Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Từ hôm đó, Yoona và Jinsol càng ngày càng phát triển mối quan hệ. Lily thấy Yoona tự nguyện ở lại điều trị cũng thấy mừng rỡ hẳn.

Và đương nhiên, chị cũng biết đến chuyện tình của Yoona và Jinsol. Dĩ nhiên, chị vô cùng ủng hộ. 1 phần vì chị tin Jinsol là một bác sĩ giỏi cũng như 1 người yêu chung thủy, đa phần còn lại vì nhờ Jinsol, Yoona đã lấy lại tinh thần và nghị lực sống.

Trước đây, Yoona vốn rất đáng yêu và hiền lành. Nàng luôn tỏa ra năng lượng tích cực nhưng dần dần lại trở nên bi quan vì bệnh tật dày vò.

Đã lâu lắm rồi, Lily mới thấy nàng vui đến thế.

Mỗi ngày, Bae Jinsol đều dành cho nàng những lời hỏi thăm và động viên tinh thần cùng những cái ôm, những nụ hôn sâu nhưng lại nhẹ nhàng mang vibe tuổi trưởng thành chín chắn và từng trải.

Yoona mỗi ngày đều thấy cuộc sống ở đây tựa màu hồng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng như ta thường nghĩ.

Ai cũng muốn được hạnh phúc, ai cũng muốn được tự do, ai cũng muốn được khỏe mạnh và ai cũng muốn được sống tiếp bởi lẽ mỗi người đều có một nguồn động lực riêng cho mình để phấn đấu vì nó.

Seol Yoona cũng thế.

Bae Jinsol hàng ngày luôn đến bên Yoona mỗi khi nàng lo lắng về tình trạng sức khỏe bản thân và dịu dàng, ôn nhu trấn an:

- Yoona của mình sắp khỏi rồi~

- Khỏi rồi thì cho phép mình cưới em nhé?

- Yoona không được bỏ mình đi đâu đấy.

- Yoona ngoan, Yoona xinh, Yoona yêu của mình sắp được ra viện rồi~

- Yoona ngoan không nghĩ ngợi lung tung nữa.

- Em lạc quan lên thì mới khỏi được.

Và Seol Yoona luôn tin chúng. Mỗi ngày đều tuân theo chăm sóc của Jinsol mà sống thật tốt nên nhìn người có vẻ tràn đầy sức sống hẳn.

Tuy nhiên, như đã đề cập, bông hoa đẹp nhất là khi nó sắp lụi tàn, chú chim bay cao và xa nhất là khi nó biết bản thân nó không thể tiếp tục sống nữa.

Bae Jinsol không tin vào kết quả xét nghiệm của Seol Yoona trên tay. Sức khỏe tổng thể ổn định nhưng căn bệnh vẫn còn đó, dai dẳng trên thân thể ngọc ngà mà Bae Jinsol nâng niu như trứng, hứng như đóa hoa.

Bae Jinsol liền đi lên hỏi lại viện trưởng thì nhận được cái lắc đầu của ông.

- Bae Jinsol này, cô bé đó không thể sống lâu nữa đâu, 3 tháng nữa là cùng.

- Nhưng tôi thăm khám, điều trị và truyền thuốc đúng giờ mà? Sao có thể...

- Tôi biết giải thích sao đây? Ngày trước, khi vừa phát hiện căn bệnh, chúng tôi đã nói là có thể cứu chữa được nhưng cô gái đó căn bản là không chịu nghe. Chúng tôi khuyên chị cô gái đó đưa đến thường xuyên để truyền thuốc rồi vì cô ấy không chịu nhập viện. Ấy thế mà họ chẳng chịu đến, chúng tôi cũng không muốn ép họ nhưng chữa bệnh là tự nguyện, không phải ép buộc. Nếu cô ta chịu khó đến thì bây giờ đã khỏi chứ chẳng đến lượt bác sĩ Bae nhà cô đâu. Nếu chúng tôi ép buộc thì cũng sẽ rất mang tiếng là bệnh viện vì tiền mà ép bệnh nhân đến chữa, làm khó bệnh nhân. Tóm lại là do trước đây cô ta quá bi quan thôi. Giờ lấy lại được tinh thần nên mới còn 3 tháng chứ không cũng chỉ còn 1 tuần là giỏi. - ông nghiêm nghị nhìn.

