Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P3: Gặp lại.

Ngày hôm đó, cô đến tìm anh, bị thư kí chặn trước cửa.

"Tôi tìm người yêu của tôi mà cũng cần hẹn trước sao?"

"Thật xin lỗi, nếu không hẹn trước thì dù cô có là chị gái của tổng giám đốc cũng không thể gặp được"

"Anh..."

Nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài cửa, YoungBae đỡ trán, giọng nói mệt mỏi cất lên.

"Để cho cô ta vào"

Nghe thấy tiếng nói truyền ra từ phòng giám đốc, Hayi hất mặt, lộ rõ vẻ kiêu ngạo như đang nói "Thấy chưa, nếu còn tỏ thái độ với tôi thì anh sẽ bị đuổi việc sớm thôi", sau đó cô hiên ngang đẩy cửa vào để lại anh chàng thư kí cùng một bụng tức tối, thề sẽ bóp chết cô nàng nếu cô ta bị đuổi ra khỏi phòng tổng giám đốc.

"Bae ah, em nhớ anh quá"

Vừa vào cửa, cô tỏ ra nũng nịu, chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh. Tay bị ôm chặt, anh mạnh mẽ đẩy cô ra, trong mắt thập phần chán ghét cùng phiền não.

"Cô muốn gì?"

"Bae ah, anh không thương em nữa sao?" Giọng nói đậm đặc mùi tủi thân, mắt cô ngấn lệ, ngước lên đáng thương nhìn anh.

"Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ là chúng ta đã chia tay được 3 năm rồi không? Không phải cô ra nước ngoài lâu nên bị tẩy não rồi chứ?"

"Lúc đó em chưa đồng ý chia tay với anh, chỉ vì anh quá lạnh lùng nên em mới đau lòng mà ra nước ngoài."

"Thôi ngay cái trò diễn kịch này đi, cô không mệt thì tôi cũng mệt rồi."

"Anh..."

"Tôi làm sao? Hayi, tôi nói cho cô biết, tôi rất hối hận vì ngày đó đồng ý hẹn hò với cô, cuộc sống của cô tôi không thể nuốt nổi, ngày trước đã đường ai nấy đi rồi, đừng để tôi đá cô thêm lần nữa."

Hayi bị nói đến mức mặt trắng bệch rồi xanh lét. Lấy lại tinh thần, cô nhếch môi, tựa người lên bàn làm việc của anh, một chân đi giày cao gót của cô nhấc lên, đi chuyển trên đùi của anh.

"Đừng nói rằng anh cũng đã quên, 15% cổ phần của công ty này là do tôi nắm giữ nhé, nếu tôi bán cho người khác, chỉ sợ công ty này sẽ nhanh chóng đổi chủ thôi"

Đôi mắt anh lạnh dần theo từng lời của cô, hất bàn chân đang lả lướt trên người mình, anh cầm tay cô, kéo ra ngoài cửa. Hayi bị lôi đi, trong đầu không ngừng ảo tưởng việc anh sẽ dẫn cô vào khách sạn. Ai ngờ, anh kéo mạnh người cô, làm cô ngã xuống đất. Anh nhìn xuống cô từ trên cao, một cỗ uy hiếp bao trùm.

"Cút!" Dứt lời, cánh cửa trước mắt cô rầm một tiếng đóng chặt lại. Chàng thư kí không khỏi cười thầm, nhanh nhẹn bấm nút gọi cho bảo vệ.

"Mau lên mang rác xuống, nhớ vứt xa công ty một chút, đừng để gần làm ô uế công ty"

Hayi trợn mắt nhìn anh, định đứng dậy đánh chết người kia thì đã bị bảo vệ ngăn lại, xách xuống dưới. Lúc đi, cô còn không quên để lại một câu kinh điển của người xấu trong phim truyền hình.

"Các người cứ nhớ lấy cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top