Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 9 năm 2019
Bùi Trinh Sơn chuyển cấp, và một lần nữa em ấy vào trường tôi học.

Không ngạc nhiên cho lắm khi em ấy mới vào trường nhưng dược các bạn học cũng như các anh chị khóa trên yêu mến, chắc là do mị lực của em ấy chăng?

Ngày 16 tháng 11 năm 2019
Bùi Trinh Sơn được tỏ tình, em ấy đào hoa thật. Em ấy vẫn từ chối, nhưng em ấy nói rằng em ấy có người mình thích rồi. Điều này khiến tôi không khỏi để tâm, và không chỉ có mình tôi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Ngày 17 tháng 11 năm 2019
Sau vụ việc ngày hôm qua, Trinh Sơn càng được nhiều người chú ý hơn, để xem ai là người may mắn được em ấy thích.

Ngày 24 tháng 12 năm 2019
Tôi được tỏ tình, những có vẻ thái độ anh trai này không được tốt cho lắm. Có lẽ là chỉ tán tỉnh chơi thôi, anh ta lấy tiền, lấy xe để nói về những ích lợi của việc hẹn hò với anh ta. Tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm là Bùi Trinh Sơn, em ấy cứ nhìn về phía tôi, ngượng chết đi được. Tôi từ chối khéo anh ta, nhưng chắc tại mất mặt, thẹn quá hóa giận, anh ta chửi đổng lên, nói rằng tôi sẽ phải hối hận. Vốn anh ta không phải thứ tôi để ý đến, mãi mãi không thể trở thành thứ đó.

Ngày 1 tháng 4 năm 2020
Hai đứa chúng tôi đã có một cuộc hội thoại ngắn.

"Chị này... Chị có... Ờm... Thích em không"

Tôi nhìn em lo lắng. Không phải vì sợ em nói linh tinh, mà sợ không biết phải trả lời như thế nào.

"Nếu có thể... Chị muốn nghe em nói trước."

"Em không." miệng nói không nhưng đuôi mắt lại có nét cười, tôi lại không vui...

"Chị thì có..."

"Chị biết nay là cá tháng tư chứ?"

"Chị biết..."

"Em hiểu rồi."

Nói rồi em bỏ đi, cứ cho là tôi từ chối đi nhỉ?

Em tỏ tình tôi, tôi từ chối

.

Vốn dĩ là em không hiểu, mãi mãi chẳng thể hiểu. Vậy thì em cứ không hiểu, mãi mãi đừng bao giờ hiểu.

Lúc trước tôi sợ em biết. Nhưng giờ tôi lại sợ việc tiến đến với em hơn. Tôi sợ ở cái tuổi này, có được em và tôi sẽ chẳng giữ được em mất.

Tôi yêu em là thật.

Tôi không muốn tiến thêm với em cũng là thật.

Hà Nguyên của quá khứ, giữ cái tư tưởng như thế...

Con người ta từ chối lời tỏ tình, không phải chỉ có một lí do là người ấy không thích. Mà còn một lí do nữa là người ta sợ, người ta sợ đủ thứ. Người ta cứ bao biện rằng sợ không lo được cho nửa kia, sợ không có sự nghiệp, sợ không đủ chín chắn, sợ đủ thứ vân vân và mây mây. Người ta cho rằng đó là lo xa, người ta lo nửa kia của mình sẽ thiệt thòi,... Nhưng với người ngoài, đó là cái thứ hèn nhát, thứ ích kỉ. Hà Nguyên là một kẻ hèn nhát, một kẻ ích kỉ, nhưng nàng vẫn cố chấp lao đầu theo cái tư tưởng đó. Một kẻ hèn nhát nhưng lại cố chấp thì thật khó để cứu chữa nổi. Cứ để hắn ta ăn trái đắng mà tự nhìn nhận ra mà thôi.

Còn Hà Nguyên ở hiện tại, có muốn cũng chẳng thể nghĩ đến điều đó nữa.

Ngày 2 tháng 4 năm 2020
Vẫn may em ấy không giận tôi, em ấy vẫn đối xử với tôi như cái cách em làm hằng ngày. Dường như chuyện hôm qua là do người khác nói chứ chẳng phải em. Dường như chuyện hôm qua chỉ là do tôi tưởng tượng.

Em và tôi, mắc kẹt ở một mối quan hệ không tên.

