Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Add wechat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài hát đề xuất Cưng chiều che chở

________________

- Em đừng nhìn như thế, sợ thật đấy.

- Sợ mà anh còn nói thế được? Tôi phục sát đất luôn.

Nhiệt Ba trừng cả hai mắt lên đầy giận dữ. Phát cáu lên được nhưng mà không đánh được thì phải làm sao?

Cái người kia đó, sau khi khiến mọi chuyện càng lúc càng dễ hiểu lầm hơn lại vô cùng thản nhiên đùa cợt. Xem thái độ kia. Sợ cái gì, đại ca, môi anh đang cong lên đấy, tưởng đeo khẩu trang thì Nhiệt Ba không thấy à? Em không muốn quan tâm nữa, tắt nguồn luôn cái điện thoại vẫn cứ rung lên một cách tới tấp vì những tin nhắn trêu chọc tự những người chị - giải thích rồi mà vờ như không hiểu - em tốt. Ném cái điện thoại vào ngăn bên hông một tiếng rõ kêu, em nhắm mắt lại và suy nghĩ người cạnh mình chỉ là không khí thôi.

Dĩ nhiên, đó là em làm được nếu như người bên cạnh aka Hoa Thần Vũ chịu hợp tác. Đằng này không những không hợp tác mà còn nói mấy câu quấy nhiễu em nữa.

- Họp fan thôi mà, em lúc nãy cũng thế.

Có thể so sánh khập khiễng à? Mấy chị ấy thích Hoa Thần Vũ vì nghĩ anh và Nhiệt Ba có mối quan hệ nào đó đấy.

- Vẫn còn dỗi vụ không để em mua kem? Lần sau không được sao? Bây giờ trễ rồi mà.

Không nghe, Nhiệt Ba không nghe gì cả. Lái xe nhanh đi. Còn lái chậm hơn lúc đi là ý gì?

- Hay là vụ chúc ngủ ngon? Phép lịch sự mà? À, hay là em giận? Chỉ nên nói chúc ngủ ngon với người mình thích vì đó là một câu tỏ tình?

Đến câu này thì Nhiệt Ba không nhịn nổi chàng trai này luôn:

- Tại sao phải giận? Hoa Thần Vũ chỉ là tiền bối.. ơ này.

Tự nhiên cua gấp một cái làm Nhiệt Ba giật mình. Đừng có dọa em mà.

Hoa Thần Vũ chạy xe vào lại bãi đổ xe, quá trình đó cũng chẳng nói lời nào với Nhiệt Ba nữa. Anh cho dừng xe, chờ em chỉnh trang rồi mới mở khóa cửa:

- Em lên trước đi, nếu gặp nhà báo thì cũng không lo lắng.

Nhiệt Ba thấy hơi kì một chút. Nhưng mà không để tâm lắm. Em nhảy xuống xe, nói với Hoa Thần Vũ một tiếng cảm ơn. Rồi đóng cửa xe lại đi mất hút về phía thang máy.

- Ngủ ngon.

Hoa Thần Vũ tựa người vào ghế, nhìn theo bóng lưng đã khuất của Nhiệt Ba thở dài, rồi khe khẽ thì thầm.

Vì lịch chạy chương trình rồi luyện tập của show diễn công ích của Thử Thách Cực Hạn diễn ra vào buổi chiều, nên dường như em rất an nhàn mà ngủ hẳn đến khi rèm cửa phòng mình bị mở tung.

Linh tỷ xuất hiện với khuôn mặt giận dữ ngay khi Nhiệt Ba vừa mở mắt dậy, làm người mơ màng như em, phải hét toáng lên sợ hãi mà té lộn cổ xuống giường.

- Ch... chị... chị...

- Còn biết gọi hả? Gan nhỉ? Hôm qua đi với Hoa Thần Vũ cơ đấy, hối lộ người ta để không bị mắng à?

Nhiệt Ba sau khi hoàn hồn lại. Hít thở sâu rồi mới đáp lại lời:

- Em giúp anh ta, anh ta cảm ơn thôi.

- Giúp anh ta? Em giúp gì?

- Bưng hộp giấy đó ạ.

Tự động bỏ qua mấu chốt vấn đề cứ nói ngắn gọn thôi, nói dài sẽ thành nói sai.

Linh tỷ nhìn em một cách không tin, để thức ăn lên bàn rồi rời đi.

- Một tiếng nữa thợ trang điểm sẽ tới đấy, lo ăn đi. Cũng đừng lên mạng.