Bình thường, viện trưởng không phải là một người quá khắt khe với bệnh nhân và cấp dưới. Tuy nhiên, trường hợp này, ông nghĩ cho Jinsol vất vả cứu chữa cho 1 trường hợp bất khả quan nên đành nói sự thật và hy vọng Bae Jinsol sớm vượt qua.

Jinsol nghe xong thì sốc không nói nên lời, lủi thủi bước ra khỏi văn phòng mà ngồi gục xuống.

- Seol Yoona của mình, mình xin lỗi em vì mình đến quá muộn...

3 tháng nữa là mùa hoa anh đào tới - mùa của loài hoa mà Seol Yoona thích nhất. Cây hoa đào của bệnh viện cao và to lắm. Cành lá mọc vào cả phòng bệnh của Yoona. Seol Yoona nhiều lần bắt cô hứa nếu nàng khỏi bệnh thì tuyệt nhiên phải đưa nàng đi ngắm. Bae Jinsol cũng chỉ biết đội vợ lên đầu.

______________

Còn 2 tháng nữa.

Trong suốt tháng vừa rồi, Bae Jinsol lúc nào cũng kè kè bên bệnh nhân Seol. Lúc thì đòi ôm, lúc lại đòi nằm trong vòng tay ấm của Yoona, lúc lại đòi rúc vào cổ nàng làm nũng khiến Yoona khó hiểu. Bae Jinsol ắt sẽ nhớ cái hương này lắm. Mùi của Yoona thơm nhẹ, dịu dàng nhưng lại cuốn hút và mê hoặc Bae Jinsol đến lạ. Mùi hương giống như người vậy.

_______________

Còn 1 tháng nữa.

Cũng trong tháng vừa rồi, Bae Jinsol đưa nàng đi chơi rất nhiều.

Nào là ra công viên đuổi bắt dưới tán cây rồi cùng thưởng thức cơm do Jinsol tự nấu và Bae Jinsol sẽ tự tay cầm máy ảnh ghi lại những kí ức khó phai này.

Seol Yoona thoạt đầu ngại ngùng vì chưa bao giờ được chụp ảnh nhiều như thế, chưa bao giờ được quay lại nhiều đến vậy.

- Sol làm gì mà chụp em nhiều thế?

- Để khi nhớ em, mình lôi ra ngắm.

- Em ở cạnh Sol mà, đâu cần ảnh nữa đâu.

- Khi mình đi làm xa em đó, mình sẽ nhớ em nhiều lắm.

- Sến sẩm!

Và đặc biệt, Seol Yoona được Bae Jinsol đưa đi uống trà sữa. Khi đang ở bệnh viện, Yoona thường nũng nịu với Jinsol đòi uống nhưng nhận lại là cái cốc đầu nhẹ nhàng cùng lời dặn nghiêm khắc:

- Bây giờ không thể uống, khi nào em khỏi mình uống sau.

Nhưng hôm nay, bác sĩ Bae lại dẫn nàng đi uống.

- Sol đưa em đi uống trà sữa thật hả? Sao trước Sol cấm em uống?

- Vì lúc đó em chưa khỏi hoàn toàn, bây giờ cũng đỡ nên mình chiều em luôn.

- Sol chiều em không sợ em hư hả?

- Em càng hư mình càng yêu.

- Lại sến nữa. Vậy Sol không thích em ngoan hả?

- Thực ra chỉ cần là em thì mình luôn yêu thôi.

- Sol hứa sẽ yêu em mãi mãi nha~?

- Hứa, mình luôn yêu em mà. Em cũng phải luôn yêu mình đó.

- Hứa, em sẽ luôn yêu Sol cho đến chết cũng vẫn yêu.

Nghe đến cái chết, Bae Jinsol như khựng lại. Cô lảng tránh đi vệ sinh nhưng lại vào đó để tiếp tục khóc. Sao ông trời có thể bất công đến thế? Yoona của cô vừa ngoan vừa đáng yêu đến vậy cớ sao lại phải sống khổ đau đến thế? Thật quá đỗi bất công!

Lúc Bae Jinsol ra thì Seol Yoona lo lắng trách móc nhưng cô chỉ cười trừ và bao biện rằng mình bị đau bụng.

- Trời, bác sĩ mà thế đấy! Sol cũng phải nhớ yêu bản thân đó!

- Mình nhớ rồi, em cũng phải như thế đó.

