Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Món quà tớ muốn nhất

Hôm nay là sinh nhật của Bae Jinsol. Theo thông lệ, nhóm bạn lại tụ họp ồn ào và ăn chơi đến tận tối.

Bữa tiệc sinh nhật rất hoàn hảo, Jinsol vẫn còn xúc động trước tình cảm của đám bạn thân thương nhưng hơi xót túi tiền vì phải đãi chúng một chầu ca hát trọn ngày.

Còn có một việc khác làm Jinsol đau đầu. Người bạn thân nhất của cậu hôm nay Seol Yoona cứ né tránh ánh mắt của cậu, trong suốt bữa tiệc đến khi hai người đi về cùng nhau bên đường, nàng vẫn không nhìn Jinsol.

Jinsol không biết bản thân đã làm gì sai, cậu cũng không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nên bộc trực giữ lấy tay Yoona.

"Yoona, cậu sao vậy?"

Yoona ngượng ngùng một lúc mới dám nhìn Jinsol.

"Tớ...tớ chưa chuẩn bị quà cho cậu Sol à..."

Mặt mũi của Jinsol đơ ra, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý Yoona không vui vì chuyện gì đó nghiêm trọng hơn. Còn chuyện này đối với Jinsol mà nói nó rất cỏn con, thậm chí Jinsol chưa từng nghĩ tới chuyện đòi quà nàng, cậu không hề quan trọng quà cáp.

Jinsol phì cười, vươn tay xoa đầu Yoona. "Yoona à, cậu không tặng cũng được mà. Hôm nay cậu cùng mọi người chúc mừng sinh nhật của mình thì mình đã vui lắm rồi."

"Nhưng tớ rất khó chịu... Tớ...tớ đã quên mất..." Sắc mặt Yoona cau lại, trông rất tội lỗi.

Yoona là người chu đáo, nàng luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng và mang hạnh phúc tới cho người khác. Tuy nhiên gần đây có quá nhiều thứ nhồi nhét làm Yoona trở nên bận rộn, nàng đã quên béng đi chuyện mua quà cho người bạn thân thiết nhất, bảo sao không thấy ray rứt và tội lỗi được.

Jinsol có thể hiểu Yoona đang cảm thấy thế nào, biểu hiện trên gương mặt của nàng đã thể hiện rõ và cậu biết chỉ dùng miệng nói sẽ không làm nàng nguôi đi nỗi buồn.

Jinsol nhẹ nhàng nói, choàng tay qua eo Yoona kéo đến gần. "Nghe này, tớ...tớ không cần quà. Cậu ở cạnh tớ thế này cũng là quà rồi."

Gò má Yoona phủ lên một lớp ửng hồng, nàng đảo mắt. "Cậu không cần phải an ủi tớ."

"Vậy hôm khác mua bù cũng được mà."

"Nhưng tặng trễ không có thành ý."

Jinsol biết ngay Yoona sẽ cứng đầu cãi cố, cậu phụt cười, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn Yoona đang ngượng ngùng xen lẫn bực dọc, không chịu được mà áp môi lên má nàng. "Đừng nghĩ nhiều quá, tớ có Yoona là đủ rồi."

Hai má của Yoona ngày càng đỏ như phát sốt, nàng xấu hổ cúi mặt vào vai Jinsol. "Dẻo miệng...Làm như tớ là quà của cậu vậy."

"Ý hay đó, vậy Yoona làm bạn gái của tớ xem như quà tặng đi." Jinsol vu vơ nói.

Yoona giật mình, ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của Jinsol. Nàng nghĩ cậu sẽ cười phá lên rồi bảo đùa thôi như mọi khi nhưng người trước mặt hiện tại vô cùng nghiêm túc.

"Cậu vừa nói..."

"Tớ nói, cậu làm bạn gái của tớ thay cho món quà cũng được. Không thấy tội lỗi hay phải tốn thêm tiền, còn được thêm một người yêu chiều chuộng." Jinsol cười tít mắt nói.

Yoona vẫn bối rối, lắp bắp. "Cậu đang đùa hả?"

"Tớ nghiêm túc thật đó. Tớ thích Yoona lâu rồi, tớ khá chắc Yoona cũng thích tớ. Cho nên cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không?" Jinsol ôm Yoona chặt hơn, khuôn mặt cũng dí sát vào hơn làm nàng lúng túng.

Cũng đã thích Jinsol từ lâu, Yoona nhất thời bất ngờ bởi lời tỏ tình nhưng sau cùng vẫn vui mừng đồng ý.

Hoàn hảo. Jinsol lập tức đặt một nụ hôn lên hàng mi rung rinh của Yoona, đến chóp mũi cao và gò má đỏ của nàng. "Cậu là món quà tuyệt nhất hôm nay đó."

Yoona bĩu môi nhưng không lên tiếng phủ nhận, cả người ngoan ngoãn tựa vào Jinsol và đón nhận những cử chỉ thân mật của cậu.

"Để niềm vui trọn vẹn hơn, Yoona cho tớ hôn ở đây nhé?" Jinsol luồn những ngón tay qua gáy Yoona khẽ miết nhẹ, tay kia dịu dàng ôm mặt nàng, ánh mắt tập trung vào đôi môi đỏ của nàng.

Yoona bật cười ngượng gật đầu, chầm chậm nhìn Jinsol nở nụ cười hạnh phúc đem môi của cậu kề đến môi của nàng. Khi cánh môi của họ chạm vào nhau, cảm giác bực bội trước đó đã tan biến, thay vào đó là vui sướng không sao tả được.

"Dù hôm nay không phải sinh nhật tớ nhưng Sol cũng là món quà tuyệt vời nhất dành cho tớ đó." Yoona thì thầm, lần nữa chủ động tạo thêm nụ hôn thứ hai.

Xem ra trong cái rủi vẫn có cái may.

Tốt thật, cái may này lại quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top