Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

04. Vẫn chưa thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04. Vẫn chưa thể

"Đi qua hai thế giới, trở lại cùng một con đường."

Taehyung ngồi dựa ra sau thành ghế, nhìn không rời mắt vào chai nước truyền đang treo trên giá, nối liền dây xuống mũi kim đang cắm trên mu bàn tay Bae Joohyun. Gương mặt cô lúc ngủ rất yên bình, lòng Taehyung chợt gợn sóng khi cậu nhớ về quãng thời gian trước kia, Joohyun đã luôn mè nheo đòi cậu ôm, để sau đó nằm cuộn tròn gối lên đùi cậu mà say giấc. Lúc ấy, không ai đoán trước được tương lai, không ai ngờ tới mọi thứ lại vỡ tan tành. Và rồi mỉa mai thay, hiện tại ngay lúc này, chạm vào đối phương cũng là một ước mơ xa xỉ.

Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện như thế nào nhỉ? Một buổi chiều sau khi Bangtan kết thúc giờ luyện tập vũ đạo cho "Blood, Sweat & Tears", Taehyung bất ngờ bị chủ tịch Bang gọi đến phòng họp. Một mình. Vị chủ tịch mà cậu một mực kính trọng không nói gì, chỉ đẩy về phía cậu một tập tài liệu. Taehyung mím môi, dự cảm chẳng lành về một cơn bão lớn đang ập đến khiến tay cậu run run khi cầm nó lên. Rồi những bức ảnh lộ ra, thời gian, địa điểm ghi đằng sau vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Taehyung tái nhợt, tất cả đột nhiên bị vạch trần, cậu bỗng không còn mảnh giáp che thân.

"Em có biết mình phải làm gì không, Taehyung?" Người đàn ông ngồi đối diện cậu đưa ra câu hỏi, mà Taehyung biết rõ đáp án chỉ có một. Nhưng cậu không cam lòng. Joohyun không đáng chịu kết cục như vậy; thậm chí ngay cả cậu, và bọn họ, lẽ ra phải có một hướng đi tươi sáng hơn.

Vậy mà không ai đồng ý chỉ dẫn cho cậu, ngược lại, họ bịt kín toàn bộ đường lùi.

Taehyung khi ấy giống như con thuyền trên đại dương, lênh đênh không tìm thấy bến bờ. Bae Joohyun cắt liên lạc, cậu không cách nào gọi điện hay hẹn gặp cô, sớm đã sốt ruột đến phát điên. Áp lực từ công ty, chuyện riêng của gia đình, Joohyun thì cứ lặng lẽ biến mất như vậy. Taehyung bơ vơ đứng giữa ngã ba, mông lung không biết rẽ lối nào mới thấy lối thoát.

Người con gái khi đó cậu cần nhất, lại bỏ mặc cậu trồi sụp giữa biển khơi. Cho đến tận lúc này, Taehyung vẫn không hiểu được quyết định của cô vào thời điểm ấy. Tình yêu là chuyện của hai người, Joohyun không hỏi cậu, tự ý một mình đưa ra phán quyết. Cô ấy lựa chọn bảo vệ Red Velvet, nên đã tàn nhẫn gạch bỏ Kim Taehyung.

Tất cả cứ như một trò đùa, ngay cả tình yêu cũng vậy.

Taehyung vịn ghế đứng dậy, lòng mệt mỏi. Sau vô vàn những biến cố, cậu đã không còn tìm được lí do để mình ở lại đây. Bởi vì dù Irene hay Bae Joohyun, cũng đều là một người xa lạ. Bởi vì dù V hay Kim Taehyung, cũng không thể đứng bên cô ấy được nữa.

Có phải đã đến lúc, thật sự phải nói lời tạm biệt?

Khoảnh khắc Taehyung quay đi, bàn tay phải chợt bị níu lại. Cậu hơi nghiêng đầu, phát hiện Bae Joohyun đã tỉnh lại từ bao giờ; đôi mắt lặng lẽ nhìn cậu, những ngón tay yếu ớt giữ chặt lấy cậu, như thể bám víu vào một điểm tựa vô hình. Cô mấp máy môi, ở một khoảng cách không tính là gần, song Taehyung vẫn thấy được, có một giọt nước mắt vừa lăn xuống, loang ra trên gối trắng một vệt đau lòng.