- Cô gái chớp xóa kia lại làm gì ạ?

Nhiệt Ba đứng dậy, đi đến bàn ăn, theo thói quen lục tìm điện thoại nhưng lại chẳng thấy, rốt cuộc nó ở xóm nào rồi? Kệ đi, dù sao cũng còn ipad. Mở chiếc ipad lướt xem bên hội hậu viện, nếu chỉ là cô gái chớp xóa thì cũng chẳng có gì, em vốn đã quá quen với cái kiểu "crush em mà không có được cho nên muốn cắn nuốt em không buông" rồi.

- Không, hôm nay có làm gì đâu.

Linh tỷ nói, vươn tay lấy đi ipad của Nhiệt Ba, thật tiếc là em xem được rồi. 

- Không sao đâu.

Nhiệt Ba cười xuề xòa, lấy đũa gắp há cảo bỏ vào miệng. Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ như thế thôi có gì phải suy sụp? Em còn từng trải qua những chuyện kinh khủng hơn kia mà.

Sau khi ăn xong xuôi, làm vệ sinh cá nhân, và trang điểm một lượt, Nhiệt Ba rời khách sạn đi đến địa điểm diễn tập. Trước tiên phải làm đó chính là gặp qua người hợp tác của mình, người mà hiện tại em hơi muốn tránh mặt, Hoa Thần Vũ.

Hít thở một hơi thật sâu, dựa theo hướng dẫn của nhân viên công tác mà đi tới căn phòng chế tác. Phải thật bình tĩnh, cứ xem như là hôm qua không có chuyện gì cả đi, dù sao là mình giúp người ta, rồi người ta mới mời mình ăn mà. Với tâm thái như thế, Nhiệt Ba mở cửa mặt nhìn một lượt rồi bước vào.

Hoa Thần Vũ đang bàn luận với nhà chế tác nghe tiếng động, liền nhìn ra cửa, thấy người tới là Nhiệt Ba, anh bước tới, đưa tay ra, hơi cúi người xuống, mỉm cười:

- Chào em.

- Chào anh.

Nhiệt Ba rất thích cái biểu hiện giả không quen biết này của Hoa Thần Vũ, em rất rất hài lòng, nở nụ cười ra đáp lời anh.

- Giới thiệu với em, đây là người của tổ chế tác, Tiết Khâm Chi. Tiết Khâm Chi đây là Nhiệt Ba

- Chào anh.

Nhiệt Ba lịch sự chào hỏi người bên tổ chế tác. Chế tác Tiết cũng lịch sự chào hỏi lại em:

- Chào em.

- Cùng ngồi xuống đi.

Hoa Thần Vũ nói, cũng tự ngồi xuống một trong hai chiếc ghế sopha. Tiết Khâm Chi ngồi xuống chiếc ghế tựa đen đối diện anh, còn mỗi Nhiệt Ba vẫn đứng đó. Em biết phải ngồi đâu mới hợp lí? Bên cạnh Tiết Khâm Chi thì lại không hợp lí lắm nhỉ? Bên cạnh anh, thì em lại đang muốn tránh đi. Rốt cuộc, trong đôi phút đắn đo suy nghĩ, em vẫn là ngồi xuống chiếc ghế sopha cạnh Hoa Thần Vũ.

- Vì không biết sẽ hát bài hát nào, nên em hồi hộp quá.

Nhiệt Ba cười cười, mở lời đầu tiên để bắt đầu buổi hợp tác. Hoa Thần Vũ nhìn em một chút, rồi bảo:

- Em cũng biết nhảy múa gì đó nữa nhỉ?

Nói xong, anh cũng tự bật cười với mình. Câu này dường như có chút ngốc. Nhiệt Ba bên kia nghe xong, thì bật cười ngượng ngùng:

- Là thế này, vì em với Tiểu Trư (La Chí Tường) có bàn trước rồi, bọn em nhất trí là trong tiết mục của anh ấy, em sẽ nhảy và hát...

Hơi ngừng lại chút, quan sát sắc mặt người bên cạnh một chút. Thấy người ta vẫn đang gật đầu cười vui vẻ, cảm thán sức mạnh của máy quay tuyệt thật, rồi mới nói tiếp:

- Nên em mong là chúng ta chỉ có hát thôi thì ổn hơn ạ.

- Ừ, cũng được.

Người bên cạnh cứ cười tươi, rồi dễ dàng đồng ý làm Nhiệt Ba cứ thấy là lạ, em đành hỏi lại lần nữa:

- Thật không ạ?

