Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Đến một cái cớ cũng không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Đến một cái cớ cũng không có

"Đến níu kéo cũng vô dụng, đến bỏ đi cũng không ngoảnh lại."

Bae Joohyun bị ốm, đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Taehyung khi bàn tay cậu tiếp xúc với làn da lạnh buốt của cô ấy, cũng như nghe thấy giọng nói yếu ớt không tròn chữ lúc cô thốt lên hai tiếng cảm ơn. Giữa đám đông ồn ã những câu chuyên vô thưởng vô phạt mà Taehyung biết chắc có liên quan đến mình, thì cậu đã phải kiềm chế thế nào để không bước tới ôm lấy Joohyun như những ngày xưa cũ? Vết xe đổ vẫn còn đây, qua bao thời gian không hề mờ nhạt, là lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất để Taehyung hiểu rằng cậu không được phép sai lầm một lần nữa. Nhưng... đó là Joohyun mà?

Là Joohyun đã ở bên cậu năm hai mươi tuổi, là Joohyun đã vì cậu chịu đựng mọi lời đàm tiếu, là Joohyun mà cậu yêu bằng tất cả sự chân thành.

Vậy nhưng, cô cũng là người đã quay lưng đi khi Taehyung lạc lõng nhất, để mặc cậu một mình vùng vẫy trong bão giông. Còn cậu lúc ấy, đến một cái cớ để níu giữ cô cũng không có. Ngoài một tình yêu mà Joohyun nói tôi không cần.

Đúng vậy, là cô không cần.

Những ngón tay Taehyung hơi co lại, sự lạnh lùng trên gương mặt cô vào buổi đêm hôm ấy, cho tới giờ khi nhớ lại vẫn khiến trái tim cậu nhức nhối không yên.

"Hey!" Chai nước cam từ đâu thảy vào lòng Taehyung, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để cậu thoát ra khỏi mớ suy tư rối như tơ vò. Ngẩng đầu lên, Taehyung nhận ra Jimin đang đứng cách cậu một chiếc ghế, trên tay là điện thoại nhấp nháy sáng cùng bản nhạc chuông mà Taehyung có thể hát theo không sai một từ.

Khoan đã... đó chẳng phải là điện thoại của cậu đấy sao? Nhanh chóng chồm người lên, Taehyung toan giật lại máy trước khi thằng nhóc kia định giở trò gì đó. Song tốc độ của cậu hôm nay lại chậm hơn Jimin nửa giây. Taehyung chưa kịp chạm tay vào mục tiêu, Jimin đã vội vã lùi về sau một bước. Và thảm họa đã xảy ra, theo đúng nghĩa đen của nó.

Chân Jimin vô tình dẫm vào bánh xe của chiếc ghế xoay, lập tức mất thăng bằng. Cậu ta chấp chới, hai tay vung loạn xạ hòng tìm điểm bám víu. Như một lẽ tất yếu, điện thoại của Taehyung bị hất tung, bay một vòng parabol tuyệt hảo trên không trung, đâp vào tường rồi văng xuống sàn, hoàn toàn tắt ngóm.

Choang. Kèm theo đó là một chuỗi âm thanh của sự va đập đổ vỡ. Cốc nước của anh Yoongi đặt trên bàn, quyển sách mà Jungkook đang đọc dở; đồng hồ đeo tay anh Namjoon vừa tháo ra, và cả hộp bánh chưa ai kịp ăn miếng nào.

Nhìn Jimin lồm cồm bò dậy từ đống lộn xộn, Taehyung chán nản đến mức không quát nổi một câu. Mấy ngày nay tâm trạng của cậu thật sự không tốt, song cũng không thể vì vậy mà trút giận lên ai đó không liên quan. Sự phá hoại vừa xong của Park Jimin, cứ để lát nữa mấy người kia trả lời phỏng vấn trở về rồi xử lí đi.

"Tệ thật." Jimin nhăn nhó nhặt lại đồ đạc, miệng lẩm bẩm vài câu bực dọc. Thấy chiếc điện thoại đen xì của Taehyung nằm chỏng chơ trên mặt đất, cậu ta ngán ngẩm bóp trán, quay lại nhìn cậu, cố nặn một nụ cười. "Xin lỗi nhé, tớ không cố ý."

"Bỏ đi." Taehyung xua tay, không còn sức để tranh cãi. "Ai gọi cho tớ vậy?"

