Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7/ (từ 5/)

baji đấm thật mạnh vào song sắt, tay còn lại cố gắng kéo thanh cửa ra, điên cuống giật mạnh, gầm lớn những từ ngữ vô nghĩa rồi gào thét trong tuyệt vọng.

. THẢ TAO RA, THẢ TAO RA LŨ KHỐN! TAO PHẢI ĐI!

mấy quản ngục bên ngoài lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ đã bốn tiếng rồi, tên tù nhân này vẫn có sức làm loạn như vậy.

đối với họ, baji vốn là một tên giết người trầm lặng. từ khi bị bắt đến giờ không thể hiện một chút gì chống đối, một ngày ngoan ngoãn ăn cơm ba bữa, đi lao động, thậm chí nhiều lần còn thấy hắn chơi đùa với mấy con mèo hoang ngoài vườn hoa, ăn cơm luôn chừa lại một chút cho chúng nó. quản ngục ở đây cảm thấy một kẻ như hắn rất dễ quản, lâu lâu lại cho hắn một gói thức ăn cho mèo.

vậy mà cách đây sáu tiếng, vào giờ đưa thư, hắn cũng nhận được một bức thư dán tem của bệnh viện. lại như mấy lần trước, cứ mở thư, hắn lại có ý cười, hớn hở mở phong thư ra. mấy quản ngục ở khu này ai cũng biết, là thư của người yêu hắn gửi, là người cách đây 9 tháng bị một tên khốn cưỡng hiếp đến rách trực tràng và để lại rất nhiều sẹo lớn, phải ở trong bệnh viện rất lâu. baji chính là đi giết tên khốn đó mà nhận án tù hai năm.

mỗi lần có thư như vậy, chứng tỏ cậu trai ấy còn khoẻ mạnh viết thư cho hắn, trong thư còn là những lời yêu thương, lo lắng của người yêu. đối với baji, những bức thư như vậy đã cứu vớt cuộc sống chốn ngục tù của hắn, giúp hắn sống tử tế qua ngày, là hi vọng của hắn về ngày ra khỏi đây.

vậy mà chiều hôm ấy, sau khi đọc thư xong, baji liền thay đổi sắc mắt, từ kinh ngạc, đến hoảng sợ mà ôm đầu lăn lộn dưới đất, rên la thảm thiệt. bạn tù của hắn thấy vậy liền kêu quản ngục đến trấn áp. tên này to khoẻ, nội lăn lộn dưới đất thôi đã khiến ba quản ngục vật vả mới trói được hắn lên giường, không để hắn húc đầu vào chân giường hay tự làm thương mình.

bác sĩ của nhà tù cũng tới, tiêm cho hắn một liều an thần, nói hắn bị hoảng loạn, thần kinh bị kích động nghiêm trọng, tốt nhất là trói hắn như vậy, không thôi sẽ gây hoạ, đặc biệt là với cái sức mạnh khủng bố của hắn.

quản ngục nghe vậy liền đem hắn đến phòng giam đặc biệt, trói hắn lên giường khi còn đang say giấc gầm gừ. một quản ngục canh khu hắn bị giam đến đọc lá thư từ bệnh viện trung tâm gửi đến làm hắn kích động. trong đó không phải là thư từ người yêu hắn, là thư báo tử từ bệnh viện.

"chifuyu matsuno...hưởng dương 25 tuổi, tử sát trong trạng thái trầm cảm và hoang tưởng nặng..."

trong lúc vị quản ngục đang bàng hoàng vì bức thư, con báo đen hung hãn của vùng tokyo đã phá được lồng sắt, thức tỉnh rất sớm so với những người bị tiêm cùng liều an thần đó, nỗi trận lôi đình, gào thét đòi ra, đòi đến bệnh viện, trong nắm đấm rướm máu còn nắm chặt bức ảnh của người hắn yêu đang nở nụ cười trong sáng dưới nắng.

trông hắn bây giờ vừa đáng sợ vừa đáng thương. trong bốn tiếng sau khi tỉnh giấc, hắn công kích song sắt và cánh cửa kiên cố của nhà tù. đôi khi lại ngồi gục xuống khóc nấc lên, rên rỉ đau thương rồi chỉ một lúc sau lại bật dậy, la hét thảm thiết, hết quát tháo lại năn nỉ rồi quát tháo những quản ngục bên ngoài, tha thiết muốn ra khỏi song sắt, tha thiết gặp người hắn thương một lần nữa trong đời...dù đã là cái xác lạnh tanh.

rồi sau 4 tiếng giận dữ, hoảng sợ, kích động khủng khiếp, sẳn sàng hành hung bất kì ai trong tầm với, baji mệt mỏi gục xuống sàn lạnh lẽo, nằm bó gối, ôm bụng, tiếp tục khóc. tiếng rên rỉ khó nghe nhỏ dần, nhỏ dần rồi đến quá nửa đêm, khu phòng giam đặc biệt lại trở về với cái vẻ điều hiu lặng im của nó.

đến sáng, một trận mưa lớn đổ xối xả xuống nhà tù, khung cảnh xung quanh xám xịt. những tên tù nhân thức giấc sau tiếng còi hụ chói tai, chuẩn bị nhận bữa sáng. khu phòng giam đặc biệt vẫn ở trong trạng thái im liềm của nó, những kẻ đang xám hối không lên tiếng bao giờ. nhưng các quản ngục khá lo lắng cho baji khi cơm đã đưa đến nhưng sau vài tiếng, nó vẫn ở khung cửa nhỏ đưa cơm, không có dấu hiệu đụng vào, nguyên vẹn và nguội lạnh. một vị quản ngục lành nghề thấy không an tâm, lấy chùm chìa khoá ở đầu lối đi vào khu đặc biệt, mở căn phòng thứ 4 ra, cẩn thận bước vào.

đứng như ông ta nghĩ, thứ chào đón mình không phải một baji điềm đạm ngày thường hay con thú hoang sẳn sàng đẩy ngả hay giết chết ông để được ra khỏi cánh cửa sắt mà là cái im lặng rùng rợn hoà vào cái bóng tối đặc trưng của phòng giam.

ông bước đến bên làn tóc đen rối tung và bết ướt trên sàn, thân xác cao lớn ở giữa căn phòng đã co cứng và lạnh ngắt. máu chảy lênh láng và cái mùi máu cùng xác thịt đặc quánh lởn vởn trong không khí tấn công khứu giác của ông và vài quản ngục trẻ theo sau.

hắn chết trong tư thế lạ thật! viên quản ngục tặc lưỡi thở dài. trong cuộc đời sự nghiệp của ông ta không phải chưa từng gặp cảnh tượng này, chỉ là thương tâm đến thế ông mới cảm nhận được lần đầu. chắc hắn phải khát khao được chết lắm mới có thể tự tay rạch họng mình thế này, có lẽ hắn đã mất đi tất cả thật rồi, đúng là một tên tù nhân tội nghiệp mà!

———
hi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top