Ngày qua tháng lại, em vẫn yêu thương tôi, vẫn chăm tôi như cái cách các cặp đôi hay làm. Có vẻ như việc em thích tôi cả trường đều biết, mọi người cứ nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ, coi việc em thích tôi như một ân huệ em ban cho tôi. Tôi thì vẫn yêu em, rất yêu em.

Ngày 28 tháng 12 năm 2020
Sinh nhật em năm nay, khác với các năm trước

Em tỏ tình tôi lần thứ hai, tôi cũng từ chối em lần thứ hai.

Giờ thì em hỏi tôi tại sao, hỏi tôi chẳng lẽ lại không nhận ra tình cảm của em ấy nhiều như thế nào hay sao, hỏi tôi rằng có phải tôi có người khác rồi không.

Tôi đều lắc đầu, miệng cứ liên tục nói rằng em sẽ không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu...

Em khóc lóc mà bỏ đi...

Nhưng em à, không phải chỉ mình em không hiểu đâu, chính chị cũng không thể hiểu nổi chị đang nghĩ cái gì, làm việc này vì điều gì. Chắc là do chị là phụ nữ... Người ta nói với chị rằng phụ nữ rất khó hiểu...

Em yêu tôi, cả thế giới đều biết, kể cả tôi.

Tôi yêu em, cả thế giới đều không biết, kể cả em.

Ngô Hà Nguyên thời đó đã quên mất rằng phụ nữ vốn khó hiểu, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ cố hiểu phụ nữ cả. Cũng giống với hoa hồng, chúng ta đều yêu hoa hồng, nhưng sẽ chẳng có ai đi cắt nghĩa vẻ đẹp của hoa hồng chỉ vì nó có gai. Chúng ta chỉ cần biết chúng ta yêu hoa hồng, thế là đủ...

.

Vài ngày sau tôi thấy Trinh Sơn đi cùng với một cô gái nào đó, trông có vẻ rất thân thiết, tôi đã ghen và rất ghen, nhưng tôi chẳng có quyền gì để ghen cả...

Ngày 25 tháng 2 năm 2021
Năm nay tôi đón sinh nhật, mà không có em.

Ngày 3 tháng 3 năm 2021
Ở trường xôn xao khi biết tin em và cô gái kia đang hẹn hò, tôi vừa buồn nhưng cũng mừng cho em. Mừng vì em đã thoát khỏi người như tôi, một người không đáng để yêu...

Ngày 5 tháng 5 năm 2021
Em và cô gái kia chia tay.

Năm nay em và tôi không có gì nhiều để nói, cũng vì tôi bận bịu ôn thi, em thì có cuộc sống riêng, cũng không còn kè kè bám theo tôi nữa...

Ngày 30 tháng 9 năm 2021
Tôi lên học đại học, trước khi đi tôi muốn gặp em, nhưng có lẽ không được.

Ngày 26 tháng 7 năm 2022
Tôi về quê, để gặp bố mẹ và cũng là để gặp Trinh Sơn. Tôi lên phòng tìm em, mở cửa phòng như đó là căn phòng của mình vậy. Khoảnh khắc nghe được tiếng chốt cửa mở ra, em quay lại, mắt đối mắt. Nơi khóe mắt tôi đã đầy ắp một thứ nước mặn chát, hai chân không đợi bộ não ra lệnh đã chạy nhào đến, hai cánh tay cũng cùng phe với đôi chân, mặc cho các ý nghĩ ngăn chặn nhưng bất giác ôm chầm lấy. Em còn ngơ ngác chưa kịp bắt sóng với thước phim này thì tôi đã khóc nức nở. Dẫu cho lí trí có làm chủ tôi đi nữa, thì nó cũng sẽ xiêu lòng mà nhường chỗ cho cảm xúc. Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ cho dù em có dỗ đến nhường nào.

Tôi vừa khóc vừa nói rằng tôi nhớ em. Tôi nhớ em đến chết đi được. Em cũng nói rằng em nhớ tôi, chỉ là vẫn giận tôi. Tôi mặc kệ việc em giận tôi, tôi chẳng quan tâm đến điều đó. Tôi muốn nói rằng tôi yêu em nhưng lại sợ... Tôi sợ em không còn thích tôi nữa. Nhưng mà có lẽ cái cây đó đã lớn quá nhanh để tôi có thể kìm hãm nó. Tôi muốn đợi em dỗ xong tôi sẽ nói, nhưng thậm chí em còn chẳng chịu dỗ tôi, cứ để mặc tôi thút thít trong lòng như thế. Tôi cố gắng nín cho bằng được rồi mới hỏi

"Em... Có còn thích chị nữa không" giọng tôi lúc đó khàn đặc, tôi chỉ mong sao tôi nói đủ để cho em hiểu. Nhỡ chẳng may em không hiểu, bắt tôi nói lại thì ngượng chết mất.