Hoa Thần Vũ gật đầu cười với Nhiệt Ba, làm em có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không hiểu sao lại nơm nớp lo trong lòng, đành ngay lập tức ngoan ngoãn chuyển sang chủ đề khác:

- Anh có muốn đề cử bài hát nào không?

- Để người chế tác nói với em trước nhé? A Tiết, anh cho em ấy vài lời khuyên trước được không?

Hoa Thần Vũ nói với người bên tổ chế tác, cũng chính là bạn nhỏ Khâm Chi ở ngoài rìa nãy giờ.

- Nhiệt Ba này, em đã nghĩ đến hình mẫu nhân vật nào mà mình muốn biểu diễn chưa? Hoặc là một phong cách biểu diễn nào đó cũng được, có thể nói khái quát cho bọn anh nghe.

- Ừm, cái này, hình mẫu nhân vật mà em muốn thử là kiểu giống như nữ cảnh sát hoặc đặc công. Loại hình nhân vật đánh võ, là kiểu con gái mà mọi người thấy ngầu ấy.

Hoa Thần Vũ nhìn em cười. Thường thường con gái sẽ thích loại hình công chúa nữ tính chứ nhỉ? Em lại đi ngược nó, có lẽ là muốn thay đổi hình tượng, thay đổi bản thân. Cũng không hỏi tới, anh nghĩ phong cách Nhiệt Ba lựa chọn có lẽ sẽ gần phù hợp với phong cách của mình.

- Em đã từng nghe qua bài của Thái Y Lâm lão sư chưa? Bài "Tinh thần dũng sĩ" ấy?

Khâm Chi hỏi. Nhiệt Ba hơi mơ mơ màng màng lục lại trí nhớ của mình. Bên cạnh Hoa Thần Vũ đã nói:

- Em biết bài đó.

Hoa Thần Vũ gật gật đầu, lẩm bẩm trong miệng giai điệu bài hát nhắc cho Nhiệt Ba. Em chống cằm nhìn một chút, rồi ngẩng dậy bảo:

- À, có nhưng bài đó là rap phải không?

- Phần rap của chị ấy vẫn có giai điệu trong đó.

Như nhìn thấu nỗi lo ngại của em, Hoa Thần Vũ lên tiếng an ủi.

- Không khó đâu.

Nhiệt Ba chỉ chống cằm gật gật đầu, cả khuôn mặt đều là vẻ mơ mơ màng màng.

Hoa Thần Vũ nhìn thấy vậy, liền hiểu ra, đành hỏi câu khác:

- Trước đây em có hát bao giờ chưa? Hát chuyên nghiệp.

Nhiệt Ba nhìn Hoa Thần Vũ tặng cho anh nụ cười. Hoa Thần Vũ nhìn liền hiểu:

- Chưa hả? 

- Em từng hát rồi, nhưng mà...

- Nhưng mà cũng biết hát phải không?

- Em cũng không chắc có được tính là biết không

Nhiệt Ba muốn che miệng cười đầy ngượng ngùng. Hoa Thần Vũ cười cười, không giải thích được.

- Sẽ có những đoạn em hát dùng giọng gió khá nhiều, nhưng giọng gió của em dễ bị vỡ giọng.

Hoa Thần Vũ nhìn em gật gật đầu rồi bảo:

- Có thể hạ tone.

Nhiệt Ba ồ một tiếng mơ mơ màng màng gật đầu. Cả khuôn mặt nhìn vào đều biết là đang ngơ ngác không biết nên làm sao:

- Chúng ta có thể cải biên mà, cái gì cũng có thể cải biên được hết.

Hoa Thần Vũ cười một cách lạc quan nói. Không phải tự nhiên người ta gọi anh là quỷ tài 9x, đó là vì anh có thể cải biên tất cả các bài hát, cải biên cực kì nhanh, thể loại nào đều chẳng thành vấn đề với anh. Vậy nên thu lại ánh mắt của em đi cô gái, đừng có nghi ngờ bản thân đến vậy.

- Giảm tốc độ xuống chắc là phần rap sẽ dễ dàng hơn. Được không?

Đây là một lời động viên.

- Bởi vì Hoa Hoa sẽ cùng biểu diễn với em, nên không sao đâu.

Khâm Chi cũng muốn tiếp thêm tự tin cho Nhiệt Ba, nhưng mà em chỉ cảm thấy càng lúc càng không xong rồi.

