Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yoona à? Bạn yêu ai mà từ rất lâu? Mình không hiểu bạn nói gì cả!

Taeyeon đang dần dần nghiêm túc hơn, mặt đối mặt với Im Yoon Ah. Sự xa lạ trong ánh mắt của người đối diện làm cô thấy trống vắng, cái cảm giác này thật sự rất lạ.

Cô gái đối diện cười, hai cánh tay đưa lên vai Taeyeon, lúc sau mới mở miệng :" Bạn không hiểu cũng không sao! Mình yêu một người mà bạn đã rất yêu."

Một người mà bạn đã rất yêu!!
Taeyeon đờ người, tay buông quyển sách đang cầm trên tay xuống, mắt nhìn xuống bàn. Có chết cô cũng biết là ai, có nằm mơ cô cũng không ngờ Yoona yêu người đó.

Tại sao? Tại sao lại ra như thế này, Im Yoon Ah đã gặp anh khi nào mà yêu với thương. Taeyeon ngẩng gương mặt trãi đầy màu trắng của sự bất ngờ, và không thể tin nổi lên nhìn Yoona, thì Yoona đang nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng. Taeyeon nói :" Bạn gặp anh ấy khi nào mà sao có tình cảm được chứ hả? Bạn...bạn đã chia sẽ với mình biết bao nổi đau về người đó mà, tại sao bạn lại nói yêu anj ta dễ dàng với mình như vậy được hả Im Yoon Ah?"

Giọng điệu bi thương từ miệng Taeyeon phát ra, đây là tình huống gì? Yoona yêu Byun Baekhyun, cô thì đang cố quên đi anh ta?

Jiyeon và anh ta chuẩn bị lấy nhau?

- Taeyeon à, bạn sao hiểu được mình đây? Bạn chưa từng nghĩ đến tình huống này chăng? Taeyeon ơi, mình chẳng cố ý đâu.

Cô nàng kia từ từ mở miệng, ánh đèn mập mờ, bốn con mắt xinh đẹp đối diện nhau.

- Nói đi, kể mình nghe tất cả những gì xảy ra với cậu!

- Mùa đông ba năm trước, mình từng sống ở Los Angeles với người cô một thời gian.

Mùa đông năm ấy, Im Yoon Ah đến Los Angeles.

- Yoong, cháu đến trường mang ba lô này cho Wendy nhé, nó lại quên rồi.

- Nhưng...cháu sợ quên đường, có phải là ngôi trường hôm trước mình có đi ngang không cô? Cái gì mà...Đại Học California ở trung tâm thành phố.

Người cô của Yoona gật đầu, rồi Yoona ra khỏi chung cư, đến trường tìm Wendy.

Ngôi trường rộng lớn, nhìn bên ngoài cũng sang trọng, như nơi của gua vua và hoàng hậu sinh sống vậy. Cô bước vào ngôi trường, theo chỉ dẫn của bản đồ, đi đến khu của du học sinh nước ngoài, xung quanh đây toàn sinh viên người Mỹ, màu da khác cô. Họ trắng như tuyết, còn có những anh chàng nhìn cô rồi chào thân thiện. Đến khu của du học sinh Hàn, chợt dừng bước, trong căn phòng đó, một chàng trai mặc áo blous trắng, nhưng hình như chỉ là áo để nghiên cứu khoa học chứ không phải áo bác sĩ, đang nghiên cứu cái gì đó ở phòng thí nghiệm. Gương mặt góc cạnh, đường nét thanh tú, đẹp trai đúng chất người Hàn Quốc, dáng vóc tầm khá cao, tầm cao hơn cô, anh ta đang chăm chú nhìn gì đó qua ống nghiệm, rồi gõ vào máy tính gì đó. Yoona bị hình ảnh du học sinh này thu hút, cô nhìn anh đến quên trời quên đất.

Wendy từ đâu tiến lại :" Unnie, thanks you so much. Unnie, what are you see?"

- À...không, đừng nó tiếng Mỹ nữa, chị không hiểu đâu..

Wendy Son nhìn theo ánh mắt chị mình, đó là một chàng trai trong phòng thí nghiệm một mìng.

Cô nàng tóc vàng gõ gõ đầu vai của Yoona :" Đó là sinh viên đẹp trai nhất mà em từng gặp của các du học sinh Hàn đấy, anh ấy học cùng lớp với em. Anh ấy tên tiếng Mỹ là Zane."

Yoona thật sự bị say đắm bởi Zane. Thi thoảng một tuần cô đến tìm Wendy hai đến ba lần, chủ yếu để gặp Zane, nhưng...Zane mang một sắc thái u buồn, anh rất ít khi cười, và lúc nào cũng chăm chăm vào máy tính. Một ngày hôm kia, khi cô đang nhìn trộm anh ở phòng thí nghiệm, thì bị anh phát hiện. Zane tỏ ra bình thường, nhìn chăm và Yoona, Yoona lúc này hết sức bối rối, cô cúi đầu xuống có vẻ khó sử.