"Em muốn nghe từ chị trước"

"Ngay từ đầu... Chị đã thích em rồi"

"Vậy cớ gì chị lại từ chối em?"

"Tâm tư con người làm sao mà hiểu được cơ chứ"

"Chưa bao giờ em hết thích chị cả. Nhưng chị à, mình rồi sẽ phải xa nhau thôi"

"Có thể cho chị biết..."

"Dù có nói, cũng chẳng thể thay đổi được đâu"

Và cứ thế ta rơi vào khoảng im lặng, khoảng im lặng khiến chúng ta rơi vào trầm tư.

Tôi tỏ tình em, em không từ chối, nhưng cũng không muốn tiến đến với tôi. Cứ cho là từ chối đi nhỉ?

Lần này tôi tỏ tình em, em từ chối

.

Ngày 20 tháng 9 năm 2022
Ngày em mất, tôi không có mặt ở đó.

.

Ngày 23 tháng 9 năm 2022
Tôi về, đứng trước mộ em, tôi không khóc.

Người ta bảo khóc là thể hiện cho nỗi đau buồn, không khóc được, có lẽ là do nỗi đau ấy không đơn giản là dừng lại ở việc khóc.

Mẹ em nói em mất vì bệnh tim, 3 năm trời em giấu cũng giỏi lắm, mẹ em cũng nói rằng em để lại thư cho tôi. Tôi muốn đọc, đồng thời cũng không muốn, tôi sợ rằng tôi không đủ lí trí để đọc, cũng sợ rằng thư em viết lại không thể đến được với người đọc.

Khoảnh khắc bức thư được lật ra, tôi bất giác cười, một nụ cười méo mó đầy chua chát. Bức thư ngắn ngủi chỉ đúng 5 dòng

"Em sợ rằng viết dài thì chị sẽ chẳng buồn đọc đâu. Trước hết là em yêu chị, như em đã nói, chưa bao giờ em hết yêu chị cả. Còn về bệnh của em á, nó là thứ tiêu cực, mà em không muốn thứ tiêu cực đến với chị. Sau cùng là dù cho có kiếp sau hay không thì em vẫn muốn được gặp chị... Một lần nữa"

Tình yêu của chị và em thật gần nhau, nhưng tiếc rằng nó chỉ gần nhau, không bao giờ chạm tới .

Bùi Trinh Sơn mất vào một chiều cuối thu, khi mà sắc thu đã che lấp hoàn toàn mọi thứ, khi nỗi buồn của mùa này đã đạt đến cùng cực. Em ra đi vào cuối thu, để lại cho Ngô Hà Nguyên một nỗi buồn đau, nỗi buồn đó không xé đôi trái tim nàng, mà xé từng mảnh nhỏ, xé đến khi nào trái tim đã nát vụn không còn thứ gì xé được.

.

Đã hơn một năm kể từ ngày Bùi Trinh Sơn rời khỏi vòng tay của Ngô Hà Nguyên, mỗi ngày đều đặn mở cuốn nhật ký của hai đứa, rồi lại khóc, rồi nước mắt lại khô, cho đến khi muốn khóc cũng chẳng được. Những tháng ngày của Hà Nguyên cũng vì thế mà chỉ gói gọn trong 1 quyển vở và một tờ giấy đã phai màu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng trong phòng, tay cầm cuốn nhật kí. Chỉ là hôm nay nàng muốn đi ra ngoài, đã lâu rồi nàng không được hít thở cái không khí tự nhiên đấy. Nàng loạng choạng đứng dậy, toàn bộ sức nặng cơ thể từ từ dồn nén lên đôi chân đã không còn hoạt động nhiều. Tay vẫn cầm thứ chứa đựng cả tuổi thơ cũng như chứa đựng hình ảnh người thương của nàng, không quên cầm theo mảnh giấy đó cùng với một cây bút, ra ngoài cùng với bộ đồ ngủ. Vừa bước ra khỏi cửa, cái không khí lạnh lúc đó như chỉ chực chờ mà xô ào đến, không kịp thích nghi mà rùng mình. Ngoài trời còn đang có tuyết rơi, phải rồi nhỉ, cuối tháng 12 rồi kia mà...