______________

Hoa anh đào đã nở, những cánh hoa hồng nhạt mỏng nhẹ rơi xuống ngôi mộ nhỏ - nơi lưu giữ thân xác của người con gái đẹp tựa ánh trăng kia.

Lily Morrow đi cùng với Oh Haewon - vợ sắp cưới của chị.

Chị đã khóc nhiều lắm, chị thương Yoona và cũng thương người đang ngồi trò chuyện với bia đá vô tri vô giác kia.

Người đó không ai khác ngoài bác sĩ Bae.

Cô ngồi bần thần bên bia mộ:

- Yoona, sao em bỏ mình sớm thế...? Mới 2 tháng 25 ngày...hức...sao em nỡ đi rồi? Nhìn này, hoa anh đào nở rồi đấy, Yoona ngoan của mình có thấy không? Yoona ngoan, Yoona đáng thương của mình. Em ngoan, em đáng yêu lắm nhưng đành chấp nhận thôi. Hiểu chuyện thường thiệt thòi, Yoona của mình ở bên kia nhớ ngoan nhé, nhớ yêu lấy bản thân. Nếu em nhớ mình có thể hiện về hoặc mình có thể lập tức đi theo em. Yoona ngoan, Yoona đáng yêu của mình đã khổ lắm rồi...

____________

Tròn 6 tháng kể từ khi nàng qua đời. Ngày nào Bae Jinsol cũng mua đủ thứ đến thăm mộ.

Hôm thì trà sữa, hôm lại hoa quả, ngày lại là hộp cơm trưa Bae Jinsol tự tay làm.

- Yoona yêu của mình, mình nghe nói nếu như hai người mất cùng một ngày một tháng thì sẽ được gặp lại nhau trên kia nhanh lắm. Hôm đó mình tự dặn lòng phải sống tốt thay em nhưng mình không thể. Yoona ngoan, mình xin lỗi em nhiều. Mình nhớ em lắm, Yoona ráng đợi mình 6 tháng nữa. Mình sẽ đến với em ngay đấy.

Bae Jinsol cứ ngồi đó tâm sự mãi.

- Yoona biết chuyện của Lily và Haewon chưa? Họ đẹp đôi lắm đấy. Haewon nuông chiều, Lily dịu dàng. Hai người luôn nhường nhịn nhau và họ sắp cưới rồi đấy. Em biết không, nếu em còn sống thì có lẽ chúng ta đã cưới trước vượt mặt họ rồi! Thôi thì em ở bên kia đợi mình nhé...mình sang hỏi cưới em ngay đây...

_____________

Ngày mai là tròn 1 năm nàng mất. Bae Jinsol đã xin nghỉ làm ở bệnh viện mặc cho mọi người can ngăn.

Cô đã nghiên cứu hóa chất và khi đồng hồ điểm 0h đêm, sang đến ngày tròn 1 năm, Bae Jinsol không lưỡng lự nhảy thẳng vào bể axit. Tính tiêu hóa của axit khiến da thịt Bae Jinsol bỏng rát và dần tan ra.

Cuối cùng, cô cũng gặp được Yoona ở bên kia rồi.

Khoảnh khắc bay lên thiên đường và nhìn thấy Seol Yoona đang phụng phịu, cô cười tươi bay lên thật nhanh.

- Rồi mắc gì theo lên đây luôn? Em dặn Sol rồi mà Sol không chịu nghe. Sol hết thương em rồi.

- Yoona ngoan, mình xin lỗi nhưng mình nhớ em lắm. Mình sợ nếu sống tiếp đến năm 80 tuổi sẽ thấy em trong hình hài 1 tuổi mất.

- Haha, Sol vui tính thật ấy, em sẽ chờ Sol mà~nhưng tại sao lại nhảy vào bể axit, đau lắm đấy...

- Mình mất em mình còn đau hơn gấp vạn lần. Em quên lời hứa rồi à? Mình nhảy vào axit tan ra nhiều mảnh là những ánh sao, em vẫn còn đẹp nguyên đó là ánh trăng. Sao phải bảo vệ trăng chứ!

- Giờ này còn đùa được!

/end/
Plot hơi cringe và mong mọi người đọc hoan hỉ nha vì tất cả chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng vào thực tế nhe...nói miệng tán nhau thì được chứ đừng nhảy axit kẻo fic t lên báo là ẩu...☺☺ ehe trôn vậy thôi chứ cám ơn mng đã ủng hộ những chiếc fic Baesull cụa tui aa🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top