- Xong đời, em cảm thấy mình sẽ hủy hoại anh mất, hủy hoại cả bài hát này nữa. Em phải làm sao?

Nhiệt Ba cười bối rối, còn Hoa Thần Vũ thì lắc đầu ý bảo không đâu.

- Bây giờ phía Hoa Hoa có ý tưởng gì không?

- Tìm tông giọng của Nhiệt Ba trước đã. Tìm được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cải biên.

- Tông giọng của em chắc sẽ biến hóa không lường lắm.

- Không sao đâu.

Hoa Thần Vũ ôn nhu nói.

- Em không có tông giọng cố định.

- Không sao đâu.

Vẫn cứ ôn nhu mỉm cười.

- Ý tưởng của em là không lạc tông là được rồi.

Nguyện vọng thật thấp.

- Có thể tôi sẽ dùng phương pháp bè phức điệu [1]. Giống như tôi sẽ hát một giai điệu khác ở phía trên đoạn nhạc nào đó. Hai giai điệu sẽ giao thoa, chồng lên nhau, nhưng mà không phải hòa âm. [2]

Hoa Thần Vũ tận tình giải thích cho Nhiệt Ba. Em nhìn cũng hiểu đó, chỉ là không biết bản thân sẽ hát thành ra như nào mà thôi.

- Nhiệt Ba thấy hướng đi này như thế nào?

Tiết Khâm Chi hỏi.

- Được ạ, chúng ta có thể thử trước một chút, vì em cũng không biết mình sẽ hát thành kiểu gì nữa.

Em thật sự đem lời trong lòng mà nói ra hết. Gì chứ, ca hát thì em không thể nào giấu nhẹm đi được. Em thật sự hơi mù nhạc.

- Có thể thử một chút, lát nữa chạy thử sân khấu mà phải không?

Hoa Thần Vũ tiếp lời.

- Vâng ạ. Đành phải làm phiền Hoa tiền bối.

Nhiệt Ba nhìn sang Hoa Thần Vũ đang cười mỉm mà trả lời.

- Hai người cố lên, phải dựa vào hai người để hoàn thành mà.

Từ Tiết Khâm Chi.

- Vâng.

Sau buổi nói chuyện, chính là đi chạy thử sân khấu. Nhiệt Ba cùng La Chí Tường còn có nhóm CTO chạy sân khấu cho bài "Start it" và "Party boys". Phần trình diễn của em là "Party boys" thật ra bài này chẳng khiến em lo lắng mấy. Bởi nó chỉ là hát không phải rap.

Cho nên em cảm thấy ổn. Chính là thấy khá ổn định. Lời hát ít, ít là ổn. Vậy đó. Buổi tập dược của sân khấu này diễn ra rất ổn, điều này khiến em cũng phần nào cảm thấy tốt hơn. Ấy nếu đó không phải là sau khi tập dược xong em liền phải chạy qua bên chỗ của Hoa Thần Vũ.

Lẩm bẩm lời bài "Party boys" như ôn lại bài hát vừa rồi. Chính Nhiệt Ba còn không hiểu mình đang căng thẳng cái gì kia mà. Bài hát lúc nãy vẫn còn ổn vậy mà giờ lại bỗng dưng lạc tone. Em hơi ngán ngẩm với bản thân. Lại đi vào thang máy, nhìn thang máy từ từ đi lên trong lòng lại thấp thỏm lần nữa

Có lẽ việc phải thực hiện một bài đối với em dường như hoàn toàn là một bài rap, em rất sợ. Sợ mình làm không tốt, sợ bản thân cứ thế phá hỏng mọi chuyện, sợ đến không thể sợ hơn.

- Nhiệt Ba, anh tắt máy quay thay phim nhé?

Nhiệt Ba còn đang trong cả một trời hoang mang, đột nhiên có tiếng gọi liền bừng tỉnh. Em mỉm cười gật đầu. Thang máy lúc đó cũng mở ra. Em nói em đi trước một tiếng với nhân viên rồi đi tới căn phòng dành cho việc luyện tậo.

Gõ gõ lên cánh cửa, sau đó áp tai lên nghe ngóng xem thử bên trong có chuyện gì mờ ám không:

- Bên trong không có người.

- Sao bạn biết?

- Bởi vì tôi vừa từ trong đó đi ra.

Nhiệt Ba nghe tới đây mà hoảng hốt quay lại, đối diện em lại là một Hoa Thần Vũ trên tay cầm hộp bánh bao? Hả?