Nàng cứ đi, đi mãi, đến bên ngôi nhà mới của Bùi Trinh Sơn, nằm ở đó cả một đêm

.

Ngày hôm sau, khi bình minh đã qua hạn đẹp nhất, chỉ còn ánh nắng của buổi sáng trong lành, mang chút khí lạnh của mùa đông.

Ngày hôm đó người ta tìm thấy xác của một cô gái trẻ đang nằm bên mộ của một ai đó, thân thể đã hạ hết nhiệt. Người ta còn thấy bên mình, cô ôm một cuốn nhật ký và một mảnh giấy đã ướt. Người ta không rõ cô là ai, chỉ tiếc thương cho số phận của cô.

.

Ngày 28 tháng 12 năm 2023
Đến sinh nhật em rồi, năm nay chị cũng đón sinh nhật cùng em. Chị muốn ở cạnh em, ngày qua ngày đều nhớ em, nhớ đến chết đi sống lại.

Em nói rằng em muốn gặp lại chị, chị cũng thế, nhưng chị không mong chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau. Vì chị nghĩ kiếp này chúng ta có một cái kết buồn, chị sợ hai ta sẽ trở thành kiếp luân hồi, hết lần này đến lần khác mất đi nhau. Nó sẽ trở thành vòng lặp không hồi kết, chị sợ chị không chịu đựng được nó mất. Và chị cũng sợ việc kết thúc, nếu chọn giữa việc có bắt đầu và có kết thúc với việc không có bắt đầu, thì chị muốn chọn không có bắt đầu. Chị thà không biết em là ai vẫn hơn là gặp được em nhưng lại mất em. Chị không muốn kết thúc, nên chị muốn chúng ta sẽ tìm thấy nhau ở một nơi khác, một nơi chúng ta tìm được nhau và cứ an yên mà bên nhau, nơi nào cũng được, miễn không phải chốn trần gian tràn ngập vị đắng này...

Trước khi gặp em, chị đã ghét mùa thu, bởi nó mang sắc tiêu cực, một sắc tiêu cực đẹp đến chết người. Nhưng nghe em nói em thích mùa thu thì chị lại không ghét nó nữa, vì ghét nó sẽ thành ra ghét em đó. Nhưng giờ thì chính mùa thu lại mang em đi, em nói đúng, mối liên kết của hai đứa mình là mùa thu, và sẽ mãi mãi là mùa thu...

Nếu chị tìm được em, chị muốn hai ta sẽ giáp mặt nhau vào mùa xuân. Bởi mùa xuân là mùa khởi đầu, nó sẽ mang đến những may mắn cho hai đứa mình. Nhưng nó cũng có nỗi buồn đấy em ơi, là những cơn mưa xuân, mưa rơi một cách cợt nhả, ngày này qua ngày khác chẳng ngừng rơi, dù có che chắn cỡ nào cũng sẽ bị ướt, mưa ngấm dần vào trái tim, cho đến khi trái tim mục nát và thối rữa thì mưa mới ngừng. Nhưng nỗi buồn ấy vẫn là hơn nỗi buồn của mùa thu, em à.

Mùa xuân và mùa thu là sự giao thoa giữa hạ và đông. Trong khi hai đứa trẻ kia như lửa với nước, chẳng thể chịu nổi nhau thì xuân và thu sẽ đảm nhận việc đưa đón của chúng. Hai mùa cứ thế nhẹ nhàng, từ tốn xây nên hai cây cầu kết nối; cũng vì thế mà hai mùa này giống nhau nhưng cũng thật khác nhau. Xuân: là bắt đầu của sự bắt đầu, kết thúc của sự kết thúc. Thu: là bắt đầu của sự kết thúc, là kết thúc của sự bắt đầu.

Giá như mình gặp nhau vào một trời sắc xuân, thì tình ta sẽ là một câu chuyện cổ tích. Nhưng tiếc rằng, khi đáy mắt chị có em là vào một chiều thu u sầu. Ta gặp nhau vào mùa thu, mất nhau cũng là vào mùa thu.

Mùa thu rất đẹp, đẹp đến độ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top