"Người mà gần đây đang theo đuổi cậu." Jimin đáp, giọng tỉnh bơ như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện. Taehyung cũng không có thái độ gì khác lạ, chỉ gật đầu coi như đã biết rồi lại nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Cái tật hay trêu chọc của thằng nhóc này, cậu đã quen từ lâu rồi. Chẳng mất công sức hùa theo làm gì, cứ để cậu ta chơi một mình đi.

"Phản ứng chán thật!" Jimin tặc lưỡi, dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi phòng nghỉ liền ngồi khoanh chân dưới sàn, ngay cạnh ghế của Taehyung, giật lại chai nước cam rồi mở nắp uống một ngụm. Sau vài giây, như thể không nhịn được, cậu ta lại bắt đầu kiếm chuyện, "Taetae, cậu không hỏi đấy là ai à?"

Biết ngay mà, Taehyung thầm than, sao con mèo lắm miệng này không thể ở yên được quá một phút nhỉ. Cậu không khỏi cảm thấy nhức đầu, chỉ đành đáp qua loa: "Còn phải hỏi nữa à?"

"Có đấy." Giọng Jimin bỗng nhiên trầm hơn, "Taehyung, mọi người đều nghĩ cho cậu nên không ai nỡ nhắc nhở. Nhưng chính bản thân cậu cũng hiểu phải không? Rằng hôm nay cậu đã phạm sai lầm."

Lưng Taehyung cứng lại. Sự thẳng thắn của Jimin khiến cậu bỗng hốt hoảng, hơn cả những ánh mắt cảm thông đến từ các anh khi chờ cậu trở về từ chỗ Red Velvet. Cảm giác tội lỗi trong Taehyung bị vạch trần, đến mức giờ đây cậu chợt muốn nổi giận với người đã thản nhiên khơi nó lên.

Nhưng Taehhyung lại không thể, bởi vì những gì Jimin nói đều đúng. Rằng hành động bộc phát của cậu sẽ ảnh hưởng đến Bangtan, rằng một giây ích kỉ của cậu cũng có khả năng khiến quá khứ lặp lại. Và tất cả sẽ bị cuốn trôi theo thác lũ.

"Từ trước tới nay, tớ luôn ủng hộ cậu." Jimin thở dài, "Nhưng lần này thì không, Taetae. Bởi vì chính tớ đã chứng kiến ngày ấy cậu vật lộn trong sự tuyệt vọng thế nào."

Thấy Taehyung im lặng, Jimin cũng không ép cậu ấy phải ngồi dậy để đối mặt trò chuyện. Sẽ chẳng ai vô tâm đến mức không phát hiện tâm trạng Taehyung sa sút, đặc biệt là những người ngày ngày đều ở cùng nhau, quen thuộc đến từng ánh mắt cử chỉ như bọn họ. Các anh đều không muốn gợi lại, lo sợ Taehyung sẽ càng buồn. Nhưng Jimin thì không, cho dù cậu ấy có như con nhím mà xù gai lên với cậu, thì cậu vẫn phải nói bằng hết.

"Có thể lỗi lầm không hoàn toàn thuộc về chị ấy, nhưng chị ấy là khởi nguồn cho tất cả những thứ về sau cậu phải chịu đựng."

Ngày đó, là Taehyung đã luôn bừng tỉnh giữa những cơn ác mộng liên tục một tháng liền.

"Cậu thật sự không thắc mắc vì sao tớ lại hỏi, cậu không hỏi đấy là ai à?"

Ngày đó, là Taehyung đã buông chiếc điện thoại không liên lạc được, đứng ngoài cổng nhà tang lễ giữa cơn mưa rào lạnh lẽo, cố chấp chờ đợi một người vĩnh viễn không xuất hiện.

Đôi mắt Taehyung từ từ mở ra, sâu trong đồng tử màu nâu là thứ cảm xúc không tên mà cậu tưởng rằng bản thân đã lãng quên từ lâu. Kim đồng hồ chầm chậm dịch chuyển, đem thời gian quay ngược trở về.

"Đó không phải là người cậu nghĩ, nhưng dường như, lại đúng là như vậy."

Và ráng chiều vụn vỡ, giữa thanh âm vô vọng của gió tàn.

"Là Bae Joohyun."

---

#mun: hãy tha thứ cho tao, vì tao không biết mình đang gõ gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top