Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Anh đào màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

"EHS?" Haewon cười nhạt, "Gì thế? Viết tắt của gì được nhỉ, Elsa Hate Sunshine à?"

"Không, là Exploding Head Syndrome. Giải thích thế nào đây? Nó là cảm giác sốc hộp sọ, là kiểu thường có những tiếng động tưởng tượng như tiếng nổ trong đầu khi thức dậy ấy." Jinsol đẩy kính. "Cô cũng có thể gặp ảo giác, rối loạn thị giác, đôi khi cảm thấy khó thở, nóng ran, ngứa ngáy và những tiếng nổ sẽ khá phiền nhiễu đến cuộc sống thường ngày của cô đấy."

"Vậy sao..."

" "Vậy sao"? Cảm xúc của cô chỉ có thế sau khi nghe một loạt thông tin đáng sợ thế à?" Jinsol hoài nghi trước phản ứng của người đối diện.

Đẩy kính thêm một lần nữa, cô nhận ra trên gương mặt tươi cười kia còn vương sự mỏi mệt, nụ cười nhạt nhòa vờ như che đậy tất cả. Cô tự hỏi người này đang cố tỏ ra ổn hay thật sự không quan tâm gì đến trở ngại phiền nhiễu này đây.

"Tôi cũng không biết nữa, vậy là tôi phải điều trị hay gì hả?"

"Chị sẽ phải điều trị tại bệnh viện cho đến khi tình trạng này thuyên giảm."

"Nếu không thì sao?" Haewon tựa lưng vào thành ghế.

"Thì chúng tôi không quan tâm, nhưng ngược lại chị sẽ phải chịu đựng nó suốt đời, bị hành hạ cả tâm trí lẫn thể xác, tình trạng ảo giác có thể chiếm lấy tâm trí chị mỗi ngày-"

"Được rồi, tôi về đây."

Haewon cắt ngang câu nói dọa trẻ con của bác sĩ Bae, cầm lấy túi xách và bước ra khỏi phòng khám.

"Đi thẳng rẽ trái, làm hồ sơ nhập viện."

"Biết rồi."

/

Làn gió đầu xuân ấm áp tràn về bên cửa sổ, từng tia nắng rơi nhẹ lên những tán cây xanh. Sẽ thật tuyệt vời nếu như Jinsol không phải dán mặt vào màn hình máy tính suốt 4 tiếng đồng hồ để sắp xếp lại file trong máy tính. Cũng tốt vì tâm trí cô sẽ không nghĩ đến những điều làm cô buồn mà chỉ tập trung vào công việc đến khi kiệt sức thì đi ngủ rồi lại làm việc tiếp. Nếu để cô ngồi yên, có lẽ những suy nghĩ trống vắng về người dì sẽ lại dấy lên một lần nữa.

"Bác sĩ Bae?" Cô y tá ngó vào phòng với gương mặt lo lắng.

"Gì thế?" Jinsol ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa.

"Bệnh nhân nhập viện chiều qua dường như không hợp tác với chúng tôi cho lắm..." Cô y tá ngập ngừng trả lời.

"Gì nữa đây?"

"Chúng tôi cố lấy thêm thông tin liệu cô ấy có gặp triệu chứng ảo giác nào từ khi nhập viện tới giờ không... nhưng các câu trả lời của cô ấy làm chúng tôi khá mơ hồ, cứ như chúng tôi đang bị chơi đùa vậy."

Bae Jinsol thở dài. Lần đầu tiên có kẻ lại bướng bỉnh và nhiễu sự đến thế. Cô ta làm thế này là kiếm chuyện với mình hay gì.

Đẩy cánh cửa căn phòng bệnh, mùi chất tẩy rửa bệnh viện nồng nặc như thể căn phòng này chưa từng có ai vào. Nhiệt độ trong phòng giảm thấp đến độ Bae Jinsol sởn cả gai ốc khi vừa bước vào phòng. Trên giường bệnh, Haewon ngồi dựa vào thành giường, khác với vẻ bướng bỉnh hôm qua, Oh Haewon của ngày hôm nay thanh thuần hơn trong bộ quần áo bệnh nhân xanh trắng. Tấm chăn mỏng dù đắp trên người nhưng được vuốt phẳng phiu tới mức người ta có thể lầm tưởng rằng chưa ai nằm lên chiếc giường này bao giờ. Rèm cửa sổ mở toang sang hai phía, để lộ ra hàng cây anh đào khô khốc sau mùa đông phía bên kia đồi. Haewon nâng chiếc máy ảnh lên trước mắt, nhắm một mắt lại và bấm nút.

Tách!

"Đẹp chưa này." Haewon nhìn vào trong máy ảnh, tấm tắc khen. "Cô bác sĩ tới rồi sao không bước vào thế?"

"Cậu biết tôi tới rồi mà vẫn còn bình thản quá nhỉ?"

"Bác sĩ chứ có phải Cảnh sát đâu mà tôi phải sợ." Haewon nói nhưng không quay đầu lại.