- Anh chưa ăn?

- Không có thời gian.

Hoa Thần Vũ trong miệng còn ngậm cái bánh bao làm má phồng lên, trông rất đáng yêu trả lời Nhiệt Ba làm em phì cười. Mở cửa phòng để cả hai bước vào. Nhiệt Ba thận trọng nhìn quanh một cái, không có máy quay rồi mới an tĩnh ngồi xuống, nửa thân nằm dài ra bàn.

- Em ăn không?

Nhiệt Ba mặt đã úp xuống bàn lắc đầu.

- Uống nước không?

- Hoa Thần Vũ!

- Có!

- Anh ăn đi, đừng quan tâm đến tôi.

Nhiệt Ba mệt mỏi mắt nhắm lại nhớ lại lời bài hát lúc nãy. Nhiệt điệu cũng dần ổn định lại trong đầu.

- Tôi thích dáng vẻ ngơ ngác, dịu dàng của em lúc nãy hơn.

Hoa Thần Vũ dường như đã ăn xong, Nhiệt Ba nghe thấy tiếng hộp nhựa bị bóp lại, và tiếng mở chai nước.

- À Nhiệt Ba, điện thoại của em.

Nhiệt Ba đang tìm lại trạng thái, vì cậu nói kia mà sụp đổ cái rụp. Sao? Điện thoại gì? Điện thoại của em sao lại ở chỗ Hoa Thần Vũ?

- Hôm qua, em để quên trên xe tôi.

Hoa Thần Vũ đặt điện thoại xuống bàn cho em. Cũng đặt sẵn chai nước đã mở nắp đó cho em. Em ngơ ngác, rồi cầm lấy điện thoại mở nguồn lên.

Hàng loạt các thông báo hiện lên, có thanh minh, giải thích, cũng có mắng mỏ, đe dọa. Tâm trạng vốn đang không thoải mái lại càng trầm xuống. Nhíu mày rồi đặt điện thoại qua một bên luôn. Thật phiền não.

- Sao vậy?

Hoa Thần Vũ ngồi đối diện phát hiện em không vui liền khe khẽ hỏi. Nhiệt Ba lắc đầu không muốn nói tới, nhìn biểu hiện đó anh cũng không có hỏi gì thêm. Nhưng sau liền bảo:

- Dù tôi thật sự không hiểu em gặp chuyện gì, là ai làm gì em, nhưng mà vui vẻ lên. Họ là đang ganh tị thôi. Mà ganh tị là họ thua rồi.

- Tôi tưởng anh là trực nam ngốc cơ, vậy mà còn biết dỗ con gái.

Nhiệt Ba cười cười trêu chọc. Thấy tâm trạng em hình như cũng tốt lên, anh cũng không trách móc, chỉ khẽ gõ nhẹ lên trán em.

- Em ngốc đấy.

- Gì...

Nhiệt Ba chưa kịp phát cáu lên đã có tiếng mở cửa, nhân viên quay phim lại tới rồi. Thế là cả hai bắt đầu đi vào quá trình luyện tập.

Không khí buổi tập luyện rất dễ chịu, ít nhất thì Nhiệt Ba không có bị mắng, Hoa Thần Vũ cũng rất kiên nhẫn giảng dạy cho em.

- Vậy nhưng tôi lại...

- No, chỗ này không phải. Chữ "nhưng" là nhịp thứ nhất. Chữ nhưng này này, phải là nhịp thứ nhất. Vậy nhưng... vậy nhưng...

Hoa Thần Vũ tận tình sửa lại nhịp cho Nhiệt Ba, thật sự là một người hướng dẫn vô cùng có tâm.

- Vậy nhưng tôi lại dễ bị ảnh hưởng, dễ đau lòng.

- Đúng rồi.

Đây là câu khen ngợi động viên dành cho cô học viên mãi mới có thể. Buổi luyện tập vẫn cứ tiếp tục, không khí hòa hợp, có chút muốn cười. Có lẽ thế Hoa Thần Vũ cứ cười mãi, chỉ trừ những lúc anh hát theo kéo tông cho Nhiệt Ba. Không rõ rốt cuộc là cười vì điều gì.

- Cứ như vậy... Kỵ sĩ mạnh mẽ kiên cường. À, chỗ này có chút...

