Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

- Sao rồi, nói chuyện chưa? - Trân Suất quyết định phá vỡ sự im lặng.

Nơi bờ suối nhỏ, Luân Nga chỉ bần thần ngồi nhìn vào khoảng không, Trân Suất ngồi cạnh để nàng tựa đầu vào vai.

- Rồi, đã nói chuyện thẳng thắn.

- Hết lụy chưa?

- Không chắc nữa, vẫn khá buồn...

- Vậy đừng buồn nữa.

- Trân Suất vui tính thật, cảm ơn nhé, nhờ Suất mà em cũng hết buồn rồi. - Luân Nga ngẩng lên cười tươi nhìn Trân Suất.

Trân Suất vừa nhìn lại liền quay đi, gương mặt có chút đỏ.

Đáng yêu thật.

- Trân Suất cũng biết ngại cơ à? Eo ơi đáng yêu thật đó~ - Luân Nga cười khúc khích trêu ghẹo, hai tay nhéo nhẹ hai bên má phính của Trân Suất.

Trân Suất không phản kháng lại mà mặc cho người kia trêu ghẹo.

- Nga thật trẻ con!

Luân Nga nghe vậy liền giận dỗi đứng dậy.

- Hổng chơi với Suất nữa, đáng ghét quá đi!

- Thôi mà, tối mai mình được nghỉ, Nga cũng xin nghỉ đi chơi với mình hông? Tối có một lễ hội to lắm đó. Đi chơi cho khuây khỏa đỡ buồn nè.

- Ừa, để Nga xin bà chủ hen. - Luân Nga cúi xuống nhìn Trân Suất và cười tươi.

Vẫn lại nụ cười đó, nụ cười của thiên thần nhỏ làm Bùi Trân Suất xao xuyến...

________________

Ngày hôm sau, Trân Suất đưa Luân Nga đến chợ phiên - nơi đang tổ chức lễ hội.

Dưới ánh đèn lung linh dưới màn đêm đen huyền bí, Luân Nga vui như một đứa trẻ được dắt đi chơi sau lâu ngày ở nhà.

Trân Suất chỉ biết cưng chiều đi theo, thấy nàng muốn gì đều mua.

- Trân Suất hào phóng ghê, mua cho mình nhiều quá rồi. - Luân Nga quay đầu lại nhìn cô.

Vẫn lại ánh mắt đó, nụ cười đó khiến Trân Suất chẳng thể quên.

Là Trân Suất biết yêu rồi đấy ư?

- Tiền này là tiền chung mà bà chủ cho hai đứa mình đó thôi!

- Nhưng Suất cũng phải mua gì đó chứ, mua cho Nga hoài vậy hết tiền thì sao?!

- Hổng sao, Suất cũng hổng muốn mua gì hết. A đằng kia có bán nhiều đồ đẹp lắm kìa, hình như là nhập từ nước ngoài về hay trên phố về đó.

Quả thực trước mặt họ là một sạp đồ bán nào những thứ phụ kiện đẹp mắt, đáng yêu rồi những con thú nhồi bông đủ hình dáng, thể loại.

Luân Nga chú ý tới một chú vịt vàng giống hệt Trân Suất.

Luân Nga cầm chú vịt lên rồi để ngang mặt Trân Suất mà ngắm nghía, cười tươi vẻ thỏa mãn:

- Nhìn giống nhau ghê ta~

- Có giống chỗ nào đâu!! - Trân Suất bĩu môi.

- Có mà, nhìn ngố ngố nè và cũng đáng yêu~

Luân Nga vẫn cười tươi trêu chọc cô còn trong thâm tâm Trân Suất đang gào thét vì Luân Nga vừa khen cô đáng yêu như chú vịt bông.

- Nga cũng đáng yêu mà. Và cũng đẹp nữa, giống chú nai này nè. - Trân Suất cầm một chú nai bông và giơ lên đưa cho Luân Nga.

- Vậy mình lấy hai bé này nha? Nga giữ con vịt còn Suất cầm chú nai kia được hông?

Trân Suất cười tươi gật đầu rồi thanh toán tiền.

_______________

Trân Suất đang đi liền nghĩ ra một trò chọc Luân Nga.

Cô đang đi liền đứng lại cúi gằm mặt xuống.

Luân Nga không thấy cô đi tiếp liền quay đầu lại kéo tay cô nhưng bị hất ra.

- Trân Suất? Cậu sao vậy?

- Luân Nga, tôi biết hết rồi!

- Hả? Biết gì cơ? Trân Suất đừng đùa mình nữa mà! - Luân Nga bĩu môi, mặt mày nhăn nhó.

- Biết gì cậu cũng phải tự biết chứ! Tôi không nghe ai nói cả nhưng tôi tự biết, cậu lồ lộ ra đó thôi!

Luân Nga nhìn thẳng vào mắt cô, từ từ tiến lại gần, đưa tay lên nựng má Trân Suất.

- Vậy câu trả lời của Suất là gì?

- Câu trả lời gì?

- Thì ra là chẳng biết gì cả, vậy mà còn nói là biết hết. Không sao, không biết thì em nói.

Luân Nga dùng ánh mắt huyền bí, mất đi sự ngây thơ mọi ngày mà chỉ tràn ngập sự quyến rũ mê hồn người.

Tay vẫn đặt lên má người kia, muốn kéo gương mặt người kia gần với mặt mình nhất có thể.

Trân Suất không phản kháng, như bị ánh mắt kia hút hồn, ngây người ra và nhìn người ta say đắm.

Ánh mắt của Trân Suất cũng chẳng vừa, câu dẫn và cuốn hút mê hồn người khiến Luân Nga thoạt có chút bối rối.

- Em, Tuyết Luân Nga, thích chị Bùi Trân Suất.

Trân Suất có chút ngơ ngác.

Luân Nga thích cô đấy ư?

Là thực hay mơ?

Nếu đây là mơ, Trân Suất vạn năm chẳng muốn tỉnh dậy.

Nếu đây là thực thì sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong vạn năm vạn kiếp.

Luân Nga vẫn kiên nhân nhìn thẳng vào mắt Trân Suất chờ đợi câu trả lời, gương mặt cũng đã đỏ lên nhưng chẳng còn ngại nữa.

- Chị, Bùi Trân Suất, cũng rất yêu em, yêu em Tuyết Luân Nga vô cùng!

- Em không tin. - Luân Nga bĩu môi.

Trân Suất trực tiếp cúi xuống chặn không cho đôi môi kia cử động nữa.

Thật ngọt ngào.

Hương vị của tình yêu là đây sao?

Hương vị của sự ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

Luân Nga nuối tiếc tách khỏi môi cô rồi lại bĩu môi:

- Em cũng muốn...

- Shh - Trân Suất vòng tay qua eo nàng và kéo nàng lại sát người mình.

Luân Nga cũng ôm lấy cô.

Luân Nga chẳng nói gì nữa, Trân Suất cũng không nói thêm nhiều.

Chỉ đơn giản là im lặng, trật tự và lắng nghe nhịp đập của trái tim, nhịp thở của tình yêu.

/end/
End sớm hê hê tại bí idea=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top