"Ở bệnh viện được một ngày rồi, cô thấy thế nào?" Jinsol bấm bút chuẩn bị dò hỏi tình trạng bệnh nhân.

"Chà, nói sao nhỉ. Ở đây chán òm. Mọi thứ chỉ có màu trắng và xanh, căn phòng thì nồng nặc mùi thuốc tẩy. Nơi đây kinh tởm đến mức làm tôi cảm thấy nóng ran và ngứa ngáy cả người." Haewon nhăn mặt miêu tả.

"Có vẻ tệ. Cậu thích ngắm cảnh à?" Jinsol tặc lưỡi, đến gần và cầm lấy chiếc máy ảnh.

"Cũng không hẳn. Ngoài kia hàng anh đào nở không phải rất đẹp sao?" Haewon mỉm cười.

Jinsol liếc mắt nhìn cô y tá đứng sau mình. Triệu chứng của Haewon đến nhanh hơn cô tưởng tượng. Nếu tiếp tục chuyển biến nhanh như thế này sẽ khó có thể biết được liệu ngày mai cô gái này sẽ ra sao.

"Haewon này, đang đầu xuân, anh đào chưa nở hết đâu." Jinsol hạ giọng.

Haewon như sững sờ trước câu nói của Jinsol. Cô lấy tay dụi đi những gì mình nhìn thấy, khó khăn nheo mắt lại để gắng nhìn theo những gì Jinsol vừa nói. Haewon dừng lại rất lâu trước hàng cây bên ngoài cửa sổ. Chớp mắt nhiều lần để nhìn thấy mọi thứ rõ hơn.

"À, tôi cũng thấy rồi...

Chứng bệnh này kinh khủng hơn tôi tưởng nhỉ?" Haewon vén lọn tóc qua tai, ngượng ngùng cười.

"Không sao, chúng tôi cũng không ngờ mọi thứ tiến triển nhanh vậy, nhưng đừng lo vì căn bệnh cũng không phải là không có cách chữa."

"Cảm ơn."

"Đây không phải lời an ủi đâu." Jinsol quay người, dặn dò thêm với cô y tá "Tăng nhiệt độ lên đi, não bộ của cô ấy đang không tỉnh táo hoàn toàn nên để ở nhiệt độ thường nhé, đừng lạnh quá."

/

Jinsol chẳng muốn về nhà nếu không có một ai đợi cô ở đó. Cô ngồi lỳ trong phòng làm việc đến tận 9 giờ tối. Đến tận khi hết việc để làm, Jinsol vẫn chẳng có ý định rời bệnh viện. Cô bắt đầu đi tuần quanh các phòng bệnh không vì một lý do gì cả.

Làn sương buổi đêm se se lạnh làm con người ta dễ dàng rơi vào giấc ngủ hơn, cả dãy hành lang chìm trong bóng tối. Ánh đèn hành lang mờ ảo trong màn đêm. Căn phòng cuối dãy còn sáng đèn thu hút sự chú ý của cô bác sĩ.

Cốc cốc cốc.

Cánh cửa phòng mở ra, cái lạnh ban sáng đã không còn, căn phòng có vẻ ấm áp hơn nhiều so với lần đầu cô đến đây.

"Bác sĩ!"

Người bệnh nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cô vui vẻ chào hỏi Jinsol. Dù là người bệnh nhưng trông có vẻ Haewon còn tươi tắn hơn cô bác sĩ họ Bae kia.

"Tôi được ngắm anh đào rồi đấy!" Haewon hớn hở khoe.

Jinsol nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây vẫn khô không khốc chẳng có chút màu sắc. Hơn nữa người bệnh phải tránh xa điện thoại và các thiết bị điện tử có hình ảnh, sao mà Haewon "ngắm" được anh đào chứ?

"Lại đây xem này." Haewon vẫy tay gọi Jinsol còn đang chần chừ ở cửa phòng.

Haewon lấy ra cuộn băng cát sét từ xửa xưa. Cô bấm vào nút màu trắng ở trên cuộn băng, dải băng bắt đầu cuộn, giọng nói ở trong cuộn băng vọng ra: "Một mùa hoa anh đào nữa lại về trên khắp mọi miền Nhật Bản. Những nét vẽ hồng nhạt đang chấm từng chấm họa nên hình ảnh tuyệt đẹp nổi tiếng của vùng Kyoto đây-"

"Cô y tá đã ghi âm bản tin năm ngoái cho tôi nghe, cô ấy bảo nếu muốn xem gì thì cứ bảo cô ấy, để cô ấy "nói" cho mà "xem"."

Jinsol bất ngờ trước sáng kiến của đàn em, cô tiến gần, ngồi tựa vào một góc giường và lắng nghe bản tin đặc biệt này.

Chỉ khi ngồi sát lại gần Haewon, cô mới nhận ra cơ thể Haewon lạnh tới mức nào. Jinsol kéo tấm chăn lên cho cả hai, hai cái đầu nhỏ như tựa lại gần nhau để lắng nghe hình ảnh tuyệt diệu của mùa xuân, họ cứ im lặng như thế cho đến khi không nghe được bất kì một âm thanh nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top