Nhiệt Ba đưa ánh mắt hoang mang cầu cứu, Hoa Thần Vũ dĩ nhiên giúp em chỉnh lại tone. Chỉnh tới chỉnh lui, rốt cuộc anh vốn là người chỉnh tông, lại bị kéo cho lạc tông theo luôn. Nhiệt Ba bật cười, che miệng nói:

- Tiêu rồi, tiêu rồi...

Hoa Thần Vũ cũng nhịn không được vừa bật cười vừa nói:

- Tôi vậy mà lại bị kéo theo lệch tông rồi.

Cả hai không ai nhịn nổi cười trước sự cố hi hữu này, cười đến không ngừng được.

- Kỵ sĩ mạnh mẽ, kiêu cường đến cùng.

Nhiệt Ba cười đến là ngượng. Cũng tự thán phục bản thân vậy mà kéo người ta lệch được luôn tông. Thật sự như lời em nói, em sợ rằng mình sẽ hủy hoại người ta nữa mất thôi.

- Thiên a, tôi lần đầu tiên bị kéo theo lệch tông. Giỏi lắm cô bé.

- Ây dô, mẹ ơi. Kỵ sĩ mạnh mẽ kiên cường đến cuối cùng...

- Đợi chút, không phải, không phải thế.

Hoa Thần Vũ ngân lên vài nốt, lấy lại tông đã lệch lút nãy.

- Kỵ sĩ mạnh mẽ kiên cường đến cuối cùng...

Khi kết thúc buổi tập luyện, Hoa Thần Vũ đã nói:

- Tốt hơn nhiều rồi.

Thật ra em biết là không tốt tẹo nào. Cho nên rất muốn bật cười.

- Còn lại thì biên thêm một đoạn giai điệu để ghép vào chỗ đó là ổn. Bây giờ tôi sẽ đi biên. Đúng lúc tôi thấy rất may là hôm nay đã nghe em hát.

Nhiệt Ba nhìn Hoa Thần Vũ từ từ trượt khỏi ghế mà bật cười. Cái đó cũng tính là hát thì anh an ủi em quá nhiều rồi đó.

- Ai ya, mẹ ơi, làm sao bây giờ? Có cảm giác như hồi tiểu học không làm xong bài tập ấy 

Đưa tờ giấy che miệng ngáp, dường như cảm thấy thật có lỗi, cũng thấy rất vui vẻ. Đành cố hết sức thôi.

Lại nằm dài ra bàn, chút nữa còn phải đi xem sân khấu nữa. Hít thở sâu. Máy quay cũng tắt luôn. Người quay phim lại đi ra ngoài. Căn phòng trống trãi còn mỗi em:

- Nhiệt Ba, thêm wechat không?

Gì vậy? Không phải chỉ còn mỗi em thôi sao? Tự dưng có người hỏi wechat em là ý gì? Ma hả?

- Hướng dẫn em tập luyện.

Hoa Thần Vũ đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ em trở lại thực tế. Mơ màng đi đâu thế này?

- Anh cũng tốt với tôi quá.

- Là tốt với màn trình diễn của mình. Lát nữa nhớ chạy sân khấu thử đấy.

Xong rồi, xong rồi, Nhiệt Ba cho wechat xong liền bắt đầu thấy hoảng. Lát nữa chạy sân khấu phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ phải nhìn điệu bộ cam chịu đó?

Thực tế chứng minh điều đó là đúng. Hoa Thần Vũ là thực sự ngồi một bên mặc cho em làm gì thì làm, chỉ cười mà không nói. Thật sự cảm thấy sụp đổ lắm. Bài hát này, phải làm sao đây?

- Không sao, có tôi ở đây, sợ gì?

Hoa Thần Vũ lúc ra về nói với Nhiệt Ba. Em đang gặm dở cái bánh cũng vì câu đó mà nghẹn họng luôn.

- Sợ phá hủy anh đó.

Nuốt miếng bánh xuống bụng, Nhiệt Ba nhận nước từ người bên cạnh mà nói.

- Không ngờ em còn lo lắng cho tôi đó. Không sao đâu, bài hát này chắc chắn sẽ ổn mà.

- Ai lo lắng cho anh?

- Trọng tâm là vế sau.

Nhiệt Ba cạn lời. Không nói nữa, thật sự không thể nói với người này mà.

_______

- [1] Bè phức điệu (Hát đuổi): Có thể cùng hoặc khác lời, không trùng cao độ, trường độ, người hát trước người hát sau.

- [2] Hòa âm: hát cùng nốt nhạc, khác tông giọng (trầm/bổng)

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top