cho nhân viên phòng Yoon Bomi giùm tôi. Lấy danh là cậu.

Hôm nay cũng rất may cho cô là vừa tỉnh giấc thì đã có cơm hộp do phó giám đốc gửi cho nhân viên, công ty thật biết quan tâm đến nhân viên. Cô đang cố làm cho xong mớ tài liệu, nhưng vẫn còn hơn phân nữa, thôi thì cứ mang đi photo cho xong phần này.

Nhìn ra cửa sổ kính, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cô đứng nhìn xuống tầng xa xa kia, lòng hơi lạnh hẳn. Khi đang chờ máy photo, thì có bàn tay nào đó chạm vào vai cô. Taeyeon theo quán tính quay đầu lại, thì người kia mở miệng trước :" Là cô? Cô được tuyển rồi sao?"

Là cô gái xinh đẹp cô gặp hai hôm trước ở gần phòng Byun Baekhyun đây mà.

- Cô là...à cô Irene. Tôi vui quá, gặp cô ở đâu, tôi được tuyển làm nhân viên văn phòng.

- Kim Taeyeon! Tôi ở phòng bên này này. Cô làm việc phòng của Bomi à?

Cô gái ấy thật thanh lịch và dễ gần. Taeyeon có thiện cảm với cô gái này, phải nói là rất thích. Taeyeon cười tươi :" Ừm, đúng rồi. Tôi phải quay lại làm việc bây giờ, hẹn cô chiều tan làm mình gặp nhé."

- Được!

Làm việc đến xế chiều mà không hay, cô thẩn thờ, ôm cổ than thở :" Không biết bao giờ mới xong."

Bây giờ căn phòng chỉ còn mình cô, đã bảy giờ hơn mà cô chưa thể về vì công việc chưa hoàn thành, nếu không sẽ bị Yoon Bomi kiếm cớ trách móc.

Baekhyun cùng Sehun trong thang máy xuống tầng ra về, khi đi ngang qua văn phòng nơi Taeyeon làm việc, anh vẫn thấy cô ở đó, mà là đang cúi đầu gục xuống bàn, chắc do mệt mỏi quá.

- Cậu về trước đi. Mình có chút việc.

Sehun lắc lắc đầu :" Bạn à. Bạn đừng giả nai giả ngay làm gì, múa rều qua mắt thợ à? Đừng nghĩ mình đây chẳng biết gì. Thôi thì..."

Chưa kịp nói dứt câu thì bị ánh mắt đen láy của Baekhyun đánh mạnh vào anh :" Thì...mình về." khi con người nổi giận thật sự thì họ có thể làm bất cứ việc gì. Mà vấn đề là với người đàn ông này...anh đành chuồng thôi.

Anh tìm cô làm gì?Anh đã nói là sẽ quên cô? Thế thì sao, quên không có nghĩa là không phải nhớ tới dù một giây phút nào.

Em à, em có hiểu lòng tôi? Tôi không hứa sẽ cùng em đi đến đầu bạc răng long, tôi không hứa sẽ vì em mà bỏ tất cả, nhưng tôi có thể bảo vệ em khỏi miệng lưỡi nhân gian. Hứa sẽ yêu em bằng cả trái tim.

Những điều tôi không thể hứa, không phải vì tôi hèn mà chính là bên cạnh tôi còn nhiều nổi lo âu, còn rất đắc những nổi sợ. Xin em đừng trách tôi. Xin lỗi em!

Baekhyun tiến vào phòng làm việc, nhìn cô gái đang ngủ ngây ra ghế, cười nhẹ. Gương mặt tựa trời xuân mà anh từng rung động.

Anh gõ gõ lên cửa kính, làm cô giật mình.

Taeyeon rất bất ngờ khi thấy Baekhyun ở đây, trong mơ màng cô nhìn thấy anh.

Anh là một thiên sứ trong giấc mơ của cô, cô là một cô gái bình thường được thiên sứ bảo vệ. Cuối cùng thiên sứ cũng rời xa cô...

_____---______

Sorry vì mình up trễ....

Vote nha mn ❤🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top