Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09. Có được hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. Có được hay không

"Cứ yêu anh như vậy, liệu có được hay không?"

Năm giờ sáng, bầu trời mùa đông Daegu vào những ngày cuối tháng mười hai vẫn xám xịt, âm u không hửng nắng. Joohyun ngồi ở bậc thềm xỏ giày, điện thoại nhấp nháy sáng liên tục bởi những tin nhắn từ kakaotalk. Phủi quần đứng dậy, cô khoác áo gió, buộc vội lại mái tóc vừa xổ tung rồi ngoái chào tạm biệt mẹ trong bếp, sau đó cầm cặp lồng cùng một túi đồ lỉnh kỉnh rời khỏi nhà.

Bến xe buýt ở cách đây không xa, Joohyun chỉ tốn khoảng mười lăm phút đi bộ. Sương sớm tờ mờ, gió đông lạnh lẽo, cô vừa rảo bước vừa không ngừng xuýt xoa. Miếng bánh sandwich nóng hổi mà khi nãy mẹ vội dúi vào tay Joohyun là thứ duy nhất cứu đói cho cô lúc này. Một ngày nghỉ ngắn ngủi, tất tưởi chạy về nhà trong đêm, vội vàng chuẩn bị mọi thứ, cũng chỉ để dành hết may mắn cho hôm nay. Joohyun thở hắt, ném vỏ hộp vào thùng rác bên đường, đứng ở trạm chờ suy nghĩ mông lung. Mũi giày buồn chán di di dưới nền đất, cô mím môi, không rõ đang tìm kiếm điều gì. Khi kim đồng hồ đeo tay chạy đến năm giờ ba mươi, Joohyun cũng chậm chạp ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy chuyến xe đầu tiên của ngày mới.

Điện thoại trong túi lại rung, là Sooyoung nhắn đến. Chị ơi, cố lên! kèm theo biểu tượng trái tim bay và nụ hôn nồng cháy. Joohyun mỉm cười, lo lắng thấp thỏm suốt mấy ngày nay theo đó cũng vơi bớt phần nào. Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc sắp tới của người ấy, lòng cô lại càng thêm chờ mong. Kế hoạch xuất hiện bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay này hoàn toàn là chiến lược của Seungwan, đi kèm với sự bắt tay thông đồng giữa Bangtan và Red Velvet. Mỗi đường đi nước bước đều đã tính toán cẩn thận, khả năng xảy ra tình huống ngoài ý muốn cũng được dự đoán trước và tìm hướng giải quyết. Hâu phương xây dựng vững chắc, mọi thứ bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cách ứng biến nhanh nhạy của Bae Joohyun, và tình cảm sâu đậm mà Kim Taehyung dành cho cô ấy.

Một lần nữa, Bae Joohyun buộc phải tiếp tục đặt cược. Bởi vì người đó nhất quyết không chịu cho cô cơ hội, nên cô đành tự nắm bắt cơ hội của riêng mình.

Cảnh vật dọc hai bên đường lướt qua ô cửa, lao vụt đi như những thước phim tua nhanh. Joohyun tựa đầu ra sau ghế, bỗng nhớ về đêm mưa hôm ấy, người con trai cô yêu đơn độc đứng dưới ánh đèn mờ tối, cả người ướt đẫm run rẩy. Joohyun đã phải kìm nén đến thế nào để không bước lên ôm lấy cậu ấy, xin lỗi vì tất cả tổn thương mình vừa gây ra. Và cô cũng đã phải dũng cảm tới đâu, có thể ép bản thân nói ra những lời tàn nhẫn, chặt đứt toàn bộ đường lùi của cả hai?

"Anh có giải thích được lý do, tại sao kính chiếu hậu luôn nhỏ hơn kính chắn gió không?"

Taehyung ngơ ngác ngước lên nhìn cô, gương mặt gầy rộc đầy nước, trong đêm bão giông không còn phân biệt nổi là mưa hay nước mắt.

"Bởi vì chúng ta cần tiến lên phía trước." Joohyun cố giữ cho giọng mình điềm tĩnh nhất có thể, "và không nên... níu kéo những gì đã bỏ lại đằng sau."

"Bỏ lại?" Cậu nhìn cô đăm đăm, như muốn móc hết gan ruột, "Giống như... tôi sao?" Gió vụn vỡ, tình yêu bị giẫm đạp nát tan.

Joohyun nhắm mắt, hồi ức cứ thế xoay chuyển. Trái tim nơi ngực trái quặn lại, vẫn là cảm giác đau nhói mỗi khi cô nghĩ về Taehyung, về những hình ảnh chồng chéo đan xen cả hiện tại và quá khứ. Chúng ta đã vô tình bỏ lỡ nhau năm ấy, liệu em có thể nào thêm một lần nắm lấy tay anh?

Sáu giờ hai mươi phút, chiếc xe dừng lại dưới chân núi Palgong. Bae Joohyun choàng chiếc khăn len đỏ che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt u buồn đong đầy những ưu tư. Cô cầm theo đồ đạc đi xuống, sau đó tìm một chỗ ngồi không quá xa bến đỗ, vừa đủ khoảng cách để quan sát những chuyến xe tiếp theo. Nếu như Joohyun không tính sai, thì chỉ mười phút nữa, cô sẽ gặp được người mà mình luôn chờ đợi.

Người sẽ bước về phía này, nắng vàng trải trên đôi vai, giống như mỗi ngày trước đây nguyên vẹn trong hồi ức. Cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, hay một năm, ba năm đằng đẵng, Kim Taehyung vẫn luôn hướng tới nơi có Bae Joohyun đang đứng.

Chàng trai cao gầy mặc áo da nâu, đội mũ lưỡi trai màu xanh da trời, bước xuống từ chiếc xe buýt có cùng số hiệu, xuất phát đúng tại địa điểm mà Bae Joohyun đã rời đi cách đây một giờ đồng hồ. Hàng cây rợp bóng, mặt trời dần nhô cao, cô gái nhỏ bé từ từ đứng dậy, miệng khẽ nhẩm đếm thời gian khi người kia bắt đầu cất bước. Khoảng cách càng rút ngắn, nụ cười trên môi Joohyun càng tươi tắn vạn phần.

Kim Taehyung, em đã ở đây rồi.

Đôi mắt người đối diện mở to, ngạc nhiên đầy sửng sốt. Bước chân thong thả đột ngột khựng lại, Taehyung sững sờ, hoàn toàn không tin vào chuyện cô ấy lại xuất hiện ở đây, vào lúc này. Tựa như vòng quay thế giới vận hành, quỹ đạo nào cũng xoay xung quanh em.

Mắt Joohyun ươn ướt, cô hít sâu một hơi, chậm rãi nhấc gót giày, đi về phía Taehyung đang thẫn thờ không phản ứng. Dù là một centimet ngắn ngủi hay trăm ngàn thước xa xôi, em vẫn sẽ kiên định chạy đến bên anh.

"Kim Taehyung." Joohyun dừng lại, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một cánh tay, vươn ra liền có thể chạm tới.

Cô cười, không để ý nước mắt người kia đã rơi.

"Taehyung ơi, sinh nhật vui vẻ."

Và còn, em yêu anh.

---

các cậu đã thấy thoả mãn chưaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top