"... Anh đừng đi."

Lồng ngực Taehyung nhói lên, cậu cụp mắt, chậm chạp sắp xếp lại tất cả suy nghĩ trong đầu. Bae Joohyun đang ở ngay trước mặt, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể chạm tới. Nhưng giữa bọn họ đã có quá nhiều vách ngăn, Taehyung không tưởng tượng được nếu cậu một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, thì liệu quá khứ có một lần nữa lặp lại? Rằng Kim Taehyung vẫn là người bị bỏ rơi, Bae Joohyun vẫn là người quay lưng đi trước.

"Em nghỉ ngơi đi." Sau cùng, cổ họng Taehyung bật lên một câu khô khốc. Cậu không muốn tiếp tục dấn thân, chuyện đã qua không cách vãn hồi. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, thì vẫn cứ mãi là bỏ lỡ.

Joohyun không buông tay, cố chấp dùng toàn bộ sức lực giữ cậu lại. Người con gái yếu ớt mà bướng bỉnh như vậy, khiến Taehyung như thoáng thấy bóng hình quá khứ trùng khớp lên cô, vẹn nguyên không thay đổi. Vẫn là Bae Joohyun đã luôn làm nũng dụi đầu vào lòng Taehyung mỗi khi cậu giận, vẫn là Bae Joohyun cùng những vòng ôm ấm áp lúc trời đông lạnh giá. Vẫn là Bae Joohyun dịu dàng cười với cậu, vẫn là Bae Joohyun mà cậu đã-luôn yêu.

"Anh đừng đi." Cô lặp lại, một lần lại một lần, như thể đã sốt cao đến mơ hồ, nhưng vẫn theo bản năng níu lấy người quan trọng nhất.

"... Tại sao?" Taehyung từ từ cúi xuống, bình tĩnh đặt câu hỏi, "Nói cho tôi nghe, Joohyun, tại sao?"

"Em xin lỗi." Joohyun vừa khóc nức nở vừa nói, gương mặt đỏ bừng, thân nhiệt nóng rẫy, "Xin lỗi vì ngày ấy đã không nghe điện thoại của anh. Em không biết gì cả, thật sự không hề biết gì cả..." Cô liên tục lắc đầu, nghẹn ngào như đứa trẻ.

Tấm lưng Taehyung run rẩy, cô ấy vẫn nhớ đến hôm đó? Ngày mưa như trút nước ở Daegu, xám ngắt khoảng trời khi cậu quỳ trước linh cữu suốt buổi tang lễ. Bà ngoại vẫn nở nụ cười hệt như lúc cậu còn thơ bé, nhưng sau này không thể ở bên thương yêu cậu nữa rồi. Tinh thần hoàn toàn kiệt quệ, Taehyung đờ đẫn như con rối vô hồn, đến khóc cũng không khóc nổi. Tín hiệu cuộc gọi không được kết nối mãi vang vọng trong đại não, lần thứ bao nhiêu mà Taehyung không còn nhớ rõ nữa - đã chặt đứt tia hi vọng cuối cùng mà cậu nỗ lực bấu víu.

Sau tất cả, Taehyung hoàn toàn bị cuốn trôi, trong cơn mưa năm ấy lớn như thác lũ.

"Đã không còn kịp nữa." Cậu lẩm bẩm, khẽ gỡ từng ngón tay Joohyun đang giữ lấy mình, "Joohyun, em biết không, tôi đã chờ em quá lâu..."

Nếu ngày ấy em đến, chúng ta có lẽ sẽ không đi đến bước đường này.

"Em dựa vào đâu để chắc chắn rằng khi em quay lại, tôi vẫn còn đợi ở nơi đây?" Taehyung đứng thẳng người, ánh mắt bình thản như thể đã rũ bỏ hết mọi thứ.

Chỉ có mình cậu biết, bản thân vĩnh viễn bị mắc kẹt.

"Irene-ssi." Cậu gọi, lại là cách xưng hô xa lạ ấy. "Chúng ta không còn cơ hội nữa rồi."

Cánh tay buông lơi, quá khứ không thể trở về.

.

.

#Mun: huhu chúng ta đi hội sách thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top