Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Chuẩn bị, sẵn sàng, chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/

Đắp chăn lại cho Haewon đã ngủ say, Jinsol chuẩn bị về nhà sau một đêm dài ở bệnh viện.

Phố xá chẳng còn gì hơn là những ánh đèn chập choạng giữa màn đêm, ánh sao xa cũng chẳng đủ sáng để chiếu sáng con đường. Jinsol đi bộ về trên tuyến đường quen thuộc về căn hộ. Nơi mà một mình cô sống cùng nỗi cô đơn vắng bóng đi người dì.

3 giờ sáng,

Haewon lại tỉnh dậy vào giữa đêm.

Tiếng nổ to làm cô giật mình tỉnh giấc. Hoảng loạn, thở gấp rồi tự trấn an bản thân rằng đây là điều hiển nhiên, Haewon lặp lại hành động như những gì trước giờ cô vẫn hay làm. Từng giọt mồ hôi lăn dài muốn phủ kín khuôn mặt lo sợ. Cô cố gắng hít thở từng hơi, đều đặn.

Hít vào, thở ra...

Căn phòng hôm nay nóng hơn bình thường, Haewon vội lấy điều khiển điều hòa, liên tục giảm nhiệt trong phòng. Nhiệt độ trong phòng lại trở nên lạnh buốt như trước khi bác sĩ Bae đến. Cô lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng anh đào khô không khốc không một cánh hoa, bầu trời đêm rải ngàn ngôi sao rực sáng.

"Hoa nở đẹp quá!" Haewon tấm tắc khen, đưa máy ảnh lên gần mắt và chụp một tấm ảnh.

Máy ảnh tự động nhả ra một tấm polaroid. Haewon cầm lấy tấm ảnh, ngắm nghía một hồi. Thoáng chốc lời nói của bác sĩ Bae lại hiện lên trong đầu cô.

"À, đây chẳng phải hoa, đấy chỉ là tưởng tượng của mình thôi."

Haewon cười trừ. Cô dụi lại đôi mắt của mình, cố lấy lại thị giác và một tâm hồn ổn định hơn. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cô tự cười nhạo bản thân vì đến cả ảo ảnh cũng chẳng thể phân biệt được.

Vài tháng trước, Haewon nhận thấy mình hay bị tỉnh giấc bởi một tiếng nổ rất lớn. Ban đầu cô tưởng rằng thực sự có thứ gì đó đã phát nổ. Vội vã đi ra khỏi phòng ngủ để kiểm tra quanh nhà rồi nhận ra mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn. Chừng vài ngày như vậy trôi qua, cô nhận ra bản thân mới là thứ thực sự không ổn. Kèm theo những tiếng nổ là sự ngứa ngáy liên hồi cùng với cảm giác nóng ran trên làn da. Càng ngứa, cô càng gãi. Gãi mạnh lại làm da vừa xót vừa nóng hơn nữa.

Haewon đã tra mạng và bất ngờ phát hiện căn bệnh EHS hoàn toàn trùng khớp với những gì mình phải trải qua mỗi ngày. Và những triệu chứng này không thể nào dứt hết được. Sự tuyệt vọng lên đến đỉnh, Haewon cũng chẳng màng thế sự, quyết định sống chậm đi một chút.

Một chút ấy lại tạo ra một viễn cảnh tuyệt đẹp.

Sau khi biết mình mắc bệnh, thay vì tới bệnh viện để căn bệnh thuyên giảm, Haewon lại đi tới những nhà tổ chức tang lễ. Những tiếng khóc, lời an ủi, lời cầu nguyện, những con người chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen, hàng hoa cúc đơn độc. Cô cứ đến đó, ngồi ngắm nhìn mọi người cho đến khi tang lễ kết thúc. Cũng có người hỏi cô là ai, đến đây làm gì. Cô chỉ trả lời

"Đến để ghen tị xem người ta được than khóc thế nào."

Xung quanh Haewon chẳng còn một ai, từ khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Oh Haewon đã tự nhận thức được bản thân có được cuộc sống thế này là đã quá tốt rồi, đơn độc cũng chỉ là tác dụng phụ đi kèm của cuộc sống này thôi.

Cho đến khi Haewon gặp một người con gái tại nhà tang lễ. Hàng người đông đúc viếng tang, người cầu nguyện, kẻ phúng viếng. Đông đúc vậy nhưng hoàn toàn chẳng có một ai thực sự đến bên cô gái ấy và an ủi một cách chân thành. Chỉ là những lời qua loa và nửa vời. Người duy nhất bên cạnh cô gái ấy có lẽ chỉ có người trong tấm di ảnh kia.

Haewon tìm thấy một con người giống mình. Không còn một ai ở bên cạnh, trống trải đến tột cùng.

Lúc đó, Haewon thực sự muốn cứu rỗi con người kia và cả bản thân trong những ngày tháng vô vị này.

/

"Bệnh nhân Oh Haewon?" Một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Vâng?" Haewon tỉnh dậy khỏi luồng suy nghĩ.

"Hôm nay của cậu thế nào?" Bae Jinsol bấm bút, bắt đầu hỏi.

"Tôi ổn."

Jinsol đưa mắt lên nhìn người bệnh trên giường với quầng thâm mắt và giọng nói mệt mỏi như đã thức cả đêm.

"Thật đấy à?" Jinsol hỏi.

"Tôi nói thật. Đêm qua tôi đã ngủ rất ngon, sáng nay còn chào hỏi với cô điều dưỡng đến đưa thuốc cho tôi nữa." Haewon chắc nịch.

"Sáng nay tôi là người đưa thuốc cho cậu." Jinsol nói.

Cô y tá bên cạnh khẽ cười ra tiếng. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Haewon tránh đi ánh mắt dò hỏi của vị bác sĩ.

"Thế đây là nói dối hay ảo giác đây?" Jinsol gõ gõ chiếc bút.

"Nói dối."

"Vậy đêm qua cậu còn gặp những tiếng nổ nữa không?"

"Có... tôi còn nhìn thấy hàng cây với hoa anh đào." Haewon lúng túng khai hết.

"Đây lại là tác phẩm của cậu à?" Jinsol liếc mắt sang tấm ảnh chụp hàng cây đêm qua.

"Vầng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại như thế."

"Ừm, hôm nay vậy thôi."

Bác sĩ Bae quay người, sải bước ra khỏi phòng. Haewon nhìn theo bóng người vừa đi khỏi phòng, bỗng cảm thấy tiếc nuối.

"Ê ê từ từ đã!" Cô gọi ới theo.

Bae Jinsol quay lại, nhấc một bên lông mày.

"Tối nay cô có ca trực ở đây không?"

"Không, tôi về." Jinsol thẳng thừng.

"Ồ..." Haewon xịu mặt.

"Nhưng nếu bệnh nhân có vấn đề gì thì tôi vẫn sẽ có mặt." Jinsol bước ra khỏi phòng bệnh một lần nữa.

"Cổ không đến đâu. Công việc này chỉ là việc làm trong giờ hành chính của cổ, ngoài giờ thì cổ không đến bệnh viện nữa đâu." Cô y tá trong phòng nói với Haewon.

/

Số lạ

Số lạ: Xin chào, tôi là Haewon đây.
        
À chắc cô cũng không nhớ, tôi là bệnh nhân với căn bệnh EHS hôm nọ.

Bae Jinsol: Tôi nhớ
Có chuyện gì à?

Số lạ: Tôi thấy hình như tôi lại có vấn đề với mấy tiếng nổ.

Cô tới bệnh viện một chuyến được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top