- Em...em chỉ tình cờ nhìn vào đây thôi. Không có ý gì cả.

Suy cho cùng Yoona cô cũng rất xinh đẹp, cô đẹp theo cách quý cô đài cát, đó là điểm cô tự tin.

- Tôi thấy em đứng đấy một tuần qua rồi, em vào đi.

Yoona trợn mắt, anh ấy gọi mình sao? Anh ấy kêu mình vào trong sao? Không thể tin được có một ngày được nói chuyện với anh ấy. Yoona tiến vào bên trong, phòng thí nghiệm bày biện nhiều đồ đạc mang đậm chất Mỹ.

Zane chỉ tay cho cô ngồi vào vị trí đối diện. Anh lúc lâu sau mớo buông ống nghiệm nói :" Em có gì cần hỏi ?"

- À không, thực ra là em không phải sinh viên ở đây, em đến đây tìm em gái mình, khi em nhìn thấy anh lần đầu ở đây thì em đã thần tượng anh rồi.

- Sao em lại hâm mộ tôi?

Yoona nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy kia, cô không thoát ra được, cô càng bị đôi mắt này hút vào. Con người này thật lạnh lùng.

- Em có nghe em gái nói đại khái về anh.

- Chị dựa vào những lời Wendy Son thấy qua thì tôi nghĩ em đã sai, tôi ở đây không phải là chính tôi. Mà tôi ở Hàn mới là tôi.

- Vâng....

Zane nhìn cô, nghiêng đầu đùa :" Em thích tôi à?"

Yoona bị bắn trúng tim đen, tay che gương mặt, rồi gượng gạo gật đầu.

Zane chỉ cười cho qua, rồi sau đó không nói gì...cô nhìn anh suốt một buổi rồi lại về.
Những ngày sau đó cũng thế, cô đến và cùng trò chuyện với anh, cô đã yêu người con trai này. Nhưng cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh những ngày cô ở Mỹ, và văn hoá Mỹ, rồi đề tài đang học. Cô nhận ra rằng Zane không thích cô, chỉ xem cô là bạn xã giao, Zane có bí mật và nổi buồn nào đó mà cô không biết. Cô không hỏi về chuyện riêng của anh, và đến giờ anh chưa hề biết tên cô.

Ngày cô nói phải về lại Hàn, và không trở lại Mỹ nữa, Zane cũng chẳng có biểu cảm gì nuối tiếc, chỉ nói một câu ngắn ngủi :" Đi cẩn thận."

Cái cô cần là anh nói mong sẽ gặp lại cô tại Hàn, hay cho cô số điện thoại liên lạc...nhưng không. Cô quay người bỏ đi, bỏ lại nước Mỹ, bỏ người mình yêu suốt ba tháng. Theo lời bố mẹ về Hàn làm việc và sinh sống. Yoona khóc, khóc rất nhiều. Hằng ngày tiếp xúc gần anh là một điều mà ông trời ban cho cô như phước lành vậy. Anh có sức hút, tuy lạnh lùng và anh chẳng mở lòng, nhưng cô rất...yêu anh.

Câu chuyện dừng lại, chuyện tình Los Angeles dừng tại đấy làm Taeyeon kinh ngạc, cô không ngờ...Zane lại là Byun Baekhyun. Vì Yoona chẳng biết tên tiếng Hàn của anh nên khi Taeyeon kể chuyện về người tình cũ xa năm năm, Yoona lại không có cảm xúc như vậy. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Taeyeon đờ người ra, nhìn màn đêm bao lấy cả thành phố Seoul. Baekhyun, anh ơi! Anh đang ở đâu? Làm gì? Anh về đến nhà chưa? Anh còn nhớ cô gái tên Im Yoon Ah, là bạn thân của em không?

Yoona khóc, nước mắt trãi dài trên má, mắt cara của cô vì thế mà chảy xuống :" Bạn biết không? Khi mình thấy anh ấy ở công ty, mình vô cùng bất ngờ, mình đã nép vào một góc nhìn anh ấy. Và mình đã biết, anh ấy lại là thanh mai trúc mã của cậu, rồi biết anh ấy yêu cậu. Khi mình thấy anh ấy đưa cậu về, mình đã đau lắm, mình đau lắm Taeyeon à, mình chẳng thể tin vào sự trùng hợp này đâu. Hàng ngày mình nhìn anh ấy, lén lút nhìn, cho đến khi sáng nay, anh ấy đã thấy mình...

Taeyeon vươn mắt nhìn cô gái phía trước, sự mạnh mẽ và lạc quan vẫn còn đó. Taeyeon hơi đau nhói, bạn thân duy nhất của cô lại yêu người mà cô yêu sao?

- Anh ấy...nói gì không?

- Không! Thay vào thái độ cúi chào của mình là sự bình thường của anh ta, mình thấy được ánh mắt có chút chuyển đổi của anh ta thôi.

_____

End nha. Nó hơi bi thảm nhỉ? 😂

Vote nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top